Buổi chiều định mệnh
“ Sao mày không để tao chết đi, tao chẳng thiết sống làm gì nữa”. “Mày điên à, mày định hại chết cả đứa con trong bụng sao”.
ảnh minh họa
Đầu năm thứ 4 đại học thì em có người yêu. Anh đã ra trường và có việc làm ổn định, đẹp trai kiếm được nhiều tiền nhưng anh lại đem lòng yêu một cô gái tỉnh lẻ như em khiến em hạnh phúc vô bờ bến. Ngày ấy em biết có rất nhiều cô gái ghen tị với em và chính bản thân em cũng đã bị tình yêu ngọt ngào của anh làm cho u mê.
Thực ra em cũng là cô gái xinh xắn nổi tiếng ở trường và có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng trong số đó anh là người đàn ông khá nhất lại tán tỉnh em nhiệt tình nhất nên em gục ngay sau 3 tháng quen nhau. Anh yêu thương chiều chuộng em hết mực, dù bận công việc tới đâu nhưng sáng vẫn đánh ô tô chở em đi học, chiều đưa đón em về.
Có lần lúc ra khỏi cổng trường chuẩn bị bước lên ô tô của em, em đã nhìn thấy chị ấy đứng đằng xa nhìn theo từng cử chỉ hành động anh chăm sóc em. Sau em mới biết chị là người yêu cũ của anh, lúc đó anh đã chị tay với chị vì anh nói anh phát hiện ra chị phản bội anh.
Em tin anh và nghĩ 2 người không còn tình cảm gì nữa. Anh bảo chờ em ra trường thì sẽ làm đám cưới, lúc đó thực sự em hạnh phúc vô bờ bến chỉ chờ ngày tốt nghiệp để được mặc áo cô dâu thôi. Thế nhưng sự đời lại quá trớ trêu, chẳng phải cái gì cũng diễn ra đúng như những gì mà mình đã định trước.
Em lao nhanh ra đường, thằng bạn thân gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà em không nghe máy. (Ảnh minh họa)
2 tuần em đi thực tập em và anh ít gặp nhau hơn, lúc đấy chỉ nghĩ là anh bận công việc, em thì cũng bận ở công ty. Nhưng rồi hôm đó đang trên công ty thực tập thì bất ngờ thằng bạn thân gọi điện cho em: “Mai, Mai. Vào facebook ngay tao thấy ông Tuấn đăng ảnh cưới kìa. Ông ấy lấy vợ đó mày biết không?”.
3 hôm nay em chưa vào face lần nào vì máy tính hỏng. Vội vàng nhờ máy tính của chị đồng nghiệp đăng nhập vào facebook thì sốc ngất khi thấy ảnh cưới của anh mà cô dâu không ai khác chính là chị ấy – người yêu cũ của anh. Em vội vàng gọi điện cho anh, anh nghe máy, và rồi:
Video đang HOT
- Em thấy ảnh rồi đúng không. Anh xin lỗi, tuần sau anh cưới rồi, cô ấy có thai, anh xin lỗi…
- Anh…
Vậy là những tháng ngày tưởng rằng anh chỉ yêu tha thiết mình em thì anh lại vẫn qua lại với người ấy, anh lừa dối em bao lâu và giấu em cả chuyện anh làm đám cưới. Em sốc thực sự đau xót không nói lên lời, lúc ấy đầu óc em điên cuồng không nghĩ được gì nữa.
Em lao nhanh ra đường, thằng bạn thân gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà em không nghe máy. Đến tối thì nó tìm thấy em, ủ rủ trong một xó của quán rượu, nó đưa em về. Ngày hôm sau em vẫn mê man, tỉnh dậy thì nôn ọe dữ dội. Chiều ấy nó bảo em nằm nghỉ ngơi để đi mua cháo. Trong lúc thằng bạn thân ra ngoài, em thấy có cái gì đó không ổ, em vội vàng chạy ra đầu ngõ mua que thử thai.
Em đã không đứng vững ngay khi nhìn thấy 2 vạch hiện lên rõ ràng, em đã có thai với anh ư? Tại sao, tại sao ông trời lại trêu người em như thế. Giờ anh đang chuẩn bị làm đám cưới với chị ấy và chị ấy cũng đã có thai với anh. Đúng lúc ấy thì thằng bạn em mang cháo về, chiếc que thử thai trong tay em rơi xuống em lao vội ra đường.
Suýt chút nữa em đã đâm phầm vào chiếc ô tô nếu như thằng bạn không kéo em lại kịp thời:
- Sao mày không để tao chết đi, tao chẳng thiết sống làm gì nữa.
- Mày điên à, mày định hại chết cả đứa con trong bụng sao – Hóa ra nó đã nhìn thấy cái que thử thai đó.
- Nhưng… giờ anh ta lấy vợ rồi, con tao đâu có bố nữa.
- Kể cả anh ta lấy vợ rồi thì mày cũng phải bảo vệ con, mày không thể nhẫn tâm hại con như vậy được. Mày còn có tao bên cạnh mà, hãy để tao chăm sóc cho mày, xem như đây là lời tỏ tình của tao, tao ấp ủ gần 10 năm nay rồi.
Chính bản thân em cũng bất ngờ với thằng bạn thân của mình luôn. Xưa nay em vẫn coi nó như thằng bạn khác giới nhưng cái gì cũng có thể bô bô kể với nó được. Ai ngờ nó lại như thế. Và rồi kể từ cái buổi chiều nó cứu mẹ con em thoát chết đó, nó chăm sóc em suốt những tháng ngày em bầu bí. Em và nó ra trường xong nó dẫn em về xin bố mẹ cho làm đám cưới.
Đi đâu nó cũng bảo cái thai là con nó và khẳng định thằng bé sinh ra sẽ giống cha như đúc. Cưới xong 2 đứa về chung 1 nhà, nó bảo với em: “Từ giờ trở đi mày không được xa tao, đêm nào cũng phải cho tao gối đầu lên tay biết chưa, nếu mày mà có nghĩ dại rút tay ra đòi đi tự tử là tao biết liền đấy. Tao biết mày chưa có tình cảm thực sự với tao, nhưng tao tin rồi mày sẽ yêu tao thôi”.
Vậy là từ đó đêm nào em cũng phải lên giường từ 8 giờ tối và đưa cánh tay ra cho nó gối đầu suốt đêm. Lúc gần sinh thương em mệt thì nó không gối đầu nữa nhưng lại cứ ôm em thật chặt vì nó bảo nó sợ em nghĩ quẩn bỏ nó đi. Nhưng có đời nào em dại dột tìm đến cái chết nữa đâu, vì em biết thực sự con em rất rất cần một người cha như nó, em cũng đã quyết định không bao giờ cho người yêu cũ biết về đứa con này rồi.
Theo blogtamsu
Tại sao có mỗi chuyện đi đâu ăn gì thôi mà lần nào cũng làm cho nhau phải cáu?
Tôi còn nhớ cái hồi cách đây hơi lâu lâu, tôi ngồi sau lưng thằng bạn thân, nghe nó rủ rỉ rù rì về chuyện tình yêu tình đương của nó. Chẳng là lúc ấy, trong mắt một đứa F.A lâu năm như tôi thì việc có người yêu thôi đã là hạnh phúc, ấy vậy mà suốt ngày hai đứa chúng nó chí chóe cãi nhau.
Ảnh minh hoạ
Phân trần cho tôi, thằng bạn tôi nói với cái giọng rất hiểu đời, rằng: "Cứ yêu đi rồi sẽ hiểu, chỉ vì bữa ăn mà cãi nhau liên tục đấy!". Tôi ậm ừ cho qua, để đến hôm nay tôi mới thấm thía: "À, hóa ra là truyền thuyết của thằng bạn thân tôi có thật."
Chúng tôi yêu nhau khi mà hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng tạm gọi là nuôi sống được bản thân mà không phải ngửa tay xin thêm tiền bố mẹ. Nghĩa là chúng tôi bây giờ tạm được gọi là yêu theo cái kiểu của những người trưởng thành hết cả rồi: đủ tuổi, đủ ý thức và đủ cả trách nhiệm với nhau. Nhưng cũng bởi thế mà vấn đề mới được phát sinh!
Vì đều là người đi làm cả, nên chúng tôi đã dành trọn vẹn tám giờ một ngày cho công việc riêng của mình. Đó là cái cần câu cơm, khi đã đến tuổi trưởng thành rồi, tôi đố bạn vì yêu mà gạt được cái cần câu cơm sang một bên đấy!
À ha, và chính vì vậy nên quỹ thời gian gặp gỡ của chúng tôi một tuần chỉ khoảng hai đến ba lần. Kịch kim là ba lần. Cách ngày sẽ gặp nhau một lần. Mỗi lần hẹn hò,lại ốp nguyên lịch trình của những cuộc hẹn trước: đón nhau đi ăn, đi uống nước để trò chuyện tâm sự, sau đó thì chào nhau ai về nhà nấy...
Mấu chốt đương nhiên không nằm ở chỗ chào nhau ai về nhà nấy, mà nằm ở hai vế đầu. Nghĩa là khâu đi ăn và đi uống nước. Rõ là có mỗi chuyện ăn gì, ở đâu thôi, cũng cứ phát sinh bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu mệt mỏi.
Anh bạn trai tôi là gà mờ chính hiệu trong việc săn quán ăn, đã thế còn "mù đường" nữa. Nên anh thú thật với tôi là anh rất lười đi ăn ngoài, chỉ thích ăn cơm nhà. Vì cơm nhà vừa sạch, vừa ngon, lại rẻ! Những lần hẹn hò với tôi là do tôi thích nên anh mới nhấc mông để ra đến ngoài ăn một bữa cơm. Cho nên tôi đừng dằn vặt anh ấy nữa, hãy chủ động mà tìm chỗ để đi đi. Anh ấy nói: "Ở đâu cũng được, ăn gì cũng được, miễn là em vui!"
Này, nghe cái câu "miễn là em vui" thì có cô gái nào không thích? Nhưng tôi thề, đối với những câu đằng trước đó gắn vào thì chẳng mấy ai vui vẻ được mãi đâu. Bởi vì, bạn "tập xác định" là sẽ luôn luôn đóng vai trò một trang web chuyên cập nhật hàng ăn, quán xá, để có thể đọc vanh vách địa chỉ cho bạn trai mỗi lần hai người muốn đi ăn. Thân làm con gái, đến cái chuyện này cũng phải chủ động nữa, có phải là cảm thấy hơi không được "ổn" không?
Tôi thừa nhận rằng một vài lần đầu, vì anh ấy không biết, nên tôi hào hứng chỉ anh ấy đi tới những nơi tôi từng đi cùng bạn bè. Nhưng những lần sau, anh ấy đã quen với việc được "chỉ điểm" rồi, nên anh ấy mặc nhiên để tôi làm kẻ "chỉ điểm" tiếp. Tôi bắt đầu cự nự, vì tôi nghĩ con trai ít nhất cũng phải chủ động được việc sẽ đưa bạn gái đi tới những đâu, ăn những món gì. Vì ít ra như thế cũng đồng nghĩa với việc bạn chịu khó tìm những chốn đi mới mẻ hơn, những món ăn ngon lành hơn, để dành cho người con gái bạn yêu những điều tốt đẹp hơn.
Ơ, nhưng đây lại không thế cơ! Từ hẹn hò thường tình, cho tới kỷ niệm ngày đầu hai đứa gặp nhau, cho tới kỷ niệm một năm, và bây giờ là hai năm... Mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy, và bạn trai tôi vẫn cứ hồn nhiên như một cô tiên: "Em à, tối nay mình đi đâu? Ăn gì nhỉ?"
Đến lúc này thì tôi đã phát cáu thật sự. Tôi không hiểu nổi tại sao luôn là mình phải chọn món ăn và tìm quán ăn? Tại sao tôi không được hưởng thụ cái cảm giác một ngày được bạn trai đưa đi tới bất cứ đâu mà anh ấy đã "tăm tia" từ trước, để rồi nói với tôi là: "Quán này anh thấy ổn đấy, em thử xem sao nhé!"
Tôi dám cá với bạn, một ngàn lần rằng tôi sẽ thấy ổn, cho dù cái quán ấy có xập xệ cỡ nào, đồ ăn đồ uống có chán phèo ra làm sao, thì tôi vẫn hoàn toàn thấy ổn. Bởi vì đó là quán mà do bạn trai tôi đích thân chọn đấy, vì anh ấy muốn đưa tôi đi tới một chỗ mới mẻ và đầy bất ngờ, nên anh ấy đã chủ động tìm hiểu đấy!
Cuộc đời mà, có ai là hoàn hảo đâu. Bạn không nhất thiết phải gắn một cái google maps trong não bộ để thuộc tất cả những con đường. Bạn cũng không nhất thiết phải đi đến mòn dép để tìm ra được những quán ăn ngon rồi sau đó hồ hởi dẫn người yêu đi ăn. Bạn chỉ cần bỏ một chút công sức, chắc có lẽ những lần hẹn hò của cả hai sẽ không trở nên căng thẳng và nhiều xung đột - như chúng tôi bây giờ!
Bài toán khó của hầu hết các cặp đôi yêu nhau có vẻ như vẫn luôn là: "Hôm nay, đi đâu, ăn gì bây giờ nhỉ?". Và tôi vẫn còn nghe loáng thoáng đâu đây những câu đùn đẩy tương tự như câu chuyện của tôi: "Anh chọn đi!", "Ơ kìa em chọn đi!", "Ở đâu mà chẳng được!", "Thôi nghỉ, đi về!"...
Đấy, yêu nhau thì yêu nhau tưởng chết, mà có mỗi chuyện ăn uống cũng cứ phải loay hoay. Tình yêu thời chúng mình, không phải nói gì chứ... thật lạ!
Theo Kênh 14
Bạn trai ôm hết tiền biệt tích, em đành gọi điện cho thằng bạn thân nhờ đưa đi đẻ "Cái cậu này hay nhỉ, đưa vợ đi đẻ mà cứ quát vợ xơi xơi thế". Em vừa định thanh minh thì nó đã nhanh nhảu: "Con ấy nó cứ hâm hâm dở dở thế nên cháu mới khổ bác ạ. Nói nhẹ không nghe cứ phải quát to mới chịu. Cháu mà không quát thế thì nó không chịu đi đẻ ngay...