Bức thư con gái gửi nhân tình của bố khiến tôi rơi nước mắt và hối hận khôn nguôi
Đọc tâm thư này, Thuấn cũng tái xanh mặt không khác gì Hoa. Anh rơi nước mắt trước những dòng chữ con gái anh gửi cho nhân tình của mình.
Anh nhìn cái bì thư của trẻ con thế này có buồn cười không? (ảnh minh họa)
Đang vui vẻ ở nhà Hoa – nhân tình của Thuấn, bỗng nhiên có người đưa thư đến. Hoa vội vàng buông Thuấn, chỉnh lại quần áo ra nhận thư. Cầm bức thư được đút trong chiếc phong bì toàn hình ngộ nghĩnh đáng yêu, vừa đi Hoa vừa lẩm bẩm ai gửi thư mà lại gửi bì thư trẻ con thế này.Vào đến phòng, Thuấn vội hỏi Hoa.
- Ai mà lại gửi thứ cho em thế? Em có họ hàng xa à?
- Không anh. Anh nhìn cái bì thư của trẻ con thế này có buồn cười không?
- Mở ra xem đi em, anh muốn biết ai gửi cho em và nội dung trong đó có gì.
- Đợi em tý.
Video đang HOT
Hoa nhẹ nhàng mở bì thư đó, giở bức thư ra là những nét chữ trẻ con uốn lượn, viết khá cẩn thân. Đọc qua bỗng Hoa mặt biến sắc hẳn. Thấy thế Thuấn vội gIật bức thư trên tay Hoa đọc.
- Em làm sao thế. Ai hăm dọa em cái gì à? Đưa đây anh đọc xem nào.
Đọc tâm thư này, Thuấn cũng tái xanh mặt không khác gì Hoa. Anh rơi nước mắt trước những dòng chữ con gái anh gửi cho nhân tình của mình.
“Con chào cô ạ!
Con là con gái của bố Thuấn ạ. Không biết cô có biết con không nhỉ? Con nghe mẹ con nói: Bố bị cô bắt cóc mấy tháng nay rồi, thỉnh thoảng bố mới trốn được cô về nhà với con. Con hỏi mẹ: sao cô lại bắt cóc bố, và cô là người xấu à? Mẹ con chỉ khóc và bảo: Tại mẹ không tốt nên bố mới bị bắt cóc, cô không xấu đâu.
Cô ơi! Nếu cô bắt cóc bố con thật thì cô hãy thả bố con ra được không ạ? Cô đừng làm gì bố con nhé. Con thương bố con lắm. Hôm nay là sinh nhật con, con có nói với mẹ “ước gì tối nay bố mẹ lại đưa con đi chơi”. Mẹ lại cười và bảo: Tối nay bố vẫn bị giam chưa được thả ra đâu.
Mẹ bảo, cô là người xinh đẹp lại hiền dịu chắc cô không làm điều ác đâu cô nhỉ? Con nhớ bố con lắm cô à, cô cho bố con về dự sinh nhật với con nhé. Lâu lắm rồi, con không được nhìn thấy mẹ cười, lúc nào mẹ cũng quay mặt vào tường khóc cô à.
Cô cho bố con về nhà nhé cô. Lâu lắm rồi gia đình con không ăn cơm cùng, và cũng lâu rồi cả bố lẫn mẹ cũng không ai quan tâm khi con được điểm 10 nữa cô à. Con tin cô là người tốt, không phải người xấu như những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường đọc cho con.
Cô thả cho bố con về nhà sinh nhật con cô nhé”.
Càng đọc Thuấn càng cay nơi khóe mắt. Anh nhìn Hoa nhưng không nói được lời gì. Hoa gật đầu hiểu suy nghĩ của Thuấn mà bảo “Anh về đi, em giam giữ anh quá lâu rồi”.
“Anh về đi, em giam giữ anh quá lâu rồi” (ảnh minh họa)
Ôm Hoa vào lòng, rồi Thuấn vội vàng lấy xe phi thẳng về nhà. Khi về nhà thì con gái Thuấn chưa đi học về. Anh quyết tâm tự mình vào siêu thị mua đồ về mừng sinh nhật con gái. Phải hôm nay là sinh nhật con, vậy mà anh không mảy may nhớ gì.
Chắc trên đời này chẳng có người bố nào vô tâm và tồi tệ như Thuấn. Nếu như không nhận được bức thư của con gái, có lẽ tối và cả đêm nay nữa Thuấn vẫn tình nguyện được “giam” ở nhà Hoa. Chính những suy nghĩ ngây thơ, thật thà của con gái đã giúp anh nhận ra được sai lầm của mình. Và ngay lúc này đây anh cần phải sửa sai.
Khi mẹ con Lan (vợ Thuấn) về, anh đã nấu xong bữa tối. Có lẽ từ ngày sinh con đến giờ đây là lần đầu tiên Thuấn vào bếp. Tay nghề nấu ăn của anh cũng khá giỏi nhưng chẳng bao giờ Thuấn vào bếp cả.
Về nhà thấy chồng đang đeo tạp dề bày cơm ra. Lan vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng ở nhà và trong vai trò đầu bếp này. Con gái thấy bố ở nhà, nó vui sướng chạy vào nhà ôm lấy Thuấn mà reo lên:
- A, bố về rồi. Cuối cùng cô ấy cũng thả bố ra rồi. Con biết cô ấy không phải là người xấu mà. Từ giờ con sẽ là siêu nhân bảo vệ bố, không cho cô ấy bắt cóc bố nữa.
- Con gái ngoan. Cảm ơn con nhé, từ nay bố hứa sẽ không để ai bắt cóc nữa. Bố sẽ ở nhà với mẹ con con. Con có giận bố không?
- Không ạ. Con chỉ muốn bố mẹ luôn ở bên con thôi.
- Được rồi. Thế con phải hứa giữ bí mật chuyện bố bị bắt cóc nhé. Đừng cho mẹ biết, không là mẹ cũng bị bắt cóc đấy.
- Vâng ạ.
Buông con gái ra, Thuấn đến ôm sau lưng vợ và thủ thỉ những lời xin lỗi ngọt ngào. Vợ anh từ xưa đến nay dù có chuyện gì cũng không bao giờ nói ra, cô cứ để trong lòng. Và đến hôm nay anh nhận ra sai lầm, về bên gia đình và xin lỗi vợ, cô cũng chỉ gật đầu và khóc. Có lẽ người phụ nữ cần Thuấn bảo vệ, ở bên là Lan chứ không phải Hoa.
Buổi tối hôm ấy, sinh nhật con gái vui vẻ. Nhìn con cười Thuấn lại càng thấy yêu gia đình mình hơn, và anh nhận ra một điều “Không gì bằng niềm vui của con, mình có thể làm tất cả điều gì chỉ cần con được sống trong hạnh phúc”. Thuấn sẽ làm thế, sẽ chia tay với Hoa về bên gia đình mình.
Theo blogtamsu