Bức thư tỉnh ngộ của người đàn ông bị vợ ‘cắm sừng’ 10 năm
Những dòng chia sẻ trên Facebook của một người đàn ông 46 tuổi, vừa phát hiện người vợ đầu gối tay ấp đã phản bội mình suốt 10 năm, có thể khiến bạn nghĩ lại về cách mình đang sống:
ảnh minh họa
Tôi là một nhân viên ngân hàng 46 tuổi và tôi đã sống cả đời ngược lại với cách tôi muốn. Tất cả giấc mơ, niềm đam mê của tôi, đều đã ra đi, trong một công việc đều đặn từ 9h sáng tới 7h tối, 6 ngày một tuần, suốt 26 năm. Tôi đã không ngừng lựa chọn con đường an toàn cho mọi thứ – những điều cuối cùng đã thay đổi cả bản thân tôi.
Ảnh chụp những dòng status của người đàn ông vừa nghe vợ thú tội ngoại tình. Ảnh: Expandedconsciousness.
Hôm nay, tôi phát hiện vợ đã ngoại tình, từ 10 năm trước. Con trai chẳng thể hiện cảm xúc gì với tôi. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ đám ma của cha mà chẳng vì điều gì. Tôi đã không hoàn thành cuốn tiểu thuyết mình viết, du lịch vòng quanh thế giới, giúp những người vô gia cư. Tất cả những điều này tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ làm khi còn ở độ tuổi mười chín đôi mươi. Nếu tôi của thời trẻ gặp tôi hôm nay, nó sẽ đấm thẳng vào mặt tôi ngay, để tôi nhận ra tại sao những giấc mơ đó lại sớm tan như vậy.
Video đang HOT
Hãy bắt đầu với việc miêu tả tôi của những năm 20 tuổi. Nó dường như vừa mới hôm qua thôi, khi tôi tin chắc mình sẽ thay đổi thế giới. Mọi người yêu tôi, tôi yêu mọi người. Tôi tân tiến, sáng tạo, phóng khoáng, chấp nhận mạo hiểm và đối xử tốt với mọi người. Tôi từng có hai ước mơ, một là viết một cuốn sách thể loại không tưởng, hai là du lịch vòng quanh thế giới và giúp những người nghèo. Tôi đã hẹn hò với vợ mình 4 năm sau đó. Tình yêu của tuổi trẻ. Cô ấy yêu sự phóng khoáng, nhiệt huyết và khả năng làm mọi người cười, cảm thấy được yêu thương của tôi. Tôi biết cuốn sách của mình sẽ thay đổi thế giới. Tôi muốn thể hiện quan điểm của mình về “cái xấu” và sự ép buộc, rằng mọi người nghĩ khác nhau, rằng họ không cho rằng điều mình làm là sai. Tôi đã viết được 70 trang suốt những năm tuổi 20. Bây giờ, số trang vẫn dừng lại ở con số 70. Ở tuổi 20, tôi đã khoác balo đi khắp New Zealand và Philippines. Tôi dự định đi khắp châu Á, sau đó là châu Âu và châu Mỹ. Đến ngày nay, tôi vẫn chỉ biết tới New Zealand và Philippines.
Bây giờ, chúng ta đi tìm xem tất cả những cái sai này bắt đầu từ đâu. Tôi 20 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Tôi cần sự ổn định. Tôi cần có một công việc sau khi tốt nghiệp, thứ đã sai khiến cả cuộc đời tôi. Tôi đã hiến dâng toàn bộ đời mình cho một công việc từ 9h sáng tới 7h tối. Sau khi về nhà, tôi ăn tối, chuẩn bị cho công việc ngày mai và ngủ lúc 10h, thức dậy lúc 6h ngày hôm sau. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối mình “yêu” vợ là lúc nào.
Hôm qua, vợ tôi thú nhận đã phản bội tôi suốt 10 năm nay. 10 năm – đó dường như là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng không hiểu sao, tôi thậm chí không thấy đau lòng. Cô ấy nói mình ngoại tình vì tôi đã thay đổi. Tôi không còn là tôi của thời cô ấy yêu. 10 năm đó tôi đã làm gì? Ngoài công việc, tôi hầu như chẳng nói điều gì, không trở thành một người chồng tốt, không còn là tôi. Vậy tôi là ai? Điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi thậm chí còn không yêu cầu ly hôn hay la hét với vợ hoặc khóc. Tôi chẳng cảm thấy gì. Giờ thì tôi đang cảm nhận những giọt nước khi viết những dòng này. Nhưng không phải vì vợ ngoại tình mà bởi tôi nhận ra mình đã chết, ở bên trong. Điều gì đã xảy ra với con người yêu sự thú vị, đầy nhiệt huyết, ham phiêu lưu, khao khát thay đổi thế giới – là tôi trước đây? Tôi nhớ là mình từng được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi đã từ chối tất cả để dành cho người vợ hiện tại. Thời phổ thông, khi học đại học, tôi đều được các cô gái yêu mến nhưng tôi chẳng màng đến, tôi học hành mỗi ngày.
Bạn có nhớ tới cuốn sách viết dở và hành trang du ngoạn thế giới tôi từng nói tới? Tất cả những điều đó diễn ra vào vài năm đầu đại học. Tôi làm thêm và tiêu hết số tiền mình kiếm được. Giờ thì tôi chắt bóp từng xu. Tôi không nhớ mình từng chi tiền cho thứ gì thú vị hay điều gì cho chính mình. Tôi đã muốn gì?
Bố tôi mất 10 năm trước. Tôi đã nhận được cuộc gọi mẹ báo tin bố bệnh nặng. Nhưng tôi lúc đó đang rất bận và đứng trước một cơ hội được thăng chức. Tôi trì hoãn việc trở về và tự nhủ bố sẽ đợi tôi. Bố mất và tôi được thăng tiến. Tôi đã không gặp cha 15 năm. Khi ông ra đi, tôi tự bảo mình rằng vấn đề không phải do tôi không về thăm cha. Tôi ngụy biện rằng rồi ai cũng phải chết. Lúc đó tôi nghĩ gì vậy? Tôi viện lý do cho mọi sự trì hoãn. Tôi tự ngụy biện rằng sự an toàn tài chính là điều quan trọng nhất. Bây giờ tôi biết, không phải như vậy. Tôi hối hận vì mình đã chẳng làm gì với bầu nhiệt huyết của mình, khi tôi có nó. Niềm đam mê, tuổi trẻ… tôi hối tiếc vì đã để công việc sai khiến đời mình. Tôi hối hận vì mình đã trở thành người chồng tệ, một cái máy kiếm tiền. Tôi tiếc nuối vì đã không hoàn thành cuốn sách, đi chu du. Tôi tiếc nuối vì đã không dành cho con trai những tình cảm thân thương, mà trở thành một chiếc ví vô cảm.
Nếu bạn đang đọc những dòng này và bạn có cả cuộc đời ở phía trước, xin đừng trì hoãn. Đừng bỏ lại ước mơ cho sau này. Hãy nhen lại ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Đừng dính với Internet vào tất cả thời gian rảnh (trừ phi niềm đam mê của bạn cần việc đó). Hãy làm điều gì đó với tuổi trẻ khi bạn còn trẻ. Đừng dừng lại ở tuổi 20. Đừng quên gia đình, bạn bè và chính mình. Đừng lãng phí cuộc đời, tham vọng, như tôi.
Theo Giadinh.net
Tôi tỉnh ngộ khi nghe lời trăng trối của chồng trước khi chết
Lời trăng trối của chồng trước khi chết đã khiến tôi tỉnh ngộ. Cũng vì lời trăng trối của chồng trước khi chết mà tôi đã bỏ rơi người tình trẻ của mình.
Lời trăng trối của chồng trước khi chết đã khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi bỏ mặc người tình trẻ và tận tâm chăm sóc con gái theo mong muốn của người chồng quá cố. Đó là cả một câu chuyện dài mà khi nhớ lại nước mắt tôi lại rơi vì cảm thấy có lỗi với chồng.
Chúng tôi quen nhau khi tôi đang học cấp 3 còn anh đã là sinh viên đại học. Anh là gia sư tại nhà môn toán của tôi. Dưới sự chỉ dẫn của anh, tôi học khá hơn hẳn. Vì vậy, bố mẹ tôi đã thuê anh trong một thời gian khá dài cho đến khi tôi đỗ đại học. Vì cách biệt tuổi tác không quá lớn nên tôi và anh nói chuyện rất hợp nhau. Dù anh không còn dạy thêm cho tôi nữa nhưng cả hai vẫn liên lạc. Tôi đã âm thầm dành tình yêu cho anh từ đó. Vốn là một cô bé lém lỉnh có phần láu cá nên tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm với anh.
Khi nghe tôi nói, anh đã vô cùng bất ngờ và bảo cần thời gian suy nghĩ. Thời gian chờ đợi câu trả lời của anh đối với tôi thật dài. Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Và cho tôi biết lý do khiến anh đắn đo là vì hoàn cảnh hai gia đình khác biệt. Nhà anh nghèo chứ không có điều kiện như gia đình tôi. Lúc đó, tôi đã không cho anh nói nữa và ôm người mình yêu thật chặt.
Tôi và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp bên nhau (Ảnh mình họa)
Trong mắt tôi anh là người đàn ông chiều bạn gái. Tôi và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp bên nhau.
Sau khi ra trường với tấm bằng giỏi, anh xin được làm giáo viên ở một trường THPT. Trong thời gian anh đi làm, chúng tôi vẫn đều đặn hẹn hò vào những dịp cuối tuần. Bố mẹ tôi cũng biết được chuyện tình cảm của con gái nhưng không phản đối. Bởi qua những lần tiếp xúc trước đây, bố mẹ tôi thấy anh là người hiền lành, dễ mến.
Ngày tôi ra trường cũng là ngày anh nói muốn lấy tôi làm vợ. Tôi đã ôm anh trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra không lâu sau đó. Bố mẹ tôi vì không muốn con gái khổ nên đã mua tặng một căn hộ chung cư dù không lớn lắm. 2 tháng sau khi kết hôn, tôi cũng xin được công việc tại một công ty chuyên làm về xuất khẩu lao động sang nước ngoài.
Hơn 1 năm sau, tôi sinh hạ đứa con đầu lòng. Có lẽ anh là người hạnh phúc nhất khi con chào đời. Anh chăm sóc vợ con ân cần, chu đáo. Nhưng chính cuộc sống bình lặng quá khiến tôi dần cảm thấy chán nản, nhạt nhẽo. Chính vì thế, tôi đã âm thầm ngoại tình với một người đồng nghiệp trẻ tuổi cùng công ty. Hàng ngày, tôi vẫn chăm sóc chồng con như bình thường nhưng khi có cơ hội tôi lại lén lút vụng trộm với người tình trẻ.
Rồi một biến cố ập đến với gia đình tôi, khi anh đi khám và phát hiện mình đang bị ung thư ở giai đoạn cuối. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì thời gian dành cho chồng tôi giờ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Khi nghe được tin đó, tôi như rụng rời chân tay và không còn tin nổi vào tai mình nữa. Khi lâm bệnh anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn vợ lo lắng. Nhìn anh gắng gượng chiến đấu với tử thần mà tôi chỉ biết khóc. Rồi một hôm tình trạng của chồng tôi bất ngờ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Lúc đó, anh muốn mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi.
Tôi tỉnh ngộ khi nghe lời trăng trối của chồng trước khi chết (Ảnh minh họa)
Trước khi mất, chồng tôi nói đã biết vợ ngoại tình từ lâu nhưng vẫn bỏ qua. Anh biết sự thật khi bạn của anh vô tình nhìn thấy tôi và một người đàn ông lạ đi vào khách sạn. Và anh cũng đã âm thầm theo dõi và đau đớn khi biết đó là sự thật. Lời trăng trối của chồng trước khi chết đến giờ tôi vẫn nhớ như in, thậm chí còn bị ám ảnh vì cảm thấy tội lỗi: "Anh biết, mình đã có người khác bên ngoài. Nhưng sau khi chết, anh muốn mình hãy chăm sóc tốt cho con. Mình có thể tìm người đàn ông khác tốt hơn anh nhưng trước khi tái hôn hãy suy nghĩ kỹ để con không phải chịu thiệt thòi. Đây là ước muốn cuối đời của anh, mong mình đồng ý". Lúc đó, tôi đã hứa với chồng để anh có thể ra đi thanh thản.
Giờ đây, đã 5 năm kể từ ngày chồng mất nhưng tôi vẫn chưa tái hôn. Tôi không còn qua lại với gã tình nhân kia nữa mà hết lòng chăm sóc con. Chính câu nói và sự vị tha của chồng trước khi mất đã khiến tôi tỉnh ngộ. Hy vọng, ở nơi chín suối anh sẽ mỉm cười khi thấy hai mẹ con tôi sống hạnh phúc.
Theo Ngoisao
Ba con gà đổi mạng người Chỉ vì mấy con gà thành vụ án mạng, phút tỉnh ngộ ăn năn, hối lỗi thì đã quá muộn. Chỉ vì mấy con gà thành vụ án mạng, phút tỉnh ngộ ăn năn, hối lỗi thì đã quá muộn... Trần Thanh Liêm tại tòa. Khép nép trước vành móng ngựa, bị cáo tái mét mặt, thất thần, lắp bắp từng câu trả...