Bức thư cuối cùng

Theo dõi VGT trên

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết, nhưng anh rất may mắn có đủ thời giờ để nói với em những điều mà nhiều lần anh đã quên nói cho em biết.

Ngọn núi Steamboat là một ngọn núi tử thần, và những người lái xe tải chở hàng trên con đường cao tốc Alaska đều hết sức kính trọng ngọn núi này mỗi khi họ lái xe qua đây. Đặc biệt vào mùa đông, con đường uốn lượn quanh núi, và những vách đá dựng đứng trên con đường phủ đầy băng tuyết. Không thể đếm hết số xe tải và số tài xế đã lạc tay lái ở đây trong nhiều năm qua và rất nhiều giấc mơ đã tan vỡ trên những sườn dốc cheo leo này.

Cách đây nhiều năm, trong một chuyến đi trên con đường cao tốc này, tôi thấy một chiếc xe của lực lượng cảnh sát quốc gia Canada và một vài người công nhân cứu hộ đang di chuyển xác của một chiếc xe tải ra khỏi vách núi. Tôi đậu xe lại và nhập vào nhóm của những người lái xe tải đang lặng lẽ đứng nhìn đống xác xe đang từ từ được kéo lên.

Một người trong đội cứu hộ bước lại gần chúng tôi và chậm rãi nói, “Tôi rất tiếc”, anh ta tiếp, ” Người tài xế đã chết khi chúng tôi tìm thấy anh ấy. Có lẽ anh ấy đã bị lạc tay lái khi gặp cơn bão tuyết cách nay hai ngày. Không có nhiều dấu vết để lại. Chúng tôi chỉ gặp may khi chúng tôi thấy ánh nắng mặt trời phản chiếu từ cái xe đó”.

Bức thư cuối cùng - Hình 1

Anh ta chậm rãi lắc đầu và lục trong túi áo ấm. “Đây, có thể các anh nên đọc cái này. Tôi nghĩ là anh ấy đã sống vài giờ trước khi cái lạnh giá buốt đã cướp đi mạng sống của anh ấy”.

“Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết, nhưng anh rất may mắn có đủ thời giờ để nói với em những điều mà nhiều lần anh đã quên nói cho em biết.

Anh yêu em, em yêu dấu.

Em thường nói đùa với anh rằng anh yêu chiếc xe tải hơn em vì anh đã dành quá nhiều thời giờ cho nó. Anh yêu khối sắt này vì nó có ích đối với anh. Nó đã chứng kiến anh vượt qua những thời điểm khó khăn và những nơi hiểm trở và anh luôn tin tưởng vào nó trong những chuyến đi dài ngày. Nó không bao giờ làm anh thất vọng.

Nhưng em có biết chăng? Anh yêu em cũng vì những lí do tương tự. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những quãng thời gian và những nơi khó khăn.

Em còn nhớ cái xe tải đầu tiên không? Cái xe già rệu rã đó đã làm chúng ta sạch túi vì chúng ta phải bỏ tiền ra sửa sang tu bổ nó liên tục, nhưng khi sử dụng nó để chở hàng, nó chỉ giúp chúng ta kiếm vừa đủ tiền để ăn mà thôi. Em phải ra ngoài làm việc kiếm thêm tiền thuê nhà và tiền cho các hóa đơn của các thứ khác. Từng xu anh kiếm đước phải đổ vào cái xe đó trong khi tiền em kiếm được dùng để mua thực phẩm và trả tuền thuê nhà.

Anh nhớ là anh đã than phiền rất nhiều về chiếc xe đó, nhưng anh lại nhớ em đã phàn nàn khi em từ sở làm trở về nhà mệt mỏi và anh hỏi em tiền để tiếp tục rong ruổi trên đường làm ăn. Nếu em có than phiền, anh nghĩ là anh đã không nghe em.

Bây giờ anh nhớ đến tất cả những thứ mà em đã từ bỏ vì anh. Nào là quần áo, hội hè, các bữa tiệc và bạn bè. Em đã không bao giờ than phiền hay trách móc điều gì cả và không biết sao anh đã quên cảm ơn em.

Khi anh ngồi uống café với các bạn bè, anh luôn nói về cái xe tải đó và những khoản tiền mà chúng ta đã trả để tu bổ nó. Anh nghĩ là anh đã quên em là bạn đồng hành cùng anh mặc dù em không ngồi trong buồng lái với anh. Sự hi sinh và phấn đấu của em cũng không kém gì anh để cuối cùng chúng ta có được một chiếc xe tải mới. Anh rất tự hào vì chiếc xe tải mới này. Anh cũng rất tự hào về em nữa, nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh coi như em mặc nhiên biết điều đó, nhưng nếu anh dành nhiều thời giờ để nói chuyện với em như anh đã dành nhiều thời gian để đánh bóng chiếc xe thì có lẽ em đã biết anh rất tự hào về em như thế nào rồi.

Anh biết rằng những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lúc này, những lời cầu nguyện đó không đủ. Anh bị thương và đau lắm. Anh đã đi nốt chặng đường cuối cùng của anh và anh muốn nói những điều mà lẽ ra anh phải nói cho em biết nhiều lần trước đây. Những điều đó đã bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe tải và công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm và những ngày sinh nhật bị bỏ lỡ, những vở kịch ở nhà trường và những trận Hockey của các con mà em đã đến tham dự một mình bởi vì anh còn đang lái xe chở hàng ở đâu đó trên đường vận chuyển.

Bức thư cuối cùng - Hình 2

Anh đang thấy đầu óc thanh thản khi biết em đang ở nhà cùng các con và đang chờ anh về. Những bữa cơm gia đình mà em đã dành hết thời giờ của em để giải thích với bà con họ hàng của em vì sao anh không có mặt ở các bữa cơm đó – Anh đang bận thay dầu nhớt, anh đang bận tìm một số bộ phận nào đó cho chiếc xe, anh đang ngủ vì sáng mai anh sẽ đi sớm.

Luôn luôn có một lí do nhưng giờ đây không hiểu các lí do đó dường như không còn quan trọng nữa.

Khi chúng ta kết hôn, em không biết cách để thay một bóng đèn. Vậy mà chỉ trong vòng hai năm sau, em đã biết sửa lò sưởi trong một cơn bão tuyết dữ dội trong lúc anh đang chờ lấy hàng ở Florida.

Anh vô cùng hãnh diện về em, khi anh đánh xe vào trong sân và thấy em đang ngủ trong xe ô tô chờ anh về. Bất cứ lúc nào, dù đó là hai giờ sáng hay hai giờ chiều, em vẫn luôn là một ngôi sao điện ảnh đối với anh. Em rất đẹp, em biết đấy. Anh nghĩ là gần đây anh đã không nói điều đó cho em biết, nhưng em vẫn xinh đẹp.

Trong đời anh, anh dã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng anh đã có một quyết định đúng đắn, đó là khi anh hỏi cưới em làm vợ. Em không bao giờ có thể hiểu được rằng chính điều đó đã giúp anh tiếp tục lái chiếc xe tải này.

Anh yêu em, người vợ yêu dấu của anh, và anh cũng yêu các con của chúng ta nhiều lắm.

Cơ thể anh đang đau nhức nhưng trái tim của anh thậm chí còn đau nhức hơn nhiều. Em sẽ không có mặt ở đây khi anh kết thúc chuyến đi này. Kể từ khi chúng ta sống bên nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết là đã quá muộn rồi.

Anh nghĩ thật là buồn cười nhưng những gì anh có hiện giờ là chiếc xe tải: Anh đang ở trong chiếc xe tải của mình. Chiếc xe chết tiệt đó đã điều khiển cuộc sống của chúng ta trong một thời gian dài. Cái khối thép nhăn nhúm này mà anh đã sống trong đó và sống với nó trong nhiều năm qua. Nhưng nó không thể làm cho tình yêu của anh quay lại được. Chỉ có em mới làm được điều đó thôi.

Em đang ở cách xa anh ngàn dặm nhưng anh cảm thấy hiện giờ em đang có mặt ở đây với anh. Anh có thể trông thấy gương mặt của em và anh sợ khi anh đơn độc chạy đến đích cuối cùng của cuộc đời.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng nhiều lắm, và nhớ đừng để chúng kiếm sống bằng nghề lái xe tải khi chúng lớn lên nhé.

Chúa ơi, anh yêu em nhiều lắm. Hãy chăm sóc bản thân em và luôn nhớ rằng anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Anh chỉ quên nói một điều.

Anh yêu em

Bill”.

Theo Guu

Em... Thật sự chết rồi sao?

Nếu em chết, em sẽ đến một nơi tốt đẹp trước, chờ anh ở đó khi anh đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Chúng ta không phải luôn ở bên nhau, nhưng là, cuối cùng cũng ở bên nhau.

- "Này, nếu anh chết em sẽ làm thế nào?"

- "Đương nhiên em sẽ sống tiếp!"

- "Em ... thật tàn nhẫn!"

- "Không phải tàn nhẫn. Là hiện thực. Anh nghĩ xem, bố mẹ nuôi em hai mấy năm, đâu phải để em chết vì một người con trai. Rồi những người yêu quý em... Chết rồi làm sao em nhìn mặt họ được?"

- "Em..."

- "Đừng thở dài. Anh phải biết là, nhiều khi sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Em muốn chọn cái khó hơn, vì em là một người can đảm!"

- "..."

- "Mà khoan, thế nếu em chết anh sẽ làm thế nào?"

Video đang HOT

- "Anh không biết!"

- "Anh ăn gian!"

Em... Thật sự chết rồi sao? - Hình 1

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, mắt chớp vài cái, rồi đưa tay dụi mắt. Lại tiếp tục chớp mắt.

Người con gái ngồi trước mặt tôi mặc váy trắng tha thướt và thả mái tóc dài xinh xắn buông hờ xuống hai vai . Đôi mắt cô nheo lại nhìn tôi chăm chú. Nét cười ẩn hiện trên từng cử động rất nhỏ của đường nét khuôn mặt.

Đúng vậy, có lẽ chúng tôi sẽ trông giống một cặp tình nhân đang trao nhau ánh nhìn say đắm, nếu như cô gái không trong suốt.

Ừm, đừng hiểu lầm, không phải quần áo cô ấy trong suốt và ... à ... ừm ...

A... Tôi thề, tôi không nghĩ gì bậy bạ cả!

Ý tôi là, cả cơ thể cô ấy trong suốt, như một con ma.

Mà chính xác hơn, cô ấy đúng là ma.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn chưa phát điên!

******

Cô gái này, tên đầy đủ là Hoàng Thủy Duyên, năm nay hai lăm tuổi. Cô làm chủ một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ, sống thực tế, mê tiền như mạng. Cô ấy là loại người sẵn sàng quẳng người yêu qua một bên để xem cho bằng được show truyền hình ưa thích. Cô ấy cũng là loại người thay đổi tâm trạng đến chóng mặt. Dù thế, đôi khi, vẻ trầm ngâm của cô ấy khiến người khác bị cuốn hút. Như cô ấy hay bảo, góc nhìn nghiêng 45 độ khiến khuôn mặt cô ấy cân đối một cách tuyệt vời.

Cô ấy là một phụ nữ phức tạp điển hình, mồi chài được một anh chàng tốt điển hình.

Vâng, là tôi đây!

Cô gái trong suốt đang ngồi trước mặt là người yêu tôi. Tôi chỉ vừa nhận được tin cô ấy qua đời trong một tai nạn giao thông vài tiếng trước. Tôi không biết mình đã làm những gì, chỉ biết khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy Duyên đã ngồi trước mặt nhìn tôi chăm chú như thế này.

- "Này ..." - Duyên hua hua cánh tay mình, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thật kì dị - "Anh tỉnh táo lại chưa đấy?"

- "Em ..." - Tôi mở miệng, rồi lại im bặt.

- "Khả năng thích ứng của anh kém quá đi!" - Duyên thở dài, em quay người thả bản thân trôi lềnh bềnh đến trần nhà rồi chăm chú nghiên cứu một con nhện đang chăng tơ trong khi chờ tôi bình tĩnh. Con nhện dừng lại ngay lập tức khi khuôn mặt Duyên đến gần. Tôi biết mà, có khi con nhện lên cơn đau tim rồi ấy chứ! Có thánh mới bình tĩnh nổi trong cái trường hợp bất thường này!

Tôi tiếp tục không thốt nên lời trong một lúc lâu.

- "Trời ơi anh nghĩ lâu quá đi! Em chán em chán em chán!" - Duyên bắt đầu bài rên rỉ điển hình mỗi khi tôi vì quá bận bịu mà không chú ý đến cô.

Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực thốt ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong não mình.

- "Em ... thật sự chết rồi sao?"

- "Anh không tin hả? Xem nè ... đi xuyên tường nè ... ném đồ vào em đi ... xuyên qua luôn nè .... Ê, đau nha!"

- "Ma làm gì biết đau!"

- "Cái đó ... do tâm lí ... tâm lí ... anh hiểu chưa?"

- "..." - Thú thật, tôi cóc hiểu gì cả.

- "Trời ạ!" - Duyên thôi than vãn, bình tĩnh ngồi lại trước mặt tôi. Em khoanh tay, lông mày bên trái nhướn lên một cách kiên nhẫn. Duyên nói với tôi, chậm rãi và từ tốn - "Em chết rồi, và giờ, em là một con ma. Hiểu không?"

- "Hiểu" - Tôi gật đầu - "Mà cũng không hiểu. Sao em lại thành ma? Sao em lại xuất hiện trước mắt anh?"

- "Chết xong em sẽ thành ma. Còn lí do em xuất hiện ở đây ... thật ra em cũng không rõ ràng lắm ..."

Tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Một câu trả lời mang tính đặc trưng cao cho tính cách kì quái của cô người yêu đã bên tôi hơn hai năm.

- "Em chỉ biết phải tìm thứ gì đó. Mà em lại không nhớ nổi là cái gì. Chẳng ai thấy em cả. Em toàn bay xuyên qua người họ. " - Duyên thở hắt ra một cách bất lực - "Nên em tìm anh. Vậy mà người yêu quý giá của em lại ngủ ngon lành sau khi nghe tin em chết. Em đau lòng quá đi!"

Bây giờ thì tôi thật sự tin cái hồn ma đang lải nhải trước mặt mình là Duyên. Giọng điệu đó, cách nhấn từ đó, cả vẻ mặt đó nữa, tất cả những thứ trên đều chứng tỏ Duyên đã trở thành một hồn ma. Dù cái sự thật rằng em đã chết không dễ chịu tí nào, nhưng ít ra, vì linh hồn Duyên ở đây, tôi có cảm giác em vẫn bên mình.

Cứ mãi như thế này, cũng tốt.

- "Được rồi, em muốn tìm gì?" - Tôi thở sâu, cắt ngang bài ca than thở mà tôi biết sẽ còn kéo dài bất tận.

Duyên nhe răng cười đúng kiểu ngây thơ.

- "Em không nhớ!"

Vờ làm ra vẻ bất mãn trân mặt, nhưng trong đáy lòng tôi lại âm thầm vui mừng. Như vậy, em có thể ở cạnh tôi mãi mãi.

Em... Thật sự chết rồi sao? - Hình 2

Tôi bước vào thư viện trường Đại Học với tâm trạng không thoải mái cho lắm. Nói thật lúc còn đi học, thư viện chỉ có hai tác dụng. Một để ngủ trưa khi trốn học, một cái khác là để học nhóm với câu lạc bộ. Tôi thậm chí còn chưa từng đến gần cái máy tra cứu nằm cạnh mấy kệ sách, chứ đừng nói gì đến việc đọc sách.

Đến khi ra trường, Duyên vẫn thường vào nơi này khi rảnh rỗi, trong khi tôi vô cùng hí hửng lặn mất tăm.

- "Em chắc chắn thứ em cần tìm ở đây chứ?" - Tôi, tai đeo tai nghe, tay cầm một quyển sách dày, len lén nói thầm với Duyên - người đang hớn hở lơ lửng bên cạnh. Từ khi đi với em, tôi lúc nào cũng phải đeo tai nghe. Sáng kiến này do Duyên đề ra sau khi một người lạ hảo tâm đề nghị đưa tôi trở lại bệnh viện tâm thần.

- "Em cũng không biết!" - Duyên le lưỡi trong khi tôi xem lại danh sách các quyển sách em đã mượn - "Nhưng chúng ta đã kiểm tra nhà em, cửa hàng, cả mấy quán nước quen nữa ... chỉ còn nơi này thôi!"

- "Thói quen của em dị thật" - Tôi nhìn cái danh sách hầm bà lằng đủ các thể loại, thật lòng thán phục - "Truyện cổ tích, tiểu thuyết kinh dị, sách khoa học, lịch sử mỹ thuật đương đại ... Em là động vật ăn tạp đấy à?"

Duyên bĩu môi không thèm trả lời. Cô để mặc tôi với cái danh sách dài ngoằng, cười hì hì bay đi đâu đó.

- "Anh, anh!" - Duyên hào hứng lao về phía tôi sau một lúc lang thang với vẻ thần bí em-biết-cái-mà-anh-không-biết - "Em nói cho anh nghe cái này hay lắm!"

- "Gì?"

- "Mấy cô gái đằng kia đang bàn tán về anh!" - Duyên cười khanh khách - "Bảo là anh trầm mặc đọc sách nhìn rất hấp dẫn ..."

- "Em ghen à?" - Tôi rời mắt khỏi quyển sách toàn hình vẽ thiếu nhi, mỉm cười nhìn em chăm chú. Duyên từng nói, chúng tôi không tin tưởng nhau vô điều kiện. Nhưng vì cuối cùng luôn lựa chọn tin tưởng, chúng tôi mới có thể ở bên nhau lâu đến như vậy.

- "Nói thật ... có một chút ..." - Duyên làm ra vẻ băn khoăn.

- "Em yên tâm, anh sẽ không lăng nhăng đâu!" - Tôi cười với em rồi lại chúi đầu vào quyển sách.

Duyên bỗng nhiên im lặng. Khi ngẩng đầu vì khó hiểu, tôi hốt hoảng thấy khuôn mặt em tràn ra nụ cười buồn bã:

- "Anh Nam, em ... chết rồi ..."

- "Anh không muốn nghe!" - Tôi nắm chặt tay mình, lạnh lùng cúi đầu. Phải tìm kiếm kĩ hơn, có lẽ tôi nên đổi quyển sách kế tiếp.

- "Em chỉ là một linh hồn!"

- "Anh không muốn nghe" - Tôi đóng sập quyển sách, nổi giận.

- "Em chết hơn một tuần rồi, anh Nam. Em không ở với anh mãi được, đến lúc nào đó, em..."

- "Không được nói nữa!" - Tôi quát to, mặc kệ mọi người trong thư viện nhìn mình khó chịu - "Em sẽ không đi đâu hết!"

- "Em ..."

- "Anh mệt rồi!"

Tôi tháo tai nghe, rời khỏi thư viện. Tôi không quay lại nhìn Duyên, dù biết rõ khuôn mặt em đang hoang mang và buồn bã như thế nào. Cảm thấy cơn giận nóng bừng trong người, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đóng khung trong khuôn viên trường đại học. Tại sao em không chỉ đơn giản ở bên tôi? Tại sao em phải nói về những điều tôi không muốn nghĩ đến?

Tại sao, trong phút chốc, em lại xa xôi đến vậy?

Tại sao, lúc tâm trạng tệ hại như thế này, bầu trời vẫn trong xanh đến nhường ấy?

Tôi thấy mắt mình đau rát. Lần đầu tiên, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Duyên không chỉ là bất đồng ý kiến, mà còn là sự cách biệt của thế giới tâm linh. Nhưng như vậy thì có sao, nếu cái vách ngăn chết tiệt ấy muốn lôi em ra khỏi tay tôi, tôi đơn giản chỉ cần đập nát nó.

Không gì có thể chia cắt chúng tôi, kể cả cái chết.

Duyên trở lại nhà tôi vào chiều tối ngày hôm đó. Em lẳng lặng cuộn mình trên khung cửa sổ nhỏ, im ắng nhìn đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ thẫm. Trông em cô độc đến đáng thương.

Tôi im lặng nấu mì, ăn, xem qua vài chương trình tivi tối, rồi đi ngủ. Từ khi Duyên xuất hiện, tôi tập thói quen làm nhanh mọi thứ để có thể nhanh chóng tắt đèn. Bởi chỉ khi mọi ánh sáng rạng rỡ biến mất, Duyên mới hiện lên, rõ nét và chân thật.

Ban ngày, em chỉ nhàn nhạt như chực tan biến.

Duyên vẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn màn đêm buông xuống. Tôi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn.

******

Nửa đêm.

Tôi bị tiếng khóc lay tỉnh. Tôi hốt hoảng nhìn về phía cửa sổ.

Duyên không còn ngồi ở đó.

Tôi vùng dậy tìm kiếm trong lo sợ, rồi thở phào khi thấy Duyên ngồi trước tấm kính lớn đặt trong góc phòng dành cho khách. Em thu người lại trước gương, một tay ôm đầu gối, một tay sờ soạng khuôn mặt của bản thân mình. Nước mắt bàng bạc trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lướt dài theo gò má. Cuối cùng, chúng biến mất trong ánh trăng đêm, lấp lánh.

- "Em sao vậy?" - Tôi lao về phía Duyên, đưa tay định lau nước mắt còn vương trên má em. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nắm được, chỉ là hư vô lạnh lẽo.

Tôi lúng túng thu lại tay mình, nhìn Duyên từ từ ngẩng đầu trong vùng ánh sáng trắng ngà lạnh lẽo.

Khuôn mặt đầy nước, thống khổ đến cùng cực. Hai mắt Duyên nhuộm đẫm nỗi nghẹn ngào vô hình. Em đưa tay đến gần gò má tôi, sau đó run rẩy rụt người lại.

Khóe mắt tôi tràn ra nhức nhối. Vòng hai tay qua vai Duyên, tôi cẩn thận hết mức để không chạm vào em. Tôi biết chúng tôi đã gần chạm đến cái giới hạn mong manh của chính mình.

Chỉ cần không cẩn thận, tất cả sẽ vỡ vụn.

Duyên không nhìn tôi nữa. Em chăm chăm quay mặt về phía tấm kiếng đặt trong góc phòng. Nước mắt cứ rơi trong tiếng nức nở cố kìm hãm, yếu ớt và run rẩy.

Ánh trăng tan thành giọt tròn nhỏ, lại biến mất, lại rơi ...

Tôi quay đầu theo ánh mắt em, nhìn vào tấm gương nhỏ.

Trong kính, tôi vòng hai tay trong không khí, đôi mắt nhìn chín mình hoang mang ráo hoảnh.

Chỉ một mình tôi.

Em... Thật sự chết rồi sao? - Hình 3

Tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện khi tỉnh giấc. Đầu cuốn băng, cha mẹ gào khóc bên cạnh. Rất nhiều nước mắt từ những người thân quen.

Họ nói tôi và Duyên bị tai nạn cùng nhau. Duyên mất, còn tôi hôn mê, đến nay đã tròn bảy ngày. Những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau chỉ là giấc mộng của kẻ đứng trên bờ vực cái chết. Họ nói với tôi như vậy.

Nhưng tôi biết, họ sai rồi.

Duyên vẫn ở đó. Trong đêm trăng lạnh ấy. Mắc kẹt giữa sự sống và cái chết.

Phải chăng tôi tỉnh dậy quá sớm? Nếu có thể hôn mê lâu hơn nữa, liệu em có vẫn ở bên tôi không?

Bác sĩ giải thích rằng não tôi bị chấn động sau tai nạn, trong một thời gian ngắn, tôi có thể có ảo giác nhẹ. Mọi người chấp nhận, hay đơn giản họ chỉ muốn tìm một lí do cho việc tôi thường xuyên cười thờ ơ một mình ban ngày. Và khi đêm đến, lại nhìn chăm chăm nói chuyện với ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tôi là kẻ điên trong mắt người đời.

Nhưng họ không biết, tôi luôn tìm thấy Duyên dưới bóng trăng đêm. Để trở lại đêm hôm ấy, khi em thì thầm, khóc, cười, nhìn tôi buồn bã.

Em đã nói với tôi rất nhiều.

Em kể rằng, lần đầu tiên gặp mặt, trông tôi rất ngốc. Ngốc đến độ làm em phải nhớ rõ tên anh chàng thắt dây giày trong gần một tiếng đồng hồ.

Em nói rằng, tôi luôn cậy mạnh. Cứ một mình ôm hết mọi lo lắng. Em đủ tư cách đứng bên tôi, nên đáng ra em có thể cùng tôi gánh vác. Yêu thương là được chia sẻ, không phải núp sau lưng để được bảo vệ.

Em cười bảo, ngày lễ tốt nghiệp, khi chúng tôi trốn đám bạn trèo lên sân thượng trường Đại Học, em đã rất muốn hôn. Vậy mà em tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Có một gã khờ làm em mất mặt cả tháng sau này.

Em nói, hãy tìm một cô gái tốt. Đừng tặng cô ấy hoa thủy tiên, vì nó là biểu tượng của ly biệt. Đừng dắt cô ấy vào rạp phim kinh dị, vì không phải người phụ nữ nào cũng thích mấy chuyện máu me. Đừng vì bận rộn mà quên ngày kỉ niệm nụ hôn đầu tiên, vì điều đó sẽ làm cô ấy khóc.

Em còn nói, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ giữ tất cả lời hứa của mình. Sẽ không bỏ hẹn tôi vì một chương trình truyền hình, sẽ giả vờ thua khi chúng tôi tranh cãi, sẽ can đảm nắm tay tôi trước mặt bố mẹ.

Em nói, kiếp sau, em nhất định sẽ không bỏ tôi ở lại.

Tôi đã muốn đi theo em.

Rất nhiều lần.

Như Duyên từng bảo, một bộ phim kết thúc hoàn hảo, là khi hai nhân vật chính cùng sống, hoặc cùng chết. Hạnh phúc là cùng nắm tay nhau khóc cười.

Nhưng những khi đó, đầu tôi lại vang lên những lời em nói ngày nào đó.

"Anh nghĩ xem, bố mẹ nuôi em hai mấy năm, đâu phải để em chết vì người em yêu. Chết rồi làm sao em nhìn mặt những người yêu thương em?"

"Chết dễ lắm, sống mới khó"

"Em muốn làm một người can đảm!"

Bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng, bấy nhiêu lần những lời ấy kéo tôi trở lại.

Tôi bình tâm dần, hình bóng Duyên chập chờn dần thu gọn vào đáy lòng. Nhưng chúng không nói chuyện, cũng không còn khiến tôi ám ảnh.

Thời gian quả thật kì diệu.

Vết thương không thể chữa trị, nhưng cứ bị phủ lên hết lớp này đến lớp khác bụi thời gian, nên cũng buộc phải thôi chảy máu. Tôi rồi cũng phải trở về cuộc sống bình thường.

Cuộc sống không có em.

Em... Thật sự chết rồi sao? - Hình 4

Gần một năm sau, em gái Duyên mang đến cho tôi một quyển sách cũ. Con bé nói rằng một người bạn của nó đã mượn cuốn sách từ tủ sách của Duyên mà em không hề hay biết. Con bé cũng bảo có lẽ Duyên sẽ muốn tôi giữ quyển sách này.

Tôi nhanh chóng nhận ra nó, cuốn sách tôi dùng để kẹp bức thư đầu tiên khi tỏ tình với Duyên thời Đại Học.

Ngoài bức thư tay ngô nghê của tôi, phía cuối quyển sách còn một dòng ghi chú nhỏ:

"Anh Nam,

Nếu em chết, em sẽ đến một nơi tốt đẹp trước, chờ anh ở đó khi anh đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Chúng ta không phải luôn ở bên nhau, nhưng là, cuối cùng cũng ở bên nhau.

Anh bị lừa rồi, đây mới là câu trả lời thực sự của em.

Đồ ngốc, lần sau anh viết thư tình đừng thêm Tiếng Anh. Ngữ pháp sai tè le kìa!"

Tôi vuốt ve những hàng chữ quen thuộc, đọc lại chúng một cách cẩn thận cùng trân trọng. Thì ra đây là điều em muốn tìm kiếm. Em luôn không yên lòng về anh, đúng không Duyên?

Trong một thoáng, tôi như nhìn thấy em ngồi đó, trên chiếc bàn gỗ cũ, nắn nót viết từng từ. Chắc chắn em đã cười tủm tỉm khi nghĩ đến nét mặt tôi lúc đọc được những dòng này. Nước mắt tràn từng giọt lớn qua khóe mắt.

Hình như từ ngày Duyên mất, tôi chưa đổ một giọt nước mắt nào.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26Clip bà cụ ăn xin ở Bình Dương rút tờ tiền trên tay chàng trai khiến hơn 5 triệu người dừng lại xem: "Tôi không ngờ"00:31"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Đôi chân như "phát sáng" của Lọ Lem00:41Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ
07:53:09 17/11/2024

Tin đang nóng

Chuyện cô giáo ở TP.HCM trả lại phong bì 50 ngàn đồng: Muốn tỏ rõ thành ý với giáo viên, 3 câu sau còn hiệu quả hơn tặng quà
18:30:43 18/11/2024
Hồng Loan đột ngột chia sẻ chuyện tang sự của gia đình
19:21:08 18/11/2024
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Vợ cũ của 'chàng Vượng' Quách Tấn An hứng chỉ trích sau ly hôn
22:02:21 18/11/2024
NSND Minh Vương 74 tuổi vẫn nhường ghế, bật khóc tiễn cha mẹ về Úc
22:28:33 18/11/2024
Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát
20:54:10 18/11/2024
Vụ đâm chết người ở quán nhậu tại TPHCM là do ghen tuông
19:25:16 18/11/2024
Chuyện thật như đùa: Sao nam đình đám mới 23 tuổi nhưng đã "trải qua" 4 cuộc đời khác nhau
22:54:47 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Miss International 2024 Thanh Thủy được fan vây kín mến mộ sùng bái

Sao việt

23:15:03 18/11/2024
Sau một tuần đăng quang Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về Việt Nam và có buổi gặp gỡ với truyền thông.

Bộ phim dở nhất 2024

Phim âu mỹ

22:49:04 18/11/2024
Mới đây, hàng loạt tựa báo và bài đánh giá phim đã cùng đem tới kết quả cuối cùng về bộ phim dở nhất năm nay - Megalopolis.

Chị đẹp nhả một chữ khiến Bích Phương chỉ còn là cái tên

Nhạc việt

22:45:07 18/11/2024
Khi thể hiện câu hát Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa , chữ lừa được ca nương Kiều Anh luyến láy vô cùng đặc biệt, khiến người nghe vô cùng ấn tượng.

Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

Pháp luật

22:41:35 18/11/2024
Sau 14 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Lê Văn Thuận (61 tuổi) bị công an bắt giữ.

Hình ảnh gây sốc của nhóm tân binh đẹp nhất Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:38:09 18/11/2024
Màn tái xuất của tân binh nghìn máu của Teddy - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của BLACKPINK khiến dân tình trông chờ.

Chuyện gì đã xảy ra với Park Bom: Được cấp cứu giữa concert nhưng không có tiến triển

Sao châu á

22:32:14 18/11/2024
Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Park Bom. Nhiều fan để lại bình luận động viên, chúc cho chị cả 2NE1 sớm khỏe mạnh trở lại.

Quảng Bình: Tắm biển Nhật Lệ, một nữ du khách đuối nước tử vong

Tin nổi bật

22:32:06 18/11/2024
Ngày 18.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 phụ nữ tử vong.

Cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì quật ngã cụ ông gốc Việt gây xuất huyết não

Thế giới

22:26:44 18/11/2024
Tờ The Washington Post đưa tin cụ ông gốc Việt 71 tuổi đã nhập viện hơn 2 tuần rưỡi kể từ khi bị cảnh sát Gibson quật xuống đất trong một vụ chặn xe nhằm xử phạt vi phạm giao thông.

Ronaldo tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil

Sao thể thao

22:14:48 18/11/2024
Cựu danh thủ Ronaldo De Lima, còn gọi là Ronaldo béo , sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vào năm 2025.

Thực đơn 3 món tuyệt ngon cho bữa cơm ngày đầu tuần

Ẩm thực

22:07:26 18/11/2024
Để có bữa cơm ngon miệng ngay cả từ những nguyên liệu đơn giản thì bạn hãy tham khảo ngay thực đơn dưới đây nhé!

Phim 'Vĩnh dạ tinh hà' kết thúc mở khiến khán giả hụt hẫng

Phim châu á

21:57:57 18/11/2024
Trong tập cuối Vĩnh dạ tinh hà , mối lương duyên giữa hai nhân vật chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) và Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) đã được hé lộ.