Bức tranh Tháng Tư
Em không thể nhớ nổi mình đã thầm thì với anh những gì vào chiều Tháng Tư ấy.
“Tháng Tư nửa đứng, nửa ngồi
Tháng Tư nửa Xuân, nửa Hạ
Tháng Tư nửa quen, nửa lạ
Tháng Tư nửa nhớ, nửa thương…”
Tháng Tư, thời tiết chùng chình, chậm chạp, chẳng rõ ràng và chẳng dễ dàng gì gọi tên mùa ngang phố. Em không yêu Tháng Tư, đúng thế đấy. Vì em chẳng có mảy may kỉ niệm, niềm nhớ gì với nó, hay em không thích ứng được với những thứ nửa chừng và chơi vơi vô độ như thế này.
Tháng Tư, có hoa Loa Kèn, mà em không biết phải nói bao nhiêu lần với chính mình:
- Loa Kèn là Huệ Tây, Huệ Tây giống hoa Loa Kèn…
Đấy, lại khó ăn nhập hai tên gọi ấy cho cùng một loài hoa trong trắng, ngọc ngà.
Vậy thì em phải làm sao, để thoát ra khỏi những thứ mập mờ như thế, để mà yêu Tháng Tư, yêu những ngày nắng – gió vàng chanh, tươi mát chứ?
Không biết do thời tiết hay do điều gì nữa, em thấy mình nhòa nhạt và ảo ảnh quá chừng. Dù em có cố gắng vận những chiếc áo sặc sợ nhất ra phố, hay đi đôi hài màu mận chín đi nữa, thì em vẫn cứ thấy cuộc sống và tâm hồn mình bạc phếch y hệt màu mây… Tháng Tư, kỳ thực là kỳ quặc quá, với riêng em…
Từng bước đi, từng nhịp thở, từng niềm nhớ, niềm yêu, chẳng có gì đậm đà cả. Em sợ lắm, em sợ những thứ mờ ảo như thế lắm. Em sợ hạnh phúc của mình chỉ là thứ đi vay, mong manh như chính thứ màu mà chẳng may ông trời vấy lên nó lắm…
Chắc là chẳng có ai như em. Mong muốn cuộc sống của mình có góc, có cạnh đàng hoàng, thay vì chấp nhận một thứ bình yên màu tro xám. Bình thường, ừ, giá mà bình thường thật. Lúc nào cũng bất an nửa vời về mình, về anh và về cả thứ tình yêu đầy trắc trở trong xa cách của hai đứa. Sống dưới cùng một bầu trời, gọi tên cùng một thủ đô, nhưng sao không khí ở bên anh, nó lạ lẫm với em như thế?
Hà Nội của anh, là ngày ngày trông ra Lăng Bác đẹp tuyệt vời. Là con đường duy nhất ở Hà Nội có vỉa hè rợp mát bởi hai hàng cây. Phố Phan Đình Phùng mùa nào cũng vậy, đẹp và yên ả đến nao lòng…
Còn Hà Nội của em, xa nơi anh chỉ chưa đầy 20km, nhưng khói bụi nhiều, ô tô nhiều, còi hú inh tai cũng nhiều như chính những bộn bề mà nó mang theo vậy…
Em thích Hà Nội của anh lắm. Em thích được ở bên anh lắm, chỉ cần lang thang và lặng im thôi, cũng đủ đầy lắm. Anh thì chỉ cười hiền trước những sở thích ngô nghê của em thôi… Anh chiều em quá, nên em hư mất rồi.
Video đang HOT
Tháng Tư đầu tiên của em, và của anh, lại nhòa nhạt như vậy sao?
Không thể nào. Không thể nào đâu…
Nhưng cớ sao em cảm thấy mình chẳng mảy may xúc cảm như vậy?
Em thích được ở bên anh lắm, chỉ cần lang thang và lặng im thôi, cũng đủ đầy lắm (Ảnh minh họa)
Em không thể nào tìm được thứ nhịp tim chộn rộn như lần đầu tiên anh vận quân phục xanh rêu chở em ra phố trước những cái nhìn đầy thắc mắc của mọi người, còn em cười e thẹn…
Em không thể tìm được thứ cảm giác ngập ngừng giấu bàn tay sau tấm lưng dài rộng êm ả của anh, để rồi anh nhắc, anh kéo chúng về phía trước, mới dám thẹn thùng ôm hờ lấy anh, rồi cười ngô nghê.
Em không thể nhớ nổi mình đã thầm thì với anh những gì vào buổi chiều Tháng Tư ấy. Buổi chiều mà em biết, dù có nhòa nhạt thì em cũng sẽ nhớ và thương rất lâu sau này…
Buổi chiều hôm ấy, em gọi là chiều Vàng Chanh.
Vì kỳ thực, nắng nhẹ nhàng và hiền lành lắm, không oi ả và bỏng rát hay gắt gay gì đâu. Gió cũng chỉ rù rì mơn trớn gò má mộc của em. Chiều ấy, em mặc áo vàng chanh, ở bên anh, yên lắm…
Những điều em không tìm lại được, là do em đã vô tình quên, hay vô thức quen nên chẳng còn nhớ sâu đậm nữa?
Thực thà, em muốn vấy màu lên chính em quá, em thích màu cam cơ. Em muốn Tháng Tư này, có màu cam ấy.
Em cũng muốn tô hồng tình yêu của chúng mình quá. Lâu rồi, em chẳng thấy mình nồng nàn và đằm thắm mỗi lúc bên anh. Chỉ giỏi biếng lười với thói quen giấu tay trong túi áo mình và đợi anh nhắc. Rồi lơi là đôi mắt mỗi lúc hai đứa gần kề nhau. Em biết, lẽ ra mình cũng phải nhìn thật sâu và thật lâu vào đôi mắt đầy yêu thương của anh, rồi cười hay đỏ mặt quay đi thì cũng tùy sau đó…
Cuộc sống nhạt nhòa như thế này, không hợp với em đâu? Em biết rõ mà. Nên chắc chắn là em phải vẽ lại bức tranh Tháng Tư này, cho chính mình thôi…
Em sẽ vẽ anh màu rêu đậm. Màu quân phục của anh, em yêu rất nhiều.
Em sẽ vẽ Lăng Bác màu mạ non, tươi mới và phơi phới niềm vui…
Em sẽ vẽ phố Phan Đình Phùng màu mỡ gà, vì mùa này, lá trút rơi nhiều quá.
Và em sẽ vẽ em, màu Da Cam, chẳng u uẩn và đầy những hồn nhiên…
Bức tranh ấy, em đặt tên gì đây?
Anh nhỉ?
Hay là, Tháng Tư Da Cam ư?
Được không anh nhỉ?
Được không anh?
Theo 24h
Đừng mang dĩ vãng xưa cho người
Em lạc rồi, ngay giữa căn nhà mình. Chúng ta lạc, giữa cuộc đời nhau. Với ai đó, có lẽ tháng tư thật đẹp với cái nắng vừa phải, với con gió đủ thổi khô những giọt mồ hôi, với những chùm phượng vĩ ngấp nghé nơi đầu cành, với nụ cười cô thiếu nữ trong veo, nhưng với em tháng tư buồn dịu vợi đến nao lòng.
Em rời thành phố, đến một thành phố khác, gió cũng khác, con người cũng khác. Em lạc trong những bộn bề nghĩ suy về ngày hôm qua với quá nhiều trăn trở. Thời gian qua rồi làm sao lấy lại. Huyễn hoặc chính mình về điều không còn có thể có phải là sai?
Em đứng giữa biển khơi, con sống nghìn trùng vỗ bờ mãi miết. Em chơ vơ giữa trời xanh nắng gắt, đôi chân bỏng rát trên cát khô, em không còn mơ về những con sóng dịu dàng ôm bờ mãi miết nữa.
Với em tháng tư buồn dịu vợi đến nao lòng (Ảnh minh họa)
Em chạy trốn vào con hẻm nhỏ lặng tiếng người, thi thoảng vài người đàn bà gánh hàng rong len lỏi vào cuối hẻm lại quay ra. Em nhìn thấy bóng mình lần mò trong hẻm cụt, những khao khát vẫy vùng đôi lần trỗi dậy lại đôi lần chân khụy chẳng muốn đi.
Em về lại thành phố bộn bề. Lòng chùn như phím đàn lâu rồi không ai dạo. Đứng ngơ ngác giữa ngã tư đèn đỏ xanh chập chờn trong cơn chóng mặt, em nghĩ rằng nếu ngã nhào ra ngoài ấy chắc còn dễ chịu hơn.
Em đứng tần ngần trước cửa nhà mình, những chậu hoa của mẹ vẫn vươn mình trong con nắng. Cửa nhà im ỉm đóng, con chó mực hàng xóm nằm thè lưỡi thở giữa ban trưa. Anh giờ này chắc đang bù đầu chạy dự án cho kịp thầu ngài mai mở. Em đã không còn nhớ lần cuối cùng chúng mình chia sẻ với nhau về bộn bề công việc ngoài kia, về em, về anh là khi nào nữa. Bao lâu rồi chúng ta chưa xem cùng nhau một bộ phim. Bao lâu rồi anh không còn gọi điện giữa những giờ nghỉ trưa chỉ để nói rằng anh nhớ em. Bao lâu rồi giữa cái vòng vây gạo tiền cơm áo, anh đi sớm về khuya và chẳng còn tha thiết nhìn em bằng đôi mắt ấm áp mỗi sáng khi rời khỏi nhà. Bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn một bữa cơm chiều...
Em lạc rồi, ngay giữa căn nhà mình. Chúng ta lạc, giữa cuộc đời nhau.
Tháng tư này sẽ là lần cuối cùng em thương sự trẻ dại của mình (Ảnh minh họa)
Em nằm cuộn tròn trong phòng, nghĩ thật chậm về ngày đã qua. Nghĩ về tình yêu ngày xưa em dành cho anh. Nghĩ về những buổi hẹn hò bên quán cà phê quen thuộc. Nghĩ về những đêm đắm chìm trong tiếng Khánh Ly ngân nga về phận người, tình yêu, cuộc sống. Nghĩ về vòng tay khi anh ôm em từ phía sau. Rồi em nghĩ về vòng tay cô ấy đã ôm xiết anh vào một buổi trưa Sài Gòn nắng như thiêu đốt đó. Nghĩ về cách anh che nắng cho cô ấy khi cả hai băng qua đường. Tất cả những gì ngày xưa là của em nay anh đã trao cho người...
Khung cửa sổ vẫn mở, gió lùa vào hong khô giọt nước mắt vừa rơi. Tháng năm nhất định sẽ về, hoa của mẹ vẫn sẽ nở, em rồi vẫn phải đi tiếp. Tháng tư này sẽ là lần cuối cùng em thương sự trẻ dại của mình.
Em sẽ đi qua thương nhớ và sẽ vẫn giữ tình yêu về anh như một quá vãng thật đẹp trong đời mình. Chỉ xin anh nơi bến lạ "đừng mang dĩ vãng xưa trao cho người..."
Đó là tháng tư em mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Tháng tư làm em đau.
Theo Eva
Chào anh, chàng trai tháng Tư! Chàng trai của em mang ánh mắt dịu dàng của cơn nắng nhè nhẹ đầu tháng 4, những cũng đầy mãnh liệt và nồng say như cơn mưa bất chợt. Sáng nay em mở mắt khi trời đã rực sáng, những tia nắng ban mai ghé xuống, dịu dàng gõ cửa phòng như vị khách đầu tiên trong ngày mới. Em trở dậy,...