Bực mình vì vợ chỉ đạo ‘chuyện đó’ ngay trong đêm tân hôn
Đêm tân hôn mà tôi khổ sở với đủ các kiểu…
Trước khi kết hôn, Thành và My đã trải qua 3 năm hẹn hò nhưng không hề có “chuyện đó”. Ngần đó thời gian cả hai mới dừng lại ở những nụ hôn, cái ôm, cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng.
Vốn là người kỹ tính, cầu toàn quan niệm đã yêu là cưới và chỉ gần gũi khi đã thành vợ chồng, My cương quyết không cho bạn trai; trước khi cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn. Cô lo sợ Thành khi đạt được mục đích sẽ cả thèm chóng chán. Một phần nữa My cố tình hoãn binh cũng là bởi muốn tính cách, con người thật của bạn trai được bộc lộ một cách rõ ràng, tự nhiên nhất.
Vì thật lòng yêu và muốn cưới My làm vợ nên dù rất muốn Thành đành phải dặn lòng và kìm nén. Anh chấp nhận chờ đợi đến khi cưới bởi chỉ có thế mới giữ được tình yêu dù nhiều thời điểm tưởng như chuyện giữ gìn đến đêm tân hôn là quá khó khăn với Thành.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên vợ chồng My thuộc về nhau theo đúng nghĩa đen nhưng nó diễn ra không thật suôn sẻ. Chả là trong khi làm…, thay vì để chồng đóng vai người “chỉ huy trưởng”, toàn quyền tự quyết định “đường đi nước bước”, My liên tục chỉ đạo, “chỉnh” Thành như chong chóng. Nào là phải thế này, phải thế kia, như thế này mới thích, thế nọ mới tạo hứng. Từ kiểu hôn, cách mơn trớn…, My đều lái chồng theo ý mình bằng được mới thôi.
Ban đầu vì chiều vợ mới, lại là vợ mới nên chồng cô chẳng nói gì. Thế nhưng dần dà khi vợ được đà lấn tới anh cảm thấy mất tự tin và tự ái vô cùng. Thành băn khoăn sao My giữ gìn cho đến ngày cưới mới trao cái đó cho anh mà lại sành sỏi và tỏ ra hiểu biết như vậy.
Phải thừa nhận dù chưa từng trải trong chuyện này nhưng Thành chẳng phải quá mù mờ. Anh cũng không phải mẫu người vô tâm chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mà bỏ qua cảm nhận của vợ. Bởi thế những ngày sau đó khi đã cố gắng để làm hài lòng My mà vợ vẫn ý kiến khiến anh cụt cả hứng yêu.
Một đêm cuối tuần, như thường lệ sau khi chấp nhận nhún mình làm theo mọi chỉ đạo từ vợ trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ để tạo cảm hứng mà vợ vẫn sẵn sàng bước vào cuộc. Mệt mỏi, ức chế trong khi My thậm chí còn quát lên khi “điều hành” chồng mà anh bất ngờ nổi sung lên: “Cô cũng một vừa hai phải thôi nhé. Đừng có thấy tôi hiền lành, không nói gì mà được nước lấn tới. Tôi đâu phải nô lệ của nhà cô mà cứ chỉ dạy, rồi thúc giục liên hồi. Mệt đứt cả hơi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả”.
Nói vừa dứt câu, Thành lật tung đống chăn, vùng dậy mở cửa phòng bước ra ngoài với giọng vùng vằng. Đêm đó anh ngủ ngoài phòng khách, mặc cho My nhiều lần ra tận nơi nài nỉ, xin lỗi. Vì chuyện này, hai vợ chồng Thành giận nhau suốt một tuần liền dù vẫn ăn chung mâm.
Thật ra tính cách chi li quá đà, cái gì cũng phải thật cẩn thận, cầu toàn của My trong nhiều chuyện kể cả sinh hoạt vợ chồng cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Lý do quan trọng không kém đến từ thực tế là càng ngày cô càng khó đạt được kc trong màn d đầu dù chồng làm đủ mọi kiểu cách. Tất cả những gì cô biết đều là do tìm hiểu từ trên mạng và sách báo chứ chưa qua thực hành. Vì thế, loay hoay thế nào cô cũng không cảm thấy… thực sự hào hứng nên liên tục chỉ đạo Thành để đạt được điều mình mong muốn.
Video đang HOT
Ngày còn hẹn hò, chỉ cần Thành ôm eo từ phía sau hay thơm nhẹ vào má là My đã thấy rạo rực lắm rồi. Nhưng vì lý trí cô mới không để anh tiến xa hơn. Sau này cái cảm giác thèm muốn đó giảm đi rõ rệt dù Thành nỗ lực hơn trước, chịu khó chiều vợ hơn cả về cường độ lẫn thời gian.
My mới 25 tuổi nhưng chẳng hiểu sao cô đã lờ mờ cảm nhận được những dấu hiệu lãnh cảm xuất hiện. Có nhiều đêm khi chồng nổi hứng đòi yêu nhưng My đáp lại bằng sự lạnh tanh. Chẳng phải cô cố tình lảng tránh mà sự rung động không đến.
Sau lần chồng nổi giận, My chẳng dám chỉ đạo anh quá nhiều nhưng vì thế mà số lần họ gần gũi trong một tháng chưa đếm nổi trên đầu một bàn tay. My lo lắng tình hình kéo dài, hạnh phúc gia đình cô có thể sẽ chẳng giữ được.
Theo Trithuctre
Hành động của vợ tôi khiến nhân tình cảm phục chủ động rút lui
Hai hôm sau đó cô ấy cũng biến mất như vậy, tôi đến phòng tìm thì thấy Thụy đang ngồi bần thần ở giường. Tôi vô cùng sửng sốt khi tình nhân bảo vợ mình đã đến gặp cô ấy và rồi...
Ngày trước tôi rất hãnh diện về gia đình của mình, tôi có một người vợ xinh đẹp, có chỗ đứng trong xã hội và có hai nàng công chúa vô cùng xinh xắn. Mọi người ai nhìn vào gia đình tôi cũng xuýt xoa. Nhưng giờ đây niềm hạnh phúc ấy đã vỡ tan tành, vợ tôi ít nói và thầm lặng hơn trước. Cô ấy không còn quan tâm tôi như xưa nữa, tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra.
Cách đây hơn nửa năm tôi được công ty phân vào làm trưởng phòng chi nhánh miền nam một thời gian, bao giờ văn phòng mới trong đó ổn định công việc thì tôi lại quay về Hà Nội. Đi với tôi có Thụy, cô ấy là một cô gái trẻ năng động và ham học hỏi. Ban đầu tôi cũng chỉ xem cô ấy như em gái và chỉ dạy rất tận tình chứ chưa bao giờ tôi mảy may có suy nghĩ này nọ với cô ấy. Ngày ngày tôi vẫn gọi điện nói chuyện với vợ và con tôi ngoài bắc. Tôi thực sự rất nhớ họ.
Em thích anh lâu rồi (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng hề hay biết Thụy có tình cảm với mình cho đến đêm hôm đó. Cả cơ quan đi liên hoan, tôi uống hơi nhiều nên Thụy đưa tôi về phòng cô ấy và rồi trong men say chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau. Khi giật mình tỉnh dậy tôi thấy cô ấy nằm bên cạnh. Tôi rối rít xin lỗi nhưng Thụy bình thản rồi ôm lấy tôi, em nói: "Em yêu anh Minh à, đó là lý do em xung phong đi vào đây cùng anh". Tôi ngớ người khi nghe Thụy nói ra những điều đó.
Tôi tránh mặt em khi đến cơ quan nhưng Thụy luôn tìm cách gần tôi, dần dần tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ. Tôi yêu vợ nhưng vẫn không tránh khỏi cám giỗ khi xa nhà. Mối quan hệ đó kéo dài được gần nửa năm thì chúng tôi về Hà Nội. Lúc này vợ tôi dường như nhận ra điều gì đó vì cô ấy là một người tinh tế.
Tôi không lạnh nhạt khi gần vợ, vì tôi thương yêu vợ rất nhiều chỉ có điều chuyện với nhân tình làm tôi hoang mang lo lắng. Tôi muốn dứt ra nhưng Thụy không chịu, em bảo em yêu tôi quá nhiều nên giờ không muốn xa tôi.
Dạo đó vợ tôi buồn nhiều, cô ấy không nói gì nhưng tôi biết cô ấy có tâm sự . Tôi hỏi thì vợ lờ đi chỉ nói rằng: "Công việc căng thẳng nên em hơi mệt thôi". Vào một hôm nhân tình của tôi xin nghỉ việc, tôi gọi thì em nói em bận chút việc. Hai hôm sau cô ấy cũng biến mất như vậy, tôi đến phòng tìm thì thấy Thụy đang ngồi bần thần ở giường.
- Em sao thế?
- Em đang suy nghĩ chuyện chúng mình.
- Chuyện chúng mình ư?
- Đúng vậy.
- Anh à, mình chia tay nhé. Vợ anh là người tốt anh phải trân trọng chị ấy nha anh.
- Em, sao em lại nói vậy?
- Chị ấy đã đến gặp em.
- Vợ anh ư? Cô ấy đã đến gặp em à?
Tôi hoang mang cực độ, lúc đó tôi thực sự sợ hãi. Tôi thương Thụy nhưng cũng sợ mất vợ mình.
- Đúng vậy.
Thụy kể rằng vợ tôi gọi điện cho cô ấy, Thụy cũng lường trước mọi việc nên đã đến gặp. Vợ tôi không mắng chửi hay đánh ghen như những người khác. Cô ấy chỉ nói:
- Chị biết em và anh ấy đang qua lại với nhau. Em là người có học nên chị sẽ không nói nhiều.
Thụy cúi mặt lắng nghe:
- Nếu em đủ tự tin khiến anh ấy hạnh phúc và đủ rộng lượng để cho chồng chị về ngủ với con 2 ngày 1 tuần để chúng thấy có bố thì chị sẽ ly hôn cho hai người được ở bên nhau. Còn nếu như tình yêu của em chưa thực sự đủ lớn để đương đầu với tất cả thì chị mong em đừng làm phiền đến gia đình chị nữa. Chị tin rằng sau này em có gia đình làm vợ, làm mẹ và khi bị phản bội như chị thì có lẽ em không đủ bình tĩnh ngồi nói chuyện với kẻ đã phá vỡ gia đình mình như chị bây giờ đâu. Chuyện chị gặp em chồng chị cũng chưa biết, vậy nên em cứ bàn bạc kỹ với anh ấy đi nhé. Chào em.
Vợ tôi chịu đựng bằng cách im lặng khiến tôi càng khổ sở (Ảnh minh họa)
Vợ tôi ra về còn Thụy ngồi lại. Thụy đã suy nghĩ nhiều và cô ấy thấy có lỗi khi phá vỡ gia đình tôi như vậy. Tôi thương Thụy 1 thì thương vợ mười. Bấy lâu nay cô ấy biết mình bị phản bội nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng. Vợ càng lạnh lùng bao nhiêu thì tôi lại thấy ngột ngạt và thấy tội lỗi của mình lớn bấy nhiêu.
Đêm đó tôi thú nhận với vợ tất cả và mong cô ấy tha thứ. Nhưng vợ tôi chỉ nhìn tôi vô hồn rồi đứng dậy bước qua phòng con. Cô ấy ôm con ngủ, cả đêm ấy tôi ngồi ngoài cửa phòng và tôi biết người phụ nữ của tôi đang khóc. Cô ấy đau khổ rồi khóc nấc lên. Lòng tôi quặn đâu với nhưng lầm lỗi của mình.
Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười giờ đây thật lạnh lẽo và ảm đạm. Vợ tôi muốn có thời gian để cân bằng mọi thứ. Còn tôi, tôi chỉ biết âm thầm chuộc lỗi và mong 1 ngày cô ấy sẽ nhìn về phía tôi và cùng tôi gậy dựng lại tất cả. Tôi biết mình là kẻ khốn nạn, nhưng giờ đây tôi thực sự ăn năn, hối lỗi...
Theo Một Thế Giới
Tim nhói đau khi nghĩ về quá khứ của chồng Mỗi lần nghĩ đến chuyện chồng ân ái với người phụ nữ khác khi chưa làm đám cưới, tim tôi lại nhói đau... Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Kiên và Việt Đặng. Tôi thấy các anh không ở trong hoàn cảnh của anh Huy Thịnh, hay vợ anh ấy, nên mới mạnh miệng như vậy. Còn nếu ở...