Bức thư chân tình chồng gửi vợ cũ
Thư của ông chồng tuổi trung niên đã ly hôn gửi cho người vợ cũ của mình với những lời chân tình.
Quế Anh thân mến!
Vậy là tôi đã rời xa căn hộ vốn đã từng là của chúng ta đến giờ đã gần 3 năm. Sau một thời gian đủ dài để cân nhắc, tự hỏi đi hỏi lại lòng mình, tất cả những gì thuộc về đạo lý, tình và nghĩa, cả những kỷ niệm cũng như những gì đã có giữa hai chúng ta, tôi quyết định không thể trở lại đó nữa. Đó là một quyết định khó khăn vì ở tuổi này, tôi lại phải làm lại mọi thứ từ đầu.
Tôi viết những dòng này mong bà hiểu hơn sự ra đi của tôi và có thể ở một góc độ nào đó, bà sẽ có được kinh nghiệm để giữ chân lâu hơn nữa người đàn ông thứ ba trong tương lai nếu cuộc sống còn mang đến cho bà một cơ may như vậy.
Tôi tự biết mình là người sống thiên về cảm tính. Chính vì vậy mà tôi đã đến với bà, mặc dù bà hơn tôi tới 7 tuổi, có một đời chồng đã ly dị và một đứa con riêng. Là con trưởng trong một gia đình, lại lấy vợ lần đầu, dĩ nhiên cha mẹ, gia đình và hầu hết bạn bè không ai ủng hộ. Song tôi đã vượt lên trên tất cả.
Cũng bởi vì “cảm” sự chăm sóc tận tình của bà, và vì bà nói chúng ta sắp có con (cho đến sau này tôi mới biết rằng mình bị “gài”, bà đã không còn khả năng sinh con được nữa). Những tưởng hy sinh tất cả thì sẽ được đền đáp lại xứng đáng, nhưng tôi đã lầm. Có lẽ đó là khoảng thời gian bỏ phí cay đắng nhất trong đời của tôi. Tiếc thay, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mỗi con người.
Trong những bức thư mà bà gửi cho tôi gần đây, bà vẫn tâm niệm rằng bà đã hết lòng chăm sóc cho chồng, là một người vợ biết tằn tiện tiết kiệm và lo toan cho cuộc sống gia đình. Bà luôn tâm niệm rằng chúng ta không có con chung, cuộc sống của hai vợ chồng trong một căn hộ chung cư cũ 18m, với số tiền lương của tôi và lương của bà thì là quá ổn.
Video đang HOT
Chính vì vậy bà không muốn tôi phấn đấu làm gì nhiều, đi công tác thì càng nên hạn chế để có thời gian ở nhà với bà nhiều hơn. Bà không biết rằng, chính những suy nghĩ và cách ứng xử ấy đã biến một người có trình độ, có đầy nhiệt huyết trở thành một người trung bình, thui chột mọi ý chí phấn đấu của tôi, khiến cho tôi dần dần trở thành người đứng ngoài của mọi sự bổ nhiệm và sự thăng tiến cũng không còn là mục tiêu phấn đấu của tôi nữa.
Đành rằng bà sống rất ngăn nắp, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại kỹ tính một cách cứng nhắc đến mức khó chịu. Mọi thứ trong nhà đều là “của bà”, bà đã sắp xếp để đâu phải giữ nguyên ở đó. Bản thân tôi cũng không được di chuyển bất kỳ cái gì. Nhà không có trẻ con, tôi rất mong đón các cháu con nhà chú sang chơi cho vui cửa vui nhà. Chúng sang thì bà khổ sở chạy theo dặn chúng từng ly từng tí, rằng không được dụng vào cái này, không được làm cái kia, ai làm cái gì bà cũng “ấy ấy không được, phải thế nọ phải thế kia…”.
(Ảnh minh họa)
Ngày trước, có cái xe đạp mifa, bà đi về rồi lau chùi, treo lên thật kỹ. Có lần tôi có việc quan trọng, cần dùng chiếc xe một lúc, bà cũng không cho mượn. Tôi nghĩ, đồ đạc vật dụng trong nhà là những thứ phục vụ cho con người, chứ không phải con người là nô lệ của chúng. Cái gì cũng là của bà. Trong khi mọi thứ mua sắm chi dùng trong nhà đều từ lương của tôi cả.
Đành rằng bà chăm sóc cho tôi chu đáo. Đi làm về tôi cũng không phải làm gì. Đã có sẵn cơm ăn, nước uống, quần áo thay ra thì bà giặt hộ. Tôi làm gì bà cũng không hài lòng nên bà thường giành lấy mọi việc và làm hết. Tính tôi không thích đôi co, đã vậy thì tôi thôi luôn, chẳng dính dáng đến bà làm gì cho nó yên chuyện. Riết rồi tôi trở thành một người chẳng biết làm việc gì, trong nhà có gì cũng không quan tâm. Tôi cứ nghĩ thôi thế cũng được, mình càng nhàn thân. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quả là ấu trĩ, tôi đã tự đánh mất mình từ bao giờ mà không biết.
Bà kiểm soát cuộc sống của tôi giống như tôi là một thứ đồ vật thuộc về bà, nhất định không cho ai lại gần để có thể cướp mất. Người ta nói: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Vậy mà đi đến đâu tôi cũng chỉ một mình. Bà sợ đi cùng với tôi thì người ta dèm pha. Bạn bè của tôi chẳng bao giờ bà muốn giao du, thế nên không ai muốn đến nhà. Gặp gỡ bạn cũ thì bà cũng ngăn cấm, với bạn nam thì bà sợ “hư người”, bạn nữ nào mà bà biết mới có tiếp xúc với tôi là bà gọi điện đến tận nơi, ghen tuông, dằn mặt một cách vô lý. Các bạn của tôi bị xúc phạm mà không hiểu vì sao . Cách xử sự của bà khiến cho tôi mất hết cả bạn bè. Bà không hiểu rằng không cần phải ghen và giữ tôi như thế. Không có hạnh phúc nhưng tôi chẳng dám thay đổi bởi tôi là người sợ vất vả, sợ xáo trộn.
Tôi không chỉ mất bạn bè thôi đâu, cả anh em họ hàng nữa cũng vậy. Những người họ hàng thì tôi không nói, nhưng đến mẹ ruột và em ruột tôi bà cũng chẳng coi trọng gì. Tôi biết người đau khổ nhất là mẹ tôi. Từ khi tôi nhất quyết đi ngược lại những điều mà mẹ mong muốn, tôi biết đã đem đến nỗi đau khổ cho mẹ rất nhiều. Cho nên có cay đắng tôi cũng một mình mình chịu, không dám hé cho mẹ và gia đình biết. Giá như bà cư xử cho phải đạo thì chắc chắn mẹ cũng sẽ mở lòng.
Giờ đây cả tôi và bà không còn trẻ nữa. Chẳng có gì hay nếu lúc này chúng ta tan đàn sẻ nghé. Tôi cũng muốn trở về với bà không phải vì cái tình, mà còn vì cái nghĩa. Tôi nghĩ bà đã một đời chồng rồi, giờ lại một lần nữa gãy gánh giữa đường thì cũng khổ. Khi ra đi tôi đã để lại toàn bộ tài sản, công sức phấn đấu cả đời tôi cho bà.
Giờ tôi phải tay trắng làm lại từ đầu sẽ rất khó khăn. Tôi sợ lắm nhưng nghĩ đến chuyện phải quay lại cuộc sống trước đây tôi sợ hơn. Tôi sợ những ngày nghỉ không bao giờ đi ra ngoài. Hai con người lầm lũi trong bóng tối của căn hộ cũ ấy, bữa tối ăn lại những gì còn từ bữa sáng, và hình ảnh bà mặc chiếc váy hàng thùng đi lại dọn dẹp trong nhà… tôi thấy ngột ngạt và buồn chán lắm.
Vậy bà cố gắng tự lo cho mình nhé. Tôi cũng bắt đầu phấn đấu để tự tìm lại mình đây.
Theo Tienphong
Người ta nói tôi xinh mà lấy chồng xấu là vì tham giàu
Hóa ra từ bạn bè, đồng nghiệp người thân đều nghĩ tôi hám giàu, hám của nhà người nên mới chấp nhận lấy một người đàn ông xấu "ma chê quỷ hờn" làm chồng.
Kể từ khi quyết định kết hôn cho đến khi đám cưới đã kết thúc tôi luôn phải hứng chịu những lời miệng lưỡi cay độc của thiên hạ. Người ta nói xinh như tôi, có học thức như tôi lại lấy một anh chàng vừa béo, vừa lùn, lại xấu trai thì chỉ là kết hôn vì tiền bạc mà thôi. Trước những lời đồn thất thiệt ấy tôi không biết phải làm gì để có thể minh oan được cho bản thân, bởi miệng thiên hạ ai mà "lấp" được, chẳng thể chạy đến từng người rồi quát vào tai họ là "không phải thế".
Những ngày vừa qua tôi vô cùng stress, chồng tôi cũng không mấy vui vẻ khi đi đâu ai cũng cười cợt, mỉa mai đám cưới của vợ chồng tôi. Sự thật thì tôi và chồng mình quen nhau khi còn học đại học, khi ấy thậm chí tôi còn không biết gia đình n hà anh ấy giàu có, cũng không biết anh ấy là trai Hà Nội. Chỉ là lúc đó quen anh, thường xuyên nói chuyện với anh vì hợp guu, hơn thế ở trường chồng tôi cũng thuộc vào top sinh viên xuất sắc nên chuyện tôi mến mộ một người anh khóa trên xuất sắc là chuyện bình thường. Rồi ngày qua ngày hai anh em thân thiết hơn, dành tình cảm cho nhau từ lúc nào cũng không hay.
Đó, chuyện chỉ có vậy, mãi sau này khi chúng tôi chính thức hẹn hò yêu nhau được hơn 1 năm anh mới nói cho tôi biết về gia đình anh. Rồi anh đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh rất quý tôi. Chẳng mấy chốc, ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học xin được việc thì hai chúng tôi tổ chức đám cưới. Tưởng đâu trong ngày vui ấy tôi sẽ nhận được những lời chúc phúc thật lòng, nhưng hóa ra từ bạn bè, đồng nghiệp người thân đều nghĩ tôi hám giàu, hám của nhà người nên mới chấp nhận lấy một người đàn ông xấu "ma chê quỷ hờn" làm chồng.
Chuyện tôi lấy chồng giàu nhanh chóng đồn xa, người nọ thì thào người kia rồi cũng đến với tai tôi. Ngoài những lời nói mỉa mai "Con Hoa lấy thằng Thắng chắc vì nhà nó giàu chứ yêu đương gì, ai đời hoa hậu lấy chí phèo. Có sắc thì kiểu gì cũng lấy được chồng giàu..."
Nhưng cũng có người cay nghiệt hơn nói với chồng tôi "Lấy được vợ đẹp không biết giữ thì có ngày nó theo trai, cố mà làm nhiều tiền còn giữ chân người đẹp, nghèo là nó bỏ đó...". Những ngày đầu hai vợ chồng tôi đều nhịn cho qua, vì nghĩ họ nói mãi sẽ chán. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, hơn 1 tháng rồi người ta vẫn không ngừng mỉa mai hôn nhân của chúng tôi. Trên facebook tràn ngập ảnh đám cưới của vợ chồng tôi, họ chế ảnh, chế lời khiến chồng tôi tự ti, mặc cảm mà gây sự vô cớ với tôi.
Mới cưới nhau được hơn 1 tháng mà vợ chồng tôi đã mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau đôi lần cũng chỉ vì miệng thiên hạ mà ra.
Tôi không biết mình nên làm gì để cuộc sống được bình yên như bao người khác. Lấy chồng là do duyên do số, yêu thì cưới, chẳng lẽ vợ chồng tôi kết hôn là phạm pháp, là sai hay động chạm đến ai đó sao ? Tại sao mọi người cứ đổ dồn ánh mắt khinh thường vợ chồng tôi vậy?
Theo Blogtamsu
Con gái cần chuẩn bị những gì khi ra mắt bố mẹ người yêu? Những bí kíp tưởng chừng vô cùng đơn giản sẽ giúp bạn để lại ấn tượng tốt với bố mẹ chàng trong buổi gặp mặt đầu tiên. Gặp gỡ bố mẹ người yêu lần đầu chắc hẳn sẽ để lại không ít lo âu và hồi hộp cho nhiều bạn gái. Đừng quá lo lắng, những bí kíp sau đây sẽ giúp bạn...