Bức thư sẽ gửi sau 50 năm nữa
Này em ơi! Hãy để anh nói cho em nghe đôi điều về em nhé!
Người con gái tuyệt nhất trong lòng anh, em như bông hoa cho đời anh thêm hương, em còn là ánh sáng để cho anh nhìn thấy được mọi điều mới mẻ trong cuộc sống này.
Nếu không có em thì đôi mắt của anh cũng không còn tác dụng gì nữa vì anh không thể nhìn thấy vẻ đẹp từ em.
Em có biết là mỗi ngày trôi qua anh thấy cuộc sống của anh như chỉ dành cho tình yêu chúng mình. Anh nhớ em, nỗi nhớ miên man bất tận, tim anh như ngừng đập mỗi lần có chuông điện thoại reo lên. Anh luôn ao ước đó là em!
Đôi lúc anh buồn bởi vì anh không biết là nếu mai này anh và em già đi, em có chê anh xấu không? Nhưng anh tự thức tỉnh bởi người con gái anh yêu sẽ không bao giờ như vậy đúng không em?
Mai này khi hai ta có con trai anh sẽ rất buồn cho con bởi người phụ nữ tuyệt vời nhất đã thuộc về anh rồi!
Anh không giàu có và anh cũng không phải là một cầu thủ tài năng, đẹp trai đủ để cho em tự hào với thế giới nhưng anh có nghị lực, có đôi bàn tay và đặc biệt là tình yêu dành cho em mà không có kẻ nào có thể hơn anh được. Anh sẽ bảo vệ, lo lắng cho em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.
Em à! Anh có ích kỉ không nếu anh muốn em là của riêng anh? Anh vui khi cho đi, và vui hơn nữa nếu em cũng chịu cho đi vì anh. Em có biết rằng nếu em là gió thì anh ước gì mình trở một nhà thơ Xuân Diệu để anh có đủ ngôn ngữ để diễn tả cảm giác muốn buộc lai cơn gió em à!
Video đang HOT
Nhưng anh nhận ra đó chỉ là ước muốn ích kỉ của anh thôi em ơi! Ta là của nhau, yêu thương nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau chứ không phải cầm tù nhau đúng không em?
Em như bông hoa cho đời anh thêm hương (Ảnh minh họa)
Anh sẽ không bao giờ phải để em hối hận khi em quyết định lấy anh. Anh sẽ khiến em phải tự hào với quyết định của mình!
Ngày mới yêu nhau em hỏi anh sao lại yêu em? Cũng giống như bao nhiêu con người đang yêu ngoài kia anh không lý giải được em ơi! Em mang cho anh cảm giác an toàn, ấm áp và một sự thật đó là em là một con người tuyệt vời em sẽ không làm anh thất vọng!
Nhớ lại ngày em và anh lần đầu hẹn nhau đi uống nước, lúc kêu nước không biết có phải vì run quá không mà tự dưng anh kêu cafe đen không đường nữa. Em hỏi anh sao lại uống cafe đen ko đường vậy? Anh run quá trả lời luôn. Anh nói: “ Mẹ anh lam lũ vất vả chịu nhiều cay đắng nuôi anh khôn lớn anh ước gì có thể chịu cay đắng thay mẹ anh, nhưng anh không thể! Anh muốn uống cho thật đắng để anh luôn nhớ rằng mình không bao giờ quên công lao của mẹ”.
Lúc đó sao anh trả lời hay quá, hay đến nỗi em muốn khóc luôn! Không biết có phải vì chuyện đó hay không mà em cũng có tình cảm với anh và cho hai ta tìm hiểu nhau. Kể từ lần đó anh phải uống cafe đen không đường luôn!
Anh muốn em đọc được những dòng này khi anh và em đều đã có tóc “highlight” rồi. Vì sao em biết không? Vì anh muốn cho em biết anh đã yêu, đang yêu và sẽ luôn yêu em như thế nào!
Có thể ngày hôm nay khi em đọc bức thư này anh đã không còn nữa nhưng anh vui lắm vui vì anh đã giữ được lời hứa chăm sóc em tới lúc anh chết. Và cho em biết được anh luôn yêu em. Hãy giữ ấm mỗi khi đông về nhé! Anh không muốn sớm gặp lại em đâu!
Hôn em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ vẫn yêu và đợi em
Em à, khi nào trái đất ngừng quay thì anh mới hết yêu em.
Em à! Giờ này em đang làm gì, em có khỏe và nhớ đến anh không?
Em có biết được rằng nửa tháng qua anh thế nào không? Anh phải nói vẫn bình thường để em không còn phải lo lắng cho anh.
Em có biết được rằng trong những ngày xa em, anh nhớ em nhiều lắm không? Có lẽ rất nhiều người sẽ cho anh là người không bình thường khi em thì không còn nhớ đến anh, không còn muốn nhắn tin cùng anh nữa, không còn muốn nhắc tên anh trong cuộc đời nữa. Nhưng anh thì vẫn nhớ vẫn yêu vẫn thương em nhiều lắm. Nhiều người bạn của anh đã bảo anh là "thằng điên" khi biết những hành động của anh như thế.
Nhưng người ta đâu có biết anh đã yêu em nhiều như thế nào đâu. Trước lúc yêu em thì gia đình anh là nhất, là trên hết nhưng khi yêu em rồi thì anh dành tình cảm cho em thật nhiều và em giữ vị trí thứ nhất trong trái tim anh. Anh yêu em hơn cả bản thân anh và gia đình anh, ngày trước mẹ anh là nhất, giờ em là nhất.
Em à! Tình yêu mình đã dành cho nhau gần 4 năm, đúng hơn là 3 năm 10 tháng, không lẻ một ngày. Thời gian đó không dài nhưng cũng không ngắn đúng không em? Gần 4 năm qua mình có bao nhiêu là kỷ niệm, vui có và buồn cũng nhiều. Có lẽ buồn nhiều hơn vui, vì anh và em ở cách nhau gần 1000km. Khoảng cách đó không cho phép anh được gần bên em nhiều như người khác được. Mình chỉ gặp nhau vào dịp hè, dịp Tết, hay những lúc anh tiết kiệm được tiền và được nghỉ nhiều ngày anh về thăm em.
Anh và em cứ yêu nhau bằng tình yêu trong sáng của mối tình đầu từ thời mình học cấp III, rồi nó lớn dần lên khi chúng mình bước vào thời sinh viên. Tình yêu của em dành cho anh thật lớn lao, làm anh không thể nào quên được vì tình yêu đó đã làm cho anh có động lực học thật tốt cho tới năm thứ 3 ĐH. Nhiều bạn bè của em và anh đều ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà mình đã dành cho nhau suốt thời gian qua. Anh càng thấy hạnh phúc hơn khi cả gia đình em và anh đều quý mến chúng mình và không phản đối chuyện tình cảm của đôi ta. Chính vì vậy mà chúng mình đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ở đó em và anh sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, em và anh cùng nấu ăn, buổi tối sau khi mình ăn xong, em làm việc nhà, anh sẽ dạy con học... đó là những điều hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng mình. Nhưng...
Anh sẽ buông tay để em làm theo sự lựa chọn của mình (Ảnh minh họa)
Thời gian mình xa nhau cũng được tính bằng thời gian anh đi học ĐH, mình không được ở gần nhau nhưng chưa có lúc nào anh ngừng yêu em cả. Anh chưa bao giờ ngừng nhớ về em. Trong thời gian mình xa nhau biết bao sống gió đã xảy ra. Anh không biết vì cái tôi trong em hay trong anh quá lớn và không thể bỏ qua để thông cảm và chia sẻ cùng nhau, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó nhất khi mình chưa được ở gần nhau. Anh không biết được rằng những việc anh làm như thế lại làm em buồn, lại làm em thấy chán và tẻ nhạt. Nhưng anh biết lam gì nữa đây? Yêu em trong xa cách thì anh chỉ biết nhắn tin quan tâm em mỗi ngày. Lâu lâu mới gọi điện thoại về cho em một lần được vì mình sinh viên nghèo mà em. Với lại ngày trước em không dùng điện thoại hai sim thì làm sao anh gọi nhiều được. Giờ đây khi em mất điện thoại, anh đưa điện thoại của anh cho em dùng, còn anh dùng điện thoại cũ chỉ nhắn tin thôi, không gọi được. Anh cũng vì thương em, thương mẹ em nên anh đành phải chờ lúc anh nhận học bổng mới mua điện thoại mới, lúc đó sẽ gọi cho em được. Em ơi chả lẽ yêu em anh không có quyền được ghen khi em đang có người theo đuổi, và đã có lúc em nhắn tin với người ta ngọt ngào hơn tin nhắn em dành cho anh.
Anh biết tình cảm sẽ không thể bền lâu nếu không có sự cố gắng từ cả hai người vì vậy anh sẽ buông tay để em làm theo sự lựa chọn của mình. Cho dù sau này thế nào đi nữa anh không trách em đâu. Anh mong em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Em à, khi nào trái đất ngừng quay thì anh mới hết yêu em. Anh sẽ vẫn yêu vẫn đợi em.
Cầu chúc em được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.
Tạm biệt em, bé ngốc, mẹ gấu,... người anh yêu thương nhất!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện chồng con có quan trọng gì đâu... Tôi đọc Báo Phụ Nữ hơn 20 năm qua, hầu như chưa bỏ sót trang tâm sự với chị Hạnh Dung nào nhiều bức thư hỏi cũng như trả lời, thật tình tôi không đồng ý, song vẫn ghi nhận vì mỗi người có góc nhìn riêng Bây giờ, mục này hay chớm bàn chuyện độc thân của giới nữ với định hướng...