Buổi sáng hôm ấy, tôi biết mình cô đơn!
Những buổi sáng không ngủ vùi, Hường thường rủ tôi đi ra nhà thờ.
Dạo bộ trên lối nhỏ phía sau bức tường rào sắt trong nhà thờ, Hường thi thoảng nhìn về hướng có mặt trời. Tôi biết, những lúc ấy là Hường nhớ làng.
Hường nhiều lần kể cho tôi về ngôi làng nhỏ của cô ấy. Ngôi làng có tiếng đài báo sáng. Đèn đêm màu trắng, từng cột tỏa những chùm trắng nhỏ lơ đãng. Buổi sáng gieo vào ngôi làng của Hường ánh mặt trời lấp sau cánh đồng trải ngợp tầm mắt, tận cùng cánh đồng là những hàng cây kè bờ. Ở một góc khác, người ta còn có thể nhìn thấy những mỏm núi đứt quãng.
Tôi hình dung về ngôi làng ấy rõ dần qua những mẩu chuyện chắp vá mà Hường kể.
Những ngày cặm cụi sống, tôi với Hường nhiều lúc cũng dạt ra khỏi thói quen của nhau. Ở độ tuổi của chúng tôi, chỉ cần mấy tháng không gặp mặt nói chuyện, rất có thể người đối diện mình đã trở thành một con người khác mất rồi. Thanh xuân như cơn gió và chúng tôi như bồ công anh. Chúng tôi khao khát bay đến xứ sở mà mình muốn. Xứ sở ấy nhiều phần vẽ ra từ những tưởng tượng, để bắt nhịp, bắt nhịp và nắn mình vào hiện thực. Ở độ tuổi của chúng tôi, sự bồng bột dám thất bại, dám dị biệt đôi khi được xem như một thứ phẩm chất. Cái chính là mỗi chúng tôi liệu có vượt qua được những vướng víu sau đó để tiếp tục đi lên hay không!
Hường có ước mơ riêng và tôi cũng thế.
Hường từng bày tỏ với tôi về công việc làm thêm của mình. Khi ấy, tôi đã tặng Hường một chiếc chong chóng và bảo:
“Cậu hãy treo nó ở không gian mà cậu thường đến nhất. Cuộc sống là vận động. Vận động là năng lượng của cuộc sống. Cố gắng làm tốt từng thứ, từng thứ, điều gì cần phải đến rồi sẽ đến thôi.”
Ngay khi Hường cầm chiếc chong chóng của tôi và ra về, tôi đã có cảm giác rằng chính bản thân Hường cũng là một cơn gió.
Tôi biết Hường ở lưng chừng tuổi đôi mươi. Và tình thân của chúng tôi có lẽ nảy nở phần nhiều trong những cuộc gọi nửa đêm hơn là những phút đi cùng nhau.
Dứt khỏi nếp làng, cuộc sống của cả tôi với Hường đều mang rất nhiều xô lệch. Chúng tôi, những người sống bằng ước mơ và bỡ ngỡ, chặng đường phía trước còn chưa rõ ràng. Tuổi hai mươi tuổi ăn tuổi lớn, gạo nhà không đủ nuôi. Chúng tôi đứng dậy và đi kiếm tìm cho mình một tuổi trẻ ý nghĩa. Nhiều lúc mỗi bước đi đều là gắng gượng. Chỉ có những khát vọng đường xa dẫn bước.
Căn phòng trọ của tôi nằm sát một mảng vườn. Những đêm thức, tôi nghe tiếng chuột chạy. Chuột tìm kiếm trong đêm thứ ánh sáng của hoang vắng, chúng sẵn sàng cào cửa khi tôi ngủ, chúng đôi khi sẩy chân rơi “bộp” xuống, từ trên nóc nhà. Đêm qua ô cửa nhỏ của tôi nhiều khi có đom đóm, có chân trời hồng, nền trời tím và những chòm sao…
Tuổi chúng tôi, nhiều thứ phải nghĩ lắm. Có lẽ tuổi nào cũng thế thôi. Nhưng con người ta luôn cần thời gian để quen với những dịch chuyển của môi trường, tâm thế cũng như cần thời gian để chuẩn bị mà trở lên “ổn”.
Video đang HOT
Cái sự yên ổn trong cuộc sống, nó dạy cho chúng ta biết trân trọng những giọng nói quen. Như cách tôi trân trọng và muốn nghe giọng nói của Hường. Kệ thế giới đi, tôi sẽ lo từ từ. Còn bình yên tôi phải cố tìm để thắp chút ánh sáng vào cơn mơ chưa khi nào yên vị.
“Cậu ấy là chàng trai của nỗi cô đơn. Cô đơn với cậu vừa là cái buồn, vừa là món quà mà cuộc sống này ban tặng. Cậu ấy làm đa dạng đủ thứ việc: viết lách, chụp ảnh, vẽ tranh…. Nhưng hội họa bao giờ cũng là đam mê lớn nhất.”
Đó là lời Hường trả lời phỏng vấn khi phóng viên hỏi về tôi. Khi ấy, tôi vừa đoạt giải Độc đáo của cuộc thi vẽ tranh dành cho toàn thế các tác giả trẻ trong thành phố Xanh Lá. Tôi chạm tay vào lồng ngực, hình như trái tim tôi đang khắc khoải nhớ.
Tôi cầm điện thoại lên gọi nhưng Hường không nghe. Trời khi ấy về đêm. Tôi mở chốt cửa, lao ra đường tìm đến một nhà thờ nào đó trong lòng thành phố này.
Hai tháng trước, Hường nói với tôi rằng cô ấy phải rời Xanh Lá để đi đến một thành phố khác, bắt đầu một chặng đường mới khác cho cuộc sống của chính cô ấy. Tôi nói với Hường rằng nếu Hường không ở đây thì tôi cũng đi. Nhưng sự thực, sau đó tôi không đi đâu khỏi Xanh Lá. Có chăng chỉ là bước vào thế giới của Xanh Lá trong đêm. Tôi thức nhiều hơn. Đôi khi muốn nhấc máy lên gọi và nói vu vơ điều gì đó với Hường nhưng chợt thấy lạt lẽo. Đôi khi Hường bảo với tôi rằng cô ấy “bận chút rồi”. Và tôi lăn ra ngủ.
Những ngày ấy, tôi vẽ nhiều hơn. Thế giới của đêm luôn mang tới cho tâm hồn con người ta những thứ mới mẻ, khiến cho người ta nhận ra mình từng sống thiếu những giọt sương, thiếu tiếng gió lao xao đi qua thềm mùa lay trở. Thiếu đi tiếng thở dài ở xa.
Đêm hôm nay, tôi thần người ngắm tấm giấy chứng nhận của cuộc thi tranh toàn thành phố. Bức tranh thì ban tổ chức người ta còn giữ để trưng bày triển lãm, tiền thưởng tôi cũng đã nhận.
Tôi muốn gọi một người trong đêm.
“A lô! Hường. Sao tớ gọi cậu mãi không được?”. “Mấy hôm nay tớ khóa máy suốt. Thực ra tớ có chút trục trặc với người yêu. Anh ta hay để ý đến cậu!”. ” Thế à?”- Tôi cười.
Đến đoạn đó, tôi cố tình lái câu chuyện sang một chiều hướng nhạt nhẽo khác rồi kết thúc.
Ngay trong đêm hôm đó, tôi đóng cửa phòng leo lên xe phóng về quê. Mưa lay phay trong đêm làm mắt tôi ướt.
“Con về rồi mẹ à!”
Tôi gọi mẹ. Tay lấy trong ba lô chiếc giấy chứng nhận và đưa cho bà rồi đi ngủ.
Tôi mơ màng tỉnh trong tiếng bố hỏi “thằng Nguyên vừa về hả?”, tôi nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc. Hình như chị Mai nhà hàng xóm mới sinh. Tôi nghe trong câu chuyện của bố với mẹ việc bà nội dạo này cứ ốm đau mãi.
Ở làng quê, dẫu có bao nhiêu đổi khác cùng xảy đến thì bầu trời vẫn cứ yên ả. Yên như những thói quen gật đầu chào nhau. Yên như tiếng tàu khều khào mỗi đêm. Như cái cách người ta xúm lại bế ẵm, nững nịu một đứa trẻ mới. Người làng quê không sống với nhau bằng những bản hợp đồng và cứ nhìn thấy trẻ ngoan là họ muốn hôn.
Nhưng quê nhà không phải là nơi chốn cho những người trẻ ở lâu. Họ cần băng qua cánh đồng đến với ánh nắng xa tắp đầu ngày trong hình dùng và khát khao của họ.
Và ai cũng phải một lần trong đời làm con chim tách tổ.
Hường gọi cho tôi khi tôi vừa về tới thành phố Xanh Lá. “Cậu có sao không? Dạo này cậu khác nhiều quá”. ” Tớ không có gì. Cậu mới có nhiều thứ mới. Và hẳn là cậu đang rất vui”. “Không phải thế đâu…”.
Đúng là điều tôi sợ đã xảy ra. Những mẩu nói chuyện giữa tôi với Hường lâu dần ngày càng trở lên xã giao, đứt đoạn. Tôi biết Hường trong mọi chuyện vẫn là đứa kín đáo. Có đôi khi hỏi chán chê cũng không buồn kể. Nhưng ngày hai chúng tôi còn ở Xanh Lá, tôi được nhìn thấy Hường. Ngày ấy, những câu chuyện nhiều khi được kể bằng một ánh mắt.
Con người ta sẽ dần trở lên bất lực trước một mối quan hệ đã cũ khi bản thân họ đã chẳng còn có thể chạm tay.
Mà những cuộc gọi đặt vẽ cứ dồn dập. Mà những ý tưởng cứ thi nhau chen chúc.
Những đêm mưa về muộn, tôi biết ở phòng không có người đợi. Những áp lực mới, những chuyện vui mới, tôi không biết kể với ai. Những chuyến xe đường dài rồi cũng chỉ vẽ lên muôn mặt người thoáng vội.
Tôi nhận ra, mình đã để mất Hường.
Bạn đã bao giờ đánh mất một người như thế. Mối quan hệ an nhiên, bình ổn. Bạn nghĩ bạn mong rằng nó sẽ yên vị mãi. Nhưng rồi không thể ngờ, một ngày gió cuốn bay đi. Tôi với Hường là bồ công anh. Thanh xuân này là cơn gió. Chúng tôi không gặp nhau hai tháng, chúng tôi vẫn nhận ra nhau nhưng giờ thì cứ câm lặng. Và mối quan hệ thì đã quá khác trước.
Buổi sáng hôm ấy, tôi biết mình cô đơn!
Theo GĐVN
Đàn ông làm được 6 điều này chứng tỏ họ yêu bạn hơn cả bản thân mình
Làm thế nào để biết chàng có thực lòng yêu bạn hay không? Hãy để ý xem chàng có làm 6 điều này thường xuyên không nhé!
Người đàn ông yêu bạn sẽ luôn khiến bạn thấy thật bình yên khi ở bên. (Ảnh minh họa).
Anh ấy luôn khiến bạn cười
Ở bên anh ấy bạn luôn cảm thấy thật vui vẻ, anh ấy biết cách khiến bạn cười. Anh ấy cho bạn được cảm giác sống thật với chính mình, được vui cười thoải mái, được ăn những món mình thích mà không phải khép nép như thường lệ.
Những lúc bạn buồn, anh ấy luôn tìm cách để bạn cười, ngay cả việc phải làm những trò ngốc nghếch nhất. Anh ấy khiến bạn cảm thấy mỗi khi nhớ đến là bình yên ùa về.
Anh ấy luôn thuộc lòng những thói quen của bạn
Mọi thói quen của bạn dù là nhỏ nhất: Hay ngủ nướng, quên đem theo ô phòng trời mưa, quên đeo khẩu trang khi ra đường... anh ấy đều nhớ để nhắc nhở bạn, kiên nhẫn ngồi gắp hành lá ra khỏi tô phở khi đầu bếp quên lời nhắc của anh ấy rằng không cho hành lá vào bát của bạn. Đôi khi khiến bạn "giật mình" vì cảm thấy anh ấy còn hiểu rõ bạn hơn chính bản thân bạn.
Luôn nhìn vào mắt bạn
Dù ở nơi đông người hay chỉ có hai người, anh ấy luôn hướng ánh mắt về phía bạn. Anh ấy không ngần ngại nhìn vào mắt bạn và ngầm gửi những thông điệp yêu thương cho bạn.
Đi đâu cũng muốn có bạn
Đi chơi với bạn bè hay những chuyến dã ngoại với cơ quan anh ấy đều đề nghị bạn đi cùng. Anh ấy đưa bạn đi "khoe" với mọi người. Điều này chứng tỏ người đó đã yêu bạn rất nhiều và xác định một mối quan hệ nghiêm túc.
Thoải mái cho bạn dùng điện thoại, công khai mật khẩu Facebook, Zalo với bạn
Vẫn có câu nói rằng, phụ nữ đừng dại dột động vào điện thoại, đừng trộm xem trang cá nhân Facebook hay Zalo của đàn ông, bởi họ sẽ tự làm mình đau lòng. Điện thoại, Facebook, Zalo luôn chứa rất nhiều thứ bí mật mà đàn ông luôn muốn giữ kín.
Tuy nhiên, nếu chàng có thể để bạn cầm điện thoại cả ngày, cho bạn mật khẩu trang cá nhân như một "tài sản" chung của hai người mà không lăn tăn gì thì chứng tỏ chàng không có gì để giấu diếm bạn đâu. Dù không chắc đến 100%, nhưng đây cũng là một dấu hiệu của tình yêu đích thực.
Luôn có mặt khi bạn cần
Một người đàn ông thương yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ biến mất khi bạn cần anh ấy nhất. Và người đàn ông yêu bạn thì dù đang bù đầu với công việc hay đang vui vẻ bên bạn bè, chỉ cần bạn kêu mệt hay buồn, anh ấy sẵn sàng chạy đến bên bạn, không để bạn có cảm giác cô đơn.
Theo Eva
Tôi đau khổ vì luôn ghen tuông, cay cú với quá khứ dày dặn tình trường của vợ Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 2 năm. Nhưng suốt 2 năm qua, trong lòng tôi luôn có 1 cái gai, 1 nỗi đau âm ỉ không nói thành lời. Cách đây gần chục năm, tôi là gã mọt sách có ngoại hình xấu trai, thô kệch. Hầu như suốt thời đi học, chẳng có cô gái nào chịu để ý...