‘Buổi tối có mỗi việc… nằm ngửa ra chứ cô còn gì khác nữa’
Và buổi tối, cứ khi nào tôi bảo tôi bận việc này việc khác là anh lại có câu cửa miệng: “Buổi tối cô có mỗi việc… nằm ngửa chứ còn gì khác nữa”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Tuyên Quang. Dù sống ở thị xã nhưng gia đình tôi rất nghèo do mẹ không có việc làm ổn định, còn bố nghiện rượu lại hay ốm đau. Đã thế nhà tôi lại đông anh em, trước tôi có 2 chị và sau tôi là 2 em trai.
Vì đông con nên bố mẹ tôi cũng không có điều kiện cho chị em tôi ăn học đàng hoàng như bạn bè. Tôi thậm chí từng phải xin nghỉ hai năm sau khi kết thúc lớp 10 vì bố mẹ không đủ tiền cho tôi ăn học.
Vậy nhưng bù lại tôi học rất giỏi, dù chẳng đi học thêm buổi nào nhưng năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tạm nghỉ hai năm nhưng khi tôi tiếp tục học lớp 12, tôi vẫn học rất tốt, thậm chí còn được tham gia đội tuyển học sinh giỏi của thị xã.
Và buổi tối, cứ khi nào tôi bảo tôi bận việc này việc khác là anh lại có câu cửa miệng: “Buổi tối cô có mỗi việc… nằm ngửa chứ còn gì khác nữa”. Ảnh minh họa.
Sau đó, tôi dễ dàng đỗ vào đại học và theo ngành thương mại quốc tế, ngành thời thượng hồi đó. Và trong suốt những năm đại học, tôi luôn nhận được học bổng và cả những lời mời cộng tác làm thêm ở nhiều nơi liên quan đến ngành học.
Do tôi từng làm thêm ngay từ thời đang học đại học nên khi tốt nghiệp ra trường, tôi cũng sớm được một số công ty mời làm việc. Tuy nhiên, nhìn mức lương chỉ vài triệu đồng (dù có thể đó là niềm mong ước của nhiều bạn bè thời đó), tôi đã từ chối.
Có lẽ tuổi thơ sống trong cảnh thiếu túng và lớn lên ở một gia đình lúc nào cũng phải đi vay tiền, hơn ai hết tôi luôn mang trong mình khao khát có được nhiều tiền cho bản thân và cho gia đình. Vậy nên tôi đã quyết định cùng bạn vay tiền mở một công ty về xuất nhập khẩu và tự kinh doanh.
Thu nhập từ công ty riêng tất nhiên cũng gấp nhiều lần so với đi làm thuê, tuy nhiên vẫn chưa đạt ý muốn của tôi. Dẫu vậy, qua việc làm ăn, tôi gặp được anh, một doanh nhân người Việt nhưng khá thành công trên đất Nhật.
Qua vài lần về thăm Việt Nam và những trao đổi thường xuyên hàng ngày về công việc, tôi và anh đều nhận thấy cả hai đều hợp nhau và có cảm tình. Dẫu vậy, phải 2 năm sau khi quen biết, tôi và anh mới chính thức yêu nhau.
Vì công việc kinh doanh của anh ở Nhật thuận lợi nên anh xác định gắn bó làm việc lâu dài ở đó. Anh rất ít về Việt Nam nên chúng tôi đành yêu nhau trong xa cách, một năm chỉ gặp nhau 1,2 lần còn lại mọi nhớ nhung, giận hờn đều gửi qua internet.
Video đang HOT
Đã có lúc tôi tưởng rằng chúng tôi không thể tiến xa hơn vì khoảng cách nhưng rồi duyên phận đưa chúng tôi lại thành đôi. Trong một lần anh về Việt Nam hai tháng, chúng tôi nhanh chóng tổ chức lễ cưới.
Ngay sau đám cưới không lâu, anh trở lại Nhật làm việc sau khi kịp để tôi mang thai đứa con đầu lòng. Sau đó, như thường lệ vài tháng anh mới về một lần. Còn tôi phần vì lý do công việc ở công ty cũng đang làm ăn ổn định, phần vì sau lưng tôi còn là gánh nặng gia đình, bố mẹ với các em cần có tôi trợ giúp nên tôi không sang Nhật theo chồng mà ở lại quê hương làm ăn, nuôi con.
Là một người khá cứng rắn, mạnh mẽ nên dù xa chồng, một mình vừa lo kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp, vừa nuôi con nhưng tôi không thấy quá khó khăn. Và để lấp đầy khoảng cách xa xôi, tôi và chồng thống nhất hàng ngày thường xuyên trao đổi, tâm sự qua internet.
Để chồng thấy rõ hơn cuộc sống của hai mẹ con, ngày nào tôi cũng đăng ảnh mẹ con lên facebook. Khi là ảnh hai mẹ con đi siêu thị, khi là ảnh đang làm việc, đi chơi, nấu ăn…kèm đó là những lời nhắn gửi yêu thương.
Những bức ảnh tôi đăng luôn được chồng vào bình luận với những lời ngọt ngào khiến bạn bè, người quen trên mạng nhiều lần phải ghen tỵ. Tôi lấy làm hạnh phúc và coi đây là sự bù đắp cho những vất vả, khó nhọc vì chúng tôi xa nhau.
Ấy thế nhưng, những hình ảnh và lời lẽ ngọt ngào mà gia đình tôi dành cho nhau trên facebook đã khiến người bạn gái từng theo đuổi chồng tôi ghen ghét. Và chẳng biết từ lúc nào, cô ta đã chụp lén ảnh những khi tôi đi chơi, đi bar trong những lần liên hoan công ty và sau đó làm như vô tình, cô ta đăng lên face, giả vờ đưa ra vài bình luận hài hước kiểu như: “Góc khác của người phụ nữ đảm đang này”, “Ăn chơi không sợ mưa rơi”, “Ai bảo lấy chồng xa là khổ”…và gắn tên chồng tôi vào đó.
Đặc biệt, có lần chẳng biết cô ta chụp lúc nào mà lấy được góc ảnh hệt như thể tôi đang ở khách sạn trong bộ dạng vô cùng gợi cảm khiến chồng tôi rất giận.
Và sau đó, tôi có giải thích thế nào anh ấy cũng không tin tôi. Anh ấy bảo hàng ngày, xa chồng tôi ăn chơi, thác loạn thế mà lúc nào cũng chỉ tung ảnh đảm đang nội trợ. Anh nói tôi là kẻ lừa dối trơ trẽn.
Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi hơn hai tháng nay rất căng thẳng. Anh thực sự nghi ngờ tôi ngoại tình và ăn chơi thác loạn. Qua những cuộc trò chuyện trên mạng, anh thường xuyên đưa ra những lời lẽ thô tục để sỉ vả tôi. Và buổi tối, cứ khi nào tôi bảo tôi bận việc này việc khác là anh lại có câu cửa miệng: “Buổi tối cô có mỗi việc… nằm ngửa chứ còn gì khác nữa”.
Nhiều lần cũng vì câu này của anh mà khiến tôi nổi nóng. Khi nổi nóng, đôi khi tôi lại có những lời lẽ cay nghiệt với anh. Tình cảm vợ chồng tôi vì thế ngày càng rạn nứt.
Giờ khi rút ra được bài học rằng không nên phơi bày hạnh phúc của mình thì cũng là khi gia đình đã đứng trước sự rạn nứt lớn. Tôi yêu chồng và thực sự cũng chưa từng phản bội anh hay làm gì điều gì không phải với gia đình mình nhưng giờ đây tôi không làm sao lấy lại được lòng tin của chồng.
Tôi cũng thấy mình sắp không thể chịu đựng được sự nghi ngờ và cay nghiệt của chồng nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi sự bế tắc này?
Theo NDT
"Đêm cô có mỗi việc nằm ngửa thôi mà cũng không xong"
Đêm qua, tôi có nói vài câu cằn nhằn sau khi chịu trận cơn hoan lạc của anh, anh đã thẳng thừng đẩy tôi tuột khỏi giường và gằn giọng bảo: Đúng là đồ đàn bà vô dụng.
Tôi với chồng thực sự là hai thực thể đối lập hoàn toàn về tính cách. Tôi từ bé đã theo học các lớp chuyên Văn và 4 năm đại học cũng sống trong môi trường văn thơ nên cực kỳ lãng mạn, bay bổng. Với tôi, từ lời nói cho đến hành động đều cần có sự ý nhị, nhẹ nhàng.
Nhưng chồng tôi thì khác hẳn, anh luôn coi hành động và kết quả là quan trọng. Những lời nói đẹp đẽ, cử chỉ ý nhị đều là thứ vô nghĩa, rườm rà không đáng có.
Cũng chính vì sự khác biệt trong tính cách này mà ngày mới quen nhau, tôi đã chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu chứ đừng nói đến việc lấy người bạn hơn tôi 2 tuổi ấy làm chồng. Tuy nhiên, trước sự tấn công kiên trì, bền bỉ của anh, cộng thêm sự vun vào của gia đình, bạn bè, tôi đã xiêu lòng.
Đêm qua, tôi có nói vài câu cằn nhằn sau khi chịu trận cơn hoan lạc của anh, anh đã gằn giọng bảo: Cả ngày chơi, đêm có mỗi việc nằm ngửa thôi mà cô cũng không xong. ẢNh minh họa.
Cứ nghĩ đến vô số những lời khuyên của bạn bè kiểu như "Đàn ông phải thực tế chứ cứ lãng đãng như mày có mà chết đói", "Hai người phải khác nhau mới lâu bền"... tôi lại thêm động lực để yêu anh. Và rồi 27 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà anh làm dâu.
Cuộc sống những ngày đầu sau khi cưới diễn ra êm đẹp. Anh dù không bao giờ nói những lời hoa mỹ khiến tôi bay bổng hay tặng những món quà khiến tôi nở mày nở mặt với bạn bè nhưng tôi cũng khá hài lòng vì anh có thu nhập ổn định lại thoải mái trong cách chi tiêu.
Chồng tôi là người khá giỏi về chuyên môn và lại luôn trách nhiệm trong công việc nên anh luôn thăng tiến trong công việc và có những mối làm ăn tốt. Anh chỉ một mực đi làm là về nhà giúp vợ và mẹ nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Nói chung tôi đã nghĩ rằng lựa chọn lấy anh làm chồng là quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, mọi rắc rối bắt đầu từ khi tôi sinh con gái đầu lòng. Vì con gái tôi sinh thiếu tháng hay quấy khóc nên những ngày mới sinh dù cả tôi và mẹ chồng chăm cháu song vẫn không xuể việc. Và tôi đã phải nhờ anh cùng tôi chăm con mỗi khi đêm đến nhưng cũng từ đây tính tình nóng nảy, ăn nói cộc cằn của anh có dịp nảy sinh.
Chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì tật thô lỗ của chồng? Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Ảnh minh họa.
Hàng đêm, cứ mỗi khi phải thức giấc vì những tiếng con khóc là anh lại chửi thề và đệm bằng những từ tục tĩu như phường chợ búa. Hôm nào, tôi phải nhờ anh bế con nữa thì khỏi phải biết, anh đay nghiến tôi bằng đủ từ ngữ cay nghiệt làm như thể tôi là người vô dụng lắm ấy.
Cũng từ khi có đứa con ra đời, vợ chồng tôi hay mâu thuẫn hơn. Và mỗi khi bất đồng quan điểm, anh không ngần ngại buông những lời xúc phạm tôi. Những lời nói này làm tôi tổn thương ghê gớm. Chúng làm lụi tàn hết những yêu thương, cảm xúc mà tôi dành cho anh, tình cảm vợ chồng càng cách xa nhau hơn.
Tuy vậy, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có chuyện tôi không thể đáp ứng được "chuyện ấy" cho anh như trước đây. Chồng tôi là người có nhu cầu cao . Trước đây, vì chiều chồng, dù có mỏi mệt đến đâu tôi cũng không từ chối chuyện ấy. Tôi cứ nghĩ nhắm mắt vài phút là xong chuyện. Còn chồng tôi, anh coi chuyện giường chiếu như bản năng, không cần phải làm đẹp hay màn dạo đầu nào cả. Vì vậy nên, chúng tôi chẳng mấy khi tranh cãi về chuyện này.
Tuy nhiên, kể từ sau khi sinh em bé, phần do mỏi mệt vì chăm con, phần do cơ thể chưa phục hồi sau chuyến vượt cạn nên tôi cảm thấy "chuyện ấy" cực kỳ đáng sợ. Không chỉ không có cảm xúc mà tôi còn cảm thấy đau đớn đến chảy nước mắt mỗi khi bị chồng ép làm "chuyện ấy".
Tôi có nói về cảm giác của mình với chồng nhưng anh gần như không quan tâm. Anh bảo: "Đàn bà nhiệm vụ quan trọng nhất là nuôi con và phục vụ chồng nên phải cố gắng bằng mọi giá". Sau đó, anh tuyên bố sẽ xin cho tôi nghỉ việc hai năm ở nhà để chăm con, anh dư sức nuôi tôi và con nhưng tôi không được làm anh mất hứng. Anh nói vậy nghĩa là tôi phải hiểu tôi không được phép nêu lý do thoái lui "chuyện ấy".
Tôi nghỉ làm và chỉ ở nhà chăm con. Có thể nói tôi khá nhàn rỗi và có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng không hiểu sao sau sinh, tôi rất sợ "chuyện ấy". Trong khi đó, chồng tôi vẫn đòi hỏi "chuyện ấy" đều đặn hàng ngày.
Để né tránh đòi hỏi quá nhiều của chồng, tôi phải nghĩ ra đủ mọi cách. Lúc đầu, anh miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng thời gian gần đây, khi nghe tôi nói "em mệt", "em đau" mỗi khi anh đến gần là anh nổi đóa ngay. Anh mắng chửi và nói những lời cực kỳ tục tĩu khiến tôi tổn thương nặng nề.
Đêm qua, tôi có nói vài câu cằn nhằn sau khi chịu trận cơn hoan lạc của anh, anh đã thẳng thừng đẩy tôi tuột khỏi giường và gằn giọng bảo: Đúng là đồ đàn bà vô dụng. Cả ngày chơi, đêm có mỗi việc nằm ngửa thôi mà cô cũng không xong.
Ngồi dưới nền nhà mà tôi thấy mình nhục nhã vô cùng. Tự nhiên, tôi thấy chẳng còn hứng thú gì mà sống chung nhà với anh nữa. Chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì tật thô lỗ của chồng? Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không?
Theo Nguoiduatin
Tâm sự của thiếu nữ bị ám ảnh từ một lần phá thai đau đớn Nhưng tất cả đã quá muộn khi Quân tuyên bố "Cô hết thời rồi, cô chẳng khác gì con búp bê tôi chăm bẵm để làm tình cả". An sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó thuộc tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, An đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi mẹ cô phải lòng người đàn...