Bước ngoặt lớn trong đời em
Anh yêu, tưởng rằng có thể quên, tưởng rằng có thể xa nhau nhưng giống như một câu nói của ai đó: Em sẽ để anh xa em để anh strở về bởi nhận ra mình không thể thiếu nhau.
Tình yêu mà em dành cho anh như một mầm xanh vẫn lớn nhanh từng ngày, từng ngày. Người đời sẽ nói chúng ta là những kẻ điên khùng, những con người không biết sống cho lẽ phải nhưng con tim cũng có những lý lẽ của riêng mình.
Cuộc sống với muôn vàn khó khăn vậy mà khi bên nhau chúng ta luôn cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Trời hôm nay mưa lớn thế, ngồi trong quán, nắm tay nhau-tay anh thật ấm áp. Cuộc sống chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế phải không anh? Ước muốn được ngả đầu vào vai anh, không phải gồng mình chịu đựng mọi thứ nữa. Đôi lúc nhìn thấy hình cô ấy trên điện thoại, hay trong ví anh, một chút đau lại nhoi nhói ở trong lòng. Nhưng quan trọng gì, em vẫn có anh theo cách của riêng mình dù sự sở hữu đó không giống như điều em mong muốn.
Ngày mai có thể là một bước ngoặt lớn trong đời em mà cũng có thể chẳng là gì cả. Lại sẽ là một ngày bình thường trôi qua với bao vui buồn mà chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau. Đồng nghiệp hỏi em: chồng em đấy à? Chẳng biết trả lời sao chỉ biết cười trừ thôi.
Video đang HOT
Chẳng biết chúng ta là gì của nhau nữa. Quan trọng gì đâu anh nhỉ. Sẽ có một ngày em phải ra đi, phải xa anh bởi dẫu sao em cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình. Em không dám hình dung rằng mình sẽ ra sao nữa.
Anh ngủ ngon nhé và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người em yêu
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi yêu và chờ anh
Anh à, thế là đã 5 tháng rồi anh nhỉ! Anh có còn nhớ không? 5 tháng kể từ cái ngày em biết rằng mình thực sự mãi mãi mất anh trong đời.
Sự thật sao mà đau xót và phũ phàng đến thế. Em hận anh, cả đời này mãi mãi hận anh. Anh là người đem đến cho em biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc của tình yêu đầu đời nhưng cũng lại là người nhẫn tâm tước đoạt chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó khỏi tay em. Sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh.
Trong lòng em luôn gào thét lên điệp khúc đó nhưng anh à, con người em sao mâu thuẫn quá vậy, hận anh là thế, khinh ghét anh là thế mà sao trong tận tâm can, em vẫn biết một sự thật không thể chối bỏ được, đó là em vẫn yêu anh.
Em là một con bé ngu ngốc, vạn lần ngu ngốc. Anh đã rời bỏ em để đến với một người con gái khác, đã ngang nhiên đưa người đó về trước mặt em. Anh làm vậy để được gì hả anh? Thế có là quá tàn nhẫn và độc ác với em không khi mà em thực sự không đáng bị như thế.
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim chân thành. Như vậy là có tội hả anh, có tội hay sao mà anh nỡ đối xử với em thế. Mà nếu là có đi chăng nữa cũng là do em đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức mù quáng.
Có nhiều đêm không ngủ được, em thầm nguyền rủa anh. Anh là một người đàn ông tham lam, ích kỉ, vô tâm và vô cùng hời hợt. Nhưng có một ai đó đã nói với em rằng: "Còn yêu là người ta còn thù hận", để rồi sau đó em chợt nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm.
Tình yêu của chúng ta quá ngắn ngủi anh nhỉ, quá ngắn để em kịp định hình về nó. Có biết bao dự định em muốn làm cùng anh nhưng có lẽ tất cả giờ đã là quá muộn, đã là quá xa vời rồi.
Anh à, anh biết không, thời gian vừa rồi đối với em thực sự là một áp lực rất lớn. Anh ra đi bỏ lại em với sự chấp chới, hụt hẫng đến vô cùng. Em chỉ còn biết lao vào học để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa. Có những lúc em nản lòng, không còn thiết gì nữa và rồi những tưởng em sẽ không tốt nghiệp được nhưng em lại tự chấn an mình rằng: "Mình phải cố gắng, không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn cho bố mẹ mình nữa". Đó là những lúc em nhớ anh, cần anh đến điên khùng. Nhưng không, sự thật là lúc đó anh đang tay trong tay với ngưòi con gái khác.
Sự thật dù có đau lòng đến mấy thì cũng vẫn là sự thật, đúng không anh? Cuối cùng ngày em bảo vệ đồ án cũng đến. Ngày kiểm tra chương trình, em sốt 38 độ. Đưa em lên trường không ai khác ngoài bố. Ngày bảo vệ để phản biện, xung quanh bạn bè đều có người yêu đến tặng hoa, động viên nhưng em không có ai ngoại trừ chị gái.
Bây giờ em đã dần xác định được sự thật rằng em không có anh mặc dù em không muốn thế nhưng ông trời có mấy khi chiều lòng ai. Những khi em cần anh nhất khi anh không ở bên, thế đã là quá đủ để em quên anh đi, vậy mà sao khó quá. Em đã tự nhủ lòng rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em, rồi nhất định em sẽ quên anh, sẽ đến với một người đàn ông tốt hơn anh, yêu em hơn anh mà sao đến giờ em vẫn chưa làm được. Không phải vì em không tìm được, thậm chí có những người đến với em còn hơn anh rất nhiều nhưng em thực sự chưa sẵn sàng mở lòng để đến với họ bởi một lý do vô cùng đơn giản đó là vì em chưa thể quên được hình bóng của anh.
Con tim em đã khắc quá sâu mất rồi, khắc sâu đến mức thành một vệt dài như dấu vết để lại của một vết sẹo, không thể xoá được nữa. Anh ơi, anh có hiểu cho tình cảm của em không?Mặc dù em biết những dòng này sẽ không bao giờ đến đưọc với anh nhưng hãy suy nghĩ lại anh nhé!Em luôn mong anh quay về, luôn hy vọng một ngày được ở bên anh. Em sẽ chờ anh. Hãy luôn nhớ rằng làm lại không bao giờ là quá muộn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước chi ngày đó anh đừng nói yêu em Vậy là em đã gửi mail chia tay anh rồi, dù thực lòng em không muốn chút nào, vì em nhận ra anh không hề yêu em như anh nói, hay ít ra là như anh tưởng anh đã yêu em. Tình yêu không chỉ là sự hoà hợp về xác thịt mà quan trọng hơn cả phải là tâm hồn. Anh nói...