Bước đi trên những nỗi đau…
Cũng như mọi ngày, một ngày mới của tôi bắt đầu với những E-mail, tin nhắn,… nhưng hôm nay tôi muốn dừng lại, nghĩ về những gì đã qua, đã đến và những gì nên làm sắp tới.
Thường rất ít khi tôi chia sẻ những gì mà mình nghĩ, có chăng cũng chỉ là một phần của vấn đề. 21 tuổi – trải qua 1/3 của cuộc đời, bên ngoài tôi vẫn vô tư như một cậu bé, người ngoài nhìn vào ít ai biết rẳng tôi đã trải qua nhiều đắng cay, nhiều thất bại, và cả những nỗi đau nữa. 21 tuổi, tôi không có quá nhiều những người bạn, sống khép kín, thu mình, nguồn động lực giúp tôi có thể tiếp tục cố gắng chính là niềm đam mê và gia đình.
Trong cuộc sống, tình bạn, và tình yêu, thường thì rất ít khi tôi mở lòng với ai đó, đã có lúc tự hỏi mình tại sao lại như thế. Nhưng những gì tôi đã trải qua dường như khiến tôi không còn muốn tiếp tục nữa.
Bạn sẽ làm gì khi đứa bạn coi là bạn thân, vì nó mà chịu những trận đánh của đám bạn cùng lớp để rồi bạn bị phản bội? Rồi cả những đứa bạn coi là bạn thân nhưng thực chất chỉ là những đứa lợi dụng không hơn không kém. Bạn cảm thấy sao khi người bạn yêu trở nên hờ hững với bạn, rồi người bạn yêu hơn cả bản thân bạn cũng phản bội bạn, … Cay đắng hơn, những gì tôi làm còn được coi là giả tạo,….
Nhiều lúc tự hỏi bản thân, liệu tôi có nên tiếp tục tin vào tình bạn, tình yêu nữa hay không? Mỗi lần suy nghĩ như thế, trong tôi gần như tuyệt vọng, đau đớn. Đôi khi tôi lại muốn bỏ mặc tất cả, sống một cuộc sống buông thả nhưng tôi lại không cho phép mình làm điều đó. Giờ đây tôi thực sự căng thẳng, stress, có quá nhiều thứ khiên tôi phải suy nghĩ trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà tôi luôn tỏ ra là một người vui vẻ, cười nói. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là bao nhiêu tâm sự, chia sẻ, nỗi đau mà tôi cất giấu trong lòng.
Nhưng cũng rất may, tôi vẫn có được những lời khuyên giá trị từ những đứa bạn, có người vẫn cần tôi. Tôi vẫn tiếp tục sống, cố gắng vượt qua những nỗi đau để cống hiến, chia sẻ. Nếu một ngày bạn có như tôi, xin đừng quá bận tâm nhé, hãy cứ sống, làm những gì mình yêu thích, và tiếp tục tìm kiếm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn
Video đang HOT
Theo VNE
Chửa 7 tháng vẫn vào khách sạn với trai
Em cưới vợ năm ngoái, đến tháng 3 năm sau là kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Từ lúc cưới đến nay, vợ em gây ra nhiều chuyện sốc, em thương nên cứ chịu đựng.
ảnh minh họa
Mới đây em lại phát hiện một sự thật: vợ em bầu bí tháng thứ 7 vẫn lén lút ngoại tình.
Bị vợ cắm sừng, em không thể chịu được. Em muốn dằn mặt một trận thật ra trò nhưng kẹt vợ đang mai thai tháng thứ 7. Em chỉ sợ có động chân động tay hay dùng lời chì chiết, nhỡ vợ có sự cố gì mà ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Lo sợ cho con là vậy nhưng em vẫn rất đau.
Vợ không có gì hơn em nhưng hình như cao vía hơn nên khi nào cãi tay đôi, em là chồng mà toàn phải chào thua trước. Đến bố mẹ em cũng nể đôi phần vì tính cãi cùn của vợ.
Ban đầu, vì học chung một lớp nên chúng em quen nhau. Vợ em lúc sinh viên là bí thư liên chi, miệng có gang có thép nên sai đến đâu em chạy đến đó. Đến lúc lấy nhau em không sửa được vị trí, em vẫn để vợ chỉ đạo mọi chuyện. Em là chồng mà đôi khi ngốc và phụ thuộc tới độ phải hỏi đồng nào mua nước mắm, đồng nào mua mắm tôm như trong truyện tiếu lâm Việt Nam mới an lòng.
Trong hai đứa, em là người yêu vợ hơn. Em biết vì cô ấy tan vỡ với tình yêu cũ nên mới đến với em. Thậm chí vợ đã không còn trinh trắng nhưng em vẫn yêu và cưới. Tình yêu của em dành cho vợ luôn tuyệt đối, có một chút gì đấy ngưỡng mộ, phục tùng. Từ hồi sinh viên đã thế.
Có lẽ vì thế mà em bị cắm sừng. Cưới nhau được mấy tháng thì vợ buột miệng vẫn còn cảm giác khi trông lại ảnh người yêu cũ. Em ghen nóng mặt nạt qua loa vài câu rồi sợ tội vợ nên thôi. Sau đó vợ có thai nên em càng nín nhịn.
Vợ em có thai mà còn làm đỏm hơn cả lúc chưa có bầu. Cô ấy cao, gọn người nên không bị nặng nề sồ sề như người khác. Tiền lương cô ấy dồn hết mua thời trang bầu, dùng cả mỹ phẩm và giày cao gót. Em là đàn ông nhưng cũng biết đang mang thai thế là không nên nhưng nói không lại vợ. Mới có tí ý kiến cô ấy đã quạt lại chồng là cù lần phi khoa học.
Giờ em mới biết vợ làm đẹp là do nối lại với tình cũ. Em nghe nhiều chuyện chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai chứ chưa nghe vợ mang thai vẫn đi ngoại tình bao giờ. Không bao giờ em nghĩ ra được chuyện này nếu không chứng kiến tận mắt vợ và gã đó nối đuôi nhau vào khách sạn. Em ngỡ phụ nữ khi làm mẹ sẽ chỉ biết đến con.
Chứng kiến vợ mình trút bỏ váy áo và lên giường với người đàn ông khác, em rất đau khổ và nhục nhã. Càng cay đắng hơn khi trong bụng vợ là đứa con đã 7 tháng tuổi.
Em không còn tâm trạng để ghen vì sự phản bội này quá ghê tởm. Là vợ, là mẹ ai lại mang con mình theo để ngoại tình như thế. Em ước giá như vợ em chưa mang thai, hoặc sinh con xong xuôi mới ngoại tình thì đã dễ tha thứ hơn.
Trong khi đó, vợ em ở nhà lại cấm tiệt chồng chạm vào người. Từ tháng thứ 4, em đã vợ đã "cấm vận". Nhiều lúc em bí, xin lỗi chứ đã đeo cả bao cao su vào rồi mà vợ vẫn cự tuyệt không cho quan hệ. Vậy mà vợ lại dễ dàng leo lên giường cùng nhân tình cũ.
Cái hôm bắt quả tang vợ trong khách sạn, vì quá nhục nhã, thậm chí em đã nghĩ đến việc kéo vợ cùng nhảy từ tầng lầu đó xuống khách sạn để chết quách cho xong. Nhưng vì con nên em lại không hành động điên rồ như thế.
Trước lần bị em bắt gặp, không biết vợ em và gã đó đã quan hệ bao nhiêu lần, liệu con em có làm sao không? Em đã rất muốn cứng tay trừng trị vợ nhưng ngặt nỗi cái thai trong bụng. Có ai khổ tâm bằng em, biết vợ ngoại tình mà em vẫn phải tiếp tục pha sữa bầu, dặn vợ đừng khóc, đừng lo mà ảnh hưởng đến con trong khi bản thân em thì đau đớn đến bấn ruột.
Nằm ngủ cạnh nhau, dù đã trả đũa bằng cách không chạm vào người vợ dù chỉ là một ngón tay nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng vợ ở trong khách sạn cùng người cũ hôm đó là máu em lại dồn lên não. Đã mấy lần em định đưa tay lên tát vợ nhưng lại bỏ xuống khi nghĩ đến con. Em sợ nhỡ con có bề gì thì là bố em sẽ ân hận suốt đời.
Trong khi em muốn vợ đẻ nhanh để còn giải quyết chuyện vợ đã ngoại tình thì vợ em lại không muốn đẻ vì biết còn mang thai ngày nào thì em sẽ còn chiều chuộng và tha thứ ngày đó. Thấy vợ lấm lét phập phồng nhìn chồng như người hưởng án treo cũng tội nghiệp.
Đôi khi em không hiểu mình, không biết thật sự em có phải đang hận vợ hay không? Chẳng lẽ nào em lại ngu ngốc bạc nhược đến mức đã "đổ vỏ" cho thằng đó một lần bây giờ còn để nó "cắm sừng" thêm lần nữa? Chính em cũng bất lực vì sự nhu nhược đó của mình.
Gần 2 tháng nữa vợ sẽ sinh, em cũng không biết rồi mình sẽ phải xử trí thế nào. Em ghê tởm việc vợ ngoại tình khi bầu bí đã to và chắc chắn không thể tha thứ. Nhưng em phải làm sao mới đúng đây? Chẳng lẽ em sẽ ly hôn khi vợ vừa sinh? Em sẽ tiếp tục sống khi biết mình đã bị phản bội?
Theo VNE
Tôi bị ép phải sống thử với bố mẹ chồng tương lai Tôi chưa cưới đã bị ép sống thử, nhưng không phải với người đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng, mà với người sẽ là bố mẹ chồng tôi. Tôi có nên chiều ý họ cho dù mình không thấy thoải mái không? (Ảnh minh họa) Tôi 27 tuổi, yêu bạn trai hiện tại đã 3 năm. Chúng tôi xác định yêu đương...