Buồn một lát còn hơn đau cả cuộc đời…
Em yêu anh nhưng không có đủ can đảm để chấp nhận một cuộc tình đầy sóng gió.
Giá mà anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường giống như bao nhiêu chàng trai khác, giá mà anh bớt đào hoa, bớt đa tình đi một chút, giá mà có một phép màu nào đó xảy ra để những nỗi lo lắng, sợ hãi trong em nhỏ lại và nhường chỗ cho sự can đảm lớn lên. Nếu tất cả hoặc chỉ cần một trong số những điều ấy xảy ra thì hay biết mấy, bởi vì chỉ có như vậy thì lúc này em mới có thể gạt bỏ những lo lắng vẩn vơ của mình để nhận lời tỏ tình của anh.
Em yêu anh là thật, nhưng trái tim em chỉ đủ chỗ cho yêu thương chứ không còn chỗ để dành cho lòng bao dung và sự tha thứ, mà đó lại là những điều có lẽ bất cứ người con gái nào cũng rất cần phải có nếu muốn mãi mãi ở bên anh. Trái tim em thì nhỏ bé, còn lòng anh lại quá bao la. Em muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình nhưng biết đâu chừng chỉ ngay ngày mai thôi anh sẽ bỏ em ở lại để đi với một người con gái khác mà anh cảm thấy rung động, cũng giống như cách mà anh đang thề sống thề chết yêu em lúc này.
Anh là một chàng trai tốt nhưng tiếc rằng anh lại quá đa tình. Anh nói yêu em, em tin điều ấy có thật, thế nhưng một điều không thể phủ nhận là trước em thì anh cũng đã từng nói như vậy với rất nhiều người. Với những cô gái ngày xưa, anh cũng đã từng rung động, từng yêu, đã từng ngỏ lời và rồi cũng chỉ được một thời gian ngắn trái tim đa tình của anh lại chuyển sang một hướng khác. Bởi vậy nên dù ngày hôm nay anh bảo yêu em nhưng chẳng có lý do gì để em tin rằng ngày mai anh cũng vẫn yêu em.
Đối với một cô gái thì hạnh phúc nhất có lẽ là việc được trở thành người ở lại cuối cùng trong cuộc đời của một người đàn ông. Vậy nhưng chẳng có bất kỳ một căn cứ nào cho em thấy rằng em chính là cô gái may mắn ấy. Biết đâu em cũng chỉ giống như những cô gái khác, cũng chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng đi qua đời anh rồi lại vội vã bị thay thế lúc nào mà đến chính anh cũng không hay.
Em sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương nếu yêu anh. Ảnh: internet
Trái tim em mong manh lắm, nó sẽ không thể chịu nổi khi bị bị tổn thương đâu anh à. Có lẽ cả anh và em cùng rất buồn nếu như lúc này em từ chối, nhưng còn hơn là chấp nhận làm người yêu của anh để rồi sau này lại bị tổn thương vì người mình yêu thay lòng. Quả thực lúc này đây em đang rất khó xử, nửa sợ rằng mình sẽ tiếc nuối nếu từ chối nhưng nửa lại sợ nếu chấp nhận thì sau này chính em sẽ là người phải gánh chịu nỗi đau. Đâu có ai dại dột đến nỗi biết rõ chốn ấy nguy hiểm, biết là thế nào cũng bị tổn thương rồi mà vẫn nhắm mắt đưa chân để bước vào.
Em yêu anh nhưng không có đủ bản lĩnh để làm người yêu của một kẻ đa tình. Con đường phía trước quá mịt mờ mà em thì lại rất sợ đối đầu với những thử thách. Cuộc đời này đã quá đủ mệt mỏi rồi, bởi vậy nên có lẽ chẳng riêng em mà bất kỳ cô gái nào cũng đều mong muốn có được một người đàn ông đủ an toàn để làm chỗ dựa vững chắc, để mang lại cho mình một cuộc sống bình yên đến trọn đời. Nếu như yêu anh, chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ em được bình yên đâu.
Em không dám nhận lời yêu chỉ vì em không có đủ dũng cảm để chấp nhận một cuộc tình đầy sóng gió. Biết trách ai bây giờ, trách sự đa tình của anh khiến em không cảm thấy an tâm hay trách sự nhút nhát trong em quá lớn?! Anh rất tốt nhưng giá như không có sẵn tính đa tình trong người thì anh sẽ còn hoàn hảo hơn rất nhiều. Phải từ chối tình cảm của anh quả thực em cũng rất buồn, nhưng thà buồn vì không đến được với nhau còn hơn là vui vì ở bên nhau một lúc để rồi phải đau cả đời.
Theo Eva