Bước chuyển tích cực
Sau nhiều giai đoạn đàm phán khó khăn, Chính phủ đoàn kết dân tộc của Li-bi, do Thủ tướng P.Xa-rai đứng đầu, đã được thành lập dưới sự bảo trợ của LHQ. Tuy nhiên, sau khi từ nước láng giềng Tuy-ni-di trở về thủ đô Tơ-ri-pô-li để bắt đầu công việc, Chính phủ Thủ tướng Xa-rai đã vấp phải sự phản đối của các phe phái đối địch ở Li-bi. Lực lượng Hồi giáo ủng hộ chính quyền tự xưng đang chiếm đóng thủ đô đã nhiều lần ngăn cản Chính phủ đoàn kết trở về Tơ-ri-pô-li. Trong khi đó, Chính phủ được quốc tế công nhận của Li-bi ở Tô-brúc cũng tuyên bố không ủng hộ Chính phủ do LHQ bảo trợ. Các phe phái đối địch ở Li-bi lo ngại một Chính phủ như vậy có thể bị bên ngoài can thiệp, ảnh hưởng tiêu cực lợi ích dân tộc.
Bất chấp sự phản đối của chính quyền tự xưng ở Tơ-ri-pô-li, Chính phủ đoàn kết dân tộc, được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ dân bầu, vẫn trở về thủ đô của Li-bi để thực hiện nhiệm vụ. Tuy phải chờ sự tín nhiệm của Quốc hội được quốc tế công nhận ở Tô-brúc mới có thể chính thức tuyên thệ nhậm chức, song Chính phủ đoàn kết ở Li-bi đang có những thuận lợi sau khi nhận được sự ủng hộ của 10 thành phố vốn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền không được quốc tế công nhận. Hiện Thủ tướng Xa-rai cũng nhận được sự ủng hộ của các thể chế tài chính quan trọng, như: Ngân hàng trung ương Li-bi, Công ty dầu mỏ quốc gia… Bởi thế, thông báo mới về chính quyền đang kiểm soát thủ đô
Tơ-ri-pô-li chấp thuận chấm dứt hoạt động để nhường chỗ cho Chính phủ đoàn kết dân tộc, được coi là sự nhượng bộ lớn từ lực lượng này và cũng là bước ngoặt lớn trong tiến trình tìm giải pháp chính trị ở Li-bi.
Một Chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ giúp Li-bi chấm dứt tình trạng một quốc gia có hai Chính phủ, hai Quốc hội và thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Đây cũng là điều kiện cần thiết nhằm tập hợp sức mạnh toàn dân chống lực lượng IS vốn đang lợi dụng những “lỗ hổng an ninh” ở quốc gia Bắc Phi này để thiết lập “đại bản doanh” mới.
Video đang HOT
Nếu có thể tự giải quyết những vấn đề của chính mình, Li-bi sẽ tránh được kịch bản tồi tệ trong bối cảnh các cường quốc đang cân nhắc can thiệp quân sự vào nước này nhằm truy quét phiến quân IS. Cả Mỹ và Pháp cũng như các nước láng giềng trong khu vực đều bày tỏ ủng hộ Chính phủ đoàn kết ở Li-bi, coi đây là thượng sách trong hoàn cảnh hiện nay. Sau khi can thiệp quân sự vào Li-bi, lật đổ chế độ M.Ca-đa-phi hồi năm 2011, NATO đã chứng kiến một Li-bi từng giàu mạnh biến thành quốc gia bị tàn phá nặng nề, chia năm xẻ bảy. Bài học từ sự can thiệp đó đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Ay-rô mới đây cảnh báo tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ và cho rằng, bất kỳ chiến dịch quân sự nào ở Li-bi sẽ chỉ gây thêm hỗn loạn tại quốc gia Bắc Phi này.
Cuộc khủng hoảng chính trị và tình hình an ninh ở Li-bi không còn là vấn đề của riêng nước này, mà là mối quan tâm của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Tình trạng bất ổn ở Li-bi đã tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố phát triển nhanh chóng, đe dọa trực tiếp an ninh khu vực Bắc Phi, thậm chí cả châu Âu nằm bên kia Địa Trung Hải. Các chuyên gia LHQ cảnh báo, số tay súng IS tại Li-bi hiện lên tới 6.000, gấp nhiều lần so con số ước tính 2.000 đến 3.000 đưa ra cuối năm 2015. Ngày càng có nhiều tay súng từ nước ngoài đến Li-bi gia nhập IS.
Đối với Li-bi cũng như các nước phương Tây, giải pháp chính trị là sự lựa chọn số một ở quốc gia Bắc Phi này. Việc Chính phủ đoàn kết dân tộc do LHQ bảo trợ bắt đầu hoạt động ở thủ đô Tơ-ri-pô-li hé mở tia hy vọng đem lại ổn định cho Li-bi. Tuy nhiên, còn quá sớm để có thể lạc quan về triển vọng hòa bình khi lộ trình này còn đầy gian nan sau thời gian dài Li-bi rơi vào khủng hoảng.
Thái Thanh
Theo_Báo Nhân Dân
Thủ tướng Iceland từ chức, đòi giải tán Quốc hội sau vụ 'Hồ sơ Panama'
Thủ tướng Iceland, Sigmundur Gunnlaugsson ngày 5.4 tuyên bố từ chức và đề nghị Tổng thống Iceland cho giải tán Quốc hội vì cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến "Hồ sơ Panama".
Thủ tướng Iceland, Sigmundur Gunnlaugsson, tuy tuyên bố từ chức vẫn còn cười đùa với phóng viên báo đài bên ngoài dinh tổng thống ở Reykjavik, Iceland ngày 5.4.2016 - Ảnh: Reuters
Sau cuộc họp với Thủ tướng Gunnlaugsson ngày 5.4, Tổng thống Iceland, ông Olafur Ragnar Grimsson cho biết ông đề nghị hội đàm với các đảng chính trị trước khi đưa ra quyết định. Giải tán Quốc hội sẽ dẫn đến tiến hành một cuộc bầu cử mới, theo Reuters.
"Tôi không sẵn sàng chấp thuận lời đề nghị giải tán Quốc hội của Thủ tướng cho đến khi tôi đã thảo luận với lãnh đạo các đảng", ông Grimsson nói.
Hôm qua 4.4, phe đối lập đã dọa sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Gunnlaugsson và hàng ngàn người dân Iceland biểu tình trước Quốc hội, ném đá, chuối và đòi ông Gunnlaugsson phải từ chức.
Ông Gunnlaugsson, lên nhậm chức Thủ tướng Iceland vào năm 2013, có thể là "nạn nhân" đầu tiên trong vụ hồ sơ Panama, theo Reuters.
Truyền thông thế giới từ ngày 4.4 tung ra những thông tin chấn động thu được từ hơn 11,5 triệu trang tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama", do Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) công bố vào ngày 4.4, chứa đựng thông tin hoạt động chi tiết của Hãng luật quốc tế Mossack Fonseca ở Panama trong suốt 40 năm.
Hồ sơ Panama cho thấy ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty "ma" nhằm che giấu tài sản, trốn thuế, rửa tiền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác.
Theo hồ sơ Panama, Thủ tướng Iceland và vợ Anna Sigurlaug Palsdottir sở hữu một công ty nước ngoài để trốn thuế. Tuy nhiên ông Gunnlaugsson đã bác bỏ cáo buộc này.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Nga Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Nga. Lực lượng đặc nhiệm Nga ở vùng Kavkaz. (Ảnh: Tvcnews) Một người thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ ở khu vực Dagestan, Liên bang Nga ngày 30/3. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách...