Buồn vì bị mẹ chồng phân biệt đối xử, tôi tâm sự với bà và nhận được câu trả lời cả đời không quên
Tự nhận thấy bản thân không làm điều gì sai trái nhưng mẹ chồng lúc nào cũng chỉ yêu thương, quan tâm chị dâu mà lạnh nhạt với tôi ra mặt.
Nàng dâu nào khi về nhà chồng cũng muốn được sống bình an, hòa thuận đặc biệt là với mẹ chồng. Tôi cũng thế, không bao giờ muốn xảy ra chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu nên bản thân lúc nào cũng cố gắng, sống sao cho phải phép để được mọi người thương yêu.
Dẫu vậy, ngay từ ngày chưa cưới, mỗi lần sang nhà chồng tương lai chơi, tôi đã có cảm giác mình thừa thãi. Mẹ chồng lúc nào cũng chỉ vui vẻ cười đùa với chị dâu còn với tôi bà giữ thái độ chừng mực, khách sáo. Những tưởng, sau khi cưới về là dâu con trong nhà thì sẽ khác nhưng tôi nhầm, thái độ của mẹ với tôi không thay đổi, thậm chí còn phân biệt đối xử rõ ràng với dâu của tôi.
Ảnh minh họa.
Cùng là con dâu nhưng mẹ thương chị Nga hết mực, đi đâu cũng nhờ chị Nga, có gì ngon cũng đợi chị về rồi mới ăn. Mỗi lần đi chợ về, mẹ mua bán gì đều bảo cái Nga thích món này, món kia, có chuyện to nhỏ trong nhà, mẹ đều gọi chị Nga vào phòng riêng để tâm sự. Lắm khi, có 3 mẹ con cùng nấu nướng trong bếp, 2 người họ cứ rôm rả vui như Tết, còn tôi loanh quanh luẩn quẩn chẳng biết nói câu gì cũng chẳng một ai hỏi han gì.
Hôm ấy nhà tổ chức ăn uống sinh nhật bố chồng ở nhà hàng. Trước mặt mọi người, mẹ nói đây là ý tưởng của con dâu trưởng. Vào ăn tiệc, mẹ gắp lấy gắp để cho chị, còn tôi cứ ngồi không. Con dâu mới nên còn bỡ ngỡ nhưng mẹ chồng tuyệt nhiên không để ý đến tôi.
Buồn vì bị phân biệt đối xử, tôi quyết tâm ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ một lần để tìm hiểu xem mình đã sai ở chỗ nào khiến mẹ không thích mình như vậy.
Không hề giấu diếm hay ngại ngùng gì, mẹ chồng nói thẳng với tôi rằng: “ Mẹ nói con có tự ái thì mẹ cũng chịu, ngay từ ngày đầu gặp con mẹ đã không thấy thích con rồi. Chỉ có điều, thằng Duy nằng nặc đòi lấy con thì mẹ chiều nó thôi. Còn cái Nga, hồi thằng Dũng dẫn nó về ra mắt là mẹ đã quý từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sau nó về làm con dâu mẹ thì ngoan ngoãn, chăm chỉ lại khéo léo, đảm đang làm mẹ tự hào vô cùng nên mẹ càng mến nó hơn“.
Nghe mẹ nói tôi cảm thấy không thỏa mãn liền lên tiếng: “ Dù sao thì giờ con cũng là con dâu của mẹ rồi, mẹ không thể cởi mở hơn với con được hay sao ạ? Dẫu sao con chúng ta cũng ở chung một mái nhà, mẹ phân biệt đối xử như thế con tủi thân lắm mẹ ạ. Con cũng đâu có hỗn láo với mẹ hay thua kém chị Nga cái gì đâu“.
Ảnh minh họa.
Với thái độ gay gắt hơn, mẹ lớn giọng nói những lời phũ phàng khiến tôi nín lặng: “ Thế này mẹ cũng chẳng giấu con làm gì, mẹ đi xem bói, thầy phán cái Nga là thần hộ mệnh của nhà này còn con là ’sao chổi’, chỉ đem lại những điều không may thôi. Hồi cưới cái Nga về, bố và thằng Dũng, thằng Duy làm ăn đều phất lên, mua nhà mua xe trong nháy mắt. Còn con thấy không, từ ngày con về đây, bố thì ốm đau, chồng con thì làm ăn thua lỗ, cái Nga nó bảo nó cũng cứ thấy mệt mỏi trong người, thế là chẳng đúng à? Con chỉ mang đến xui xẻo mà đòi mọi người quý mến hay sao?“
Video đang HOT
À, hóa ra chỉ vì lời của một ông thầy bói nào đó mà mẹ đối xử với tôi như người dưng nước lã như vậy. Tôi về phòng bưng mặt khóc, muốn ra ở riêng nhưng điều kiện chưa cho phép vì tôi còn đang đi học, kinh tế phụ thuộc vào chồng, anh lại mới đầu tư thua lỗ. Thế nhưng, cứ sống ở ngôi nhà này, hàng ngày làm cái gai trong mắt mẹ chồng thì liệu, tôi có yên ổn được không đây?
Theo afamily.vn
Tăng ca về muộn, mẹ chồng phần cơm thừa canh cặn, tôi chẳng bận tâm lại làm thế này khiến bà "tức nổ mắt"
Tối đó, phải tăng ca về muộn nên tôi có gọi điện báo trước với mẹ chồng. Bà chỉ ừ hử rồi dập máy. Thế nhưng, tôi không ngờ mọi người lại phần tôi mâm cơm nhìn mà muốn rơi nước mắt.
Tôi được gả vào nhà Huỳnh ai cũng bảo sướng. Bởi anh đúng chuẩn nhà mặt phố, bố làm to, lại thêm khoản Huỳnh cũng bảnh trai, học thức. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi khổ sở vì mẹ chồng mà chẳng người nào hay.
Lúc tôi mới về, mẹ chồng rất lạnh nhạt, bà có bắt lỗi tôi cũng theo kiểu lịch sự của người có học chứ không bô bô như nhiều người. Thế nhưng, cái sự lạnh lùng và xa cách của bà khiến tôi rất sợ hãi.
Về sau, càng ngày bà lại càng khó tính với tôi ra mặt. Nhất là khi thấy chồng tôi quan tâm, bà liền tìm đủ mọi cách chia rẽ.
Tuy nhiên, dần dần tôi cũng học cách đối mặt, thích nghi để chung sống. Tôi cũng nhận ra, mình cứ nhẫn nhịn chịu đựng không phải cách hay. Mình cũng có những thứ mà con trai họ mê mệt nên mới quyết cưới bằng được đấy chứ, sao có thể để bản thân mất giá tới vậy được.
(Ảnh minh họa)
Thế nên, tôi đã quyết sống tử tế với mẹ chồng, nhưng sẽ nếu bị chèn ép, tôi cũng sẽ chống lại tới cùng.
Tối hôm đó, tôi đã gọi điện thoại cho mẹ chồng từ chiều, thông báo:
- Con phải tăng ca vì công việc hơi nhiều ạ. Phiền mẹ giúp con nấu cơm tối nay nhé. 7h con mới tan, mọi người cứ ăn trước đừng chờ ạ.
- Ừ, thế ăn cơm nhà không?
- Dạ, con có ạ.
Thế rồi bà tắt máy ngay trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn. Tôi lại phải báo cả với chồng về việc mình sẽ về muộn, nhờ anh dặn mẹ phần cơm. Khi tôi trở về, đúng như dự đoán cả nhà đã ăn uống xong xuôi và đang ngồi xem TV ở phòng khách.
Chồng tôi thấy vợ về, ton ton chạy ra đón.
- Vợ về rồi đấy à? Mệt không? Rửa tay rồi vào ăn cơm đi vợ.
Tôi quay sang chào bố mẹ chồng thì đã thấy bà nhìn tôi rồi lườm nguýt rõ dài. Tôi biết, bà không muốn con trai bà tỏ ra ân cần, quan tâm tôi thái quá như thế.
Tôi cũng kệ, đi ra bàn ăn. Nhưng ôi thôi, khi mở lồng bàn lên thì nhìn mâm cơm mà banh bét như đồ thừa. Còn có đĩa rau luộc thì bị đảo lộn tanh bành, đĩa thịt còn lại toàn mỡ và những đĩa bên cạnh là món gì tôi không rõ nhưng đã ăn hết cả.
Nhà tôi có thói quen hễ ai về muộn, sẽ gắp thức ăn phần người đó ra đĩa, bát riêng. Và sau khi ăn xong, mọi người sẽ thu dọn hết bát đũa bẩn ra chậu rửa, không rửa ngay thì cũng không để lại trên bàn ăn. Thế mà hôm nay, mọi thứ lại như thế này. Tôi nghĩ, chắc mẹ chồng cố tình làm khó mình.
Tôi chán, gọi khẽ chồng vào:
- Anh, đây là cơm mọi người phần em hả?
Chồng tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn vào, rồi ấp úng:
- Ủa, nãy anh nhớ là anh để tôm ra đĩa riêng cho em rồi mà.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi lật đật tính ra hỏi mẹ, mà tôi kéo lại. Tôi ung dung đi ra ngoài, trước mặt bố mẹ chồng rồi dõng dạc thông báo:
- Mẹ ơi, con xin phép ra ngoài ăn tối. Chồng con đưa con đi một lát rồi về ạ.
- Cơm còn đó mà đi ăn ngoài là sao?
- Mẹ ơi, cơm đó còn gì đâu mà ăn ạ?
- Được voi đòi tiên thế nhỉ. Con dâu đã không về mà nấu nướng rồi còn đòi hỏi.
Tôi hích vai chồng, anh lập tức lên tiếng:
- Mẹ, nãy con phần thức ăn riêng cho vợ rồi mà giờ vào chẳng thấy còn gì. Cơm thế con cũng ăn không nổi ấy.
Bà bực lắm, nhưng cũng chỉ bảo:
- Đi nhanh lên rồi về.
Tôi lôi chồng đi ra ngoài, ăn một bữa no nê, đã đời. Bình thường, tôi luôn là người nấu nướng, chăm chỉ dọn dẹp chứ có phải lười biếng gì. Thế mà mới 1 hôm tăng ca, mẹ chồng đã đối xử với tôi như vậy.
Thực tình, tôi hoàn toàn có thể chọn cách ở nhà ăn cho mẹ chồng đỡ ghét, nhưng tôi lại quyết không làm như vậy nữa. Phụ nữ chẳng việc gì cứ phải khóc ròng rồi ngồi cố ăn bữa cơm thừa canh cặn, thấy họ đối xử tệ với mình thì mình phải tự yêu thương bản thân chứ.
Theo afamily.vn
Chuyện cũ chỉ có thể là tiếc nuối Chúng ta sẽ không thể biết được ngày mai chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình. Vì vậy hãy luôn bình tĩnh, đương đầu và mạo hiểm đón nhận sự thật một cách lạc quan nhất. Đo la môt ngay năng bong rat. Destiny bươc ra ngoai ban công, nhin ra phia xa tit, nơi xe cô đang chen nhau tưng chut...