Bức thư tình đầu tiên gởi cho em
Không biết tôi có đường đột quá không khi viết cho em những dòng tâm sự này, tôi chỉ biết rằng trái tim mình mách bảo như thế và em là nguồn cảm hứng để tôi viết.
Đêm nay, một mình trong căn gác trọ, một chút cảm xúc lạ lẫm trong tôi. Cũng đã lâu rồi hôm nay tôi mới rảnh rỗi để lại nghĩ về những ngày đã qua của cuộc đời mình, những gì mình đã đạt đuợc, cả những thành công, cả những thất bại, những ước mơ, những dự định vẫn đang còn dang dở. Và tôi cũng đang nghĩ về em như một phần của cuộc đời mình.
Từ trước đến nay tôi chưa từng có bạn gái theo đúng nghĩa của nó và quả thật cũng hiếm có người con gái nào làm trái tim tôi xao xuyến. Duy chỉ có em chỉ với ánh mắt ấy đã làm trái tim tôi xao xuyến. Nhớ ngày ấy, ngày mà tôi vẫn còn là một cậu học sinh trung học với những cảm xúc đầu đời thật trong trắng, như những chiếc áo trắng tinh khôi thuở cấp sách đến trường, ngày mà chiếc áo đồng phục trắng tinh ấy đã bị loạn nhịp khi bắt gặp một tà áo dài thướt tha. Nhớ ngày ấy tôi vẫn thường đi học sớm, ra đứng trước lớp nhìn xuống sân trường, đơn giản chỉ để ngóng chờ, tìm kiếm tà áo dài tung bay trong nắng mai ấy đang thấp thoáng dưới những tán phượng đỏ rực trên sân trường. Và cũng với những ánh mắt dõi theo tưởng chừng đơn sơ ấy, tưởng chừng sẽ nhanh chóng phai nhạt ấy đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai và đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Ôi sao tôi yêu tà áo thướt tha ấy quá!
Ngày tháng qua đi, tôi rời xa mái trường phổ thông, rời xa quê nhà bình yên xuống nơi thành thị nhộn nhịp hối hả để bước vào ngưỡng cửa đại học, bắt đầu một chặng đường mới của đời mình. Những tưởng cuộc sống hối hả sẽ làm tôi nhanh chóng quên đi tà áo ấy, nhưng hình ảnh tà áo ấy vẫn luôn ập về trong tôi và đã theo tôi hết chặng đường đại học. Cho đến một ngày tôi tình cờ gặp lại em trên mạng xã hội Facebook và khi ấy tôi biết rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại hình ảnh ấy một lần nữa, không phải trong kí ức. Và kể từ khi gặp lại em những hồi ức ngày xưa ấy lại trở về trong tôi mãnh liệt hơn.
Video đang HOT
Chỉ xin được yêu trong tâm tưởng thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! (Ảnh minh họa)
Thật không ngoa khi nói rằng một chàng trai say đắm một cô gái bởi ấn tượng ban đầu và vẻ đẹp của cô gái ấy. Tôi cũng vậy, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt trong trẻo như hồ thu, bởi mái tóc dài thướt tha xoã ngang bờ vai gầy guộc, bởi nụ cười xinh tươi trên đôi môi hồng như nắng mai ấy. Nhưng ôi thật tội nghiệp cho những kẻ có ý nghĩ sai lầm khi chỉ lấy những giá trị bên ngoài ấy làm thước đo giá trị của yêu thương, của tình yêu chân thành. Nó quá nhỏ bé, quá thấp hèn khi đem so sánh với giá trị của tình yêu đích thực, bởi nhan sắc có đẹp đến đâu cũng chỉ có giá trị hữu hình và một mai kia cũng sẽ phai dần theo thời gian, chỉ có vẻ đẹp thánh thiện của tâm hồn trong sáng bên trong mới thật đáng quý, đáng trân trọng và sẽ sống mãi với thời gian.
Và tình cảm của tôi dành cho em cũng vậy, nó hình thành từ ấn tượng ban đầu của tôi về em, từ những giá trị bên trong con người em – một cô gái dễ thương đôi lúc tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu mềm, một cô gái thật giản dị mà cũng thật ngang buớng. Nhưng nói cho cùng thì cũng chẳng vì điều gì cả: “Yêu em vì chỉ biết đó là em”.
Không biết tôi có đường đột quá không khi viết cho em những dòng tâm sự này, tôi chỉ biết rằng trái tim mình mách bảo như thế và em là nguồn cảm hứng để tôi viết. Tôi chỉ mong luôn được quan tâm đến em và hy vọng một ngày nào đó sẽ dành được tình cảm trong em. Dẫu hy vọng đó có không thành hiện thực thì tôi vẫn cảm thấy hài lòng, bởi vì tình yêu phải hình thành từ hai phía, là sự hoà nhịp của hai con tim, yêu một người không mong sẽ được đáp lại tình cảm, chỉ hy vọng sẽ làm cho tình yêu ấy lớn dần trong tim họ, nếu không được thì vẫn hạnh phúc vì nó đã rất lớn trong trái tim ta. Chỉ xin được yêu trong tâm tưởng thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Trong anh có một cảm giác giống như tình yêu và anh nghĩ là anh yêu em…
Theo VNE
Mãi mãi một tình yêu
Môt cơn gió thoảng qua vào mùa đông lạnh giá, đứng bên gốc cây cổ thụ đã bao nhiêu năm tuổi bên đường, lòng em lại nhớ đến anh. Nhớ về một người mà em không chỉ yêu, nhớ, thương mà còn rất tôn trọng.
Cách đây 2 năm về trước, cũng tại một cây to như thế này, anh đã từng tỏ tình với em. Một câu nói làm em không thể quên được: "Anh muốn chăm sóc em những lúc bệnh tim em tái phát và cả cuộc đời sau này nữa". Thế đó, tình yêu đến với chúng mình thật êm đềm và hạnh phúc thật ngọt ngào.
Thời gian trôi qua anh và em đều có những dự định riêng của mình và luôn cầu mong hai đứa có thể sớm được gần bên nhau chăm sóc cho nhau. Em ra trường trước anh nên trong lòng anh lại dấy lên sự tự ti, hàng đêm anh luôn suy nghĩ và sợ rằng thân em con gái ra đời sớm sẽ gặp nhiều vất vả và va chạm. Sợ em không đủ dũng cảm để vượt qua nên không có lúc nào anh quên điện thoại để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho em và hàng đêm, trước khi đi ngủ anh không quên nói từ: "Vợ yêu của anh ngủ ngon nhé! Anh yêu vợ yêu nhiều và nhớ em nữa".
Thế đó, những ngày lễ quan trọng vì bận học xa nên anh không về đi chơi cùng em được nhưng không quên điện thoại và nhắn tin chúc em. Vì yêu, tin và thương anh nên không khi nào em trách anh câu gì. Tình yêu chúng mình cứ thế trôi qua và vị ngọt mà chúng mình dành cho nhau thì không bao giờ chấm dứt. Càng ngày em càng nhận ra em không chọn sai người vì anh luôn luôn hiểu em và đặc biệt nhất là anh không giống những người con trai khác đó là muốn chiếm lĩnh sự trong trắng của em mà muốn để dành cho đêm tân hôn. Em luôn biết ơn anh vì điều đó. Mong rằng tình yêu chúng mình sớm đơm hoa kết trái, phải không anh?.
Mong rằng tình yêu chúng mình sớm đơm hoa kết trái, phải không anh? (Ảnh minh họa)
Theo VNE
Cảm động với bức thư gửi vợ quá cố Một bức thư của một người đàn ông góa vợ để lại tại trạm xe buýt, nơi mà 64 năm trước ông đã gặp người vợ quá cố của mình. Một bức thư của một người đàn ông góa vợ để lại tại trạm xe buýt, nơi mà 64 năm trước ông đã gặp người vợ quá cố của mình. Bức thư đó...