Bụi trong ngực Phần 11
Cô hãy sống mà quên chuyện đã quen tôi đi vì tôi chính là ông trùm xã hội đen…(anh ta không quay lại nhìn tôi rồi lên xe đi)… sao lúc này mình lại thế này nhỉ mày muốn anh ta đi mà…tôi ngồi bệt xuống nhìn xe đi khuất làng tôi…trở về nhà nhìn mâm cơm và tiền tự dưng thấy tủi thân… anh ta là cái thá gì tự dưng đến rồi đi như tên điên vậy chứ…rồi tôi lao đầu vào học và hôm sau trở lại thành phố.
-Hạnh vụ anh bạn trai bảo thế nào rồi tao chia tay anh Hùng rồi, lão ý chán lắm tao không hiểu lão nghĩ gì muốn năm nay cưới
-Thì yêu mới thế…mà cảm giác yêu nó là thế nào? (tôi xấu hổ hỏi)
-Rơi đâu xuống đây đấy?
-Thích có phải là yêu không?
-Ô hỏi hay nhỉ thích rồi yêu nghĩ là xa thì nhớ lúc nào cũng suy nghĩ ở gần thì cảm giác hồi hộp
-Ôi không…(tôi ôm chăn)
Gần tuần nay không ngủ được rồi 1 tháng trôi qua…đi về nhà cứ thấy cái xe đạp là tôi lại như phát điên…hôm nay là dỗ mẹ tôi..
Chỉ có anh tôi và tôi làm cơm bố tôi bảo chiều về mà vẫn chưa thấy…anh em tôi làm mâm cúng và bảo mỗi thím sang
-Chị phương đâu anh?
-Dạo này cô ý toàn kêu bận nói chiều tối mới qua…
-Vậy à em thấy chị ý cũng không đến trường hay nhà có việc cũng nên
-Anh không rõ vì bây giờ cũng là cô ý chủ động hẹn anh hẹn khó lắm
-Anh sắp làm chồng mà nói câu ý là sao? (tôi hẩy vai anh tôi ấp úng)
Thím tôi gọi
-Hạnh ra ruộng gỡ ít khoai tây về thím rán thêm, ngay đấy
-Vâng cháu đi luôn đây, My đâu rồi thím
-Bảo đi đón bạn trai hôm nay ra mắt
-Ái chà thím sắp có rể rồi
-Chả biết có tử tế không?
Video đang HOT
-Thím tin vào con mắt con gái thím chứ…
Tôi chạy ra ruộng gỡ khoai…hôm nay nắng thế nhỉ mùa thu mà cứ như mùa hè thế này…ra gỡ khoai…mọi người hỏi
-Hôm nay giỗ mẹ đấy à hạnh
-Vâng hôm nay giỗ mẹ cháu
-Nhanh nhỉ cũng gần 20 năm rồi
-Vâng(tôi vừa nói vừa đào rồi vừa kéo )…có củ này to tôi kéo mãi không lên…đến mày cũng định chống đối tao hả khoai…tôi lấy hết sức kéo thì bật rễ ngã nhào ra sau thì Thắng từ đâu đỡ tôi…ánh nắng chiếu vào chúng tôi…mình đang mơ hay nghĩ nó quá thành điên nhỉ…
-Đứng dậy đi nặng quá (tôi choàng tỉnh)
-Anh sao lại ở đây? (tôi bỏ nón ra…anh ta đang đứng cho tay vào túi quần và cười)
-Tôi đi ngang qua đây tiện ghé vào thăm ân nhân không được à?
-À ý tôi không phải thế chỉ là (anh ta chẳng thèm nghe tôi nói)
-Cô đào gì vậy , tôi đào cho
-À tôi đào khoai anh khỏe chưa?
-Khỏe lâu rồi đưa đây ( rồi anh ta đào đào, bới bới tôi ngó nghiêng nhưng không thấy có đám áo đen nào cả)…tôi ngồi sụp xuống ghé tai nói nhỏ…
-Hôm nọ anh đùa tôi đúng không? Anh là trùm xã hội đen thì tôi chắc là…(anh ta ngắt lời)
-Là đệ nhất phu nhân (tôi lấy nón đập vào đầu anh ta)
-Mau đào đi không muộn toàn nói linh tinh thôi (anh ta cười…) xong cho vào rồ chúng tôi đi bộ về tới nhà tôi kể cho anh ta những chuyện tôi làm trong 1 tháng qua anh ta vừa đi vừa cười
-Này sao anh toàn mặc áo đen thế , ko đen thì so mi trắng hôm nào đổi màu đi (anh ta cười) tôi nói có gì đáng cười à?
-Không tôi sẽ suy nghĩ về việc đổi màu…
-À hôm nay là giỗ mẹ tôi
-Tôi biết rồi (tôi ngạc nhiên)
-Sao anh biết
-Cô vừa nói đấy thôi (anh ta cười nhạt)…về tới nhà bố tôi cũng về rồi…nhìn thấy tôi đi cùng thắng bố tôi gọi:
-Ai đấy con?
-Anh này là bạn con bố ạ cũng chính là người cho con mượn tiền trả nhà anh kiên (anh ta ngại)
-Ôi quý hóa quá mời cậu vào…
-Cô không cần nhắc tới chuyện tiền nong đấy với tôi đâu (tôi cười hẩy vai)
-Vào đi tôi đi nấu cơm…(tôi vui vẻ)…tôi và anh trai hì hụi làm…xong xuôi mới thấy phương đến câu đầu tiên chị ta nói :
-Ôi thắng anh quay lại lúc nào vậy? (không chào bố tôi)
-Anh mới đến thôi…
Thím tôi hỏi
-Cậu con trai đó là ai thế trông sang nhỉ
-Là bạn cháu (tôi tự hào)
Đức : thằng này nó mặc 1 màu mà sao vẫn đẹp nhỉ , mai anh cũng mặc màu đen…
-Anh việc gì phải theo anh ta, mặc màu sáng như anh em thấy đẹp mà…
-Đúng không anh cô mặc cái gì chả đẹp…(anh ta đi xuống dưới phương cũng theo xuống)
-Có gì không tôi bê cho…
-Xong rồi ông cứ lên nhà ngồi chơi xơi nước đi…
Phương : còn gì không để em làm cho
Thím : hết rồi hôm nay cháu bận thế à? (tôi nháy thím)…tôi đang gọt đồ thì dao cứa vào tay…thắng đến cầm ngón tay tôi mút chặt…(tôi ngại mọi người cũng đang nhìn)
-Sâu rồi cô giữ chặt đi băng để đâu? (tôi đỏ mặt ấp úng)
-Ở trên kệ tủ bàn sách…
Anh ta băng cho tôi rất đẹp và gọn gàng…
-Cô hậu đậu lắm…
-Anh không sợ tay tôi bẩn à? Anh sợ bẩn mà (không trả lời quay đi)
Mọi người ngồi xuống ăn thì thấy my dắt người yêu về
-Xin lỗi mọi người con về muộn
Thím : mấy giờ rồi vô ý thức chỉ có con (tôi kéo thím)
Bố tôi : thôi ngồi ăn đi
Người yêu my : cháu chào bác , anh chị cháu tên Hiếu có chai rượi quý mời mọi người…anh ta đứng đặt phong bì lên bàn thờ mẹ tôi mà không thắp hương hay khấn vái gì…thắng anh ta chẳng nói gì bố tôi cứ mời rượi liên tục.
Theo Afamily
Chồng tái mặt còn tôi khóc không thành tiếng trước kết quả thử ADN
Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, chồng thú nhận anh vô sinh, tất cả đều là kế hoạch anh dựng lên...
Tôi cảm thấy không thể tha thứ cho chồng được, nhưng nhìn con, nhìn bộ dạng của chồng tôi lại thấy không đành lòng từ bỏ...
Cưới nhau hơn 1 năm nhưng vợ chồng tôi không có con. Tôi đi khám kết quả bình thường, mấy lần giục chồng thử xem nhưng anh cáu, bảo anh khỏe mạnh thế này, nhất định không phải do anh rồi. Rồi chồng lại an ủi tôi, con cái là lộc trời cho, chắc do vợ chồng tôi chưa có duyên nên vậy. Tôi nghe chồng nên cũng thôi không ép anh, dù trong lòng sốt ruột, cồn cào mong con lắm rồi.
Khoảng hơn 2 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin gì, thời điểm đấy tôi cũng khổ sở vô cùng vì mẹ chồng tạo áp lực, nói tôi không biết đẻ, ngày nào cũng đay nghiến. Tôi chán, nghĩ đến ly hôn suốt, có lúc tôi nói với anh, hay chia tay đi, để anh tìm hạnh phúc cho mình. Chồng gạt đi, nhất định không đồng ý còn mắng tôi cả nghĩ.
Hôm đó sinh nhật chồng, anh gọi bạn bè đến chung vui. Tôi bị ép nhiều quá nên say khướt đi nằm trước, tôi không biết tiệc tan từ khi nào, bạn bè anh về bao giờ, chỉ biết sáng tinh mơ hôm sau tỉnh dậy, thấy chồng nằm cạnh.
Thế rồi hơn tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc phát cuồng đền thế nào. Chồng vui lắm, anh còn bắt tôi nghỉ ở nhà chỉ để dưỡng thai, vì tôi đi làm xa, anh sợ nguy hiểm nọ kia. Mẹ chồng tôi cũng bảo vậy, mà từ hôm đó, mẹ chồng quan tâm tôi hơn hẳn.
May mắn tôi bầu bí khỏe mạnh, con phát triển tốt, cả thai kỳ không có gì bất ổn, tôi sinh thường, con trai 3 ký, đôi bên gia đình vui như có hội.
Từ lúc có con, tôi ngày đêm ôm con, thật sự niềm khao khát có con đã khiến tôi thành bà mẹ say con nhất trên đời. Cả ngày loanh quanh chỉ muốn bế con lên ôm ấp, đi đâu nửa tiếng đã thấy nhớ và muốn về ngay. Trộm vía con khỏe mạnh, bụ bẫm, lớn nhanh...
Duy chỉ có điều, con tôi không có nét nào giống chồng cả. Chính mẹ tôi cũng thắc mắc lúc bế cháu, tôi bảo chắc tại còn bé nên mới thế, mọi người cũng không nói gì thêm.
Cho đến một hôm tình cờ lên mạng, tôi xem ảnh của chồng, phát hiện ra tấm ảnh anh chụp cùng một người bạn, mà người đó ngày trước cũng từng có mặt trong buổi sinh nhật anh. Càng nhìn tôi càng thấy quen, đôi môi, cái mũi, đến cả nốt ruồi gần tai bên phải... tất cả đều giống... con trai tôi như lột. Một luồng điện chạy dọc sống lưng... chẳng có lẽ...
Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi đứng không vững. Đưa cho chồng, anh tái mặt, nước mắt lưng tròng... còn tôi khóc tưởng đến ngất đi được...
Hóa ra, bữa tiệc sinh nhật đó chỉ là kế hoạch của anh. Anh biết mình vô sinh, anh và bạn bè ép tôi uống say, rồi bạn anh thay anh làm cái chuyện anh không làm được...
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tôi căm hận chồng, muốn ly hôn ngay lập tức nhưng anh cầu xin tôi, anh nói cũng chỉ vì không muốn mất tôi nên làm thế... Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao đây, tự chôn giấu bí mật này, cứ thế sống cả đời hay sao...
Theo Phunutoday
Trót có con với người tình cũ, tôi có nên bỏ chồng? Những tình cảm mặn nồng sống lại khiến chúng tôi "cháy đùng đùng" sau 7 năm xa cách. Dù tôi đã có chồng có con nhưng tôi vẫn không thể kìm chế. Sự mặn nồng của thời tuổi trẻ khiến tôi không kìm chế được (Ảnh minh họa IT) Tôi từng có một tình yêu đẹp với người bạn cùng khóa suốt 4...