Bức xúc với chị dâu khéo che giấu bộ mặt thật giả dối
Chị dâu chỉ phải dậy sớm 1 tý, tối làm thêm 1 tý, tính ra 1 ngày vẫn chỉ có 8 tiếng như ai. Nhưng tối ăn xong, chị không rửa bát, quần áo không phải giặt, nhà chả phải lau… vậy mà vẫn được tiếng dâu hiền, vợ đảm? Chẳng qua là bố mẹ và anh em quá tốt, quá hiền để chị qua mặt mà thôi.
Đã thế chị ấy ngoài miệng thì nói là coi em như em gái, luôn ủng hộ em, nhưng thực tế toàn bơm đểu, cản trở em trong mọi việc (Ảnh minh họa)
Em là thế hệ 8x đời cuối, nhưng đang bị mang tiếng là “bà cô bên chồng” chỉ vì chị dâu em quá thảo mai (mà em nghĩ phải dùng từ giả dối mới đúng).
Em có 1 anh trai, 1 chị gái, từ bé học giỏi nên được chiều, luôn được mọi người lấy làm gương cho các bạn khác. Thế nhưng từ khi anh em lấy vợ, em có cảm giác mình không được anh quan tâm nữa. Vị trí trung tâm trong nhà cũng chuyển sang chị dâu. Nếu chị ấy giỏi giang, tốt đẹp, xứng đáng với vị trí ấy thì không nói làm gì. Nhưng thực ra, chị ấy chỉ là người giả dối, lo thu lợi cho mình và khéo che giấu bộ mặt thật nên mọi người không nhận ra.
Anh em đi du học thì gặp chị dâu. Từ lúc đó, anh ý cứ coi vợ mình là giỏi nhất quả đất, còn bảo em phải phấn đấu như chị. Hồi đó em mới học cấp 2, thấy chị thi đại học trong TP. HCM được thủ khoa, IELTS 8.5, được học bổng toàn phần thì cũng ngưỡng mộ lắm. Mà giờ em nhận ra, chị cũng bình thường thôi, còn không có giải quốc gia bằng em, bằng cao học thì chỉ loại khá, nếu bảo ai giỏi hơn thì phải là em chứ đâu phải chị ấy. Thế mà chị cứ ta đây, mỗi khi có ai khen ngợi mà có mặt em lại giả vờ giả vịt “Ôi, chồng cháu, em chồng cháu mới siêu chứ cháu có gì đâu”. Chị ấy xếp em cùng với anh em, thì mọi người chỉ nghĩ em thua chị ấy thôi, vì ai chả biết anh em du học tự túc. Chị giả tạo vô cùng ấy.
Đã thế chị ấy ngoài miệng thì nói là coi em như em gái, luôn ủng hộ em, nhưng thực tế toàn bơm đểu, cản trở em trong mọi việc. Như khi em xin mẹ học tiếng Anh ở trung tâm nước ngoài, mẹ em hỏi ý kiến chị (vì chị được 8.5) thì chị lại bảo là không cần học cho tốn kém, mất thời gian đi lại, cứ tự học có gì không hiểu hỏi chị. Thế là em chẳng được đi học, ở nhà chị gửi email cho 1 đống tài liệu tự mò mẫm, viết bài gửi chị thì chị ra vẻ sửa be bét cả ra trong khi bài đó em đưa cho thầy giáo người Anh ở lớp chất lượng cao thì thầy bảo tốt, chỉ sửa vài lỗi nhỏ.
Kết quả là sau 5 tháng học, em chỉ được 6.0. Em tức quá, bảo với mẹ, với anh là tại chị không cho đi học trung tâm nên em điểm thấp thì anh còn mắng, bảo em vô ơn. Rồi anh còn kể lể chị vừa đi làm vừa chăm con thơ còn bỏ thời gian dạy em học, rồi bảo em điểm thấp là vì kém. Chị ngày xưa cũng tự học mà 8.5… Em mà kém? Chỉ có thể là chị nói xấu em sau lưng. Ngay cái tự học mà được 8.5 của chị cũng tự chị khoe chứ ai làm chứng được.
Cả lúc em được học bổng đi Ukraina cũng thế. Bạn bè ai cũng chúc mừng, có mỗi mình chị là bảo em đừng đi, chị khuyên em phấn đấu sang mấy nước nói tiếng Anh thì sẽ phù hợp và thuận lợi cho sau này hơn. Bố mẹ và anh chị em nghe lời chị, cũng bảo em không đi. Em biết thừa là chị ấy chỉ muốn thể hiện chị ấy giỏi, cố tình dìm hàng em. Em thi tiếng Anh có 6.0 thì đi làm sao được các nước đấy, mà việc xin học bổng của em cũng có phải dễ đâu, cả năm ấy chỉ được có 5 suất, bỏ thì thành dở hơi à? May mà em tỉnh táo vẫn đi học.
Thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Cứ Tết, cả anh chị và em từ nước ngoài về thăm nhà. Trước mặt mọi người, chị ấy cứ kiểu đưa tiền mừng tuổi cho em hẳn 500-1000 đô. Bố mẹ bảo sao cho em nhiều thế thì chị ấy lại bảo sợ em thiếu thốn khi sống xa gia đình… Lúc ấy thế nào anh em cũng kể lể kiểu chị được học bổng cao, không phải lo về tiền… Em đầu năm đã mất vui, em có xin đâu mà cứ tự cho xong rồi nâng mình lên hạ người khác xuống như thế?
Khoảng cuối năm 2007, anh em học xong Tiến sĩ lại sang Anh làm việc. Chị còn 2 con nhỏ sợ không xin được việc bên Anh nên tạm thời về ở với bố mẹ em. Chị chưa về, bố mẹ họ hàng đã khen chị không ngại làm dâu, không chê quê em nhỏ. Em không hiểu, lấy chồng thì phải về nhà chồng, chứ chẳng lẽ bế con vào trong TP. HCM ở à? Với cả quê em cũng thành phố trực thuộc trung ương, chẳng nhỏ. Chị chỉ được cái khéo nói chuyện, ra vẻ vì chồng vì con mà thôi. Đến lúc chị về thật thì thôi rồi, chả biết chị là con dâu hay là mẹ chồng nữa. Cả nhà em bị chị xoay như chong chóng.
Video đang HOT
Đầu tiên, chị bảo nhà em gần trường học với đông người qua lại, dễ bán hàng nên bảo bố mẹ mở hàng ăn sáng cho dì em bán. Lúc đó dì em cũng khó khăn, bán rau ở chợ nên nghe chị bảo chị đầu tư bàn ghế, rồi nấu cho, dì chỉ việc bán thì dì có nghĩ ngợi gì đâu, đồng ý luôn. Mẹ em thì thương dì nên tin lời chị. Kết quả là nhà em thành nhà bán cháo với bún, nhếch nhác kinh khủng.
Chị lấy cớ lạ lẫm, giao luôn mẹ em đi chợ. Sáng thì 4 giờ chị dậy, nấu mỗi nồi cháo với nồi nước bún. Còn từ 6 giờ là dì em đến đứng bán đến 10 giờ. Xong xuôi dì còn phải dọn dẹp, nhặt rau… cho hôm sau. Tính ra tiền bán có ngày lãi hơn 1 triệu thì chia ba. Chị chỉ có công nấu 2 tiếng mà cũng bằng dì em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều hay mẹ em phải bỏ mặt bằng nhà và đi chợ. Rõ ràng mẹ với dì bị lợi dụng kiếm tiền cho chị mà không hiểu, cứ khen chị nhanh nhẹn, tháo vát, nấu ăn ngon.
Nhất là dì em, cứ bảo nhờ chị mà thu nhập tăng thêm 4-5 lần, không phải lo mưa nắng. Em thì chỉ thấy chị bóc lột 2 bà già, khai thác nhà em lại còn ra vẻ. Mỗi lần gặp bọn bạn em cũng đến ăn, em xấu hổ kinh lên được vì nhà em tự dưng thành nhà bán bún. Dù hết khách thì trong nhà cũng xếp đầy bàn ghế, chén đĩa…
Đã thế lại còn buôn hàng xách tay, mà chị ấy con nhỏ lại không biết đường thì đi giao thế nào được. Chị ấy giả vờ hỏi han hàng xóm tìm xe ôm có thể tin tưởng được, rồi lo lắng kiểu xe ôm lấy mất hàng thì thế nào… Rốt cuộc, vẫn là bố em mắc lừa đi giao cho chị. Nhờ có bố, chị mới buôn bán được, thế mà chả thấy trả tiền gì cả. Thi thoảng chị nấu món này món kia bố thích, hay để dành cho bố mấy đồ thuốc bổ giày da áo da mà chị ấy nhập được. Em bảo bố, bố lại còn bảo ai mà lấy tiền của con. Em thật không hiểu nổi, bố không lấy tiền con dâu thế con dâu thì được lợi dụng bố chồng à?
Rồi chị mở lớp dạy IETLS tại nhà. Nhờ cái tiếng 8.5 với đi học đi làm ở nước ngoài 7 năm nên cũng đông người đến học. Bố mẹ em 5 giờ đi làm về là không được đi đâu, phải trông con cho chị đến tận lúc chúng nó đi ngủ. Em cũng chả biết chị nói gì với bố mẹ em, mà ông bà làm hết cả việc nhà cho chị (Với em, bố mẹ còn chả làm hộ).
Tối ăn xong, em bảo để bát đấy chị ấy dạy xong thì phải xuống rửa mà bố mẹ em không nghe. Cứ thế bố mẹ em dọn dẹp tinh tươm, lại còn giặt quần áo cho chị, bảo là chị dạy xong còn phải soạn bài, sáng 4 giờ phải dậy làm hàng. Chả ai nghĩ cho là buổi trưa lúc cả nhà đi làm, dì em dọn hàng thì chị ấy ôm con ngủ mấy tiếng liền. Cháu em tiếng là đứa 2 tuổi, đứa sơ sinh mà chúng nó ngoan bỏ xừ, toàn tự chơi với ngủ. Chị cứ lấy cớ chăm con chứ em thấy có phải làm gì đâu, chỉ ngồi hát hò với dạy nó mấy cái vớ vẩn. Thằng 2 tuổi thì đi trẻ rồi. Chị ấy được khen là mẹ khéo nên 2 đứa ngoan, xong lại được thông cảm trông con vất vả. Cực kì thiếu logic. Đã ngoan thì làm gì mà phải trông vất vả?
Chị chỉ phải dậy sớm 1 tý, tối làm thêm 1 tý, tính ra 1 ngày vẫn chỉ có 8 tiếng như ai. Nhưng tối ăn xong, chị không rửa bát, quần áo không phải giặt, nhà chả phải lau… vậy mà vẫn được tiếng dâu hiền, vợ đảm? Chẳng qua là bố mẹ và anh em quá tốt, quá hiền để chị qua mặt mà thôi. Đã thế chị còn làm màu. Mấy hôm em về, mẹ bắt dậy sớm giúp chị. Mồm chị bảo “Thôi, em nó đang tuổi ăn tuổi ngủ, việc chả có gì, mình con làm được”. Nhưng sáng hôm sau em xuống vẫn sai em như đúng rồi. Suốt 2 tiếng em chả được thở lúc nào mà chị thì cứ cái thái độ “Chưa xong à, thôi để chị làm cho nhanh” với cả “Ôi, thế này to quá/nhỏ quá…”. Đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Tiêu biểu như hôm thứ bảy vừa rồi, chị với mẹ có việc ra ngoài, sai em nấu cơm trưa. Em mải học quên mất, nên đến giờ em xuống rán trứng. Bố cũng đã đồng ý ăn trứng rán rồi. Thế mà vừa sắp mâm lên thì chị về, chị kêu lên là sao chỉ có mỗi trứng rán thế này? Thức ăn chị làm sẵn trong tủ lạnh sao không nấu? Xong rồi lại còn bảo em hôm qua bố vừa ăn trứng rồi, ăn nữa thì thừa cholesterol, không tốt cho người có tuổi bla bla… Chị nói cứ như là em nấu thuốc độc cho bố vậy.
Kết quả là hôm ấy 2 bố con em chờ chị nấu đến gần 12 giờ mới được ăn. Bố thì nghe chị dọa với cả chị khôn nấu món bố thích nên bố chả động đũa vào món trứng rán của em. Hôm ấy em tức chả nuốt được cơm, mà vẫn phải yên lặng nghe mẹ khen chị chu đáo với bảo em lười, thức ăn sẵn trong tủ lạnh chỉ bỏ ra nấu mà không làm được. Lúc ấy chị im mồm đi thì tốt, lại còn ra cái vẻ “Em nó sắp thi nên phải học nhiều, lần sau rút kinh nghiệm đi đâu con nấu sẵn luôn, lúc nào ăn thì hâm lại cũng được”. Nói thế thì chị ấy là thiên thần còn em là ác quỷ à?
Em càng ngày càng thấy ghét chị ấy mà không biết làm cách nào để lật mặt chị ấy cho mọi người được rõ (Ảnh minh họa)
Cũng may chị chỉ ở nhà em được hơn nửa năm thì có học bổng
đi học cao học bên Anh nên chị đưa cả 2 đứa đi sang với anh trai em. Mà chị chắc sống giả tạo nó quen rồi, nên viết hồ sơ cũng giả tạo như thế. Thực lực chả có gì, mà đi phỏng vấn học bổng nào cũng được, mọi người lại càng tưởng chị giỏi. Mà chuyện hồ sơ này cũng phức tạp lắm.Trước em có nhờ chị viết hồ sơ để em xin học bổng. Thế mà em chả được cái nào ngoài cái Ukraina. Rõ ràng là chị cố ý viết cho em không nhiệt tình hết sức nên mới thế. Chứ thành tích của em từ lớp 1 đều xuất sắc hơn chị, có lý nào chị viết cho chị thì 10 cái được 7,8 mà em 10 cái chỉ được 1. Mọi người không biết thì cứ tưởng chị giúp em ghê lắm, có biết đâu chị chỉ làm ra vẻ. Em cũng thấy hối hận, nếu ngày ấy tự làm hồ sơ có khi còn được nhiều hơn, để chị làm vừa mang tiếng được giúp mà thực ra là mất cơ hội.
Anh chị định cư luôn ở bên Úc, mỗi năm chỉ về 1 lần. Đợt vừa rồi, chị đưa các con về chơi 2 tuần mà em ấm ức không tả được. Trước thì bảo bận, giờ về có 2 tuần chẳng phải làm gì, mà cũng chả chịu làm việc nhà mấy. Nấu được bữa cơm thì ăn xong không chịu rửa bát. Đã thế còn hay chỉ đạo, kiểu ăn cái này hại sức khỏe, làm cái kia phản khoa học. Em là em chồng đấy đã được chị ấy phục vụ ngày nào đâu. Chị ấy làm 1 thì em cũng phải làm 1, nhận xét 1 câu thì bị xúm vào dạy dỗ. Thế mà vẫn bị mang tiếng “trẻ con, khó tính”.
Anh em từ ngày lấy chị cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú gì, cái gì cũng vợ anh vợ anh. Chị ấy đẻ 4 đứa xong, người xấu xí, già nua, đi cạnh chồng cứ như 2 chị em, thế mà cứ ra vẻ để anh em chiều chuộng, nhìn gai mắt không tả được. Em càng ngày càng thấy ghét chị ấy mà không biết làm cách nào để lật mặt chị ấy cho mọi người được rõ. Mọi người có cách gì thì tư vấn cho em. Chả lẽ lại để chị ấy xỏ mũi cả nhà em như thế mãi?
Theo VNE
Chồng trơ trẽn đi ngoại tình, ăn bám vì vợ... vô sinh
Tủi phận mình khó khăn đường con cái bao nhiêu, chị lại càng buồn chán và thất vọng về người chồng vô tâm và bội bạc bấy nhiêu. Chị khó có con, anh đã không chung vai sát cánh cùng chị, động viên chị thì thôi lại còn đi cặp bồ rồi mang bệnh tật của chị ra làm lí do bao biện.
Ngày biết mình khó có khả năng có con, chị T. (Lê Chân, Hải Phòng) tưởng như mọi sức lực của mình bị rút hết. Chị và anh Q. lấy nhau 2 năm không có bầu, chị vừa lo vừa sợ. Đến khi đi khám, đứng trước sự thật rành rành, chị như rơi vào tuyệt vọng.
Có người phụ nữ nào không khao khát làm mẹ? Chị T. cũng vậy. Hai năm ngày nhớ đêm mong có được một thiên thần của riêng mình mà không trở thành hiện thực. Giờ lại đón nhận cái tin dữ này khiến chị khóc hết nước mắt. Biết chồng và nhà chồng cũng mong lắm một đứa trẻ để ẵm bồng, chị càng đau khổ và thấy mình có lỗi vô cùng.
Chị lao vào chạy chữa thuốc men các kiểu. Cứ nghe thấy ở đâu có ông lang nào chữa mát tay là chị lại tìm đến. Cực khổ trăm bề nhưng chính niềm hy vọng có ngày có tin vui đã tiếp thêm cho chị động lực và sức mạnh để vượt qua tất cả.
Chị để hết tâm trí của mình vào việc chạy chữa trong một thời gian khá dài, cũng xao lãng không quan tâm đến chồng nhiều như trước. Công việc công ty quá bận rộn và việc chữa bệnh thật sự đã chiếm trọn thời gian cũng như tâm trí của chị rồi. Đến khi ý thức được sự thay đổi lớn ở chồng thì cũng là lúc chị phát hiện anh có bồ.
Anh Q. là một nhân viên nhỏ với mức lương cũng "hẻo" vô cùng, có lẽ đủ anh trà thuốc và ăn sáng. Bình thường, chị T. là lao động làm ra kinh tế chính trong gia đình.
Nhiều lúc chị cũng buồn về chồng mình không được giỏi giang như người ta nhưng nghĩ đến những ưu điểm như hiền lành, không chơi bời gì của anh thì chị lại AQ rằng: "Còn hơn ối người!". Nhưng ai ngờ, nhân lúc chị tất bật công việc và lo chạy chữa bệnh tật thì anh vì có nhiều thời gian rảnh làm bạn với facebook suốt ngày và chát chít tán tỉnh các em gái. Và chuyện gì đến cũng đã đến: anh đã ngoại tình!
Bị vợ phát hiện, anh liền thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng lí do anh đưa ra lại như một mũi kim đâm vào tim chị: "Vì quá buồn phiền chuyện con cái nên anh thấy trống trải, cần người tâm sự nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh xin lỗi và hứa với em, đây sẽ là lần duy nhất!".
Anh còn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của chị. Chị chỉ biết âm thầm khóc. Mặc cảm bệnh tật của bản thân đã khiến chị mất đi cả sự ghen tuông đáng nhẽ ra phải có của một người vợ có chồng phản bội. Và chị chấp nhận tha thứ cho anh với suy nghĩ rằng, có lẽ đúng là anh quá buồn phiền chuyện con cái thật nên mới sa ngã.
Nhưng rồi chẳng bao lâu sau chị lại phát hiện ra anh vẫn ngựa quen đường cũ, lại cặp kè với một cô nàng khác. Trước đây, mặc cảm mình vô sinh nên cảm giác yếu thế hơn chồng, lại là người kiếm tiền chính nên sợ anh tự ti, vì thế xe đẹp, điện thoại đắt tiền, quần áo đẹp chị mua đều sắm cho anh đầy đủ chả thiếu gì.
Để giờ đây anh mang những thứ đó đi lấy le với bồ. Chị T. thấy cay đắng vô cùng. Anh lại còn mang bệnh của chị ra để ngụy biện hết lần này tới lần khác. Một lần thì chị còn cố tin, chứ đến lần thứ 2 thì chị biết, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.
Biết là thế nhưng chị T. vẫn chọn cách im lặng và tiếp tục sống bên chồng. Điều đó không có nghĩa là chị tha thứ cho anh. Chỉ là chị sợ chuyện bung bét ra, bố mẹ chị biết lại lo lắng và buồn phiền. Sức khỏe bố chị đã kém lắm rồi. Chị vẫn nói với bố mẹ là đang kế hoạch mặc dù ông bà giục giã chuyện con cái rất nhiều lần. Chị muốn nhân thời gian này cố gắng chạy chữa để thật nhanh cho bố chị được nhìn thấy cháu ngoại khi còn có thể.
Tủi phận mình khó khăn đường con cái bao nhiêu, chị lại càng buồn chán và thất vọng về người chồng vô tâm và bội bạc bấy nhiêu. Chị khó có con, anh đã không chung vai sát cánh cùng chị, động viên chị thì thôi lại còn đi cặp bồ rồi mang bệnh tật của chị ra làm lí do bao biện.
Thường ngày chị cứ nghĩ, thôi thì ông trời không chị một người chồng giỏi giang nhưng ít ra anh là người tử tế, yêu thương vợ. Nhưng hình như, vào lúc khó khăn này, chị mới biết được lòng yêu thương vợ của anh hóa ra chỉ có chừng ấy?
Nhất là sau đó, khi biết được điểm yếu, nắm được cái thóp của chị chính là mặc cảm bệnh tật và lo nghĩ cho bố mẹ, cho rằng chị chẳng bao giờ dám làm to chuyện, anh Q. càng được đà lấn tới. Mỗi khi bị vợ phát hiện tán tỉnh, hẹn hò với gái, anh chẳng còn lo sợ nữa mà thản nhiên nói vài lời xin lỗi cho lấy lệ rồi sau đó đâu vẫn lại đóng đấy.
Giờ đây chị cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng nữa. Chị thực sự quá chán ngán người chồng ngày càng tệ bạc ấy rồi. Nhưng nếu li dị, bố mẹ chị sẽ mang tiếng, sẽ phải chịu nhục nhã khi có đứa con gái vừa vô sinh vừa bị chồng chán bỏ đi theo gái.
Còn không, để giữ được cái gọi là chồng, để không chịu điều tiếng, chị phải chấp nhận sống chung với sự thực cay đắng: đó là nuôi người chồng ăn bám và còn đi ngoại tình với mức độ ngày càng ngang nhiên và trơ trẽn.
Theo VNE
Cười ra nước mắt vì người yêu 'tự nhiên quá hóa vô duyên' Hùng tâm sự: "Ai gặp cô ấy lần đầu cũng khen lấy khen để nào là hoạt bát, dễ gần, nhanh nhẹn, xinh đẹp, sành điệu... Thế nhưng gặp đến lần thứ ba, thứ tư là ngấm ngay chân lý: tưởng tượng khác xa với sự thật thế nào. Bằng chính sự &'dễ gần' mà mọi người từng khen, cô ấy có thể...