Bức thư tình cuối
Bây giờ anh hy vọng ở em nhiều lắm, anh muốn em hiểu được những gì anh hy vọng.
Anh viết vì anh không thể nào tâm sự với ai trong lúc này nữa và càng không thể nói cùng em. Nhưng anh lại tin rằng em hiểu những điều anh không nói.
Em à, em và anh, hai đường thẳng song song… người ta nói: Hai đường thẳng song song sẽ không gặp nhau ở một điểm. Anh không mong, anh không hy vọng nhưng anh lại ước hai đường thẳng song song đó gặp nhau ở một điểm, anh ước và để điều ước đó cùng với những điều ước khác. Anh ước và anh cầu mong cả anh và em sống hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Ước hai chúng mình sẽ mãi đi cùng nhau đến hết chặng đường của cuộc đời. Anh ước em sẽ về lại với anh và tha lỗi cho những lời anh đã nói. Anh ước… bởi vì anh yêu em, bởi vì em là tình yêu là cuộc sống của anh. Từ những ngày đầu tiên gặp em, từ nụ hôn đầu tiên… anh luôn tự nhủ không phải anh không thể yêu em bởi vì sao em biết không?
Anh sợ phải sống trong nỗi nhớ nhung chờ đợi. Anh sợ lắm dù anh chưa một lần sống trong cái cảm giác đó em à. Khi em yêu anh thật thật nhiều, yêu đến nỗi có thể hy sinh và từ bỏ mọi thứ vì anh… Lúc anh yêu em anh vẫn chưa xác định 100% yêu em nhiều và cực đại nhưng bây giờ em biết không? Bây gờ anh mất em anh biết anh yêu em bằng 100% con tim, anh vẫn tự chủ được bản thân mình nhưng từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng trôi qua anh đã thuyết phục em không chỉ bằng tình yêu chân thành mà còn bằng một trái tim nhân ái. Cuối cùng anh đã có em… Anh và em yêu nhau thật hạnh phúc và thật vui vẻ anh yêu em anh quan tâm em rất nhiều… Tất cả những gì có thể dành cho nhau giờ là không thể phải không em?
Trái tim anh đau đớn, dằn vặt khi em đã xa anh và em chọn cho mình một người yêu mới… Bây giờ anh ước phải chi người con gái với đôi bàn tay dịu dàng đang nắm chặt hai bờ vai anh dặn dò, động viên anh phải luôn mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống… là người con gái luôn ở bên anh, đi cùng anh những chặng đường khó khăn… Nhưng không thể phải không em? Giờ đây mình sống không phải cho riêng mình, anh và em điều hiểu điều đó và đều biết phải làm gì. Nhưng mỗi ngày em xa anh, mỗi ngày không được nghe giọng nói ấm áp của em anh lại cảm thấy thiếu một cái gì đó không thể nào bù đắp được. Em à, hình như khi chưa gặp em anh bản lĩnh, anh mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Không biết từ khi nào anh lại trở thành một người con trai yếu đuối đến vậy. Có lần anh viết trong nhật kí của anh về em: Khi trải nghiệm anh mới thấy mình thật yếu đuối. Tại sao vậy em? Bây giờ anh cũng chẳng bao giờ tâm sự với ai về mình. Giờ đây trái tim anh đã thuộc về em trọn vẹn một tình yêu, một tâm hồn nhưng em lại không thể nào đến với anh và anh cũng không được đến bên em,vì em đã rời xa anh. Anh chỉ biết từng ngày sống với tình yêu và nỗi nhớ trong tim mình.
Video đang HOT
Em biết không? Nhiều khi anh nhớ em, nhớ đến nỗi anh không thể nào thở được. Một cái gì đó mà anh cảm nhận rất rõ nó đang nặng đè lên ngực anh, làm anh đau lắm em biết không? Lúc đó anh chỉ muốn khóc, nhưng bây giờ anh không thể nào khóc được. Anh gào thét gọi tên em trong câm lặng, anh âm thầm nuốt những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong trái tim bé nhỏ đang thổn thức vì nhớ em. Có những đêm dài không ngủ anh thao thức bởi sự cô đơn trống trải trong tâm hồn, bởi xa em, xa người làm chủ trái tim mình bởi nhớ em. Anh thèm lắm một vòng tay siết chặt ấm áp, một nụ hôn nồng nàn của em. Nụ hôn mà anh có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà em dành cho anh. Nếu bây giờ em gặp anh em sẽ hỏi: Hình như dạo này anh gầy hơn… Đúng vậy em à. Thời gian đó anh thức khuya nhiều và nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về anh và về em. Và suy nghĩ sao anh lại mất em một cách dễ dàng vậy. Nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi trái tim bướng bỉnh của em không chịu nghe và cho anh sửa sai dù chỉ 1 cơ hội mỏng manh.
Cảm ơn vì em đã có mặt trên đời để anh biết mình được yêu thương nhường ấy trong thời gian em yêu anh… (Ảnh minh họa)
Em ơi, đêm nay cũng như bao đêm khác khi màn đêm lạnh lẽo đang buông lơi cũng những cơn gió lạnh và mưa phùn lòng anh lại cồn cào nỗi nhớ em da dết. Biết phải làm sao hơn anh đành phải viết, chỉ có vậy anh mới cảm thấy được nói chuyện cùng em, được chia sẻ với em nỗi niềm đang đầy ắp trong anh. Anh mở cửa nhìn xuôi về phía xa nơi em đang ở. Thành phố đã chìm trong sự tĩnh mịch của đêm. Một cơn gió lạnh ngắt lùa tới khiến anh run rẩy… nhưng em à, cái lạnh trong tim anh còn lạnh gấp ngàn lần em có biết không?. Anh sẽ không thể nào sống nổi nếu không có em trong cuộc đời anh. Anh có thể không có mọi thứ, anh có thể thiếu mọi thứ nhưng anh chưa thể nào sống thiếu em được. Tình yêu anh dành cho em sẽ là mãi mãi hơn tất cả mọi thứ trên đời này đó, em biết không? Không ít lần anh đã từng muốn quên em vì sự vô tình của em quá mức với anh, muốn dứt bỏ em ra khỏi trái tim anh, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó, hình dung ra những điều đó, hình dung ra những tháng ngày tiếp theo không có em anh lại thấy đau đớn vô cùng… anh phải làm sao đây? Đã hàng ngần lần anh tự hỏi mình như vậy. Anh nói: Đó là định mệnh, đã là định mệnh thì dù ở đâu thì cuối cùng mình cũng sẽ gặp nhau. Anh không tin… Vậy mà cuối cùng anh lại chấp nhận cái đinh mệnh đó và quyết tâm sẽ sống với định mệnh đó.
Trong tim anh! Và lúc bắt đầu yêu em, em là những gì đẹp đẽ nhất, chân thật nhất mà anh có được trong cuộc đời này. Vì vậy em à, anh muốn lưu giữ tất cả những cảm xúc, những cung bậc tình yêu của chúng mình trong suốt những ngày tháng đã qua và hai khảnh khắc ngọt ngào nhất em đã dành tặng cho anh, anh yêu em và anh đã giữ lời hứa, giữ lời hứa cũng vì yêu em và mãi mãi sau này vẫn còn yêu em. Anh muốn mang theo tình yêu với em, hình ảnh của em, trong trái tim anh cả khi anh từ giã cõi đời này. Em biết không? Anh muốn anh sẽ chết trước em, muốn được em đến viếng anh và mang theo nhưng đóa hồng trắng cài lên mộ anh và trồng trên mộ anh những khóm hoa hồng,. Anh rất thích hoa hồng… Nhưng từ lúc quen anh chưa có cơ hội nào để tặng cho em những đóa hồng tươi, dù chưa nhưng anh đã chuẩn bị cho em tất cả chỉ tiếc là thời gian trôi qua em đã thay đổi và đến với người khác để anh bơ vơ trên con đường tình yêu một mình. Với anh hoa hồng là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng mãi mãi. Có thể em sẽ mắng anh rằng: Vớ vẩn… nhưng anh thật sự nghĩ thế em à. Nhưng không phải bây giờ mà sau này, khi chúng mình đã già em nhé… Còn bây giờ mình phải sống để còn cống hiến cho xã hội, cho lý tưởng mà cả anh và em cùng theo đuổi. Phải vậy không em? Sống vì người bên cạnh, và em còn sống cho người yêu mới của em nữa chứ.
Em yêu của anh. Cho anh được gọi em như vậy và mãi mãi gọi em như vậy em nhé. Dù anh chỉ có thể yêu nhau qua cái nhìn, dành cho em tình yêu nồng cháy giấu kín trong mỗi trái tim của anh, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi em à. Anh đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Yêu không có nghĩa là cứ phải sống với nhau. Anh thấy câu nói đó thật đúng với suy nghĩ của mình. Số phận đã cho mình gặp nhau, được yêu thương, được lo lắng cho nhau như vậy với anh là đủ lắm rồi. Anh chỉ ước mình mãi yêu nhau như thế này, mãi mãi em à. Anh nói ra điều này bởi lẽ anh không thể nào thay đổi được chính mình, không thể quên em, không thể dứt bỏ em ra khỏi trái tim anh, không thể sống mà không có em trong trái tim anh, và bởi vì không có em anh cuộc sống với anh vô nghĩa lắm, khi đó anh sống không phải là sống mà chỉ là tồn tại em biết không? Như vậy có phải là anh sống vô nghĩa lắm không hả em? Có lẽ em sẽ nói: anh thật ngốc và khờ dại và em sẽ nói em đâu có xứng để anh làm vậy đâu. Nhưng em ơi, với anh em là ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông, là ánh trăng trong đêm tối mịt mùng, là hơi thở, là nhịp đập của trái tim… là tất cả đối với anh. Em quan trọng lắm đấy em biết không?
Con đường nào cũng có lối ra và khi anh viết đến những dòng chữ này anh đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, ấm áp và hạnh phúc bởi tình yêu của em trước kia đã dành cho anh. Tình yêu của chúng mình dành cho nhau, và anh tin rằng trong xa cách em cũng sẽ cảm nhận được anh luôn ở bên em, yêu em và nhớ em rất nhiều. Chỉ còn ít thời gian nữa là đến sinh nhật anh rồi, anh muốn được bên em trong ngày anh cất tiếng khóc chào đời, được hát một bài hát cảm ơn mẹ và khúc mừng sinh nhật bài hát đó anh đã chuẩn bị rồi. Anh đã chuẩn bị nhiều thứ để tặng em lắm, tặng quà kỉ niệm mình yêu nhau, và anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn cặp để tượng trưng cho tình yêu của anh và em. Em có còn nhớ em nói em muốn nhuộm lại tóc anh cũng đã chuẩn bị khi em xuống rồi anh sẽ cho em làm để em được vui và anh cũng muốn làm gì đó cho em. Tất cả đã nghĩ và chuẩn bị em xuống anh sẽ thực hiện. Nhưng bây giờ không thể được phải không em? Vì vậy anh mong lắm, và anh hy vọng, em sẽ đọc được bức thư này và coi như đây là một món quà mà anh dành tặng em. Cảm ơn vì em đã có mặt trên đời để anh biết mình được yêu thương nhường ấy. Cảm ơn mẹ đã sinh ra em, cảm ơn định mệnh đã cho anh được gặp em và mãi mãi em nằm trong trái tim anh… Em à em yên tâm về những chuyện quá khứ, anh cũng cảm ơn em đã cho anh được giây phút ngọt ngào đó. Anh thật hạnh phúc vì điều đó. Bây giờ anh đặt em vào vị trí trái tim anh, cảm nhận được nó luôn ở bên anh và gần anh, nhưng chỉ được giữ không được sờ và sử dụng nó vì bây giờ đã có một khoảng cách không thể nào mà rút ngắn lại.
Khoảng cách nào không thể gọi tên em
Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ
Anh bất lực anh bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi sao nghiệt ngã vô cùng.
Bây giờ anh hy vọng ở em nhiều lắm, anh muốn em hiểu được những gì anh hy vọng. Anh muốn nói với em một câu nói là không có gì là quá muộn em à, chỉ có điều là mình làm gì trong lúc nghỉ là muộn đó thôi “trễ còn hơn không”. Em hiểu anh muốn nói gì em nhỉ?!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phát hiện có thai khi đã đoạn tình
Mọi chuyện do tôi làm và phải tự chịu trách nhiệm nhưng tôi đang rất sợ vì không thể nói cho ai biết.
Tôi là người đã gửi tâm sự đến chuyên mục Tâm tình với bài viết "Sắp cưới anh vẫn "đi lại" với tôi". Sau khi nhận được những lời khuyên của các bạn, tôi đã chấm dứt liên lạc, chặn số điện thoại của anh ta. Bây giờ có lẽ anh đang hạnh phúc với người yêu nên nhiều lần gọi không được, anh ta chỉ hỏi thăm tôi qua những người bạn của tôi thôi.
Tôi đã quyết định rằng cuộc sống của mình mãi mãi không có anh ta chen vào nữa. Nhưng hôm trước đi khám, tôi cầm tờ giấy siêu âm với kết quả nghi có thai mà đau đớn vô cùng. Tôi biết tất cả là do mình nên hậu quả mình phải gánh chịu. Tôi đã khóc nhưng nước mắt không làm dịu đi sự lo lắng và sợ hãi trong tôi. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và biết chắc rằng mình sẽ phải bỏ cái thai nhưng thật đáng sợ nếu phải chịu đựng một mình. Nhưng tôi càng không thể nói với chị gái hay các bạn của tôi vì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, họ sẽ khinh thường tôi...
Giờ tôi cảm thấy sợ vô cùng. Tôi cũng có suy nghĩ thoáng qua trong đầu là nhắn tin cho anh biết và giúp tôi bớt lo lắng. Nhưng tâm trạng tôi giờ đang rối bời, không biết có nên nhắn tin cho anh biết không? Và nếu nhắn, tôi phải nói như thế nào đây? Tôi biết trước rằng anh sẽ bảo đi bỏ và anh cũng không thể có thời gian đưa tôi đi viện hay quan tâm tôi.
Người yêu anh rất ghen, lúc nào anh cũng phải nhắn tin gọi điện và ở bên cạnh cô ấy. Tôi rất mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên để tôi phải biết mình nên làm gì lúc này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện "cắm sừng" trên toàn thế giới Quốc gia cũng xảy ra chuyện ngoại tình, vấn đề này tồn tại song song với tình yêu. Tuy nhiên mỗi nơi lại có những phản ứng, cách nhìn khác nhau. Người Mỹ Ngược với suy nghĩ của không ít người về sự phóng khoáng của đất nước này, Mỹ là nơi phản đối việc ngoại tình là gay gắt nhất. 30 năm...