Bụi trong ngực Phần 23
-Bố mẹ anh không ở cùng anh sao
-Không (anh ta lạnh nhạt)
-Vậy họ ở đâu?
-Pháp
-Anh có chị em gì không?
-Không
-Này em đang nghiêm túc anh không muốn trả lời thì thôi em không biết gì về anh cả…
-Vậy em muốn biết gì (anh ta nhìn thẳng vào tôi)
-Thì đại loại gia cảnh rồi mấy thứ thôi vì nhà em anh biết hết rồi còn gì (anh ta không nói gì) chết rồi em đang đun nước quên rồi…tôi chạy đi vì dường như tôi hiểu Thắng không muốn nói về gia đình… ăn cong tôi bảo Thắng anh đèo em sang nhà thím nhé….chúng tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp
-Anh này?
-Gì vậy?
-Cám ơn anh đã cho em biết yêu (tôi ôm chặt eo Thắng và dường như anh ta đang cười)…vừa tới nhà thím thấy My
-Mẹ đâu chị mang ít đồ cho thím
-Mẹ em đi đâu rồi ý , đồ gì thế mẹ em thiếu gì à?
-Không, hôm nọ thím mắt kém không khâu được chỗ rách ở áo chị mang về khâu cho thím xong rồi (My cầm rồi vứt toẹt xuống ghế)
-Mẹ em cứ tiết kiệm đâu đâu ý em mua cho bao nhiêu cái đẹp thì không mặc , em mặc bộ này thế nào (Thắng đi nghe điện thoại)
-Đẹp rồi, tối nay đi đâu à
-Nghe anh Hiếu nói hôm nay sếp lớn ý sẽ ghé qua các quán bar hy vọng họ đầu tư cho quán của Hiếu mở rộng thêm, nghe nói anh ta rất khó gần đến gần cũng rất khó vì có nhiều kẻ muốn giết anh ta…
-Tại sao thế (My nói nhỏ vào tai tôi)
-Nói biết thôi nhé họ là xã hội đen nhưng mang mác doanh nhân nhưng giết người rất kinh khủng và nghe nói anh ta có anh trai nhưng người đấy không có đầu óc nên bố anh ta giao hết cho anh ta nên anh em họ giết nhau và đặc biệt ông anh toàn cử người giết em…
-Thật á? Sao lại thế được, anh lại muốn giết em
-Thật chứ sao đố kị mà nếu người em chết đi thì anh ta là con duy nhất mà bây giờ quyền hành ông em đang nắm
-Chị không rõ lắm nhưng sự thật như vậy thì rất đáng sợ đúng là cuộc đời còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả khi chết đói…
Thắng đi vào : em lại đói à
-À không em đang nói linh tinh thôi (tôi xua tay)…trên đường về tôi bảo Thắng
-Tối nay anh ăn gì để em nấu
-Tối nay anh bận rồi có lẽ để mai nhé
-Anh làm gì mà bận
-Thì phải có công việc chứ
Về tới nhà hai chúng tôi ôm nhau…tôi dựa vào ngực anh người anh rất thơm…anh ta ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi và thơm nhẹ…tôi ngủ thiếp đi…đến khi tỉnh anh ta đã đi rồi…tin nhắn đến máy tôi
-Mai anh sẽ đón em ngoan nhé (tôi ôm điện thọi và lăn lộn cười 1 mình)…tắm giặt xong thì thấy My chạy qua
-Chị Hạnh hôm nay bận không
-Không sao thế
-Tối qua quán bar của anh Hiếu tiếp khách em với chị rồi đấy vấn đề là khách hôm nay cuối tuần đông người quản lí tiền cho bọn em lại nghỉ ốm chị đến chỉ cần đứng thu ngân cho em là được đơn giản mà
-Nhưng lỡ mất mát gì chị không biết đường
-Không lo mỗi bàn đều có hóa đơn mang đến thu đủ cho em như thế là được
-ừ được rồi chị thay đồ đã..
-Nhanh lên em chờ ngoài xe nhé…
Video đang HOT
Tôi đi ra xe
-Hiếu hôm nay không đón em à mà đi taxi
-Trời ơi đón khách còn lo bao nhiêu thứ nah ta chỉ ở lại quán 30p thôi trong 30p đấy phải cho anh ta thấy quán làm ăn được rồi nọ kia rồi còn mời mọc chứ đơn giản đâu…
-Ừ chị chỉ đứng thu thôi đúng không
-Có hóa đơn nhân viên các bàn sẽ chịu trách nhiệm chị nhìn trên hóa đơn và thu đủ tiền là được…trời ơi sao không đánh tí son vào
-Chị không quen đâu (rồi My đánh tí son cho tôi)
Đến quán nhạc sập sình khiến tôi ái ngại…tôi chưa vào đây bao giờ…các cô gái ăn mặc rất khiêu gợi đủ để con gái như tôi còn trầm trồ huống chi đàn ông…tôi đứng và thấy họ ôm hôn nhảy nhót…các cô gái ăn mặc đồ lót mỏng múa cột (tôi há mồm)…họ tự tin với thân hình thật đấy (tôi nhìn lại đôi chân ngắn 1 mẩu)…lúc sau Hiếu đi ra
-Chị cũng tới à giúp em cái nhé hôm nay bận quá
-Ừ được rồi có gì đâu
Tôi đứng thu đến 11h vẫn thấy quán đông khách…tôi bỏ máy nhắn tin cho Thắng
-Anh đang làm gì thế (mãi không thấy trả lời chắc anh ta bận)… hiếu và My đi ra chỗ tôi…
-Sao anh bảo hôm nay anh ta đến em trang điểm từ sớm mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu
-Anh nhận được thông tin anh ta đến các quán bar khác rồi chắc cuối sẽ là mình, chị Hạnh giúp bọn em hôm nay về muộn không sao chứ
-Ừ chị chờ 2 đứa cứ xong xuôi đi…rồi bảo vệ chạy vào hô
-Sếp…(ý nói hiếu) hình như anh ta đến rồi (ông ta nói vấp)…có rất nhiều xe bên ngoài
-Còn đứng đấy nữa mau đi sắp xếp đi…(Hiếu chạy đi)…1 đám người đi vào trước bảo Hiếu
-Chúng tôi cần kiểm tra phòng trước rồi họ dẹp khách vào 1 góc…các cô gái trên bàn DJ hét to khi họ được nhận phong bì từ những người áo đen…họ chắc giàu thật hào phóng…My chải chuốt ngắm đi ngắm lại
-Em ổn không
-Ổn rồi (Hiếu tiếp khách chứ bà à mà thấy gớm)…đám vệ sĩ áo đen đứng vay quanh dầy đặc nên tôi không nhìn rõ anh ta chỉ thấy thấp thoáng 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest đen đi lướt qua…tôi nhìn theo mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi thấy nghi ngờ bởi vì vóc dáng của Thắng rất giống…anh ta không phải xã hội đen nhưng tôi nhớ lần đầu anh chia tay tôi anh nó anh ta là ông trùm…tôi như ngã quỵ và bảo My…chị theo em vào phòng được không?
Theo Afamily
Nếu được chọn lại em có lấy anh không Phần 10
Hắn đi rồi, hồn vía của tôi mới quay trở lại, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, đúng là hắn quá manh động.
Tôi sực nhớ ra phải gọi lại để Trúc đỡ lo lắng, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước vội ra ngòai.
Giờ lành đã điểm, nhạc nổi lên, tất cả huớng mắt về phía trọng tâm sân khấu, tôi dắt Trúc lên sân khấu truớc cái nhìn trầm trồ của nhiều nguời, MC cất lời giới thịêu, tôi nhìn thấp thoáng bóng của Tùng nấp sau cột đèn đằng truớc. Hắn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Lòng tôi lại dấy lên những lo lắng bất an, không biết hắn có giở trò để phá nát đám cuới này không? Tôi bồn chồn không yên, hi vọng hắn đủ tỉnh táo để nhận thức đuợc những việc mình làm. Nắm tay Trúc mà tôi ngỡ tay mình đông đá. Có lẽ Trúc cảm nhận đuợc nên nhanh chóng hỏi tôi
- Anh sao thế? Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
- Không sao, tại anh hơi hồi hộp thôi.
Mc yêu cầu chúng tôi trao nhẫn cuới, tôi run rẩy lo lắng lồng vào tay em chiếc nhẫn kim cuơng mà tôi đã dày công tìm kiếm và đặt hàng. Mọi nguời ai nấy đều vỗ tay sau khi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn.
Tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tùng, có lẽ cậu ta đã bỏ đi rồi. Cũng may cậu ta ko làm gì phá bĩnh cả.
Cuối cùng thì tiệc cuới cũng thành công tốt đẹp. Sau khi tiễn các vị khách cuối cùng ra về, cũng là lúc nguời tôi mỏi rã rời. Đúng là đầu óc tôi hôm nay căng như dây đàn, hòan tòan không cảm nhận đc cái hạnh phúc trong ngày cuới của mình, nỗi sợ hãi đã đè bẹp tất cả niềm vui.
Trúc còn mệt hơn tôi, nhìn cô ấy khổ sở trong chiếc váy dài, ôm sát nguời, tôi lại thấy thuơng. Tôi tiến lại gần em, nhắc em đi vào bên trong thay bộ đồ khác cho dễ chịu, đỡ vuớng víu. Còn mẹ tôi thì đang đứng trò chuyện cùng mấy bà bạn thân. Còn lại mình tôi nhìn lại những gì còn sót lại sau đám cuới, tôi chợt bần thần nhớ lại câu nói của Tùng
" Nếu làm cô ấy rơi một gịot nuớc mắt, tao sẽ tìm mày tính sổ"
Tôi thấy tức cười, hắn quả là lo xa quá rồi, tôi sao nỡ để Trúc rơi nuớc mắt cơ chứ?
Mẹ tôi từ xa tiến lại, bà vỗ vai tôi hỏi
- Trúc đâu ?
Tôi chỉ vào dãy nhà vệ sinh nói
- Con bảo vợ con đi thay đồ, lát ra ngay ấy mà mẹ!
Bà nhìn khắp cùng, thở dài nói
- Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, thế là thỏa lòng mong mỏi của anh rồi nhé!!!
- Vâng!!! Qua hôm nay con mới biết, mẹ đúng là nguời phụ nữ tuyệt vời nhất đấy! Ko thể chê cái đám cuới này ở điểm nào đuợc.
Tôi nũng nịu ôm chầm lấy eo mẹ, bà mắng
- Bố anh, chỉ đuợc cái nịnh bợ. Cố mà sống cho tốt, đừng để tôi phải phiền lòng là tôi mừng rồi.
- Tuân lệnh mẹ!!!
*****
Cuộc sống của tôi cứ thế êm ả trôi trong khoảng thời gian sau đó. Em sống khá dung dị, biết điều, lễ phép nên hầu như tôi không thấy mẹ tôi phàn nàn tiếng nào. Cuộc sống vợ chồng cũng ko có biến động, duy có một điều làm tôi hơi buồn, đó chính là việc em hơi ít nói. Phàm những việc quan trọng mới thấy em lên tiếng..
Trong thời gian mang thai, em khá vất vả vì nghén nhiều, tôi đề xuất em nên nghỉ việc ở công ty, ở nhà duỡng thai cho khoẻ, do dự mãi em mới quýêt định ở nhà. Tôi thuờng cố gắng thu xếp công việc để về sớm với hai mẹ con. Nói chung, cuộc sống của tôi khá là êm ả...
Cho tới ngày con gái của tôi tròn một tuổi!!!
Tôi không hiểu tại sao hai vợ chồng chúng tôi đều khoẻ mạnh, thông minh, mà con gái chúng tôi lại không đuợc thừa huởng những thứ đó . Con bé đặt đâu nằm đấy, ko cuời đùa chuyện trò khi có nguời hỏi chuyện, hai vợ chồng tức tốc đưa con đi khám mới biết, vì vấn đề bất thuờng nhiễm sắc thể bào thai, nên con bé có khả năng cao bị chậm phát triển. Cả nhà chúng tôi rụng rời chân tay khi phát hiện sự thật đau lòng ấy. Nhìn đứa con bé bỏng, kết tinh của hai chúng tôi bị như vậy, tim gan tôi như vỡ ra. Bác sĩ an ủi, nói rằng nếu gia đình tôi cố gắng, thì con bé sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn trong tuơng lai.
Trúc khóc rất nhiều, là một nguời mẹ chứng kiến đứa con mình sinh ra ko đuợc bình thuờng như bao đứa trẻ khác cảm giác bất lực, có lỗi với con vô cùng, tôi hiểu điều đó. Nhưng mẹ tôi, từ ngày biết chuyện, mà trở thành một con nguời khác, bà đay nghiến Trúc nhiều hơn. Bà đổ lỗi đứa bé bị như thế là do Trúc. Bà nói Trúc là nguời phụ nữ vô dụng, ko biết sinh con. Đã nhiều lần vì chuyện này mà tôi với mẹ đã cãi nhau. Lỗi chẳng thuộc về ai hết. Lỗi là do số phận. Là do tôi ăn ở ko tốt nên bị trời trừng phạt
Tôi đã nhiều lần muốn hét lên như thế.
Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện con cái.
Mọi nguời ở công ty ko ai biết chuyện về bé con nhà tôi. Rằm trung thu, công ty tổ chức phát quà cho các cha các mẹ có con nhỏ. Mọi nguời háo hức kêu tôi bế bé con đến cty cho mọi nguời xem mặt. Họ đóan con gái tôi sẽ giỏi như bố, xinh như mẹ. Đúng, nó xinh như mẹ, còn giỏi như bố thì....tim tôi thắt lại.
Tôi từ chối chuyện mang con đến. Tôi sợ xấu hổ với mọi nguời, quả thật trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế. Xưa nay tôi vốn trọng sĩ diện, với tôi, thứ gì đi cạnh tôi cũng phải thật hòan mỹ, tôi muốn ai nhìn vào tôi cũng phải dành những lời tán thuởng, khen ngợi. Tôi sợ nguời ta sẽ chỉ vào con tôi vì xì xào to nhỏ. Tôi sợ....
Chị gái tôi, chị Nga đưa cả gia đình chị ấy về thăm ngoại. Chị ấy đã viên mãn với một trai một gái thông minh xinh xắn. Ngày chị ấy gọi điện báo là sẽ ra Bắc, mẹ tôi vui mừng hết thảy. Còn cho gíup việc dọn một căn phòng thật rỗng rãi để cả gia đình chị ấy nghỉ ngơi.
Ngày đón chị từ sân bay về, căn nhà của tôi xôm như chẩy hội, truớc đó, mỗi lần tôi về nhà không khí lúc nào cũng u ám, mẹ tôi chẳng nở nổi một nụ cuời. Từ ngày biết chuyện bé Hân nhà tôi có vấn đề, bà tỏ ra xa lánh cháu nội hơn. Chẳng mấy khi thấy bà bế cháu, còn đằng này, cháu ngọai về, bà tíu tít bồng bế chơi với chúng nó rất vui vẻ. Tôi dần nhận ra sự bất công ở đây.
Trúc xuống phòng khách chào hỏi chị và anh rể. Nhìn thấy Trúc, chị tôi hỏi.
- Bé nhà mợ đâu? Cho nó xuống đây chơi với anh chị cho vui.
Tôi chột dạ, anh chị tôi chưa biết chuyện bé Hân nhà tôi nên hỏi vô tư như thế. Chưa để Trúc kịp trả lời, tôi cắt ngang..
- Chắc con bé nó đang ngủ, phải không em?
Trúc bất giác nhìn tôi, vài giây, như chợt hiểu điều gì đó, em nói
- Vâng, con bé vừa ngủ xong, em tranh thủ xuống làm vài món, lát nữa cả nhà cùng dùng bữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Trúc hiểu ý tôi bíêt tôi muốn gì.
Có mẹ tôi thì vừa nhìn Trúc, vừa thở dài thuờn thuợt. Đến nỗi, chị gái tôi còn phải hỏi có chuyện gì. Mẹ tôi định nói thật mọi thứ ra, nhưng tôi kịp ngăn lại.
- Mẹ, ra xem hai đứa nó làm gì ngòai sân kìa.
Mẹ tôi định kể hết ra, nhưng lo cho hai đứa cháu, bà vội chạy ra ngòai trông chừng hai đứa. Chị gái thấy tôi ngồi thừ ra, lại trêu tôi
- Cậu Bình, bảo mợ sinh thêm đứa cháu trai nữa cho bà nội nó mừng. Với lại cho con bé chị còn có em chơi cùng, đằng nào cũng bận con nhỏ, bận luôn một thể, sau này tha hồ rảnh rang, như anh chị này, bây giờ chả phải lo nghĩ gì cả.
Tôi cuời khổ, cay đắng tự nghĩ thầm, bà chị mình có biết hòan cảnh nhà mình đâu mà nói như thế. Một đứa đã đủ làm Trúc khổ tâm quá rồi. Thêm đứa nữa làm sao em kham nổi.
Đột nhiên bé Hân khóc ré lên ở trong phòng, tôi hốt hoảng gọi Trúc. Nhưng Trúc còn đang bận ở trong bếp. Truớc giờ tôi đâu có biết dỗ con đâu. Tôi lật đật định chạy lên xem có chuyện gì. Nhưng chị Nga ngăn tôi lại, chị bảo
- Cậu ngồi đây với anh, để chị chạy lên xem sao.
Tôi không biết phải ngăn cản chị như thế nào. Đành để chị chạy lên phòng. Tôi ngồi duới nhà mà lòng như thiêu như đốt. Cùng là nguời nhà, tôi biết sớm muộn gì thì chị tôi cũng phát hịên ra bất thuờng của con bé Hân nhưng thực lòng tôi ko thể chịu đựng nổi sự đả kích lớn như thế này
Hắn đi rồi, hồn vía của tôi mới quay trở lại, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, đúng là hắn quá manh động.
Tôi sực nhớ ra phải gọi lại để Trúc đỡ lo lắng, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước vội ra ngòai.
Giờ lành đã điểm, nhạc nổi lên, tất cả huớng mắt về phía trọng tâm sân khấu, tôi dắt Trúc lên sân khấu truớc cái nhìn trầm trồ của nhiều nguời, MC cất lời giới thịêu, tôi nhìn thấp thoáng bóng của Tùng nấp sau cột đèn đằng truớc. Hắn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Lòng tôi lại dấy lên những lo lắng bất an, không biết hắn có giở trò để phá nát đám cuới này không? Tôi bồn chồn không yên, hi vọng hắn đủ tỉnh táo để nhận thức đuợc những việc mình làm. Nắm tay Trúc mà tôi ngỡ tay mình đông đá. Có lẽ Trúc cảm nhận đuợc nên nhanh chóng hỏi tôi
- Anh sao thế? Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
- Không sao, tại anh hơi hồi hộp thôi.
Mc yêu cầu chúng tôi trao nhẫn cuới, tôi run rẩy lo lắng lồng vào tay em chiếc nhẫn kim cuơng mà tôi đã dày công tìm kiếm và đặt hàng. Mọi nguời ai nấy đều vỗ tay sau khi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn.
Tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tùng, có lẽ cậu ta đã bỏ đi rồi. Cũng may cậu ta ko làm gì phá bĩnh cả.
Cuối cùng thì tiệc cuới cũng thành công tốt đẹp. Sau khi tiễn các vị khách cuối cùng ra về, cũng là lúc nguời tôi mỏi rã rời. Đúng là đầu óc tôi hôm nay căng như dây đàn, hòan tòan không cảm nhận đc cái hạnh phúc trong ngày cuới của mình, nỗi sợ hãi đã đè bẹp tất cả niềm vui.
Trúc còn mệt hơn tôi, nhìn cô ấy khổ sở trong chiếc váy dài, ôm sát nguời, tôi lại thấy thuơng. Tôi tiến lại gần em, nhắc em đi vào bên trong thay bộ đồ khác cho dễ chịu, đỡ vuớng víu. Còn mẹ tôi thì đang đứng trò chuyện cùng mấy bà bạn thân. Còn lại mình tôi nhìn lại những gì còn sót lại sau đám cuới, tôi chợt bần thần nhớ lại câu nói của Tùng
" Nếu làm cô ấy rơi một gịot nuớc mắt, tao sẽ tìm mày tính sổ"
Tôi thấy tức cười, hắn quả là lo xa quá rồi, tôi sao nỡ để Trúc rơi nuớc mắt cơ chứ?
Mẹ tôi từ xa tiến lại, bà vỗ vai tôi hỏi
- Trúc đâu ?
Tôi chỉ vào dãy nhà vệ sinh nói
- Con bảo vợ con đi thay đồ, lát ra ngay ấy mà mẹ!
Bà nhìn khắp cùng, thở dài nói
- Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, thế là thỏa lòng mong mỏi của anh rồi nhé!!!
- Vâng!!! Qua hôm nay con mới biết, mẹ đúng là nguời phụ nữ tuyệt vời nhất đấy! Ko thể chê cái đám cuới này ở điểm nào đuợc.
Tôi nũng nịu ôm chầm lấy eo mẹ, bà mắng
- Bố anh, chỉ đuợc cái nịnh bợ. Cố mà sống cho tốt, đừng để tôi phải phiền lòng là tôi mừng rồi.
- Tuân lệnh mẹ!!!
*****
Cuộc sống của tôi cứ thế êm ả trôi trong khoảng thời gian sau đó. Em sống khá dung dị, biết điều, lễ phép nên hầu như tôi không thấy mẹ tôi phàn nàn tiếng nào. Cuộc sống vợ chồng cũng ko có biến động, duy có một điều làm tôi hơi buồn, đó chính là việc em hơi ít nói. Phàm những việc quan trọng mới thấy em lên tiếng..
Trong thời gian mang thai, em khá vất vả vì nghén nhiều, tôi đề xuất em nên nghỉ việc ở công ty, ở nhà duỡng thai cho khoẻ, do dự mãi em mới quýêt định ở nhà. Tôi thuờng cố gắng thu xếp công việc để về sớm với hai mẹ con. Nói chung, cuộc sống của tôi khá là êm ả...
Cho tới ngày con gái của tôi tròn một tuổi!!!
Tôi không hiểu tại sao hai vợ chồng chúng tôi đều khoẻ mạnh, thông minh, mà con gái chúng tôi lại không đuợc thừa huởng những thứ đó . Con bé đặt đâu nằm đấy, ko cuời đùa chuyện trò khi có nguời hỏi chuyện, hai vợ chồng tức tốc đưa con đi khám mới biết, vì vấn đề bất thuờng nhiễm sắc thể bào thai, nên con bé có khả năng cao bị chậm phát triển. Cả nhà chúng tôi rụng rời chân tay khi phát hiện sự thật đau lòng ấy. Nhìn đứa con bé bỏng, kết tinh của hai chúng tôi bị như vậy, tim gan tôi như vỡ ra. Bác sĩ an ủi, nói rằng nếu gia đình tôi cố gắng, thì con bé sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn trong tuơng lai.
Trúc khóc rất nhiều, là một nguời mẹ chứng kiến đứa con mình sinh ra ko đuợc bình thuờng như bao đứa trẻ khác cảm giác bất lực, có lỗi với con vô cùng, tôi hiểu điều đó. Nhưng mẹ tôi, từ ngày biết chuyện, mà trở thành một con nguời khác, bà đay nghiến Trúc nhiều hơn. Bà đổ lỗi đứa bé bị như thế là do Trúc. Bà nói Trúc là nguời phụ nữ vô dụng, ko biết sinh con. Đã nhiều lần vì chuyện này mà tôi với mẹ đã cãi nhau. Lỗi chẳng thuộc về ai hết. Lỗi là do số phận. Là do tôi ăn ở ko tốt nên bị trời trừng phạt
Tôi đã nhiều lần muốn hét lên như thế.
Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện con cái.
Mọi nguời ở công ty ko ai biết chuyện về bé con nhà tôi. Rằm trung thu, công ty tổ chức phát quà cho các cha các mẹ có con nhỏ. Mọi nguời háo hức kêu tôi bế bé con đến cty cho mọi nguời xem mặt. Họ đóan con gái tôi sẽ giỏi như bố, xinh như mẹ. Đúng, nó xinh như mẹ, còn giỏi như bố thì....tim tôi thắt lại.
Tôi từ chối chuyện mang con đến. Tôi sợ xấu hổ với mọi nguời, quả thật trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế. Xưa nay tôi vốn trọng sĩ diện, với tôi, thứ gì đi cạnh tôi cũng phải thật hòan mỹ, tôi muốn ai nhìn vào tôi cũng phải dành những lời tán thuởng, khen ngợi. Tôi sợ nguời ta sẽ chỉ vào con tôi vì xì xào to nhỏ. Tôi sợ....
Chị gái tôi, chị Nga đưa cả gia đình chị ấy về thăm ngoại. Chị ấy đã viên mãn với một trai một gái thông minh xinh xắn. Ngày chị ấy gọi điện báo là sẽ ra Bắc, mẹ tôi vui mừng hết thảy. Còn cho gíup việc dọn một căn phòng thật rỗng rãi để cả gia đình chị ấy nghỉ ngơi.
Ngày đón chị từ sân bay về, căn nhà của tôi xôm như chẩy hội, truớc đó, mỗi lần tôi về nhà không khí lúc nào cũng u ám, mẹ tôi chẳng nở nổi một nụ cuời. Từ ngày biết chuyện bé Hân nhà tôi có vấn đề, bà tỏ ra xa lánh cháu nội hơn. Chẳng mấy khi thấy bà bế cháu, còn đằng này, cháu ngọai về, bà tíu tít bồng bế chơi với chúng nó rất vui vẻ. Tôi dần nhận ra sự bất công ở đây.
Trúc xuống phòng khách chào hỏi chị và anh rể. Nhìn thấy Trúc, chị tôi hỏi.
- Bé nhà mợ đâu? Cho nó xuống đây chơi với anh chị cho vui.
Tôi chột dạ, anh chị tôi chưa biết chuyện bé Hân nhà tôi nên hỏi vô tư như thế. Chưa để Trúc kịp trả lời, tôi cắt ngang..
- Chắc con bé nó đang ngủ, phải không em?
Trúc bất giác nhìn tôi, vài giây, như chợt hiểu điều gì đó, em nói
- Vâng, con bé vừa ngủ xong, em tranh thủ xuống làm vài món, lát nữa cả nhà cùng dùng bữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Trúc hiểu ý tôi bíêt tôi muốn gì.
Có mẹ tôi thì vừa nhìn Trúc, vừa thở dài thuờn thuợt. Đến nỗi, chị gái tôi còn phải hỏi có chuyện gì. Mẹ tôi định nói thật mọi thứ ra, nhưng tôi kịp ngăn lại.
- Mẹ, ra xem hai đứa nó làm gì ngòai sân kìa.
Mẹ tôi định kể hết ra, nhưng lo cho hai đứa cháu, bà vội chạy ra ngòai trông chừng hai đứa. Chị gái thấy tôi ngồi thừ ra, lại trêu tôi
- Cậu Bình, bảo mợ sinh thêm đứa cháu trai nữa cho bà nội nó mừng. Với lại cho con bé chị còn có em chơi cùng, đằng nào cũng bận con nhỏ, bận luôn một thể, sau này tha hồ rảnh rang, như anh chị này, bây giờ chả phải lo nghĩ gì cả.
Tôi cuời khổ, cay đắng tự nghĩ thầm, bà chị mình có biết hòan cảnh nhà mình đâu mà nói như thế. Một đứa đã đủ làm Trúc khổ tâm quá rồi. Thêm đứa nữa làm sao em kham nổi.
Đột nhiên bé Hân khóc ré lên ở trong phòng, tôi hốt hoảng gọi Trúc. Nhưng Trúc còn đang bận ở trong bếp. Truớc giờ tôi đâu có biết dỗ con đâu. Tôi lật đật định chạy lên xem có chuyện gì. Nhưng chị Nga ngăn tôi lại, chị bảo
- Cậu ngồi đây với anh, để chị chạy lên xem sao.
Tôi không biết phải ngăn cản chị như thế nào. Đành để chị chạy lên phòng. Tôi ngồi duới nhà mà lòng như thiêu như đốt. Cùng là nguời nhà, tôi biết sớm muộn gì thì chị tôi cũng phát hịên ra bất thuờng của con bé Hân nhưng thực lòng tôi ko thể chịu đựng nổi sự đả kích lớn như thế này.
Theo Afamily
Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ có những hành động này, vợ cần hết sức đề phòng Dù giấu diếm giỏi thế nào, đàn ông ngoại tình vẫn sẽ có những hành động không thể che giấu. Có những thói quen mới kỳ quặc Hãy tận dụng thế mạnh của bạn để làm "thám tử điều tra" trong câu chuyện tình cảm này. Là người đầu gối tay ấp, chắc chắn bạn nắm rõ những thói quen thường ngày của...