Buông tay anh liệu có khiến em phải hối hận…
Em năm nay 17t. Tuy còn rất nhỏ nhưng em luôn thấy mình đã quá già cỗi trong từng suy nghĩ, em luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì những thứ xung quanh như học hành, gia đình, và các mối quan hệ trong lứa tuổ.i này. Em là một người sống nội tâm, không thích những chỗ ồn ào, đông đúc. Em lười tiếp xúc với những người không cần thiết và ngại va chạm.
Em có một mối tình đầu năm cấp 2 và đến giờ em vẫn còn có chút gì đó lưu luyến mặc dù chúng em đã chia tay và quay lại 2 3 lần và trong khoảng thời gian chia tay đó cả hai đều có những mối tình mới. Em cũng chẳng biết người đó còn tình cảm với em không? Nhưng em lúc nào cũng còn một chút ít, mặc dù em đã cố gắng dốc hết lòng yêu người khác.
Dạo gần đây có một ban nam tỏ tình với em, bạn nam này từ trước cũng đã tỏ tình với em rồi, nhưng em không đồng ý và rồi một thời gian sau mới nói chuyện lại và đến hôm nay thì em và anh ấy đã có một mối quan hệ gần như là “yêu”.
Lúc đầu anh ấy nói thích em, vì em dễ thương và tính cách em chững chạc, không trớt trớt. Theo em được biết, anh ấy và người yêu cũ của anh ấy mới chia tay chưa được bao lâu nhưng hôm nay quay sang tán em cái kiểu rất thật lòng. Lúc đầu em định từ chối thẳng nhưng do cách anh ấy níu kéo em lại không nỡ, anh ấy nói em có không yêu thì em cũng sẽ chờ vì tình cảm không phải ngày một ngày hai mà nảy sinh được.
Anh ấy ngoại hình cũng được, biết cách ăn nói, học hành cũng tạm nên hầu như các cô người yêu cũ đều là các cô gái hiền lành, dễ thương, học giỏi các kiểu.. Em cũng hay chạnh lòng. Anh ấy nói anh ấy rất thật lòng và nghiêm túc trong tình yêu, nhưng toàn bị người ta phụ.
Không biết chuyên gia có hiểu những gì em đang viết không nữa xin hãy giúp em cho ra câu trả lời em nên làm thế nào để cảm xúc em không bị chi phối và thật sự là em không cảm thấy hạnh phúc, nhưng buông bàn tay này liệu sau này em có hối hận. Em cám ơn chuyên gia rất nhiều khi đọc bài viết này của em và em mong được nhận lại thư trả lời.
Một cô gái chín chắn, trưởng thành là một điều đáng quý. Tuy nhiên, việc ở mãi trong nhà, ít giao tiếp với xã hội sẽ làm cho em “già” đi cũng như thiếu kinh nghiệm ứng xử trong các vấn đề xã hội đấy em gái. Bên cạnh việc ý thức cao về hai từ trách nhiệm em cũng hãy hồn nhiên, vui tươi sống với đúng lứa tuổ.i của mình, sống vui vẻ với đời,… . Cuộc sống của em sẽ đa sắc màu và có thêm thật nhiều niềm vui và cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích dù cuộc đời vốn không bằng phẳng như vòng tay mẹ.
Dù có nói em là “bà cụ non” đi nữa thì em vẫn là một cô bé chưa trưởng thành, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong khi cuộc đời vẫn vô vàn cám dỗ, nó có thể khiến em tổn thương nếu em vội vàng, thiếu tỉnh táo. Hiện tại khi em chưa thực sự quên người cũ và cũng chưa có nhiều niềm tin yêu ở người mới thì có nên quá sốt sắng trong việc nhận lời tỏ tình của ai kia. Con người, tình cảm của anh bạn đó vẫn là dấu hỏi lớn với em và em cần phải tự mình tìm hiểu chứ không chỉ biết nghe từ một phía anh bạn đó nói với em.
Tôi không rõ sự chạnh lòng của em ở đây là cảm giác tự ti về mình, yếu đuối cô đơn mà động lòng hay sao nữa? Em nên nhớ rằng mỗi người sẽ có những điểm mạnh, điểm hạn chế khác nhau và em cũng có sức hút nhất định khi cậu bạn này yêu thương, chờ đợi em. Nhưng nếu em không cảm thấy không hạnh phúc, chưa đủ tin yêu thì đâu nhất thiết phải gượng ép mình nhận lời. Và tại sao em lại phải hối hận? Nếu là tình yêu chân thành, tình yêu đích thực thì việc cậu ấy chờ đợi đâu có đáng là gì. Còn nếu chỉ vì em chưa sẵn sàng đồng ý mà cậu ấy vội chuyển đối tượng thì có lẽ tình cảm của cậu ấy dành cho em không đủ nhiều. Như vậy có đáng tiếc không em?
Có thể sự tự cô lập của em khiến thế giới của em bó hẹp, chỉ nhìn thấy cậu bạn ấy yêu mình, phù hợp với mình. Cuộc sống chuỗi những trải nghiệm, hãy từ từ để trải nghiệm chúng thay vì vội vàng để rồi hối hận. Em còn rất trẻ, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của em là học tập, trau dồi kiến thức văn hóa, kiến thức từ cuộc sống thực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đừng quá chìm đắm vào cảm xúc yêu thương mà quên đi những nhiệm vụ quan trọng với mình em nhé.
Chúc em luôn yêu đời!
Theo iBlog