Buồn lòng khi con hỏi ‘mẹ đâu cha?’
Lấy vợ 7 năm, trải qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời, nhiều khi tôi thấy mình thật bất hạnh.
Bất hạnh vì mình đã không giữ được người mình yêu thương. Bất hạnh vì để cho vợ bỏ nhà theo trai, bỏ lại cả đứa con thơ dại. Làm đàn ông như tôi, thật sự thấy mình yếu hèn. Nhưng không còn cách nào khác, thay vì lấy vợ tiếp, tôi đã chấp nhận nuôi con, làm thay trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người cha… Tất tần tật các công việc trong gia đình, chỉ qua một bàn tay tôi &’nhào nặn’ cả.
Con tôi đã được 6 tuổi, khi cháu vừa sinh ra được 1 tuổi, mẹ cháu đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Tôi đã van xin, đã níu kéo người phụ nữ đó nhưng dường như mọi chuyện không có kết quả, và cô ấy cũng không hề rung động trước tôi và đứa con của mình. Cô ấy đã kí vào đơn li dị, dứt áo ra đi. Tất cả là lỗi tại tôi…
Tại tôi nghèo, tại tôi không phải là người đàn ông kiếm được nhiều tiền nưh cô ấy trông đợi. Điều cô ấy cần là một người chồng chỉ biết kiếm tiền, rồi hàng tháng về trình tiền ra cho vợ, rồi nịnh vợ, mua quà cho vợ, đưa vợ đi chơi khắp nơi. Còn tôi, chỉ biết cắm đầu vào công việc, chỉ biết hăng sau với những bản kế hoạch và những con số trong khi đồng lương chỉ được ba cọc, ba đồng. Tuy vậy, tôi cũng không phải ngửa tay ra xin cô ấy.Hàng tháng, tôi vẫn thực hiện trách nhiệm của người chồng, đưa tiền cho vợ sinh hoạt, chăm sóc cho con. Nhưng có vẻ, vợ vẫn không hài lòng.
Một người vợ mà suốt ngày mắng chồng, cau có với chồng, còn lên mặt dạy đời thì thực sự gia đình đó không thể hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Rồi vợ phải lòng người đàn ông khác, giàu có hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Anh ta cũng có vợ con rồi nhưng, hình như họ đã ly hôn. Tôi cũng không tìm hiểu về người đàn ông ấy, cũng không theo dõi vợ để biết cô ấy có bồ. Chính là từ miệng cô ấy nói ra, cô ấy thú nhận mình đã chán chồng, đã không còn cảm giác bên tôi nữa, nhất là khi vừa sinh xong. Con cái khóc lóc, quấn suốt ngày, còn chồng thì cứ mải mê với những công việc cũ rích, tiền thì không có. Vợ tôi hay nói như vậy với tôi và chỉ nhận được sự im lặng. Tôi coi như không nghe thấy gì, không phải bởi tôi coi thường vợ, mà vì, tôi không muốn vợ cản trở công việc của tôi. Tôi làm chồng, cũng yêu vợ thương con, nhưng đó là thương yêu theo cách của tôi, tôi không phải là người vô trách nhiệm hay đổ mọi việc lên đầu vợ. Nhưng công việc là công việc, tôi không muốn vợ cấm đoán tôi thực hiện đam mê của mình.
Một người vợ mà suốt ngày mắng chồng, cau có với chồng, còn lên mặt dạy đời thì thực sự gia đình đó không thể hạnh phúc. Tôi cũng nhịn nhiều, cũng chấp nhận nhiều, cũng mong muốn chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng vợ không bằng lòng, cứ muốn tôi phải làm theo ý mình. Thật sự, tôi cũng hết chịu nổi. Nhưng nghĩ con thơ cái quấn, nhiều khi tôi cũng muốn nhịn cho xong.
Video đang HOT
Nhưng bây giờ, chính vợ tôi là người phá hỏng cuộc hôn nhân này, tôi không còn muốn được ở bên cạnh vợ nữa khi tôi biết cô ấy ngoại tình. Tôi đau lòng lắm, chẳng biết nên làm thế nào. Con tôi thì còn nhỏ dại. Cô ấy đã chạy theo người đàn ông kia không thương tiếc, bỏ lại con cho tôi thì biết làm sao bây giờ?
Hay là cứ nuôi con tới 18, 20, khi đó lấy vợ cũng vừa, hoặc là mãi mãi không lấy vợ, ở vậy làm &’ gà trống nuôi con’. (ảnh minh họa)
Hơn 5 năm đã trôi qua, tôi một mình nuôi con khôn lớn. Con tôi ngoan lắm, nghe lời bố và rất quấn bố. Tôi cũng lấy làm mừng vì điều đó. Thấy con ngoan nên tôi chưa bao giờ có ý định lấy vợ, để con phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng. Tôi không dám tin vào phụ nữ, sợ chẳng có ai đủ tốt để nuôi con tôi, nhất là khi họ cũng có con riêng của mình. Nên, tôi cứ sống như vậy suốt từ khi vợ bỏ tôi ra đi, và cũng không một lời hỏi thăm, không tung tích, không thèm về thăm con. Càng nghĩ, tôi càng thấy đàn bà bạc tình, bạc nghĩ, thế nên, tôi nào dám tin ai. Thôi thì đành chấp nhận chuyện này, coi như đó là số phận của tôi.
Nhưng đau đớn lắm, con đã nói chuyện giỏi như người lớn. Nhiều khi con hỏi “mẹ đâu cha?” làm tôi xót xa trong lòng. Tôi sẽ không giấu con nhưng không biết bao giờ mới cho con hiểu được, mẹ con đã đi theo trai và bỏ con lại bơ vơ thế này. Trong tương lai, con sẽ không có được tình yêu thương của bố mẹ, sự dạy dỗ của người mẹ như bao đứa trẻ khác, quả là một điều thiệt thòi.
Nhiều đêm tôi vắt tay lên trán buồn muốn khóc. Thật khổ thân con, biết làm sao đây, tôi thương con nhiều quá. Nhưng có cách nào khác đâu, nếu muốn con có mẹ thì chỉ còn cách lấy vợ, nhưng cách đó thật sự là quá nguy hiểm. Hay là cứ nuôi con tới 18, 20, khi đó lấy vợ cũng vừa, hoặc là mãi mãi không lấy vợ, ở vậy làm &’gà trống nuôi con’.
Theo VNE
Khi vợ vắng nhà, tôi khổ thế này đây!
Tối nay mẹ ở lại văn nghệ cơ quan, bà ngoại bận, bà nội đang trông 2 anh chị con nhà bác. Tối nay 2 bố con bố sẽ phải tự nấu tự ăn, tự đánh vật với nhau.
Vợ nhắn cái tin: "Thôi, tối nay anh nấu cơm rồi cho con ăn, chịu khó tí nhé", mà rút cuộc, cái "chịu khó" này cũng đến mệt.
"Giờ ngôi im đây chơi ô tô đi nhé, để bố nấu cơm tí 2 bố con mình ăn, nhớ ngồi im đấy, đừng có mà chạy nhảy linh tinh cho bố còn làm đấy". Sa mệnh lệnh được nhắc lại một cách khá đanh thép, ông con có vẻ chịu ngồi im. Ông con còn nhắn nhủ: "Bố nhớ nấu cơm cho cả các bạn Cá ăn đấy nhé", "Ừ, được rồi", trong đầu nghĩ "Ăn thì không chịu ăn, thế mà ngày nào cũng bảo phải cho cả bạn Cá ăn cơm".
Xem nào, trong tủ lạnh thấy có trứng, có thịt băm, có rau cải. Thôi được rồi, trứng rán, thịt băm rang và canh cải là cũng đủ thực đơn rồi, đơn giản lại ngon, cắm cái nồi cơm xong làm mấy món này, mình nấu ăn cũng không đến nỗi tệ lại nhanh. Đang nấu thì ông con ra mở cửa tủ lạnh "Bố ơi ăn sữa chua, ăn bánh", lại phải dừng tay, lừ mắt lên: "Ăn thế nào được, tí ăn cơm xong thì ăn, ăn giờ tí sao ăn cơm được". Ông con ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay mẹ đi vắng, ăn được, không sợ mẹ mắng đâu". "Hừ, không được, ra chơi đồ chơi đi, cho bố nấu cơm", ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi, mặt buồn thiu.
Ông con ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay mẹ đi vắng, ăn được, không sợ mẹ mắng đâu". "Hừ, không được, ra chơi đồ chơi đi, cho bố nấu cơm", ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi, mặt buồn thiu.(ảnh minh họa)
Đang nấu lại phải alo vợ "Vợ ơi chai nước mắm để đâu nhỉ, sao anh tìm không thấy", hóa ra là ở góc tủ bên phải. Thịt rang, canh thì ok, trứng rán có hơi cháy tí do để lửa to, thôi không sao bỏ cái góc cháy đi vẫn ăn ngon choét.
Cuối cùng thì cũng xong, cơm ngon, canh nóng, dọn ra bàn, 2 bố con mình đánh chén thôi. Xới bát cơm, cho thịt băm vào, cho trứng vào, dỗ ngọt đối thủ: "Thôi nào, ra bố xúc cho ăn, ăn ngoan tí mẹ về bật Ipad cho chém hoa quả nhé". Ông con vênh mặt: "Con tự xúc cơ", bố xúc nhất quyết lắc đầu.
Thôi thì cũng đành chịu, đeo yếm cho con: đây, mời anh tự ngồi đây, tự xúc tự ăn nào, 2 bố con mình ăn thi nhé.
Được vài thìa đầu: "Canh bố ơi", "Rồi, đây, canh của anh đây, cẩn thận không nóng con", "Bố thổi", "Rồi, bố thổi đây", "Nóng", "Không nóng mà, nguội rồi, ăn được rồi".
Lại được vài thìa...
"Bố ơi", "Cái gì thế?", "Con ăn bim bim nhé, không ăn cơm nữa đâu", "Ô hay, phải ăn cơm chứ, ăn bim bim không no, ăn cơm mới nhanh lớn", "Không, ăn bim bim vẫn no được mà, vẫn lớn, con ăn bim bim cơ".
Sau rất nhiều năn nỉ, dỗ dành, dọa nạt, cuối cùng cũng hết được bát cơm. Nhìn lại, mâm cơm đã thành như chiến trường. (ảnh minh họa)
Bắt đầu cáu... "Bố bảo không mà, ăn cơm đi...", "Bố ơi hôm nay ở lớp cô day hát", "Ừ được rồi, ăn đi tí hát bố nghe", "Thế con ăn bim bim nhé", "Ô hay, ăn đi...", "Tí con hát, giờ ăn bim bim nhé, ăn bim bim cơ", "Thôi nào, anh nói hơi nhiều đấy, bố nhức đầu rồi đấy, mọi hôm mẹ ở nhà vẫn ăn nhiều ăn ngoan cơ mà, ăn đi nào...", "Nhưng hôm nay mẹ đi vắng rồi, cho con ăn bánh, bố về không nói mẹ không biết đâu. Mà bố bật TV đi, đến giờ có phim hoạt hình rồi", "Rồi, bật rồi, giờ ăn đi tí bố cho đi chơi, không ăn bố mắng đây này, nào..."
Sau rất nhiều năn nỉ, dỗ dành, dọa nạt, cuối cùng cũng hết được bát cơm. Nhìn lại, mâm cơm đã thành như chiến trường. "Hết rồi, bố ơi đi chơi", "Chưa đi được, bố phải dọn dẹp, rửa bát đã, dọn xong bố cho thanh niên lượn phố tí vậy", "Đi ăn bánh gato nhé, mua bánh gato cho mẹ nữa", "Rồi, rồi, được rồi, anh lắm yêu cầu lắm, đến mệt".
Hic, mới nấu và cho ông con ăn một hôm thôi đã thấy trăm thứ lặt vặt, luôn chân luôn tay luôn cả mồm nữa, toát cả mồ hôi như đánh vật, mệt hơn cả đi làm, trước giờ cứ có bà ngoại với vợ, tan giờ làm vẫn bia bọt với đồng bọn được suốt. Thôi có lẽ từ mai phải về sớm hơn tí, phụ vợ trong trận chiến với cái thằng cứng đầu, nói lắm, lười ăn này thôi.
Theo VNE
'Làm bố đơn thân' thật khổ cho tôi! Khi tôi mất đi người vợ của mình, tôi mới hiểu nỗi thống khổ của người mẹ đơn thân là thế nào. Người đàn bà khi đã bỏ chồng hoặc không có chồng mà có con, họ sẵn sàng chấp nhận chuyện nuôi con một mình và làm người mẹ đơn thân. Chuyện đó có vẻ như quá to tát với đàn ông,...