Bước ngoặt định mệnh sau buổi ra mắt bố mẹ người yêu
Bước chân vào cửa, mặt Hà đã tái mét lại, đ.ánh rơi toàn bộ số quà bánh trên tay khi vừa chạm mặt mẹ Vũ. Còn mẹ Vũ, cũng như Hà, vừa nhìn thấy mặt Hà đã đ.ánh rơi cả ly nước trên tay, vỡ tan tành. Người mẹ mà Vũ kể, người mẹ mà Vũ kính trọng chẳng phải chính là….
Không chịu được cuộc sống lam lũ. vất vả nên năm Hà mới 12 t.uổi, mẹ Hà đã bỏ xứ ra đi. Sau khi mẹ bỏ ra đi, bố Hà lao vào rượu chè rồi mất trong một tai nạn giao thông. Bố mất, mẹ bỏ đi, Hà gần như tuyệt vọng. Đã không ít lần Hà tìm đến cái c.hết nhưng nhìn thấy bà nội một mình cô đơn, không ai chăm sóc, Hà lại không đành lòng.
Không thể tiếp tục theo học, Hà bỏ ngang, ở nhà đi làm thuê k.iếm t.iền nuôi bà, nuôi mình. Những lúc cơ cực nhất, tưởng như muốn gục ngã, Hà lại nhớ đến mẹ. Nhưng trong Hà lúc đó chỉ là nỗi uất hận bởi vì mẹ gia đình mới tan nát, vì mẹ bố mới ra đi sớm như vậy.
Có chút vốn trong tay, Hà xin đi học thêm nghề may. Khéo tay nên sản phẩm của Hà nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cuộc sống bắt đầu khá hơn thì bà nội Hà lâm bệnh qua đời. Nguồn an ủi, động viên cuối cùng cũng rời bỏ Hà ra đi mãi mãi khiến Hà suy sụp mất một thời gian dài. Sau khi trở lại với công việc, phấn đấu chăm chỉ một thời gian thì Hà được cử đi học thêm để nâng cao tay nghề. Hà không ngờ cái gật đầu đồng ý lại biến thành bước ngoặt định mệnh đối với cuộc đời Hà.
Đi học, Hà quen với Vũ. Vũ là thầy dạy nơi Hà được cử đi học. Qua vài lần tiếp xúc, trò chuyện, Hà cũng khá quý mến Vũ. Còn về phía Vũ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vũ đã bị sự dịu dàng, hiền ngoan của Hà thu hút. Vũ mang đến cho Hà cảm giác ấm áp như khi ở bên gia đình. Có lẽ do Hà sống trong thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi có người quan tâm, động viên mình, Hà đã nhanh chóng đón nhận tình cảm của Vũ.
Quen biết, tìm hiểu nhau được gần một năm thì Vũ chính thức đặt vấn đề với Hà. Vũ cầu hôn Hà, muốn Hà cùng Vũ về nhà ra mắt bố mẹ Hà. Lúc này đây, Vũ mới kể cho Hà nghe về câu chuyện của gia đình mình. Thì ra Vũ cũng có hoàn cảnh tương tự như Hà, nhưng Vũ may mắn hơn Hà rất nhiều. Mẹ Vũ mất, bố Vũ đón về một người phụ nữ làm mẹ cho Vũ. Ban đầu Vũ rất nghét người phụ nữ đó, không chấp nhận bà nhưng sau khi chung sống một thời gian thì tình cảm chân thành của bà đã cảm hóa Vũ. Giờ thì Vũ thật lòng đối xử tốt, kính trọng bà. Nghe Vũ kể mà Hà bật khóc, Hà nhớ đến mẹ. Nhưng nỗi giận kia, Hà vẫn không thể chút bỏ.
Hà đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ trong ngày về ra mắt nhà Vũ. Được biết bố mẹ Vũ cũng khá dễ tính, thân thiện nên Hà bớt lo sợ và an lòng hơn. Cứ ngỡ mình sẽ có một buổi ra mắt tốt đẹp, ai ngờ đâu.
Video đang HOT
Bước chân vào cửa, mặt Hà đã tái mét lại, đ.ánh rơi toàn bộ số quà bánh trên tay khi vừa chạm mặt mẹ Vũ. Còn mẹ Vũ, cũng như Hà, vừa nhìn thấy mặt Hà đã đ.ánh rơi cả ly nước trên tay, vỡ tan tành. Người mẹ mà Vũ kể, người mẹ mà Vũ kính trọng chẳng phải chính là người mẹ đã bỏ rơi Hà, từ bỏ bố Hà vì nghèo khổ đấy hay sao.
Không kiềm chế được lâu hơn nữa, Hà bật khóc nức nở rồi bỏ chạy khỏi nhà Vũ trong sự ngỡ ngàng của bố Vũ và Vũ. Mẹ Hà cũng không khác gì Hà, nước mắt giàn giụa, thấy Hà bỏ chạy, bà cũng vội vã đuổi theo. Buổi ra mắt bỗng chốc vỡ tan tành chỉ vì sự gặp lại không ngờ này.
Mọi chuyện vỡ lẽ, chuyện quá khứ của mẹ Hà, bố Vũ và Vũ cũng đã hiểu rõ, nhưng không ai còn giận, còn trách ai nữa. Vũ liên tục gọi điện cho Hà nhưng Hà không nghe. Vũ đưa mẹ đến tìm Hà, Hà tránh không ra gặp. Chẳng phải Hà vẫn luôn khao khát được gặp lại mẹ mình hay sao? Nhưng sự gặp gỡ trong hoàn cảnh trớ trêu này, Hà làm sao đón nhận nó cho được.
Không những thế, cứ nghĩ tới những tháng ngày đau khổ, tăm tối khi xưa cùng cái c.hết của bố và bà nội thì Hà lại càng không thể tha thứ cho mẹ. Tình yêu này, không lẽ chấm dứt trong cay đắng như vậy sao?
Theo Một Thế Giới
Ê chề, nhục nhã sau buổi ra mắt nhà người yêu chỉ vì…
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà Vũ, từ xa xa Vy đã thấy bố mẹ anh phấn khởi ra chào đón hai người. Tuy nhiên, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Vy khi cô...
Vy là một cô gái khi sinh ra đã kém phần may mắn hơn đám bạn cùng lứa. Vì khuôn mặt của cô dù có nét rất xinh đẹp, thanh tú nhưng có một vết chàm lớn in đậm bên má trái khiến Vy rất tự ti và mặc cảm trong giao tiếp. Vy tự thu hẹp mình như một con ốc sên xấu xí và căm ghét bản thân mỗi lần nhìn vào chiếc gương.
Tuy vậy, Vy luôn cố gắng nỗ lực học tập để không thua kém chúng bạn. Vy hãnh diện bước vào trường đại học kinh tế, cầm tấm bằng loại giỏi trong tay và nhanh chóng được nhà trường giữ lại làm việc.
Chỉ có điều, khi sự nghiệp may mắn bao nhiêu thì đường tình duyên của Vy lại trắc trở bấy nhiêu. Đã gần 27 t.uổi rồi nhưng Vy chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Bởi lẽ, nhiều người đàn ông dù hết lời ca ngợi cô trước mặt nhưng chưa bao giờ dám mở lòng mình đón nhận Vy. Họ ngại và dè dặt khi buông lời thổ lộ tình cảm cho một cô gái mà gương mặt không hoàn hảo. Vy thấy chạnh lòng và buồn bã khi nhìn những cô gái khác tay trong tay hạnh phúc bên người mình yêu.
Cô thầm ước mình cũng được như vậy, có một người đàn ông bên cạnh yêu thương và sẵn sàng chia sẽ cùng cô.
Cho đến một buổi chiều lúc đang đi chợ với mẹ, Vy bị một thanh niên giật túi xách. Trong lúc tên trộm đó tìm cách tháo chạy khỏi chợ thì bị Vũ- một chiến sỹ công an bám đuổi theo và giành lại được túi. Mẹ và Vy đã đến cảm ơn rối rít Vũ đồng thời, mẹ Vy còn mời anh về nhà chơi làm một bữa cơm để cảm tạ.
Vy không ngờ, từ sau bữa cơm thể hiện lòng thành của mẹ con Vy ấy đã khiến cho Vũ thấy quý mến gia đình cô và thường xuyên lui tới nhà mình hơn. Tiếp xúc với Vy nhiều lần, Vũ bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu quý Vy hơn. Anh bắt đầu quan tâm và thấy được vẻ đẹp cao quý, trong sáng bên trong người con gái luôn tỏ ra tự ti vì khuôn mặt của mình.
Vũ đã không chần chừ để nói thật lòng mình rằng anh đã yêu Vy, một tình yêu chân thành và sâu sắc, không toan tính vụ lợi. Cái ngày, Vũ thổ lộ lời yêu có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Vy. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa rồi, hóa ra không phải như cô tưởng sẽ chẳng ai có thể yêu thương mình.
Hơn một năm ở bên Vũ, đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong đời Vy. Cô cảm nhận được hơi ấm và tình yêu mãnh liệt của Vũ. Vũ đã không do dự để đề nghị Vy về nhà ra mắt bố mẹ và tính chuyện lâu dài với nhau.
Ngay lúc ấy, Vy đã bắt đầu cảm nhận giấc mơ tình yêu của cô và Vũ đã bắt đầu thành hiện thực rồi. Vũ bảo bố mẹ anh đều là hưu trí, giàu tình cảm, có cách nghĩ rất thoáng và hiện đại. Chờ mãi rồi cũng đến ngày chủ nhật, Vy hồi hộp theo Vũ về nhà anh cho buổi ra mắt ấy. Trong suy nghĩ của Vy ngày ra mắt bố mẹ anh, cô sẽ thể hiện hết khả năng nấu ăn giỏi để lấy lòng ông bà.
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà Vũ, từ xa xa Vy đã thấy bố mẹ anh phấn khởi ra chào đón hai người. Tuy nhiên, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Vy khi cô mỉm cười và cúi đầu chào bố mẹ anh. Khi ngẩng đầu lên và quay qua phần má trái, Vy bắt đầu nhận thấy thái độ khó chịu và có chút chần chừ của ông bà. Mẹ Vũ tắt hẳn nụ cười lúc nãy để thay vào đó là sự hậm hực và nhăn nhó. Còn bố Vũ thì ậm ừ nói qua loa vài câu chào rồi mời cô vào nhà.
Buổi nói chuyện diễn ra gượng gạo, Vy thấy tủi hờn khi mẹ Vũ cứ chăm chăm nhìn vào vết chàm trên khuôn mặt cô mà tỏ vẻ ngao ngán. Bà không hỏi han gì về Vy rồi buông một câu trách mắng Vũ khiến cô không khỏi chạnh lòng: "Anh định lấy con bé này làm vợ đó à?". Vũ trả lời với thái độ hồ hởi dạ vâng nhưng ngay tức khắc, bà cau mày bực tức: "Bao nhiêu con gái xinh đẹp và hoàn hảo tôi dẫn về xem mắt mà anh đều lắc đầu không ưa. Giờ lại chọn được người xứng đáng quá nhỉ!". Dường như mẹ Vũ cũng cảm thấy chẳng cần ý tứ gì nữa, bà nói thẳng hình như cũng để đuổi Vy. Cảm thấy quá tủi thân và bị xúc phạm đến danh dự, Vy không thể ngồi yên thêm được nữa. Cô đứng dậy cúi đầu xin phép về.
Mặc cho bố Vũ cùng anh cố gắng thuyết phục ở lại thế nào thì Vy cũng không ép mình làm được việc ấy. Làm sao cô có thể ở lại trong ngôi nhà mà mẹ bạn trai lại có thái độ dè bỉu như thế? Vy gạt nước mắt rồi chạy ra khỏi nhà Vũ như kẻ bị xua đuổi và chà đạp. Ra đến cổng, cô còn nghe rõ từng lời từ miệng mẹ Vũ: "Thằng ngu này, mắt mày để làm cảnh hay sao mà không thấy cái vết chàm to đùng đó hả?".
Trở lại thành phố, Vy đóng cửa phòng kín và khóc nức nở. Những gì đã diễn ra trong lần ra mắt khiến Vy không khỏi buồn bã và càng thu hẹp mình hơn. Đã hai ngày trôi qua, cô chỉ mong Vũ có một cuộc gọi để động viên và cho cô một câu trả lời về tình cảm của hai đứa nên tiếp tục hay dừng lại. Vậy mà Vũ vẫn bặt tăm không tin tức.
Cho đến chiều hôm ấy, đang lúc đang đau khổ và cần người yêu bên cạnh thì Vy nhận được tin nhắn của Vũ. Bao nhiêu hi vọng mong chờ khi âm thanh điện thoại vang lên để rồi sụp đỗ ngay trước những dòng chữ muốn chia tay của Vũ. Vũ muốn chia tay cô vì anh là con trai duy nhất, anh không muốn làm bố mẹ buồn.
Quá đau khổ và tuyệt vọng, Vy ném luôn chiếc điện thoại xuống giường làm vỡ vụn. Chưa bao giờ cô lại thấy mình đáng thương như lúc này. Vy đưa tay lên má, cạnh nỗi thống khổ in đậm trên khuôn mặt cô mà nước mắt lại rơi. Vy tự hỏi hạnh phúc đến với cô sao lại ngọt ngào và vội vàng ra đi dễ dàng như thế.
Theo Trí thức trẻ
Buổi chiều định mệnh của người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình Nhưng đau đớn thay, trên đường cô rẽ qua cơ quan anh, cô bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với người phụ nữ khác đi ra từ nhà nghỉ trong ngõ đối diện. Buổi chiều hôm ấy Ân đã c.hết lặng khi chứng kiến chồng mình đi ra từ nhà nghỉ cùng với nhân tình. Nhưng Ân chẳng ngờ, khi cô...