Bức xúc vì mẹ chồng không chịu cho vay tiền để kinh doanh
Tôi là con dâu cả trong gia đình có hai người con trai. Nhưng tôi không được may mắn như nhiều người khác khi sức khỏe của tôi rất kém.
ảnh minh họa
Ngày tôi mới về làm dâu nhà chồng là lúc tôi mới ra trường. Bố chồng tôi lúc đó làm to nên xin cho tôi một công việc nhiều người mơ ước. Sự đấu đá trong công ty này rất lớn nhưng không ai thay chỗ được tôi. Một phần vì tôi là người hòa đồng, vui vẻ và yêu thương mọi người, phần khác vì có bố chồng làm to nên tôi được nhờ ông rất nhiều. Tôi biết ơn gia đình nhà chồng vì điều này. Thế nhưng không có nghĩa rằng tôi không cố gắng, không có nghĩa rằng tôi không nỗ lực.
Thế nhưng cuộc sống không phải màu hồng, khi đến lúc tôi gần hết hợp đồng thì tôi mắc bệnh phải chữa trị đặc biệt. 3 năm dưới dạng hợp đồng một năm một, đến lúc tôi chuẩn bị được ký dài hạn thì là lúc tôi buộc phải vào viện điều trị. Lúc này bố chồng tôi cũng về hưu. Sau khi điều trị, dù chưa khỏi hẳn thì tôi được ra viện. Bệnh lupus phát ban đỏ, tôi phải sống với nó cả đời. Cơ quan tiếp tục tạo điều kiện cho tôi bằng cách tiếp tục gia hạn hợp đồng và chuyển tôi xuống bộ phận khác, công việc nhàn hơn về đầu óc nhưng tôi lại phải làm ca.
Cũng phải nói thêm rằng, chồng tôi có hai anh em trai. Nhưng chỉ vì vợ chồng tôi nghèo mà mẹ chồng tôi tỏ ra coi thường ra mặt. Suốt những tháng ngày tôi bị bệnh, mẹ chồng tôi không đến thăm tôi một lần nào. Tôi cảm nhận được mẹ chồng tôi tỏ vẻ khinh thường tôi mà bênh quý con dâu út hơn. Có thời điểm vợ chồng tôi khó khăn, hỏi vay bà 100 triệu thì bà kêu không có trong khi tôi biết rõ mẹ chồng tôi vừa cho dâu út vay gần 200 triệu để kinh doanh. Lần khác, khi tôi đi cùng bà thăm người ốm, bà bảo tôi bỏ phong bì cho họ hàng mấy triệu, tôi không có đủ mà bà lườm, nguýt rồi tỏ ra khinh thường. Trong khi đó, không ít lần tôi thấy mẹ chồng tôi dấm dúi cho con của dâu út. Tôi nhiều lần khóc vì ấm ức nhưng được chồng động viên, tôi lại vượt qua. Nay khi tôi bị bệnh, mẹ chồng tôi càng thờ ơ hơn.
Không may cho tôi, vì bệnh tật, thấy vợ vất vả lại chưa được ký dài hạn, chồng tôi động viên nên nghỉ việc rồi ở nhà tính xem làm được cái gì thì làm. Sức khỏe yếu, tôi cũng không muốn cố nữa. Tôi nghỉ việc được 3 tháng mẹ chồng tôi cũng không hỏi han câu nào. Khi chồng tôi kể chuyện, bà biết thì chỉ buông một câu “thế lại ở nhà không lương à?”. Tôi nghe mà lòng buồn rười rượi.
Cùng lúc đó, em dâu chồng tôi lại tiếp tục mở cửa hàng thứ hai. Lại tiếp tục vay vốn mẹ chồng. Cô ấy nói hay là tôi về làm cho cửa hàng của cô ấy. Nhưng nghĩ cảnh chung chạ rồi thể nào cũng có chuyện nên tôi không muốn. Tôi bàn với chồng hay là mở một cửa hàng nho nhỏ. Bạn bè tôi vài người thành công. Tôi đã lên kế hoạch, có hết các đầu mối đánh hàng về, tìm được nhà của bạn sẵn sàng trợ giúp cho thuê với giá rât rẻ… Thế nhưng đến khi tôi hỏi mượn tiền thì mẹ chồng tôi né rất nhiều lần. Tôi muốn được làm việc lại nhưng mẹ chồng có vẻ không muốn cho vay. Hỏi nhiều lần thì bà buông một câu “yếu thì thôi đừng kinh doanh nữa, rồi lại mất tất!”. Tôi cảm thấy vừa buồn, vừa tức và bị xúc phạm. Tôi ấm ức suốt mà không biết phải bắt đầu lại thế nào. Xin mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
Video đang HOT
Theo Giadinh
Mỗi lần bố chồng bước ra khỏi nhà tắm là lại có mùi hôi sặc sụa
Em chỉ nghĩ đơn giản là lúc nào bố vui vẻ, mẹ sẽ nói khéo cho ông hiểu. Ai ngờ tối qua trong bữa cơm, mẹ chồng em nói thẳng với bố: "Ông xem thế nào đi, cái Thanh nó bảo mỗi lần ông tắm xong là nhà tắm hôi hám lắm. Hôm nay nó còn không tắm được vì suýt nôn đấy".
Mới kết hôn được gần 1 tháng nhưng em đã cảm thấy sợ và chán cuộc sống hôn nhân. Nguyên nhân cũng bởi vì khi về nhà chồng, em cảm thấy mọi thứ đều khác lúc trước khi kết hôn đặc biệt là mối quan hệ với bố mẹ chồng.
Em và chồng đã có 4 năm tìm hiểu, vì vậy nên chưa về làm dâu em cũng đã tiếp xúc và sinh hoạt với bố mẹ rất nhiều. Thật ra em và mẹ chồng rất hợp tính nhau. Mẹ chồng em vốn không phải người khéo léo nhưng lại rất thật thà và vô tư nên tính mẹ có chuyện gì thì góp ý thẳng sau đó vẫn không để bụng.
Còn nói về bố chồng thì em hơi sợ bố. Bố chồng em vốn ít nói nhưng có lẽ cũng thương con cái. Ông khá tâm lý. Hôm nào thấy em mệt mỏi, nhất định bố sẽ xua tay để bố làm việc còn em lên nhà nghỉ. Ai nhìn thấy bố mẹ chồng em cũng đều khen em tốt số mới có được người chồng thương vợ, bố mẹ chồng lại chiều con dâu.
Nhưng có những mâu thuẫn lại nảy sinh từ điều nhỏ nhặt nhất. Bố mẹ chồng em thì quá tốt về mặt tình cảm nên em không phải chê bất kỳ điều gì. Có điều em lại không ưng ở một số nếp sống sinh hoạt của bố chồng em.
Ai nhìn thấy bố mẹ chồng em cũng đều khen em tốt số mới có được người chồng thương vợ, bố mẹ chồng lại chiều con dâu.
Ảnh minh họa
Nhà em dù là nhà 2 tầng nhưng làm đã lâu nên kiến trúc cũng khá cũ, chỉ có một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cái nhà tắm khiến em rất bất tiện.
Vì nhà có đông người lớn nên nhà em phải chia giờ giấc để tắm rửa, sinh hoạt. Bố mẹ chồng em ở nhà nên ông bà là người tắm sớm nhất, còn vợ chồng em đi làm về nấu cơm xong mới đến lượt.
Không hiểu sao mỗi lần bố chồng em tắm xong, em đi vào nhà tắm là mùi hôi nồng nặc. Em không biết có phải do bố đi tập thể dục về nên mùi mồ hôi của ông có mùi khó chịu hay không. Nhưng mỗi lần như thế em lại rất tốn thời gian để cọ rửa.
Khổ một điều là đi vào phòng tắm lại phải đóng cửa nên suốt khoảng thời gian tắm, em chẳng thấy dễ thở chút nào. Ngay cả chồng em tắm cuối cùng cũng phải nói rằng mỗi lần anh đi tắm là nhà tắm vẫn lưu lại nhiều mùi rất khó chịu.
Em biết làm con dâu thì không nên nói thẳng dù tính em trước giờ luôn là người ruột để ngoài da. Vì thế mà em đã nói với chồng để anh lựa lời góp ý với bố. Chồng em có lẽ sợ bố mất lòng nên hôm cả nhà đông đủ, anh nửa đùa nửa thật với em phải dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, thơm tho trước khi đi ra.
Bố em đang cầm bát cơm bỗng đặt phịch xuống bàn rồi gọi em ra nói chuyện. Ảnh minh họa
Lúc ấy em cũng nghĩ bố chồng sẽ chột dạ để sửa đổi nhưng bố chồng em vẫn không thay đổi.
Hôm qua em bước vào nhà tắm nhưng phải chạy ra gấp vì suýt nôn. Em đành thủ thỉ với mẹ chồng để mẹ nói lại với bố. Nếu không cứ tình trạng như vậy chắc em phải đeo khẩu trang khi vào nhà tắm mất.
Mẹ chồng em nghe con dâu tâm sự thì gật đầu nói sẽ truyền đạt lại cho bố nên em yên tâm. Em chỉ nghĩ đơn giản là lúc nào bố vui vẻ, mẹ sẽ nói khéo cho bố hiểu.
Ai ngờ tối qua trong bữa cơm, mẹ chồng nói thẳng với bố: "Ông xem thế nào đi, cái Thanh nó bảo mỗi lần ông tắm xong là nhà tắm hôi hám lắm. Hôm nay nó còn không tắm được vì suýt nôn đấy".
Bố em đang cầm bát cơm bỗng đặt phịch xuống bàn rồi gọi em ra nói chuyện. Ông nói em chê bố bẩn thì cứ việc nói thẳng không phải mượn lời ai cả. Trước khi em về làm dâu mọi người vẫn vui vẻ bình thường, nếu không ở được thì em cứ việc dọn ra riêng cho thoải mái.
Rồi bố bỏ cả bữa cơm không ăn nữa. Chồng em được phen trách em vô duyên. Mẹ chồng em vốn là người vô tư nên em cũng không trách, nhưng chẳng lẽ em không nói thì phải chấp nhận sống khổ sở như thế sao?
Theo Emdep
Bưng bát cháo nóng đứng ngoài cửa, tôi suýt ngất khi nghe được những lời chị dâu nói với bạn Tôi đối xử với chị dâu còn hơn cả chị gái. Vậy nhưng chị ấy không những chẳng biết điều còn cạnh khoé và để ý tôi từng chút một. Từ ngày chị ấy về làm dâu, tôi chưa từng làm gì để mối quan hệ của chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Chị dâu tôi có thai, ốm nghén suốt 3 tháng...