Buổi tối định mệnh với người yêu cũ
Họ gặp lại nhau 15 năm sau khi chia tay tại một cuộc hội thảo quốc tế mà anh và cô đều là chuyên gia có tiếng, ai cũng có gia đình êm ấm, thành đạt. Không ai nói ra nhưng cả hai đều biết trái tim mình ít nhiều lỗi nhịp khi gặp lại người xưa.
ảnh minh họa
Họ yêu nhau khi cô đang học năm thứ ba đại học, anh đã ra trường và đi làm được 4 năm. Gần như đó là tình yêu sét đánh giữa hai người. Chỉ nhìn thấy nhau lần đầu trong tiệc sinh nhật người bạn chung, cả hai đã phải lòng nhau. Quê anh ở miền Trung, tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố, làm việc cho một công ty xây dựng, ở nhà thuê, thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà và chi phí sống cho bản thân, giúp cha mẹ ở quê chút đỉnh.
Cô con nhà khá giả, cha mẹ có địa vị xã hội. Anh là mối tình đầu của cô, còn anh đã trải qua vài mối tình thuở sinh viên. Cô yêu anh không hề tính toán so bì, luôn quan tâm, chăm sóc anh ý nhị. Anh yêu cô thật lòng và đem lại cho cô sự bình yên, tin cậy một bờ vai vững chãi để tựa vào. Cha mẹ cô có vẻ e dè khi biết cô yêu anh, một chàng trai có thể nói là không phù hợp với đẳng cấp “con nhà” của con gái họ. Trong khi một số gia đình bạn bè của cha mẹ cô đều đánh tiếng làm sui gia với nhau.
Các ứng viên kia đều học hành ở nước ngoài về, một số rất thành đạt. Cha mẹ cô không ra mặt chê bai anh nhưng luôn bóng gió xa gần về chuyện phụ nữ phải trông cậy vào nơi khá giả, thành đạt để cuộc sống được an nhàn, đỡ vất vả. Còn tình yêu thì như mây gió chóng qua, ai mà sống được với không khí và những lời có cánh. Rằng, thực tế đời sống sẽ mài mòn tình yêu, một túp lều tranh hai trái tim vàng là chuyện xưa không còn phù hợp thời nay khi mọi điều, từ quan niệm đến thực tế cuộc sống đều thay đổi. Cô một mực bênh vực anh, khẳng định với cha mẹ là cô chỉ lập gia đình với anh.
Còn anh nói với cô về kế hoạch tương lai của hai người, về công việc làm thêm để kiếm tiền, tích luỹ để mua được căn hộ ra riêng rồi hãy cưới nhau. “Đợi anh nhé!”, anh luôn động viên cô và nỗ lực làm việc để kiếm tiền, quyết tâm thực hiện dự định của mình. Một năm, rồi ba bốn năm trôi qua, anh vẫn chưa mua được căn hộ mơ ước để cưới vợ. Cô nói sẵn sàng ở nhà thuê cùng anh sau khi cưới nhau, và cô cũng có một số tiền riêng để phụ anh mua căn hộ nhỏ cho tổ ấm riêng của hai người. Tính toán qua lại, họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới, gom tiền dành dụm của cả hai mua căn hộ nhỏ, trả góp khoảng một năm thì xong. Cả hai đều hân hoan với kế hoạch hạnh phúc của mình thì đùng một cái anh nói lời chia tay với cô.
Đó là một buổi tối sau ngày sinh nhật cô một tuần, họ gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Khác thường là suốt cuộc gặp anh trầm lặng, ít nói, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cô gạn hỏi mãi, anh mới buồn bã nói: “Mẹ em gặp anh, yêu cầu anh phải tránh xa em. Bà không yên tâm khi em lấy anh, mẹ không muốn con gái sống đời vất vả, thêm nữa bà đã hứa gả em cho con trai một gia đình thân thiết với ba mẹ em. Hình như em cũng thích cậu ấy…”.
Cô ngạc nhiên, thảng thốt, nói thế nào, an ủi ra sao anh cũng chỉ im lặng. Cô nói anh đừng tin lời mẹ cô, bà cố tình chia rẽ vì muốn cô lấy con trai của bạn. Cô chỉ có anh, muốn sống đời và có con với anh, dù cuộc sống có khó khăn thế nào cô cũng ở bên và chia sẻ cùng anh…
Video đang HOT
Mà anh vẫn chỉ im lặng. Họ chia tay trong buồn bã, cô thêm nỗi tủi thân xen cả thất vọng về anh “không nỗ lực cho tình yêu, bất chấp thế nào”. Về nhà, cô gặng hỏi mẹ, oà khóc khi bà xác nhận và nói thêm “Xin lỗi con, nhưng mẹ cố tình xúc phạm nó đũa mốc chòi mâm son để nó tránh xa con ra. Mẹ chỉ có một đứa con gái, và mẹ mong con được ấm êm hạnh phúc. Làm sao ba mẹ có thể gả con cho đứa lương ba cọc ba đồng, ở nhà thuê?”.
Những ngày sau đó anh né tránh cô, chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại, chuyển cả chỗ làm. Buồn khổ, tự ái, cô không tìm gặp anh nữa. Họ đứt liên lạc, cô không biết gì về anh nữa sau khi nghe bạn bè nói anh xin được học bổng đi du học nước ngoài.
Hai năm sau khi anh lập gia đình với bạn học ở nước ngoài, cô mới lấy chồng – chính là con trai của gia đình người bạn của cha mẹ cô. Chồng cô yêu vợ, thương con, luôn bận rộn với công ty riêng của mình. Ban đầu quyết định lấy chồng vì “phải lấy chồng” như mọi phụ nữ, dần dà trong cuộc sống chung, tình yêu với chồng đã nảy sinh và đủ sức xoá nhoà hình bóng người xưa, cũng như nỗi buồn đau bị rời bỏ của cô. Những đứa con lần lượt ra đời càng xác tín ở cô duyên phận của tình yêu, đời người.
“Em có hạnh phúc không?” – anh hỏi cô trong bữa tối lãng mạn anh mời, sau ngày hội thảo đầu tiên. Cô trả lời: “Em có một cuộc sống bình yên, không dằn vặt hay suy nghĩ gì, không biết có thể gọi đó là hạnh phúc không. Còn anh?”.
Anh nâng ly, hớp một ngụm vang đỏ rồi chậm rãi nói: “Anh cũng có một cuộc sống tương đối ấm êm. Thành thật mà nói anh lấy vợ sau nỗi buồn và tổn thương khi phải chia tay với em. Anh lấy vợ có tình yêu, chứ không phải chỉ điền cô ấy vào chỗ trống. Chỉ có điều là tình yêu với em khác hẳn, điều gì anh cũng có thể nói, chia sẻ với em. Còn với vợ, không như thế, nhưng có lẽ điều ấy làm nên sự chừng mực và cân bằng của mối quan hệ. Vợ anh yêu chồng, thương con. Anh rất mừng là em hạnh phúc, yên ấm. Cho anh xin lỗi về ngày xưa vụng dại, không đủ bản lĩnh để đi đến cùng để có em…”. Cô cười, nhìn anh trìu mến mà thấy lòng thanh thản lạ lùng. Họ nói về nhiều chuyện, từ vợ/chồng, con cái, đến một vài vấn đề trong hội thảo…, thân mật, vui vẻ như hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại.
Sau bữa tiệc riêng, anh và cô trở về khách sạn của các đoàn đại biểu tham dự hội thảo. Anh đưa cô đến tận cửa phòng, chúc cô ngủ ngon và rụt rè ngỏ lời “Anh có thể ở lại với em đêm nay?”. Cô nhìn anh, cười vui và đưa tay kéo cổ áo anh thẳng thớm lại, dịu dàng nói “Anh về phòng ngủ đi. Mai anh có bài phát biểu đấy. Ngủ ngon nhé!”. Rồi cô nhẹ nhàng khép cửa.
Anh quay ra, đi về phía thang máy xuống tầng dưới, cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Anh chợt nhớ, ngoài những nụ hôn, vòng tay ấm nồng, say đắm “ngày xưa”, anh chưa bao giờ “có” được cô, trọn vẹn. Đến tận giờ, đó vẫn là người phụ nữ anh yêu…
Theo Lao Động
Chưa sinh con mà chị dâu mình đã "làm vua làm chúa" trong nhà
Chị dâu kết hôn với anh trai mình sau khi hai người quen nhau 6 tháng, chắc cưới vì cái thai trong bụng chứ yêu đương gì mà 6 tháng đã ễnh bụng ra như thế.
Từ nhỏ mình đã mong muốn có một người chị gái, thế nên từ ngày nghe tin anh trai lấy vợ, mình thích lắm. Đơn giản vì mình sắp có đồng minh, sắp có người cùng sở thích. Đặc biệt khi biết chị dâu mang bầu càng quý chị hơn. Nhưng thật sự chị dâu khiến mình vỡ mộng, mình càng cố gắng lại gần thì chị lại càng tìm cách xa, mình giúp đỡ khi chị mang bầu thì chị cứ nghĩ mình là bà hoàng nên cho mình cái quyền hống hách. Mình thấy sau những tháng ở chung, chị đúng phải nói là "quái thai".
Sẽ có rất nhiều người nói mình là giặc bên Ngô nên khó khăn, tìm cách kể xấu chị dâu mình. Nhưng cứ nhìn qua cách sống, đối nhân xử thế với những người trong gia đình thì mọi người sẽ thấy được. Dù mới chỉ xuất hiện trong gia đình có năm tháng thôi, nhưng chị đã khiến cuộc sống cả gia đình bị lộn tung lên.
Chị về làm dâu, 23 tuổi đầu mà không khác gì một đứa trẻ không biết gì, đến những nghi thức chào hỏi người lớn trong nhà chị cũng không biết. Chỉ khi nào bố mẹ mình hỏi thì chị mới trả lời chứ bình thường là không chào hỏi ai.
Thậm chí có lần chị đi chơi về nhìn thấy người lớn trong nhà mà cũng không thèm chào hỏi lấy một câu mà bước thẳng lên phòng. Khi được nhắc thì chị lại cãi là chào rồi, già điếc nên không nghe thấy.
Thật sự nhiều lúc mình thấy chị được chiều như bà hoàng luôn. (Ảnh minh họa)
Chị vừa cưới bầu đã to, không công ăn việc làm gì nhưng cả nhà mình rất thông cảm, chẳng ai ý kiến gì với chị. Luôn tạo mọi điều kiện cho chị nghỉ ngơi, mẹ mình về hưu rồi nên việc cơm nước cũng như dọn dẹp trong nhà mình cố gắng làm hết. Hoặc những lúc mẹ bận việc cỗ bàn thì đều bắt mình phải làm chứ không bao giờ bắt chị dâu làm.
Đặc biệt mẹ chỉ cần nghe mình phàn nàn chị dâu một tiếng thôi thì mẹ sẽ mắng mình ngày, mẹ bảo chị chửa nên mệt cần nghỉ ngơi. Thật sự nhiều lúc mình thấy chị được chiều như bà hoàng luôn, nhưng chính vì cái ngôi hoàng ấy mà chị chẳng coi ai trong nhà ra gì thì phải.
Cả ngày chị cứ nằm ườn trên xem tivi, đến cái phòng cũng không thèm dọn, bừa bãi không có lấy một chỗ mà ngồi. Đến mức mẹ mình còn phải vào dọn hộ thì thật sự mình cạn lời với chị. Đến bữa ăn gọi xuống ăn, mình chỉ có nhờ chia bát cho mọi người mà chị cũng phụng phịu.
Anh trai mình đến ông bà, bố mẹ cũng chẳng gắp, chỉ gắp thức ăn cho chị, nhưng nếu không thích là chị nhăn nhó, quát anh trai mình trước mặt cả nhà: "Đã bảo không ăn cái đó mà" rồi: "Mặn chết đi được, ăn thế nào nổi". Thức ăn thì cứ dùng đũa khều thức ăn tung lên để tìm miếng mình thích. Nhìn chị ăn mà ông bà, bố mẹ mình ái ngại mà không dám nói điều gì. Đơn giản vì sợ tâm trạng chị không tốt ảnh hưởng đến cháu như những gì mẹ mình nói.
Mình biết mẹ thương anh trai mình lắm nên từ ngày anh lấy vợ biết vợ không có việc làm nên gần như mẹ không bao giờ lấy tiền sinh hoạt của anh chị. Mẹ thỉnh thoảng còn cho tiền anh để dẫn vợ ra ngoài ăn món chị thèm cũng như mua sắm đồ bầu cho chị.
Nhưng trái với việc biết ơn thì chị dâu mình lại thường xuyên dè bỉu, đá đểu mẹ mình. Tất cả những câu chuyện của anh chị trong phòng, mình ở kế bên đều nghe thấy hết. Chị ra sức đá đểu nhà mình là giàu có mà lại ki bo, cho con cái được có từng ấy tiền. Anh trai mình có nói thế nào chị cũng càng cố gắng nói thật to như muốn để cho bố mẹ mình biết. Nhiều khi thấy mẹ cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ bước thật nhanh qua phòng anh chị khiến cho mình chỉ muốn đập cửa xông vào cho anh chị biết một trận.
Nhưng ông bà và bố mẹ mình thì vẫn có sự khoan dung đến lạ với chị ấy. Lúc nào ông bà nội mình cũng nói với mình là chị "trẻ người non dạ", miệng ác nhưng tâm rất từ bi. Mình đã cố gắng để nghĩ tốt và cố gắng tỏ thái độ bình thường với chị như lời dặn của ông bà bố mẹ mình. Vì mình không muốn những người thân trong gia đình mình phải phiền lòng khi thấy mối quan hệ chị em trong gia đình bất hòa.
Nhưng việc mà chị rủa ông bà nội mình để chị đỡ phải chứng kiến những cảnh ăn uống bẩn thỉu cũng như lú lẫn của ông bà thì thật sự mình không thể nào bỏ qua và chấp nhận được nữa.
Mình nói thì chị nhảy cẫng lên, sừng sổ cãi nhau với mình như một kẻ vô học. Rồi lại giả vờ đau bụng, bắt anh trai mình đưa đi khám. Dù kết luận của bác sĩ là mọi thứ bình thường, nhưng về nhà vẫn làm mình làm mẩy, đổi lỗi tại mình nên bị động thai. Cả nhà mình lại lo lắng rồi suýt xoa chăm sóc cho chị. Mọi người mắng nhiếc mình là hỗn, không tôn trọng chị dâu...anh trai mình thì hằn học và đẩy mình và ném một câu nói lạnh lùng "cháu có sao thì cả đời này tao không nhìn mặt mày".
Nhìn cái thái độ dương dương tự đắc của chị mà mình chán quá, không biết sau khi sinh con xong, chị còn làm vua làm chúa gì trong gia đình mình nữa!
Theo Afamily
Chuyện tình cô gái miền tây Phần 7 Tôi lên xe nổ máy đi , Gấu cũng chạy theo tôi phía sau ! Tôi không quan tâm ! Lúc này tôi khóc ! Tôi khóc thật sự cho bản thân mình , mọi người xem tôi là gì chứ ! Muốn áp đặt tôi ra sao thì ra à? Tôi mệt mỏi với cuộc đời tôi ! Tổn thương từ cuộc...