Bún chả cá
Vừa xuống máy bay, cô bạn xa quê lâu ngày đã vội vã hối thúc tôi: “Dắt ta đi ăn bún chả cá! Nhớ, thèm quá xá rồi”. Dù không đi xa quê lâu ngày như bạn, nhưng nghe nhắc đến bún chả cá, vị giác của tôi cũng bị kích thích dữ dội, cứ như là lâu ngày lắm không được thưởng thức món ăn đặc sản này.
Bún chả cá – món ăn vô cùng phổ biến ở Đà Nẵng. Sẽ vô cùng dễ dàng bắt gặp một quán bún chả cá để ăn bữa sáng, buổi trưa, thậm chí buổi tối. Từ những quán bún sang trọng đến bình dân, thậm chí những quán vỉa hè đều lúc nào cũng nườm nượp khách. Bún chả cá hút khách, không chỉ bởi đây là món ăn gần gũi, mà bởi nó rất kích thích vị giác của người dùng, nên có thể ăn hoài mà không biết chán. Là món ăn quen thuộc với người dân địa phương bởi hợp khẩu vị, bún chả cá cũng vô cùng hút du khách các nơi khi đến tham quan du lịch tại đây.
Chả cá được làm bằng cá tươi rói từ vùng biển Đà Nẵng, vị ngọt, thanh. Cá mối, cá nhồng, cá thu hay được chọn để làm chả. Để có chả ngon, người ta lóc thịt cá, trộn với tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, chút muối cùng da heo xay nhuyễn. Sau đó quết thật đều tay, đến khi tất cả thành một khối đồng nhất. Lúc này, cá đã xay được chia thành từng mảnh nhỏ, mỏng, hoặc từng viên tròn, vừa miệng, cho vào chảo dầu chiên vàng. Một phần khác đem cho vào khuôn để hấp cách thủy, khi ăn sẽ cắt nhỏ thành từng miếng.
Xong phần chả là đến công đoạn nấu nước bún, thường dùng xương cá hầm cho ngọt nước. Sau khi hầm xong, lọc lấy nước trong, cho thêm các loại củ quả như: bí đỏ, bắp cải, thơm, cà, măng nấu nhừ lên, cho thêm một ít màu dầu. Khi tất cả các loại củ quả vừa chín tới, thì nêm nếm gia vị. Loại gia vị không thể thiếu khi nấu món bún chả cá đó chính là mắm ruốc. Để nêm đúng cách, thì mắm ruốc phải được khuấy trong nước lạnh, sau đó để lắng cặn xuống, lọc lấy phần nước trong bên trên. Khi nồi nước bún đang sôi sùng sục, thì cho nước ruốc vào, nước sẽ vô cùng ngọt mà không có vị tanh của ruốc.
Khi có khách vào quán thì chủ quán mới lấy chả cá đã chiên hoặc hấp cho vào nồi nước, chừng 2 phút đợi cho chả nóng, ngấm nước thì múc ra tô. Tô bún thường có một chút thơm, cà chua, bắp cải, măng, hành lá và những lát chả cá hấp dẫn. Khách ăn kèm với rau sống gồm giá, rau thơm, xà lách. Hầu hết các quán bún chả cá ở Đà Nẵng đều giã sẵn một chén tỏi, ớt cùng một hũ mắm ruốc để phục vụ khách. Phải thêm một chút tỏi, ớt và mắm ruốc vào tô thì tô bún mới có thể ngon trọn vẹn.
Theo Thanhnien
Nhớ món mực rim
Thuở còn đi học, vào giờ ra chơi chúng tôi thường hay tụ tập nhau chơi ô làng, nhảy dây đến khi chán thì chạy ra trước cổng trường mua xâu mực rim, chia nhau mỗi đứa một bịch, vừa ăn vừa hít hà rồi uống nước lạnh, hương vị cay xè của món này mãi theo chúng tôi mãi đến khi lớn lên, xa nhà vào thành phố.
Thời ấy, một xâu mực rim chỉ 500 đồng, một xâu có đến 5 bịch, mỗi bịch có hai con mực. Mười đứa tụm lại cùng nhau để ăn xâu mực 500 đồng, nhiều khi mực cay quá chưa kịp uống nước, mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhìn nhau đứa nào cũng cười giòn tan. Cho đến những năm cấp hai, cấp ba, tôi và bạn bè vẫn thường cùng nhau tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ hoặc sau giờ học thêm để ngồi quán cóc vỉa vè, chia sẻ chuyện trên lớp và "lai rai" món ăn ưa thích.
Những năm đi học xa, mỗi lần về nhà, thèm mực rim tôi năn nỉ mẹ làm bằng được, để dành nhâm nhi khi trở lại thành phố. Mực rim được làm từ loại mực khô, cán mỏng, con mực mềm đầy nhưng dai. Để mực được ngon, không khô quắt khi rim, mực phải được nướng trước cho chín, bóp mềm. Ướp gia vị gồm đường, ớt, nước mắm cho thấm sau đó cho lên bếp dầu đã phi hành thơm, để lửa liu riu, đảo đều đến khi thấy nước mực sệt lại, chuyển qua màu đỏ, vị ngọt cay, mực giòn là ăn được. Ở nhà, không chỉ mỗi mình tôi mà cả chị gái và em trai ai cũng "ghiền" món này, nên mỗi lần nghe mẹ làm mực, đứa nào cũng hăng say chạy tới phụ mẹ: đứa thì bắc lò than, đứa nướng mực, đứa giã ớt... Có lần em trai tôi nhận nhiệm vụ giã ớt, mùi ớt cay xè đến chảy nước mắt, thấy vậy chị Hai quay sang chọc "chưa ăn mực cay sao đã vội khóc", cả nhà nghe đều cười lăn ra. Nhiều bạn bè tôi ở Sài Gòn có dịp qua nhà "ké" món mực rim, ai nấy cũng đều tấm tắc, mỗi khi biết tôi về quê đều "ký gửi" nhờ mẹ tôi làm giúp. Nhiều lần tôi nói đùa với lũ bạn rằng: "Tụi bay mong tao về quê lắm, chả đứa nào nhớ chi tao, chỉ nhớ mỗi món ngon...". Bây giờ, những khi có dịp đi ngang qua trường cũ, nhìn những quán cóc xưa không còn, những hàng quán mới được thay vào với đủ loại thức ăn, lòng chợt buồn xao xuyến, nhớ trường, nhớ bạn bè, nhớ những ký ức đáng yêu tuổi học trò cùng món mực rim cay xè, ngon tuyệt.
Theo Thanhnien
Nhớ cá trê đồng Anh bạn tôi sống ở gần vùng sông nước, có nhiều bàu, ao nên thường có những món đặc sản dân dã để ăn. Hôm chúng tôi đến nhà anh chơi, ngoài các món ngon như cua đồng, cá tràu ám, lươn um... anh còn mời món cá trê đồng nướng vàng ươm. Anh cho biết, cắm câu để dành cả tuần nay...