Bức thư cuối cho anh Lời tạm biệt của Em
Biết đâu cơ duyên kì lạ giữa anh và em cho em cơ hội được gặp anh vào cuối mùa hè.”
9 giờ 54 phút ngày 5 tháng 12 năm 2011…
Em thấy nhớ anh, mặc dù em đang cân bằng cuộc sống, công việc với tiếng nói của trái tim như em đã hứa với anh yêu quý.
Em nghĩ về anh, cụ thể là do cụm từ “trạm BTS” khiến anh hay phải đi xa trong công việc của anh.
Em muốn viết gì đó vì bàn tay em thấy không thể ngồi yên và vì bộ não luôn luôn muốn (phải) làm việc.
À, em hiểu rồi, anh là một loại thuốc gây nghiện – nó có giống sự gây nghiện từ Facebook mà các bạn trẻ như em đang lệ thuộc không nhỉ? – để hạn chế, kiểm soát hay giảm và cắt cơn, em – phải dùng một phương pháp đó là viết.
Em viết thư cho anh nhưng… không gửi – những phong thư điện tử nhưng không bao giờ được chủ nhân đính lên một địa chỉ để chúng được theo chân người đưa thư tìm đến và nằm trên tay anh cùng bao nhiêu bất ngờ, hồi hộp.
Đúng! Cuốn sách của em chính là tập hợp những bài viết, những khoảng khắc tự nhiên và dồn nén rồi thể hiện như thế này. Em sẽ viết để lòng mình nguôi đi nỗi nhớ và sự quan tâm cho đến khi anh nhạt mờ trong trí nhớ của em và tình cảm trong em đã thay đổi.
Em nhận ra rằng, em sẽ không làm như mọi người. Quên! Quên đi ai đó mà mình không thể có được. Anh là người có thật nhiều điều mà trí tưởng tượng của em có thể hình dung và mong muốn về người em yêu trong tương lai.
Em thích con trai đeo đồng hồ, nhất là đồng hồ da. Trên tay anh, sát cạnh ghế ngồi của em là một chiếc đồng hồ màu đen có mặt rất đẹp của anh. Lúc nào anh cũng đeo nó phải không anh?
Anh là một chàng trai Hải Phòng – em sẽ lấy một chàng trai Hải Phòng vì sau này nếu phải công tác ở Hà Nội bộn bề, náo nhiệt này, em vẫn có thể về nhà với bố mẹ thân yêu bất cứ khi nào em muốn vì đó cũng là quê hương của chồng em. Những món ăn hay sở thích của người Hải Phòng trong em – anh ấy cũng có.
Video đang HOT
Em nhận ra rằng, em sẽ không làm như mọi người (Ảnh minh họa)
Em từng đứng trước tòa nhà của Tập đoàn Bưu chính viễn thông và một suy nghĩ xuất hiện: những người làm trong ngành viễn thông nhất định sẽ rất có tương lai trong điều kiện hội nhập và bùng nổ thông tin như hiện nay. Và anh, anh tốt nghiệp Bách Khoa, ngàng Điện tử – Viễn thông.
Em mong người yêu em sẽ thật giỏi giang và biết nhiều thứ để em có thể dựa vào và cảm giác an toàn do em rất “gà”. Qua những hình ảnh của anh trên Facebook, anh nướng thịt cho lớp, anh làm hoa trong Đại lễ 1000 năm, em biết anh có thể là chỗ dựa cho em. Em yêu người ấm áp và tình cảm. Em tìm thấy chúng ở anh và trái tim xao xuyến khi anh định nhường chỗ cho em không nắng, khi anh cuốn rèm cửa giúp em vì em làm hậu đậu.
Và cuối cùng, sau tất cả, em bị tổn thương thực sự khi em đã cân nhắc rất lâu mới nhắn tin cho anh, nhưng sau khi nhắn lại cho em hai tin anh đã tắt máy. Em tổn thương thật sự anh ạ. Chính hành động ấy của anh đã làm em thật sự quên anh mà không cần ép buộc trí nhớ hay con tim của mình vì em thấy mình bị xúc phạm. Em không còn gì để nuối tiếc hay níu kéo. Em có giá trị và niềm kiêu hãnh của chính mình!
Và rồi, nhiều ngày trôi qua, buổi sáng hôm ấy, em đi chợ thật sớm, mua những món ăn ngon cho một ngày và thật tự nhiên em mở điện thoại với thái độ vô tư, hăm hở. Có một tin nhắn. Số điện thoại hình như khá quen. Em mở ra và em đọc,… “Anh xin lỗi đã vô tình và làm tổn thương em…”
Và cuối cùng, sau tất cả, em bị tổn thương thực sự (Ảnh minh họa)
Anh ơi, anh có biết em bất ngờ và hạnh phúc như thế nào không ạ? Hạnh phúc này đã được em cắt nghĩa trong cả một ngày hôm ấy và những ngày sau. Anh là một người tốt! Anh ấm áp, có trách nhiệm. Trong tin nhắn của anh, tất cả những kí tự đều được soạn nghiêm túc không hề viết tắt một chữ cái nào. Anh ơi, em cảm nhận được sự trân trọng thực sự của anh. Em biết sáng nay anh đã ghé thăm trang Facebook em tự lập trong những ngày em chủ động đòi chấm dứt với anh để quay lại với cuộc sống và thói quen mà em xao nhãng do mải mê hướng về phương anh. Anh đã đọc được nỗi buồn và cảm giác của em “Muốn xóa đi nhiều thứ trong lòng, muốn xóa cả trang này nữa, nhưng những cảm xúc chân thành được viết ra từ trái tim có lẽ không xứng đáng bị như vậy, chúng có đời sống riêng của chúng. Gửi hương cho gió… Hãy để như avatar của… để những cảm xúc cuốn bay theo gió… Người ấy không xứng đáng với những điều tốt đẹp này, với hành động đó…”.
Em hạnh phúc khi em đã đơn phương yêu quý một người, anh ấy là người tốt. Cảm xúc rất hay sai của em đã đúng với anh. Cảm ơn anh vì trái tim em, lý trí em yêu thương anh nhiều ngày qua là không vô nghĩa. Rằng cuộc tìm kiếm anh sau một lần tình cờ gặp gỡ trên một chuyến đi giữa một biển người của em để gặp lại được anh vẫn luôn là một chuyện cổ tích. Rằng mong muốn không buông tay dễ dàng trước hạnh phúc mà em đã làm là không sai!
Nhưng em cũng hiểu rằng giữa tất cả, tất cả những điều đó, kết thúc của chúng ta, cũng điều em phải làm là dừng lại. Khoảng cách tuổi tác của em và anh không thực sự lớn, em tin như vậy, 7 tuổi, có nhiều người yêu nhau và nên vợ nên chồng với khoảng cách ấy là rất bình thường đúng không ạ. Em cũng đang học năm cuối, chúng ta có cơ hội. Anh không phải không thích em, chẳng qua anh và em chưa tìm hiểu nhiều về nhau. Chẳng qua thành phố của chúng ta bé nhỏ nhưng mong muốn hội ngộ của anh khác em nên chính khoảng cách ấy đã giữ em ở xa anh, khiến em không thể gặp anh trực tiếp thêm một lần sau chuyến đi ấy.
Em hạnh phúc khi em đã đơn phương yêu quý một người, anh ấy là người tốt. (Ảnh minh họa)
Anh luôn nói em rất thông minh, em cần đi du học, em còn nhiều việc phải làm và “Chúc em công thành danh đạt”… Em sẽ làm những điều to lớn, sẽ “rất thành công” như anh tin tưởng. Vâng, tại sao anh không nghĩ ở bên anh, em sẽ càng học giỏi, càng nữ tính, càng đáng yêu, càng mạnh mẽ, càng thành công, càng chững chạc…
Cảm xúc và quyết tâm trong em làm những điều em đang viết xáo trộn mất rồi.
Em sẽ không quên anh, vì anh đặc biệt như thế cơ mà, vì giữa chúng ta tồn tại những cơ duyên kì lạ. Chỉ đơn giản em sẽ thay đổi tình cảm của mình dành cho anh thay vì quên nụ cười tỏa nắng và hình ảnh đồng hồ của anh.
Anh đừng quá lo lắng vì trí nhớ của em tồi lắm, sở thích và tình cảm của em cũng biến đổi như tắc kè hoa thay đổi màu da theo môi trường vậy, em sẽ nhanh chóng quên rằng anh đặc biệt và em thích anh, phải không anh yêu quý?
Thực sự em rất quý anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư cuối cho anh
Anh thân mến! Lâu lắm rồi em không viết thư cho ai đó, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết thư cho anh.
Em không biết khi anh đọc được những dòng chữ này phản ứng của anh như thế nào nhưng mong anh hãy đón nhận nó bằng tất cả tình cảm anh nhé.
Đầu tiên, em luôn mong anh mạnh khoẻ, đã đang và sẽ luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn. Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua em không nghĩ rằng cuối cùng mình lại như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đúng không anh, mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, bây giờ nhìn lại em thật không nghĩ rằng người mà em dành trọn tình cảm sau này lại chính là anh.
Hơn 2 năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, giữa chúng ta cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng anh biết không những kỷ niệm của anh và em ngay lúc này đây dường như sống lại trong em từng khoảnh khắc, từng giây phút một. Lần đầu tiên chúng ta quen nhau, anh đến đó trong bộ sơmi-quần tây đóng thùng, hỏi thăm em lớp học Anh văn, ấn tượng đầu tiên trong em và cho đến bây giờ em vẫn không thể nào tin được đây chính là người đàn ông mà em sẽ yêu, yêu rất thật sau này. Nhưng thôi nhắc lại làm gì chuyện quá khứ, tất cả đã là dĩ vãng phải không anh? Giờ đây anh và em đã không còn là gì của nhau (mà hình như chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau cả, phải không anh?).
Anh thân yêu! Cuộc sống thật nhiều cánh cửa, những cánh cửa mở đầu lúc nào cũng thật nhiều đau khổ, và có lẽ tình yêu cũng vậy, con đường để em đến gần anh hơn thật không dễ. Đến lúc này đây, nói thật lòng, em thật sự không biết tình cảm của chúng ta rốt cuộc như thế nào nhưng với riêng em, con đường đến với anh là một chuỗi ngày dài chờ đợi, hi vọng rồi lại thất vọng. Em hiểu anh, hiểu luôn cả những lý tưởng, những hoài bão, những kế hoạch, dự định và cả những đam mê của anh.. và em vẫn luôn tôn trọng nó như tôn trọng chính những suy nghĩ, những ước mơ của em vậy. Em cũng tưởng rằng yêu anh, chấp nhận yêu anh là em có thể chấp nhận đứng sau tất cả những thứ đó, rằng em có thể là cái bóng luôn ở sau anh, là chỗ dựa cho anh những lúc anh mệt mỏi, là quan tâm sẻ chia với anh những lúc anh cần, hiểu anh, thông cảm cho anh và trên hết là có thể yêu anh một tình yêu trong sáng, bao dung, có thể cho mà không đòi hỏi phải đáp lại. Nhưng có lẽ em đòi hỏi ở bản thân mình quá nhiều, khi tưởng rằng yêu anh, chỉ cần có tình yêu thôi, em có thể làm được tất cả những thứ đó. Và rồi em nhận ra rằng "yêu một mình" thật không dễ.
Rốt cuộc em vẫn là con anh ạ, dù em rất mạnh mẽ, thực sự vậy, nhưng con gái thì dù có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, một cánh tay ôm lấy những lúc cần được che chở, một người luôn đứng bên cạnh để hiểu, để thông cảm, để chia sẻ những lo âu, và một trái tim nóng luôn hướng về họ. Như vậy đâu phải quá tham lam đúng không anh? Với em, một người sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lại mang trong tim một vết đen mà có lẽ không bao giờ xoá hết được, em lại càng khao khát hơn ai hết cảm giác được yêu thương, hiểu rõ hơn ai hết những gì mà mình cần, nhưng cái em khao khát đó, cái mà em cần đó anh không thể cho em được ít nhất là ở thời điểm hiện tại (mà cũng có thể sẽ không bao giờ anh có thể cho em được).
Dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen anh, đã yêu anh... (Ảnh minh họa)
Anh! Em nói lời chia tay anh mà trong lòng nặng trĩu. Anh hỏi em "Có phải đó thật sự là điều em muốn?", ước gì lúc đó em có thể nói với anh "Không, em thật sự không muốn, sẽ không bao giờ có chuyện em mong muốn điều đó". Nhưng em không làm được, em đã thua, thua chính bản thân mình. Rốt cuộc, cuộc chiến giữa tính cảm và lý trí cũng đã kết thúc. Đã có lúc em tưởng rằng chỉ có tình yêu sẽ là tất cả, nhưng không, hiện thực cuộc sống, hiện thực giữa anh và em kéo em về với thực tại cay đắng, thực tại không có chỗ cho tình yêu. Lý trí đã thắng, lý trí cho em biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là mơ, đâu là thực, đâu là đau khổ, đâu là hạnh phúc. Lý trí cũng cho em biết đâu là tình yêu thật sự, còn đâu chỉ là sự ngộ nhận. Đến lúc này, khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa, em vẫn không thể xác định được những gì anh đối với em có phải là tình yêu thật sự hay không nữa, hay chỉ là một chút ngộ nhận thoáng qua, bồng bột, nông nổi, không kiềm chế được. Cũng không biết anh thật sự vô tâm hay đó là sự hờ hững, lạnh lùng.
Chúng ta chia tay nhau, em nói điều đó trước, nhưng em tin trong anh không phải không từng có suy nghĩ đó. Em hỏi anh "Anh có cần biêt lý do không?", anh nói "Không". Em thầm cảm ơn anh vì câu trả lời đó, vì thật sự nếu lúc đó anh có hỏi, em cũng thật sự không biết phải nói như thế nào, em thật sự chưa sẵn sàng, một quyết định dường như đã chuẩn bị sẵn nhưng lại thật bất ngờ. Em không ngờ lần này mình lại dứt khoát và cứng rắn đến như vậy. Đến giờ em mới hiểu, em bỏ cuộc có lẽ vì quá đuối sức trong chặng đua đường trường, giống như người sắp chết đuối vậy, cứ mãi tìm kiếm, mong mỏi một tia hi vọng sống nhưng mãi chẳng thấy, người đó đành phải buông tay, phó mặc cho số phận. Hình như em đã nói với anh, em không tin vào số phận, em chỉ tin vào bản thân mình, phải chăng em đã sai?
Anh! Anh đừng trách mình, lỗi hoàn toàn không phải của riêng anh đâu. Trong chuyện tình cảm không ai có lỗi cả, có chăng thì người có lỗi chính là em, đã quá cố chấp, bảo thủ, đã quá tin tưởng bản thân mình. Anh không sai, người sai phải là em, anh đã chọn con đường cho riêng mình mà em cứ vờ như không biết, cứ đứng bên đường chờ đợi anh, em cứ tưởng em có thể tiếp sức cho anh trên cuộc đua nhưng rốt cuộc em lại làm cho anh tụt lại phía sau. Anh, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi!
Anh thân yêu! Em đã và sẽ không bao giờ là cô giáo của anh đâu, anh có biết anh nói vậy làm em buồn lắm không. Hôm đó anh không cho em nói, nhưng hôm nay xin anh lần cuối hãy đọc hết những gì em viết. Sau này nếu yêu ai đó, thật lòng yêu ai đó, cho dù người con gái đó là ai, hãy thật lòng quan tâm, chia sẻ, hãy yêu họ bằng cả trái tim mình anh nhé. Anh hãy cố gắng nhớ ngày sinh nhật của họ, hãy ở bên họ những lúc họ ốm đau, hãy an ủi họ những lúc họ yếu đưối, hãy đem đến cho họ cảm giác được an toàn, được che chở và ngược lại anh hãy mở rộng lòng mình chia sẻ những lo âu, những suy nghĩ của anh, anh nhé. Em tin chỉ cần anh muốn làm, mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng anh ạ!
Riêng em, dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen anh, đã yêu anh, anh biết không? Không biết đến bao giờ em mới quên được anh, nhưng những kỷ niệm chúng ta đã có, em sẽ giữ mãi. Anh hãy cố thực hiện thật tốt những dự định, kế hoạch của mình và hãy nhớ, em không trách anh, và luôn cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất anh thân yêu của em (Hãy để em lần cuối gọi anh như thế, anh nhé).
Tạm biệt anh của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên âm thầm chờ anh quay lại với tôi? Gặp anh, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, lại buồn thêm nữa rồi, tôi có nên quyết định chờ anh không? Chờ anh về lại với tôi trong âm thầm? Tiếng đập cửa dồn dập làm tôi hoảng hồn, bạn tôi đang ngủ say bật dậy can ngăn tôi không được mở cửa nhỡ gặp côn đồ thì sao? Chẳng hiểu...