Bún măng vịt xiêm mát dịu cho ngày hè
Gắp một miếng vịt xiêm chấm vào chén nước mắm gừng cùng miếng măng khô đưa vào miệng nhai chậm rãi. Vị ngọt, dai, beo béo của thịt hòa lẫn mùi thơm của gừng, ngò gai, vị hăng nhưng không nồng của măng thấm dần vào vị giác, len xuống tận cổ.
Cái nắng hè oi ả làm mệt nhoài cả người. Chiều tan sở về nhìn mâm cơm trên bàn ai cũng ngán không muốn ăn. Chị tôi ao ước:” Phải chi có món ăn nào có nước, vị chua chua “lùa” một hơi vào miệng chắc khỏe!”. Nghe chị nói thế, má tôi gật đầu đồng ý: “Để chiều mai, má làm món bún măng vịt xiêm đãi cả nhà”. Tôi mừng ra mặt, và nôn nóng chờ đợi chiều về sẽ được thưởng thức món bún măng do má làm.
Muốn làm món này, má sang nhà láng giềng mua một con vịt xiêm tơ nuôi thả đồng khoảng 2,5 kg đem về nhà. Theo má, khâu quan trọng nhất để quyết định nồi bún măng ngon là vịt xiêm vỗ béo đúng thời gian, thịt vịt khi chế biến sẽ mềm, thơm ngon, ít mỡ (vỗ béo lâu da vịt xiêm nhiều mỡ, khó làm lông, ăn dễ ngán).
Vịt thì con nào cũng nhiều lông (nhất là vịt tơ). Để đỡ vất vả trong việc nhổ lông, bí quyết của má là khi cắt tiết xong, phải “tắm” vịt bằng nước xà bông, sau đó trụng vịt vào nước sôi. Chính chất xút trong xà bông làm cho lông măng vịt dựng lên, dễ nhổ. Và, vịt là loại thủy cầm rất hôi, vì thế, khi làm lông xong, rửa sạch và dùng gừng tươi đâm nhuyễn chà xát vào thịt, rửa sạch lần nữa, chặt đôi, để ráo.
Nguyên liệu kèm cho món này gồm: bún sợi to, măng khô, rau muống, bắp chuối, ngò gai, gừng tươi, rau thơm, hành lá…
Video đang HOT
Bún măng vịt xiêm đủ vị của má. Ảnh: Hữu Tưởng.
Trước hết, má cho nửa con vịt (nhiều ít tùy thực khách) cùng với hành lá xắt khúc và một củ gừng nướng đập giập (hoặc gừng thái mỏng) vào nồi nước đun sôi, hớt bọt (để nước trong và có mùi thơm). Nêm nếm gia vị (muối, đường, bột ngọt, nước mắm…) vừa ăn, và đặt nồi nước dùng luôn trên bếp cho nóng.
Vịt mềm, má vớt ra, dùng dao chặt thành những miếng vừa gắp để sẵn ra đĩa. Riêng măng khô, má đem ngâm nước trước một đêm cho măng nở, xé thành từng sợi cho vào nước sôi luộc chín, vớt ra rổ, để ráo. Tiếp đến, má phi thơm tỏi, cho măng vào xào cùng với gia vị (bột ngọt, nước mắm) cho vừa ăn để sẵn ra đĩa.
Sau cùng, má chuẩn bị sẵn rau sống (rau muống bào, bắp chuối xắt mỏng , ngò gai, rau thơm, giá sống, hành lá, hành phi) ra đĩa, và làm thêm một chén giấm gừng, một chén nước mắm gừng cùng đĩa ớt bằm, thế là xong!…
Khi ăn, má lấy bún chần với nước sôi (cho sợi bún nóng và săn lại) cho vào tô. Thuận tay, má xếp thịt vịt, măng, ngò gai (xắt nhuyễn), hành lá, hành phi lên, và múc nước dùng chan ngập vào tô, rắc thêm chút tiêu xay, ớt bằm vào nữa. Và, má còn lưu ý, món nầy phải ăn kèm với rau sống mới ngon!
Còn gì thú vị cho bằng khi chiều về cả nhà quây quần bên bàn ăn thưởng thức món bún măng vịt xiêm do chính tay má làm. Gắp một miếng thịt vịt xiêm chấm vào chén nước mắm gừng cùng miếng măng khô đưa vào miệng nhai chậm rãi. Vị ngọt, dai dai, beo béo của thịt hòa lẫn mùi thơm của gừng, ngò gai, vị hăng nhưng không nồng của măng thấm dần vào vị giác, len xuống tận cổ. Dùng muỗng múc một miếng bún lẫn nước dùng đưa lên miệng “húp” một cái, cả nhà ồ lên tán thưởng tài nội trợ khéo tay của má, khiến trên đôi môi má nở một nụ cười mãn nguyện!…
Theo VNE
Phở khô Gia Lai: Món ngon phố núi
Có ba món đặc sản làm nên nét độc đáo và quyến rũ của ẩm thực Gia Lai là cà phê, măng khô và tất nhiên, không thể không kể đến món phở khô - "món ruột" của người dân phố núi
Nước dùng phở khô không trong veo như món phở của các địa phương khác nhưng đậm đà và ngọt lạ nhờ những lát thịt bò non hoặc thịt bê được chọn kỹ, mềm và rất tươi ngon.Dù có nhiều điểm khác biệt với món phở Bắc vốn được xem là quốc hồn quốc túy cả trong cách chế biến lẫn thưởng thức, nhưng phở khô có một sức hấp dẫn riêng, không chỉ để thương để nhớ cho người Gia Lai xa xứ mà còn khiến du khách đến đây ăn qua một lần rồi lưu luyến mãi.
Độc đáo "phở hai tô"
Một "thổ địa" tại Pleiku đưa chúng tôi đến quán phở Hồng trên đường Nguyễn Văn Trỗi - nơi tô phở có giá 22 ngàn đồng, thuộc hàng đắt đỏ nhất tại phố núi này. Tuy đắt nhưng quán Hồng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào, nếu phải đứng đợi một lúc để "xí bàn" thì cũng là chuyện "thường ngày ở huyện". Bù lại, được thưởng thức những sợi phở khô hương vị đậm đà đựng trong những chiếc tô sứ trắng ngần cùng với đĩa giá trụng, rau thơm, ngò gai được nhặt rửa sạch sẽ cũng đủ làm dịu lòng những thực khách khó tính nhất. Đến Pleiku, ngoài địa chỉ này, du khách còn có thể tìm đến các quán phở ngon nổi tiếng khác như Tàu Lí (đường Trần Phú), Ngọc Linh (đường Sư Vạn Hạnh), Ngọc Sơn (đường Hùng Vương)...
Sợi phở khô khá đặc biệt, dù được làm từ bột gạo nhưng không mềm và dẹp như bánh phở thông thường mà có dáng tròn, mảnh và hơi dai.
Phở khô là tên gọi của người địa phương, nhưng với nhiều du khách từ nơi khác đến, món ăn này là một sự kết hợp độc đáo giữa hủ tiếu nam vang và... phở bò. Những ai lần đầu tiên thưởng thức món phở khô của người dân nơi phố núi thường không khỏi ngạc nhiên trước sự "hoành tráng" của món ăn này. Món phở khô được dọn lên gồm một tô bánh phở, một tô súp, đĩa rau sống nhiều loại đầy vun và một chén tương đậu thơm phức. Có lẽ vì vậy mà nhiều người gọi món ăn này với một cái tên khác, nôm na, dễ thương mà lại rất gợi hình là "phở hai tô".
Sợi phở khô khá đặc biệt, dù được làm từ bột gạo nhưng không mềm và dẹp như bánh phở thông thường mà có dáng tròn, mảnh và hơi dai. Nhờ vậy mà khi trộn đều lên, sợi phở rất dễ thấm gia vị nhưng không bị nát. Làm thế nào để sợi phở vừa đủ mềm, vừa đủ dai cho đến nay dường như vẫn còn là bí quyết riêng của người dân phố núi, nên các quán phở khô ở Sài Gòn thường mua sợi phở từ Gia Lai chuyển xuống mỗi ngày. Sợi phở khô được trụng sơ rồi trộn với thịt băm, tỏi, hành phi và tóp mỡ. Tuy nhiên, tô phở sẽ hấp dẫn hơn nếu cho thêm ít tương pha ớt bằm (tương hột giã nhuyễn) để có chút vị mằn mặn, beo béo, cay cay. Nước dùng đi kèm tuy không trong veo như món phở ở các địa phương khác nhưng có mùi thơm và vị ngọt đậm đà của thịt bò xắt mỏng.
Phở khô "xuống núi"
Với món phở khô độc đáo của người Gia Lai, thực khách không chỉ là người thưởng thức mà đồng thời cũng là người chế biến.
Có thể nói, hiếm có món ăn nào kết hợp cùng lúc cả thịt bò lẫn thịt heo nhuần nhị như món phở khô. Thịt heo được băm nhuyễn, xào qua với hành phi thơm phức, rắc lên trên bề mặt bánh trông thật hấp dẫn. Phải chọn thịt ba chỉ để khi băm nhuyễn có cả nạc cả mỡ ăn thấy dai dai, beo béo, ngon mà không ngán. Trong khi đó, thịt bò được xắt thành từng lát mỏng cho vào tô nước dùng. Nước dùng trong món phở khô không trong veo như món phở của các địa phương khác nhưng đậm đà và ngọt lạ nhờ những lát thịt bò non hoặc thịt bê được chọn kỹ, mềm và rất tươi ngon. Từ khi món phở khô "xuống núi", đến Sài Gòn, người ta đã làm nên những biến tấu mới. Tô nước súp không chỉ có thịt bò non xắt mỏng mà tùy theo sở thích từng thực khách còn có thêm bò viên dai dai, sừn sựt và gân bò giòn giòn.
Nước dùng phở khô không trong veo như món phở của các địa phương khác nhưng đậm đà và ngọt lạ nhờ những lát thịt bò non hoặc thịt bê được chọn kỹ, mềm và rất tươi ngon.
Với món phở khô độc đáo của người Gia Lai, thực khách không chỉ là người thưởng thức mà đồng thời cũng là người chế biến. Thưởng thức món đặc sản của phố núi, dù có là người bận rộn đến mấy cũng không ai cho cả tô nước súp vào bánh phở để "đánh nhanh rút gọn", bởi cái ngon không chỉ nằm ở hương vị của món ăn mà còn ở cái cách tự mình hí hoáy vừa trộn vừa nếm cho đến khi vừa miệng rồi từ từ nhấm nháp.
Gắp một đũa bánh phở đã trộn đều với tương đậu cho vào miệng, cảm nhận vị béo của bánh, vị bùi bùi, mằn mặn của tương đậu, thêm một ít xà lách, húng quế để thấy cái tươi ngon và vị the the tan nơi đầu lưỡi. Sì sụp húp một muỗng nước súp nóng hổi, thơm phức và tận hưởng vị ngọt của miếng thịt bò non vừa chín tới thì quả không còn gì bằng. Một chút kiểu cách, một chút từ tốn, thong dong, đó là cách người sành ăn thưởng thức món ngon phố núi.
Theo Món ngon Việt Nam