Bước chân ra khỏi phòng cấp cứu, tôi ước… mình chưa từng được sinh ra
Nhìn chị gái gào thét trong đau đớn mà trái tim Tiên vụ vỡ. Bước chân ra khỏi phòng cấp cứu, Tiên tuyệt vọng, ước mình chưa từng được sinh ra trên đời này.
- Tao ghét mày, vì mày mà mẹ mới mất.
Đó là câu nói mà Tiên nghe được nhiều nhất ở chị gái từ lúc Tiên được sinh ra đến giờ. Năm nay đã 23 tuổi nhưng Tiên chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Chẳng ai muốn nhớ tới ngày sinh của Tiên, kể cả Tiên. Bởi đó là ngày mà cả nhà Tiên đau đớn, ngày mà mẹ Tiên vĩnh viễn rời bỏ bố con Tiên.
Mẹ Tiên sinh khó, lại không được cấp cứu kịp thời nên mất vì băng huyết. Tiên vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẹ Tiên cũng trút hơi thở cuối cùng trên gường sinh. Tiên chưa từng một lần được hưởng hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, cũng chưa một lần được mẹ ôm ấp, ủ ấm, yêu thương. Tất cả đều do bố Tiên – người mà Tiên hay gọi bằng cái tên thân mật, đầy ngưỡng mộ: Người đàn ông vĩ đại.
Bố rất yêu thương Tiên, biết Tiên chịu nhiều thiệt thòi nên ông không bao giờ la mắng Tiên, chuyện gì cũng chiều theo ý Tiên. Biết bố vất vả nên Tiên chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Tiên cỉ mong bố khỏe mạnh, sống mãi bên chị em Tiên là đủ. Nghĩ tới đây, Tiên lại rơi nước mắt vì tủi thân. Nếu như chị gái Tiên cũng được một phần như của bố thì Tiên sẽ hạnh phúc biết bao.
Điện thoại reo, Tiên ấn nghe luôn mà không kịp nhìn xem đó là ai. (Ảnh minh họa)
Chị gái Tiên hơn Tiên 5 tuổi, hiện tại vẫn chưa kết hôn vì mải lo phấn đấu sự nghiệp. Chị gái Tiên xinh đẹp, giỏi giang hơn Tiên rất nhiều. Sống chung một nhà nhưng số lần Tiên gần gũi chị vô cùng ít ỏi. Chị gái Tiên không thích Tiên, từ khi Tiên hiểu chuyện đã biết rõ điều đó. Chị gái Tiên luôn cho rằng Tiên có mặt trên đời này là một điều xui xẻo. Vì nếu Tiên không mang lại xui xẻo thì mẹ Tiên đã không mất sớm như thế. Chị gái Tiên toàn gọi Tiên là đồ sao, sao quả tạ. Nhớ lần giỗ mẹ gần đây nhất, chắc do ký ức đau buồn lại dội về, chị gái đã chỉ thẳng tay vào mặt Tiên mà nói:
- Tại sao người chết không phải là mày mà lại là mẹ hả đồ sao chổi. Tao hận mày.
Chị gái Tiên chưa bao giờ gọi Tiên là em mà chỉ xưng là mày tao, cùng cách ăn nói cục cằn, gắt gỏng, cáu kỉnh. Bố Tiên cũng đã nhiều lần góp ý nhưng chỉ làm không khí trong gia đình thêm căng thẳng. Mâu thuẫn giữa Tiên và chị gái còn chưa tìm được cách giải quyết thì chuyện không may ấy xảy ra.
Video đang HOT
Trong một lần đón Tiên sau giờ tan làm vì hôm ấy xe hỏng nên Tiên không đi xe. Tiên đã nói sẽ tự đi xe buýt về nhưng bố Tiên nhất định không nghe. Ông muốn đích thân đến đón Tiên, có như vậy ông mới yên tâm. Rồi…
Đứng đợi mãi không thấy bố đến. Tiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Điện thoại reo, Tiên ấn nghe luôn mà không kịp nhìn xem đó là ai:
- Cô là Tiên, con gái ông Lâm (Lâm là tên bố Tiên) phải không? Ông Lâm gặp tai nạn, chúng tôi đang đưa đi cấp, cô đến bệnh viện này ngay nhé!
“Mày hại chết mẹ chưa đủ hay sao mà giờ còn hại đến bố nữa. Mày đúng là đồ sao chổi, đồ sao quả tạ”. (Ảnh minh họa)
Chiếc điện thoại trên tay Tiên rơi xuống, mắt nhòe dần đi. Hình ảnh bệnh viện lại hiện lên ám ảnh Tiên, tại sao những kỉ ức đau buồn của Tiên lại luôn gắn với hai từ bệnh viện như vậy. Không nghĩ được nhiều hơn nữa, Tiên lao nhanh đến bệnh viện. Tới nơi, bố Tiên đang ở trong phòng cấp cứu. Chỉ gái Tiên cũng đã ở đó, mắt chị đỏ ngầu. Đúng lúc ấy thì bác sĩ ra thông báo ca phẫu thuật thành công, nhưng bố Tiên có tỉnh lại được hay không thì còn nhờ vào may mắn nữa.
Cái tin sét đánh ấy khiên Tiên bàng hoàng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì chị gái Tiên đã lao đến, cho Tiên một cái tát cháy má:
- Mày hại chết mẹ chưa đủ hay sao mà giờ còn hại đến bố nữa. Mày đúng là đồ sao chổi, đồ sao quả tạ mà. Cút ngay đi!
Nhìn chị gái gào thét trong đau đớn mà trái tim Tiên vụ vỡ. Bước chân ra khỏi phòng cấp cứu, Tiên tuyệt vọng, ước mình chưa từng được sinh ra trên đời này để mẹ không phải chết, để bố không gặp nạn. Màn đêm tối đen, Tiên bước ra mà không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, Tiên hoàn toàn mất phương hướng rồi.
Theo Một Thế Giới
Thon thót giật mình mỗi khi nghe tiếng bước chân con dâu về nhà
"Bà là cái gì mà dám lên mặt với tôi. Bà tưởng nhà này là của bà à? Tôi mới là đứa đứng tên đấy."
Lâu nay người ta bảo, nàng dâu về nhà chồng phải sợ mẹ chồng một phép còn tôi thì ngược lại, không biết kiếp trước tôi làm gì mà bây giờ phải chịu đựng đứa con dâu ghê gớm, hỗn láo này.
Tôi có hai đứa con trai, một đứa mới cưới vợ được gần hai năm nay, còn đứa út vẫn đang học đại học. Nhà tôi ở nội thành Hà Nội. Nhà không nằm mặt phố nhưng cũng thuộc dạng có điều kiện, không đến nỗi thiếu thốn.
Chồng tôi đang làm ở một cơ quan nhà nước, còn con trai tôi hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Năm còn học đại học, nó dẫn bạn gái về ra mắt - đó chính là con dâu tôi bây giờ. Lúc đó, nhìn cái đứa con gái trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, đến nhà bạn trai chơi mà mặc váy ngắn cũn cỡn tôi đã không ưa rồi. Chồng tôi cũng vậy, ông ấy còn khó tính hơn cả tôi, đặc biệt là khoản nhìn người.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà, bố mẹ có can ngăn chửi mắng gì, thằng con tôi vẫn đòi cưới nó về bằng được. Cuối cùng chồng tôi đành phải xuống nước khi nó đòi dọn đồ ra ngoài sống. Thôi thì "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi"
Thế nhưng, đúng là vợ chồng tôi đã sai khi để nó bước chân vào nhà tôi. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, nó đã thể hiện là đứa lười nhác, vô ý vô tứ rồi. Con dâu mà ngày đầu nằm ngủ đến 10-11 giờ trưa chưa dậy chào cả nhà. Tôi nấu cơm gọi vợ chồng nó dậy mà hai đứa chúng nó vẫn cứ nằm lỳ trong phòng. Thú thật, nếu là con tôi tôi đã cho nó cái bạt tai rồi. Chỉ cần như thế đủ biết bố mẹ nó dạy dỗ nó như thế nào.
Đến lúc, chồng tôi không chịu được phải mang cả cốc nước vào hất thẳng mặt con trai, chúng nó mới chịu lò dò dậy.
Không chỉ lười nhác, con dâu tôi còn vô lễ đến mức đi làm về nhìn thấy bố mẹ chồng mà cũng không mở miệng chào một câu. Đến khi tôi góp ý với con trai, nó lại quay sang tỏ thái độ với cả tôi.
Sau đó, tôi gọi hai đứa nó đi làm về sớm, ăn cơm xong nói chuyện, nó còn thờ ơ coi như không, đến 9 rưỡi mới mò về đến nhà. Vợ chồng tôi vẫn đi làm như chúng nó, đáng nhẽ ra cưới vợ cho con về ít nhất có đứa con dâu về phụ mẹ nấu nướng. Đây tôi còn đi hầu chúng nó từ việc ăn đến cả chuyện giặt quần áo.
Chồng tôi thấy vợ vẫn vất vả như cũ, thậm chí còn thêm việc dọn phòng cho vợ chồng con, ông ấy bực mình bảo tôi không làm nữa, cứ để đấy cho chúng nó tự dọn. Nhưng tính tôi là thế, để 1, 2 ngày thấy bừa bộn chướng mắt lại làm.
Cuộc sống có lẽ sẽ không có gì đáng bàn nếu không có ngày, chồng tôi đột ngột qua đời. Tôi buồn đau tột cùng khi mất đi người bạn đời, người hiểu tôi nhất. Lúc mà vợ chồng chuẩn bị về hưu, sống hưởng lạc những ngày cuối bên nhau thì ông ấy bỏ tôi đi.
Cùng lúc đó, con dâu tôi trở mặt. Trong nhà, nó vốn sợ chồng tôi nhất, bây giờ ông ấy qua đời rồi, nó chẳng biết nể nả gì. Quần áo mặc xong nó mang cả đống ra bảo thẳng trước mặt tôi "Lát bà giặt cho tôi nhé".
Có hôm tôi đi làm về muộn chưa kịp cắm cơm, nó về chưa có cơm canh dám quay sang chửi mắng tôi không tiếc lời. Nó cũng gian nanh lắm, trước mặt chồng - con trai tôi, nó vẫn ngọt ngạt tử tế. Nhưng cứ lúc không có con trai tôi ở nhà là nó quay sang hết chửi, hết ra lệnh mẹ chồng làm cái này cái kia.
Thú thực, bây giờ tôi chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Mong nó sinh một đứa cháu để tôi vui vầy vài năm tuổi già rồi theo ông ấy nhưng mà 2 năm rồi, nó không chịu đẻ. Tôi góp ý với con trai thì nó bổ xô vào bảo đang lúc công việc phát triển, chưa sinh được.
Có lần tôi bực quá quát lại nó vài lời, nó đứng chống tay chửi lại như một đứa chợ búa vô học: "Bà là cái gì mà dám lên mặt với tôi. Bà tưởng nhà này là của bà à? Tôi mới là đứa đứng tên đấy. Không muốn ra đường ở, không muốn thằng An (con trai thứ của tôi) thất nghiệp thì ngậm miệng lại đi".
Con trai về, tôi nói chuyện bảo nó giáo dục lại vợ. Vậy mà nó quay lại bảo tôi đừng khắt khe với vợ nó quá, thời đại bây giờ không còn như trước đây nữa.
Sáng hôm sau, khi thằng con tôi đi làm, con dâu ở lại chất vấn tôi nói gì với chồng nó, để đến tối chồng nó quát nó. Tôi bực mình quá bảo "Tôi không giáo dục được cô thì con trai tôi làm. Nhà này không phải là chỗ chứa phường vô học". Vậy mà nó cầm luôn cốc nước trên tay ném thằng về phía người tôi vỡ choang ra.
Giờ, tôi chẳng sợ nó nhưng cứ nghe tiếng nó về là tôi giật mình, ngán ngẩm. Tôi chỉ mong thằng út ra trường, anh nó xin cho vào một cơ quan nào đó là tôi thỏa mãn rồi. Mới về hưu từ trong Tết giờ, tôi thấy buồn lắm. Cơ ngơi bao năm vợ chồng vất vả dựng lên, tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá nhưng giờ có đứa con dâu hư hỏng như thế này, coi như tôi đã thất bại rồi. Tôi chỉ muốn theo ông ấy đi thôi. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên động viên lúc này.
Theo Người đưa tin
"Nếu em còn muốn anh sống thì hãy nhét nó vào nơi nó được sinh ra đi" Nàng cũng đoảng, con khóc là gọi chàng, con đi vệ sinh cũng gọi chàng, con ăn cũng gọi chàng. Nàng lấy lý do công việc cũng phải được chia sẻ bình đẳng. Chàng và nàng có với nhau một tình yêu thắm thiết từ thời con là sinh viên. Tốt nghiệp ra trường, cả hai đều có công ăn việc làm ổn...