Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.12)
Yến say lả lướt, chân nọ đá chân kia, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ Uy Vũ. Yến vừa từ phòng sách đi ra, nước mắt nước mũi chảy dài. Nàng nhìn Yến bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
Uy Vũ nhìn nàng vẻ bối rối, anh không biết phải nói gì hơn ngoài sự im lặng. Yến cố tình lẩn tránh nàng, sáng nào cũng đi từ rất sớm và không ăn sáng ở nhà. Tối cũng phải nửa đêm mới về trong cơn say xỉn. Yến và nàng ngủ chung trong một phòng, mỗi người quay mặt về một hướng, rất nhẹ nhàng để không phải đụng mặt nhau.
Cuối cùng, công ty Uy Vũ đã lấy lại được thăng bằng sau trận khủng hoảng kinh hoàng đầu tiên suốt năm năm anh nắm giữ chức tổng giám đốc. Nàng quyết định ra đi.
Vừa thu xếp đồ đạc vào va-li, lòng nàng như nổi giông tố. Tiếng xe chàng về, cổng sắt ken két đẩy ra, nàng ấn vội chiếc va-li vào tủ quần áo và tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống. Yến say lả lướt, chân nọ đá chân kia, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ chàng. Lòng nàng phải cố kìm nén sự ghen tị đối với kẻ say. Nàng nằm xuống giường và kéo chăn cao tới cổ, nàng đóng một vai diễn của kẻ đã ngủ say khi đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Nàng không biết dưới nhà đang có chuyện gì xảy ra, nàng nhớ về cái thân thể lõa lồ phơi ra giữa ghế sô pha đêm hôm nào, nàng nhớ ánh mắt bối rối của chàng vì tội nói dối suốt thời gian gần đây, nàng cảm nhận được tình yêu của Yến dành cho chàng đã đến thời kỳ không thể giữ trong lòng được nữa… Chỉ cần nghĩ thế thôi, nàng biết, nàng càng phải quyết tâm cho sự ra đi của mình.
Uy Vũ lúng túng không biết làm sao. Chàng không thể gọi nàng dậy khi trời đã gần sáng, còn Yến thì đang ra sức nói những điều yêu thương nhảm nhí với chàng. Chàng yêu nàng, đấy là sự thật. Đêm hôm trước chỉ là nhầm lẫn trong cơn say, trong sự chán nản vì công việc. Nhưng chàng sợ Yến bị tổn thương, chàng sợ nàng hiểu lầm. Chàng cần thời gian.
Yến nằm vật ra ghế sô pha và ngủ thiếp đi sau chừng nửa tiếng nói những lời nhảm nhí. Uy Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ lên lầu. Vào đến phòng ngủ, Lâm không có ở đó. Anh chạy vội qua phòng Yến, nàng nằm ngay ngắn trên giường, nhỏ bé và mong manh. Hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, anh cởi bỏ áo khoác ngoài và rón rén lên giường, nằm bên cạnh. Anh ngắm nhìn bông hoa của cuộc đời mình, và đặt nụ hôn yêu thương lên vầng trán thông minh của nàng. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt có phần tiều tụy của nàng, rồi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay ôm. Anh nhắm nghiền mắt và chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị. Bên nàng, anh luôn có cảm giác an toàn và bình yên hơn tất cả.
Nước mắt nàng vội lăn ra. Nàng nhìn anh, khuôn mặt khi ngủ vẫn nơm nớp nỗi niềm lo âu, nhưng không hề lạnh lùng và ghê gớm như khi ở công ty. Nàng khẽ nhúc nhích và leo xuống khỏi giường. Nàng cần phải ra đi, nàng biết, nàng không thể ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa. Yến đã từng bị tổn thương rất nhiều lần, đây là cơ hội cho cô ấy, nàng càng phải ra đi. Uy Vũ ắt hẳn cũng có tình cảm với cô ấy nên cả hai đã đi tới gần sáng mới dìu nhau về. Đúng vậy, nàng phải đi thôi.
Nàng lột bỏ bộ đồ ngủ, khẽ cúi đầu nhìn xuống, phần bụng trắng ngần và hơi nhô cao, nơi đấy đang ấp ủ một mầm xanh hi vọng mới. Bỗng có giọt nước mắt lăn xuống. Rất nhanh, nàng bận bộ đồ mới và nhấc chiếc va-li lên để không gây tiếng ồn. Lúc đi qua phòng khách, Yến nằm đấy, vẫn không ngớt gọi tên chàng. Không nén nổi cảm xúc, nàng chạy vội ra khỏi căn biệt thự và lẩn mình vào bóng đêm. Nhớ lại quá khứ, nàng như cánh bướm đen mong manh trong màn đêm bao phủ.
Nàng lại nghe thấy tiếng chân anh, tiếng gọi của anh, như mỗi lúc một gần hơn. Nàng quay lại, vội vàng nhìn mọi thứ. Bóng dáng của cô gái làm tiền mờ ảo cứ ngỡ là anh, nàng hoảng hốt và bắt đầu ra sức chạy nhanh hơn nữa. Nàng vẫn nghe thấy tiếng anh đang gọi với theo. Nàng cố chạy thật nhanh hơn nữa. Sự hỗn độn trong màn đêm càng làm cho nàng thêm ảo giác. Vừa thấy chiếc taxi trắng bất ngờ xuất hiện, nàng đưa cao tay vẫy gọi và lao ra như con thiêu thân đâm mình vào thứ ánh sáng mờ nhạt. Nàng đâm mình vào chiếc xe, tiếng ma sát giữa cơ thể yếu đuối của nàng và bánh xe siết chặt xuống mặt đường, phát ra một thứ âm thanh rợn người, tiếng kêu của chàng tài xế và người ngồi trong taxi thét lên đầy kinh hãi.
Nàng như cánh bướm đêm mong manh trong màn đêm bao phủ (Ảnh minh họa)
Uy Vũ sững người ngồi bật dậy, nàng không nằm ở bên. Đêm qua, anh đã siết chặt vòng tay ôm của mình với cơ thể nàng cơ mà. Không thể thế được, anh vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Anh hoảng hốt chạy xuống lầu xem nàng có đang chuẩn bị bữa sáng không. Căn phòng trống hoác, từng giác quan mách bảo anh rằng, nàng đã bỏ đi và không bao giờ trở lại nữa. Anh cố tìm mọi cách để liên lạc, điện thoại cho người thân, bạn bè và tới công ty, nhưng tất cả bọn họ đều không có tin tức gì.
Anh tuyệt vọng, quỵ gối xuống sàn nhà và gào thét tên cô gái ấy- Lâm.
Anh ngồi bất động trong phòng ngủ, áp mặt vào chiếc gối đôi. Một mùi thơm của cơ thể người con gái anh yêu vẫn sực lên mũi. Anh chợt ngẩn ngơ nhớ nàng, nhớ về tất cả quãng thời gian chung sống bên nhau: cùng nấu ăn, cùng làm việc, cùng đi tập thể dục, cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà anh may mắn có được. Tất cả là do anh, vì anh mà nàng phải biệt tích.
Năm tháng sau…
Sau sự ra đi của Lâm, Uy Vũ gần như suy sụp hoàn toàn. Ban đêm anh mất ngủ bởi những giấc mơ rợn người và tanh nồng mùi máu, ban ngày anh căng thẳng đầu óc với những dự án mới liên tiếp của công ty cùng phòng công nghệ. Không ai có thể giúp anh bớt căng thẳng, không ai có thể ép anh xin đừng nghĩ về nàng nữa, không ai nói được anh phải quên quá khứ đau buồn đi để mà lập gia đình và phát triển sự nghiệp, không một ai dám đả động nhắc đến tên của nàng. Phòng làm việc và đồ dùng cá nhân của nàng, ngoài trừ anh thì không ai được phép đến. Anh không muốn mọi thứ liên quan đến nàng bị xóa dấu vết. Phòng đó, chiếc bàn làm việc này… tự anh lau bụi bẩn vào mỗi buổi chiều hết giờ làm việc. Mọi người chỉ động viên anh, đại loại như, “ Quá khứ là quá khứ . Đừng quá đau buồn và tuyệt vọng”.
Tìm đâu ra một nàng Lam Lâm thứ hai để trả lại cho chàng?
Anh yêu cầu cho thợ đến sửa chữa và treo một bức hình lớn của nàng ở ngay phòng tiếp khách của công ty. Nụ cười của nàng, khuôn mặt của nàng, vẻ đẹp tự nhiên của nàng bên những đóa hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, thật nồng nàn, thật mãnh liệt. Bức hình khổ lớn làm bừng sáng cả một căn phòng có phần ảm đạm và luôn căng thẳng bởi những bảng số liệu thống kê.
Anh khóc khi đứng trước nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo ấy.
Yến vẫn ở tại căn nhà này. Đồ đạc sang trọng được trưng bày hết sức gọn gàng và ngăn nắp. Cô như con thú hoang bị lạc vào chốn mê cung của hoàng tử, chỉ để canh giữ những món đồ vật đắt tiền mà chẳng ai chú ý đến và hỏi han.
Vào những buổi tổi, Yến đều chờ anh rất lâu nhưng chẳng thấy anh trở về. Một buổi tối, cô mặc váy bầu và tìm đến công ty, vào tận phòng làm việc của Uy Vũ.
- Mình cưới nhau nhé! - Yến nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô, và im lặng.
Yến bình tĩnh nói từng chữ một. - Em…có…thai…. Cái…thai…đã…lớn…lắm…rồi.
Anh giật mình nhưng không biểu lộ sự ngạc nhiên ra ngoài. Anh đã từng nghĩ đến một tiệc cưới ấm áp cùng Lâm, nghĩ đến tiếng trẻ thơ nô đùa réo gọi ba, gọi mẹ mỗi ngày. Nhưng bây giờ, sao điều đó thật viển vông và xa vời quá, dẫu nó đã từng được coi là một sự thật hiển nhiên, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian là sớm hay muộn mà thôi.
Video đang HOT
Anh từ từ đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc và ôm nhẹ lấy cô. Cô lặng lẽ dựa vào người anh, ngửi thấy mùi cơ thể và thẫn thờ đôi lát. Uy Vũ vốn là người đàn ông rất hấp dẫn.
- Em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh còn bận chút chuyện. Việc của em là phải chăm sóc chính mình và đứa bé. Em hiểu chứ?
Cô mỉm cười và vòng tay ôm lấy anh, bày tỏ sự tin tưởng và muốn nói rằng, suốt mấy tháng qua, cô đã rất cô đơn và chán nản. Cô sợ sự lạnh nhạt từ phía anh, thái độ hờ hững và phiền muộn khiến cô thêm tuyệt vọng và muốn phá bỏ cái thai. Nhưng chính anh, mong tình yêu của mình được anh đáp trả đã cho cô thêm nghị lực để tồn tại đến bây giờ. Anh ôm cô chặt hơn và vỗ nhẹ lên tấm vai đang run lẩy bẩy, anh an ủi.
- Anh sẽ gọi taxi cho em. Em về nghỉ sớm đi. Thức khuya và suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho đứa bé. Em hiểu không?
Nàng gật đầu chào anh. Bước ra khỏi cửa văn phòng, cô nở nụ cười ma mãnh xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả. Còn Uy Vũ, anh chôn chân chặt ở văn phòng. Anh không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh sợ đối mặt với mẫu người phụ nữ có phần nguy hiểm như Yến. Anh gục đầu xuống bàn, thét gọi Lam Lâm.
Anh miên man trong giấc ngủ chập chờn:
…
- Anh tên Uy Vũ. Cái tên đẹp lắm!
- Cái khoản nịnh bợ này có cần phải tính thêm vào tiền làm tình không nhỉ?
- Nếu anh thừa tiền và hài lòng khi làm tình với tôi.
- Mà cô tên gì?
- Lâm!
- Nghe như đàn ông vậy?
- Ừm! Vậy anh nghĩ mình đang là gay hay sao khi vừa quan hệ với tôi?
- Em thích hoa g?. – Anh đánh lơ câu hỏi của cô.
- Hoa hướng dương. Còn anh?
- Thích em. Em là bông hoa tuyệt vời nhất mà anh là kẻ may mắn được sở hữu.
…
Anh tỉnh giấc. Anh khóc trong cả những giấc mơ về ký ức của một thời. Anh ngóng trông, mong nàng quay trở lại bất kể lúc nào, mặc kệ là ngày hoặc đêm. Anh nhớ nàng, anh sống mà như không tồn tại bởi cuộc sống này không thuộc về anh, anh chỉ thuộc về nàng bởi chỉ có nàng mới cho anh cảm giác bình yên hơn tất cả mọi điều trong thế gian. Anh mong nàng quay trở lại, anh sẽ đi cùng nàng tới bất cứ nơi nao, phương trời nào, bởi anh biết đấy là thiên đường hạnh phúc của cả hai: nơi chẳng có vị mặn của nước mắt.
(Còn nữa)
Theo 24h
Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.11)
Trên ghế sô pha là tấm thân trần trắng nõn của Yến và một nửa khuất trong bóng tối.
"Yến. chị ở đâu?". Nàng quẩn quanh gọi tên Yến. Vóc dáng xiêu vẹo của nàng đổ ngả trên con đường về đêm. Trong bóng tối, dáng nàng mờ ảo như khói sương chập chờn chuyển động. Những vết thương đau đớn đang chết dần, chết lặng vẫn đang rỉ máu. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường từng nhát theo hơi thở nặng nề hắt ra. Nước mắt nàng lăn mãi và gió đêm cứ từ từ hong khô hết cả. Lúc này, người đi lại thưa thớt, đường phố dưới ánh đèn điện càng trở lên tĩnh lặng, im ắng hơn.
Nàng lảo đảo, chệnh choạng quỵ chân xuống ngay trước bậc thềm nhà.
Trên cái ghế sô pha lớn nàng và Uy Vũ thường nằm để xem tivi, là tấm thân trần truồng, trắng nõn. Một nửa khuất trong bóng tối, một nửa phơi bày dưới ánh đèn màu trắng xanh nhẹ nhàng cùng những tiếng rên rỉ trong cơn hoan lạc. Vali quần áo và cặp xách làm việc của chàng ném ngay cạnh đống quần áo nhăn nhúm dưới sàn nhà. Những chai rượu rỗng và chiếc ly đã bị vỡ thành từng mảnh nằm ngả ngớn trên bàn uống nước. Toàn thân nàng bỗng lạnh toát, mồ hôi vã ra, đầu óc như quay cuồng. Cố nén lại cảm xúc, nàng nhẹ nhàng chống tay đứng dậy và bước đi. Nàng không biết phải làm gì và đi đâu vào lúc này nữa?
Cứ men theo hết con đường lớn, nàng đi thẳng đến công ty và bước vào phòng làm việc khi đồng hồ điểm gần sáu giờ sáng. Nàng gục đầu lên mặt bàn và lả đi trong nỗi kinh hãi, mệt mỏi. Trong mơ, nàng vẫn gọi tên chàng không ngớt, nước mắt lăn ra như đóng cục. Chàng vẫn được ví như hoàng tử cao sang, nàng đẹp như đóa hoa lan tỏa hương thơm nồng nàn; họ ghép lại thành một viên ngọc đẹp và sáng lấp lánh. Nhưng hình như, bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn.
Nàng lên cơn sốt, mặt đỏ bừng và nằm yên trên giường, nhỏ bé, yếu ớt. Uy Vũ đau lòng và xót thương khi nhìn thấy nàng. Lòng anh tràn ngập tình yêu, nàng phải được che chắn và gìn giữ, không ai khác, anh phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh và dõi theo nàng. Anh kéo chăn cho nàng, vuốt lại vài lọn tóc đang bay về trước mặt và nắm tay nàng thật chặt. Điều đấy làm anh vui và cảm giác bình yên hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Tám giờ tối, nàng tỉnh giấc sau cơn khủng hoảng trầm trọng xảy ra liên tiếp trong một đêm. Anh vẫn nắm chặt tay nàng và gục đầu ngủ quên bên cạnh. Nước mắt nàng lăn vội, cố đưa ngón tay chạm tới khuôn mặt hốc hác của anh, lòng quặn thắt. Cảm giác tội lỗi bao trùm cả không gian. Hành động của nàng đánh thức anh dậy khi giấc ngủ vừa mới bắt đầu. Nét mặt anh như giãn ra vui sướng.
- Em làm anh lo lắm, biết không?
- Anh về từ bao giờ mà không nói để em ra sân bay đón anh.
- Ngốc quá. Anh nói rồi, phải tự chăm sóc bản thân khi anh đi công tác chứ. Sao lại làm việc quá sức để rồi ngủ cả đêm trên công ty. Anh gọi cho em rất nhiều, nhưng không liên lạc được. - Uy Vũ phân trần.
- Chắc em mệt, ngủ lê lết quá nên không biết anh gọi. Em xin lỗi.
- Ngoan nào. Lần sau anh đi đâu xa, anh sẽ đưa em đi cùng luôn. Lần này, em làm anh sợ. Thật đấy.
Tiếng anh vừa dứt, nàng bật khóc như một đứa trẻ. Uy Vũ ra sức dỗ dành hồi lâu, nàng mới bình tâm lại nhưng khuôn mặt thì tái nhợt đi. Nàng nói anh hãy xuống nhà trước, nàng cần đi tắm rửa và sẽ xuống ăn tối. Một lúc sau, anh nghe trong phòng tắm có tiếng khóc. Anh gõ cửa, tiếng khóc im bặt và tiếp đó là tiếng nước xối mạnh không ngừng.
Yến mang tô cháo nóng ra bàn ăn cho Lâm rồi đi lên lầu, chỉ nhắn nàng phải ăn hết và uống thuốc đúng giờ. Nàng nhìn Yến, buồn rầu. Uy Vũ cũng nhìn Yến, sự lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt. Nàng quay về phía anh, anh hoảng hốt.
- Hình như, cô ấy cũng bệnh rồi.
- Chắc có chuyện buồn. Lát em sẽ lên tâm sự với chị ấy.
- Không được. - Anh lên tiếng làm nàng giật mình. - Em cũng đang bệnh mà. Tối nay, anh phải chăm sóc em.
Câu nói của Uy Vũ vừa dứt, bước chân Yến nhanh hơn trên từng bậc cầu thang với vẻ ngán ngẩm. Nàng biết không nên nói gì nữa, giờ không phải là lúc thích hợp.
- Anh qua Berlin, công việc theo chiều hướng xấu khiến em cũng vô cùng lo lắng. Vậy mà, em cũng không thể chia sẻ với anh được.
- Thôi nào. Anh xin lỗi. - Uy Vũ lấy thức ăn đưa lên chén cơm của nàng, dịu dàng nói. - Công việc thật tệ, nhưng anh tin mọi chuyện sẽ qua thôi. À, anh có qua thăm Bông, dạo này nó mập lên và trắng hồng nữa. Con bé nhắc tới em luôn.
- Vâng. Thỉnh thoảng, em vẫn nói chuyện với chị ấy. Em mừng cho chị ấy nhiều.
Vì tình yêu dành cho Uy Vũ, Lâm sẵn sàng làm tất cả mọi việc (Ảnh minh họa)
Bữa tối diễn ra như mọi ngày, vẫn ấm áp yêu thương trong phòng bếp. Nhưng sao hôm nay có phần gượng gạo, giống như hai diễn viên không chuyên nghiệp, chân tay lóng ngóng và quên hết lời thoại, khiến đoạn diễn trở nên rời rạc và không ý nghĩa. Nàng không biết anh đang nghĩ gì và anh cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ra sao. Nước mắt hai người như nuốt vội vào trong, tìm chỗ kín đáo để che giấu.
Nàng cố tình không biểu hiện gì, xả nước rửa chén đĩa. Uy Vũ ngồi trên ghế sô pha, ôm chiếc laptop, đọc tin tức gì đó. Chàng hét lên.
- Lâm. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên rồi. Lạy chúa!
- Thật không? - Nàng run lẩy bẩy và đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà. Nó bị vỡ làm đôi.
- Thật. Không thể tin được. Anh tin là mọi chuyện sẽ ổn mà. Em có sao không? Mệt quá thì ngày mai dọn dẹp sau, coi chừng bị cứa vào tay đó.
- Dạ, dạ. - Nàng lóng ngóng. - Em không sao. Tại em vui quá đấy mà.
- Em làm rồi nghỉ sớm đi. Sáng mai có cuộc họp quan trọng với các cổ đông nữa.
Nàng ngồi sụp xuống chiếc ghế, thở mạnh. Ông ta đã làm đúng như lời hứa rồi.
***
- Đừng có cố giãy giụa mạnh như con cá mắc câu vậy. Sẽ chẳng ai cứu em đâu!
Nàng gắng hết sức đạp thẳng vào mặt hắn. Ông ta bật ra một câu chửi thề và đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rỗ hoa. Ở cái phòng thay đồ trong quán bar của ả Hai, nàng đã quá quen thuộc với nó. Quá khứ dội về làm nàng nhói đau hơn.
- Đừng làm thế với tôi. Tôi xin ông. Ông thừa biết tôi yêu Uy Vũ, và anh ấy là con trai của ông cơ mà. - Nàng co người, tự ôm lấy hai vai và khóc lóc.
- Ai nói với em, nó là con trai tôi. Nực cười.
- Nghĩa là... ? - Nàng trừng mắt nhìn ông ta.
- Nếu nó là con trai tôi thì tôi yêu em dẫu có phải chết cũng không bao giờ làm như thế này. Tại mẹ nó có lỗi với tôi thì giờ đến lượt nó phải trả giá thôi. Ở đời, bao giờ chẳng sòng phẳng như thế.
- Nghĩa là, anh ấy không phải con trai ông. Nghĩa là, những tin đồn sai sự thật trên các tờ báo lớn nhỏ khiến cho giá cổ phiếu của công ty Uy Vũ sụt giảm thậm tệ. Nghĩa là, người đứng sau chịu mua toàn bộ số cổ phần với giá thỏa thuận do các cổ đông sẵn sàng bán để thu hồi vốn... , tất cả đều do một tay ông làm. Ông, ông. Đồ độc ác.
- Em có nghe câu: "Người buộc nút thì sẽ tự tháo nút không?". - Hắn cười xảo quyệt.
- Ông muốn gì? Nói nhanh lên.
- Tự cởi quần áo ra. - Ông ta khẽ nói bằng giọng ôn tồn. Ông ta cũng là một nghệ sỹ nhưng quái thay, ông ta không bao giờ dùng những ngôn từ hoa mỹ, bóng bảy. Ngược lại, ngắn gọn và thực tế.
- Lấy gì để đảm bảo ông sẽ giữ đúng lời hứa với tôi?
- Tình yêu của tôi đối với em.
Nàng từ từ cởi bỏ quần áo trong tiếng nấc. Cởi hết. Tấm thân trắng nõn, trần truồng của nàng phơi bày trong căn phòng mờ tối. Nàng tiến tới chiếc ghế sô pha và từ từ ngả người nằm xuống, những đường cong tuyệt mỹ phơi bày giữa bóng đêm, đẹp mê hồn. Nàng nói:
- Ông hài lòng chưa? Và xin ông đừng làm tôi đau hơn nữa. Sao ông vẫn đứng ở đấy, sao ông vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ ra. Ông muốn gì ở tôi nữa? Những trò quái đản sao?
- Đủ rồi. Em mặc đồ vào đi!
Nàng ngồi dậy tiến đến phía trước, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông ta kéo nàng vào siết chặt.
- Tôi không biết phải nói gì. Em gây cho tôi một nỗi đau lớn. Em làm cho tôi hiểu hơn về giá trị của tình yêu. Tôi chỉ muốn biết, em yêu nó nhiều như thế nào? Em về đi.
Ông ta buông tay khỏi người nàng và tiến về phía cửa. Nàng nắm vội cánh tay, giọng nài nỉ.
- Nếu tình yêu của tôi có thể đánh đổi bằng cách lấy lại được sự nghiệp và cuộc sống của anh ấy, thì tôi chẳng hối tiếc và luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Tôi xin ông.
- Em về đi nếu không hắn sẽ lo cho em đấy. Tôi đã nói là sẽ làm. Và từ giờ, đừng lui tới quán bar này nữa, nó chẳng tốt đẹp gì đâu.
Ông ta bước ra ngoài. Nàng đứng lặng người một hồi lâu. Cơ thể lõa lồ của nàng lạnh như băng và cứng như sắt. Nàng khóc và uống rượu trong cơn đau đớn bị giằng xé.
(Còn nữa)
Theo 24h
Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (P.10) Vừa bước ra phía cửa, Lâm đã bị một cánh tay níu lại. Và chiếc váy của nàng đã bị xé toạc ngay sau đó. Tại thành phố Berlin. Một ngày làm việc nữa trôi qua, Uy Vũ thấy mệt mỏi và đau đầu kinh khủng. Bước ra khỏi Catwalk Bar, nằm trong khách sạn Marriott ở Quảng trường Potsdamer, với mùi rượu...