Bụi trong ngực Phần 18
Trời mình có thân đâu, anh ta có bạn gái rồi đừng nghĩ linh tinh, mình cũng không hi vọng gặp lại anh ta…
Tôi lên xe buýt đi về mà lòng nặng trĩu ….tình yêu tôi dành cho anh ta là đơn phương và nó sẽ là tình yêu thầm kín mãi mãi tôi sẽ chôn vùi…về tới nhà thấy thím đang nấu ăn
-Thím ạ hôm nay thím nấu món gì thế?
-Về rồi à, con My nó mua đồ về đầy tủ mà có mỗi mình thím nên sang nấu cho con, mỗi 2 anh em (tôi ôm vai)
-Thím nấu là ngon nhất, bố con đi đâu rồi thím?
-Thấy thằng Đức nó bảo đi từ sáng sớm giờ chưa về gọi không nghe tắt náy…
-Vậy chắc bố con lại ra nhà bạn chơi rồi…
-Không chơi cờ bạc là mừng rồi sợ ông ý lại chơi thì khổ hai đứa
-Bố con hứa rồi (tôi cười bê mâm lên) thấy chị Huệ gần nhà đang ngồi uống nước với anh tôi…chị Huệ ở lại ăn cơm với nhà em luôn nhé
-À chị (chị ý ngập ngừng anh tôi nói)
-Ở lại ăn đi có mỗi 2 anh em anh thôi (chị ý gật ngại ngùng gì thế nhỉ)…tôi chạy xuống bếp hỏi thím…
-Thím chị Huệ với anh Đức (thím ngắt lời)
-Đang yêu nhau rồi còn gì cháu người rừng xuống à?
-Ơ cháu…thím nói đúng giờ cháu mới để ý, chị Huệ là người tốt cháu rất thích chị ý hiền lành , lại rất tốt tính
-Chứ còn gì nữa ai như cái con Phương giả tạo lắm…chúng tôi vừa ngồi thì có mấy người đi vào…
-Có ai ở nhà không (anh tôi đi ra)
-Có chuyện gì thế?
-Bố mày đánh bạc ở xới bạc vay tiền xới đang âm 90 triệu bố mày nhắn về là mang giấy tờ đất đưa cho tao nhanh rồi tao cho bố mày về không là tao giữ người đấy
-Không được vừa mới chuộc anh em cháu còn mỗi chỗ đấy để ở thôi
-Tao không biết bố mày dặn thế không cầm giấy tờ lên thì bố mày không có cửa về đâu…(anh tôi ngã quỵ xuống sân)…tôi và thím, chị Huệ chạy ra…
Thím : ông ta đến chết không bỏ được cái tính cờ bạc sống làm sao được?
Đức : thím mưa cho cháu liều thuốc chuột, cháu mang cho ông ta uống rồi cùng chết.
Video đang HOT
Huệ : anh đừng như vậy bình tĩnh đi em tiết kiệm được 30 triệu em sẽ đưa cho anh
-Em nghĩ anh thế nào mà lại đi cầm tiền của em, tiền là mồ hôi em vất vả mới có em về đi từ mai em đừng sang nữa, anh không có tương lai đâu (tôi kéo áo anh: kìa sao anh lại nói thế)
Chị Huệ đứng dậy khóc chạy đi…anh tôi ngồi thất thần…vậy là bữa cơm không ai ăn được miếng nào mà thành nỗi buồn…
-Hạnh anh sẽ không chuộc ông ý ra đâu, còn cứu ông ta thì ông ta còn chơi
-Vậy cứ để bố ở đó sao, em cũng không biết thế nào
-Em còn ít tuổi nên bây giờ việc của em là lo học còn mọi chuyện anh sẽ lo…
-Anh lo bằng cách nào?
-Đi ngủ đi, anh mệt rồi..
Tôi vào trong ngồi học bài mà lòng không yên, mai anh sẽ làm gì vậy? sáng hôm sau người ở xới bạc lại đến
-Sao rồi giấy tờ đâu (anh tôi bảo tôi đi học)…tôi đi ra tới bến xe buýt mà không yên tâm…tôi chạy về thấy họ đang đấm anh tôi…
-Mấy chú làm gì thế anh tôi mới ốm dậy
-Nó bảo không đứa rồi làm gì thì làm, tao giữ bố chúng mày làm gì đưa giấy tờ đây.
-Không các ông cút khỏi nhà tôi đi (họ lao vào đấm anh tôi)
-Xin chú anh cháu vừa ốm dậy (tôi ôm anh tôi và nói nước mắt rơi lã chã nhưng nhìn họ ánh mắt trừng trừng)
-Từ đây đến chiều không có thì tao mang bố mày về đây đánh trước mặt chúng mày luôn nhớ đấy…họ đi ra tôi vội khóa cổng
-Anh à anh không sao chứ? Có đau không?
-Không sao anh mệt mỏi quá hay là anh chết đi cho ông ý muốn làm gì thì làm
-Anh điên rồi anh chết em sống sao sẽ có cách giải quyết giấy tờ anh để đâu?
-Sau ảnh mẹ trên bàn thờ…em hỏi làm gì?
-Không có gì anh nghỉ ngơi đi đừng gắng sức nhé anh chưa khỏe đâu…trên đường đi học tôi cũng đã quyết định sẽ đưa giấy tờ cho họ…tan học về đến bến xe buýt tôi thấy Thắng anh ta đang đứng cạnh chiếc xe đạp vẫn dáng vẻ hút thuốc và hôm nay mặc sơ mi trắng quần đen…tôi đi lướt qua anh ta không nói gì…anh ta đạp xe đi cạnh
-Lên xe tôi đèo cô về
-Anh tới đây làm gì tôi không quen anh (anh ta cười)
-Vậy cô đi thong thả tôi đi trước đây (ơ…tôi lầm bầm) về tới nhà thấy thím và anh trai tôi ăn uống vui vẻ…anh tôi gọi
-Hạnh vào ăn nhanh lên thím nấu nhiều đồ lắm sang gọi cả chị Huệ cho anh…(không hiểu sao anh tôi vui như thế còn anh ta cứ đến rồi đi như không có việc gì…mình quyết tâm quên anh rồi, đúng quyết tâm)…tôi gọi chị Huệ sang rồi cứ loanh quanh không vào nhà.
Thím : làm gì thế vào ăn đi cho nóng (thím chạy ra) này bạn cháu ý cậu ta đúng làm lái xe không?
-Sao vậy thím?
-Thấy thằng Đức nó gọi cho thím bảo nợ của bố cháu cậu ta trả cho rồi làm gì mà lắm tiền thế? (tôi vào kéo tay anh ta)
Đức : gì thế? Sao em vô lễ thế đang ăn sao kéo Thắng như thế (anh ta cười xua tay)
-Không sao đâu để tôi nói chuyện rồi quay lại ngay (tôi và anh ta ra bên ngoài…tôi ngó nghiêng xem có tên áo đen nào không!)
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 1
Sáng sớm căn nhà nhỏ của một gia đình được xem là hạnh phúc nhất khu đất đỏ nghèo Lâm Đồng này bỗng trở nên đầy u sầu và nước mắt.
Người đàn ông trụ cột gia đình, một người kiểm lâm chính trực đã lỡ sai bước. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông hành động dại dột như vậy chỉ vì quá nghèo, chỉ vì ước mơ của cô con gái bé bỏng. Nhưng ông không ngờ chính quyết định ấy lại là một sai lầm để ông phải trả giá đắt. Ông bị người ta gùm còng dắt đi, để lại cô và mẹ cô một cú sốc không nói nên lời
Hôm đó ông Hùng đi làm về vô tình nghe được cuộc tâm sự của hai mẹ con cô
-sao mẹ thấy bữa nay con không tập trung vào học gì hết vậy Lan
-Dạ? Cô giật mình đánh rơi cây bút trên tay bởi câu hỏi của mẹ
-À không có gì đâu mẹ , con chỉ nghĩ vu vơ thôi
-Con có tâm sự gì cứ nói ra đi. Nhà có mỗi hai mẹ con là gái , giữ trong lòng làm gì thêm mệt mỏi thế con gái.
Đấy đúng là chẳng có gì qua được mắt mẹ cô
Cô gái thở nhẹ, lại vùi đầu vào lòng mẹ rồi nói
-Mẹ ơi con không thi Đại Học đâu mẹ nhé,nhà mình...
Mẹ cô ngắt lời
-Nhà mình sao hả con,nhà mình không phải chỉ có mỗi con thôi sao. Ba mẹ phải cho con học hành tới nơi tới chốn chứ.
-Nhưng còn bệnh của ba thì sao hả mẹ. Mỗi đêm ba ho khản cả tiếng con chỉ muốn gánh bớt cho ba thôi
-Con à ba mẹ đã đi được nửa đời người rồi. Phải khó khăn chạy vạy khắp nơi ba mẹ mới sinh được con.
Tương lai của con còn dài . Chỉ cần nhìn con thành đạt , hạnh phúc ba mẹ mãn nguyện rồi. Con gắng theo đuổi ước mơ của mình đi. Đừng làm ba mẹ buồn
-Nhưng...
-Mẹ hiểu con muốn nói gì. Nhưng cái đó không phải lo. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức...
Cô òa khóc , mẹ cô cũng khóc xoa đầu cô. Đứa con gái mà trời ban cho ông bà , đủ cả Công-dung-ngôn-hạnh. Và phía sau hè ông bố cũng lầm lũi rơi nước mắt.
Ông không ngờ mình chính là kì đà cản mũi tương lai của con gái .
Ông ra múc nước rửa mặt rồi trở vào nhà xem như chưa nghe thấy gì.
Cô thấy ông về cũng vội lau nước mắt
-Ba về rồi à. Để con dọn cơm, ba mệt không. Hôm nay có kẻ nào phá rừng không hả ba
Đấy.Cô lại nhặng xị với những lời quan tâm , ríu rít như chim chích , bao nhiêu nặng nề mệt nhọc của ông trôi đi hết
-Không con gái. Ba khỏe thế này lấy đâu mà mệt
-Thế con dọn cơm nha
-Ừ , tranh thủ dọn cho ông bà này này năm ba bữa nữa đi. Mốt lấy chồng chắc có muốn cũng chẳng được.
-Ba này , kì quá, con nói rồi, con chỉ ở với ba mẹ thôi. Không lấy chồng đâu. Cô nhăn mũi với ba. Mẹ cô chen vào
-Thôi đi bà tướng. Ở giá để ông bà này phải nuôi hả. Không dư thóc mà đã gà rừng đâu. Mẹ cô cười chọc cô
-Mẹ nỡ lòng nào! Cô lại nhõng nhẽo như trẻ lên ba
-Thôi dọn cơm đi . Ba đói rồi.
-Yes, Madam !
Ăn cơm ông Hùng không quên chuyện lúc nãy . Và ông cũng sực nhớ đến lời của tên Phùng - tên cầm đầu ma mãnh bọn lâm tặc. Hôm nay ông đi tuần chúng có chặn đường gặp ông . Chúng nói lâu nay không có chứng cứ để bắt chúng ( vì nhóm 5 người ông Hùng quản lí khu này thì 4 người đã bị chúng mua chuộc ) nên công an đang để ý tới chúng nếu vụ này ông không cản đường chúng sẽ cho ông 1 khoản tiền kha khá . Đủ để ông ở nhà an cư. Nếu không chúng sẽ không tha cho ông và cả gia đình ông nữa . Và ông cũng đang nghĩ nếu 1 lần , chỉ 1 lần ông đồng ý thì ông sẽ có tiền cho con gái đi học , ông sẽ chữa bệnh để ở bên gia đình mình được lâu hơn vì ông biết căn bệnh viêm phổi mãn tính của ông nếu không chữa trị thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ... nghĩ đến đấy ông lại thở dài
-Này ba nó. Sao ngồi thừ ra thế , cơm nguội rồi kìa.
Bà Vân nhìn chồng suy xét. Hôm nay cha con nhà anh lắm tâm sự thế
-À không. Ba chỉ đang nghĩ không lâu nữa Lan thi tốt nghiệp rồi xuống thành phố học , xa con ba buồn thôi.
Lan biết ý nên không dám nhìn ba. Vì nếu cô nói cô sẽ không thi đại học ở nhà phụ mẹ làm vườn thì ba sẽ càng buồn hơn thôi. Bữa cơm bỗng trở nên ngột ngạt . Mỗi người một suy nghĩ.
Và rồi định mệnh cũng xảy ra . Ông H đồng ý với bọn tay Phùng với giá 1,5 tỉ . Xem ra phen này chúng trúng mẻ đậm. Nhưng cái giá ông phải trả quá cao. 10 năm tù vì tội bao che, đồng lõa
Tối đó bọn lâm tặc hành động , ông đã ngắt kết nối tín hiệu từ các bộ đàm và chỉ dùng điện thoại gọi về cục báo cáo rằng mọi chuyện vẫn ổn . Nhưng rồi ông đã lầm . Tên Phùng sau khi trót lọt đã không trả ông số tiền như đã hứa. Chúng còn đánh ông đến thâm tím. Ông nghĩ đến việc trình báo dù ông biết mình sẽ phải trả giá. Và rồi nhóm lâm tặc cũng bị bắt . Chỉ thoát mỗi tên Phùng và tay đàn em thân cận . Chúng tìm đến nhà ông muốn giết mẹ con cô cho hả giận rồi mới tẩu tán . Đêm đó may sao bà Vân và Lan đi thăm ông tới chiều tối. Vì xe hỏng nên ở nhờ nhà dì họ đợi mai tìm quán sửa. Chúng thấy đóng cửa nên nghĩ hai mẹ con cô ngủ. chúng đổ xăng và mọi thứ đều bị thiêu rụi.
Theo Afamily
Lặng người với món quà trên cả tưởng tượng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chồng Khi nắm tay anh lên hôn trường, tôi vẫn còn bất ngờ và nước mắt vẫn rơi không thể kìm chế. Ảnh minh hoạ Vì có bầu trước nên vợ chồng tôi không tổ chức đám cưới như mọi người. Khi biết mình mang bầu tôi sợ run rẩy dù đã 26 tuổi và có việc làm ổn định. Chồng tôi khi ấy...