Bữa cơm cuối cùng của người vợ nghèo trước ngày ly hôn khiến tôi ân hận tột cùng
Tôi cưới vợ cách đây 8 năm, chỉ vì một phút ham chơi chính tôi đã tự tay hất đổ hạnh phúc của mình vì chê bai người vợ nhà quê ấy.
ảnh minh họa
Tôi và vợ vốn trước giờ đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bản thân tôi sinh ra đã là con đại gia có tiếng ở thành phố. Còn vợ tôi hoàn toàn khác, vợ tôi xinh xắn nhưng em lại được sinh ra ở một vùng quê nghèo, lam lũ. Quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy đồng làm ruộng và đồng áng.
Tôi quen với em vào ngày em xuống nhập học tại thủ đô này. Đâu thì cũng là cái duyên phận, tôi mê tít cô gái sinh viên năm nhất ấy chỉ vì em có vẻ đẹp thuần khiết. Bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng sẽ muốn được bảo vệ, ở bên em. Cô gái bé nhỏ đấy đã khiến tôi tán vất vả đến cả năm trời mới nhận được cái gật đầu từ em. Sau khi được em đồng ý tôi lập tức đưa em về nhà giới thiệu mặc kệ em không muốn.
Bố mẹ tôi cũng không quá quan tâm tới em, với cả bố mẹ tôi đều dễ tính, chỉ cần tôi lấy một người vợ ngoan ngoãn và biết điều là được. Thế nên tôi cực kì hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi bền đẹp và trong sáng kéo dài đến khi em ra trường. Thế rồi cưới nhau ngay lúc đó. Về nhà vợ tôi là người chu toàn và quán xuyến tất cả mọi chuyện. Tôi và vợ có một cô con gái lên 5 tuổi. Thế rồi trong cái lúc vợ tôi mang bầu đứa con thứ hai thì tôi cũng bắt đầu ngoại tình.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ngày đó, khi em mang bầu sắp sinh thì tôi quen với Trinh, cô gái thư kí vừa được tuyển vào công ty thay cho vị trí của cô thư kí cũ vừa xin nghỉ về quê theo chồng. Trinh vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhìn em mơn mởn thế kia ai mà chẳng thích. Cũng có lẽ ở cái tuổi từng trải này thì tôi lại ham hố một cô nàng nóng bỏng chứ không phải một người vợ hiền dịu hay một cô gái ngây thơ nữa. Chưa kể vợ tôi sau khi sinh đứa đầu, giờ đến đứa thứ hai cũng xuống sắc nhiều. Và quan trọng hơn cả, vợ tôi có lấy chồng giàu có thật, nhưng em chẳng biết trưng diện là gì. Cứ ăn mặc quanh năm vài cái bộ lôi thôi đó khiến tôi ngán ngẩm.
Khi mới ngoại tình nhân tình của tôi cũng đến thẳng nhà rồi còn ra sức chê bai vợ tôi quê mùa, nhà quê nữa. Tôi chỉ thấy muối mặt, thật sự vợ tôi đúng là trông chả khác ô sin trong nhà là mấy. Tôi cũng buông 1 lời mà tôi biết nó khiến vợ tổn thương sâu sắc: “Cô nhìn lại mình đi, có còn thành hình người nữa không? Luộm thuộm xấu xí hết chỗ nói”. Tức giận quá tôi dắt tay bồ ra khỏi nhà mà không thèm về nhà nữa. Cũng từ đó tôi công khai luôn chuyện ngoại tình cho vợ biết một cách thản nhiên mà không nghĩ gì cả.
Tôi cứ nghĩ mình cứ ngoại tình vậy thôi, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhân tình thì thúc giục chuyện cho cô ta danh phận, vợ thì nhìn thôi đã chán. Trong cái lúc cãi nhau nảy lửa của một lần tôi đi nhậu về muộn, con ốm mà vợ gọi tôi không được. Lúc tôi về thậm chí tôi còn không biết mình sai nữa. Trong cái lúc tự tức giận đó tôi đề nghị ly hôn với vợ. Cô ấy lau nước mắt rồi trả lời: “Được rồi, ngày mai ăn cơm xong rồi mình ly hôn”. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Vợ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho gia đình mình. Vợ gửi hai con ở bên nhà ông bà. Bởi thế mà chỉ có vợ chồng tôi thôi. Vợ khóc, vừa ăn vợ vừa khóc và nói:
- Mình ly hôn anh nhé. Em không chịu đựng được nữa rồi, em đồng ý với đề nghị của anh. Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng em đã cố gắng hết mức có thể rồi. Là tại em chưa tốt. Sau này anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhé…
Vợ khóc, vừa gắp thức ăn cho tôi vợ vừa khóc. Cả hai chúng tôi ăn một bữa cơm mà tâm trạng nặng trĩu không thể nào gượng cười nổi. Ăn xong vợ dọn bát đũa rồi trở về phòng. Tâm trạng tôi rối bời. Tôi không biết phải làm sao khi vợ tôi đã kí vào đơn ly hôn đó. Ngày mai chúng tôi đã gặp nhau tại tòa rồi. Tôi hối hận, hối hận tột cùng vì đánh mất một người phụ nữ tốt bụng, đảm đang như thế trong cuộc đời mình. Nhưng giờ, liệu tôi có còn cơ hội để cứu vớt cuộc hôn nhân này hay không?
Theo blogtamsu
5 năm trước mẹ chồng đuổi tôi đi, 5 năm sau đến tìm cạy cục xin nhận cháu
Tôi vẫn nhớ ngày theo anh về làm dâu, cũng chỉ vì trót lỡ có bầu trước mà mẹ chồng bắt tôi và cửa sau chứ không cho đi cửa trước vì theo lời bà "kiểu đàn bà như tôi không xứng".
Tôi dù nhục nhã, ê chề, xấu hổ nhưng không còn cách nào khác đành chấp nhận. Thực ra tôi bầu bí cũng là do chồng, nếu không phải anh đòi hỏi, rồi muốn tôi bầu trước để cưới đã không phải khổ như vậy.
Về nhà anh làm dâu, tôi phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực, thiệt thòi. Bà không coi tôi là dâu con, lúc nào cũng đối xử với tôi lạnh nhạt, soi xét và tìm đủ lí do để trách cứ tôi.
Chồng yêu tôi, nhưng anh cũng là người nghe lời mẹ. Nhiều lúc tôi biết anh khó xử, nhưng cứ mỗi khi tôi và mẹ anh có chuyện, anh lại bênh vực mẹ trước mặt tôi, để rồi khi hai đứa về phòng riêng, anh mới an ủi, bảo tôi thôi cố nhịn. Tôi chịu thiệt chút cũng không sao, nhưng mẹ chồng được thế lên nước, rất hay chỉ trích mắng mỏ tôi.
Nhiều lần, bà dè bỉu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi nghèo hèn, "mất nết" còn không biết điều. Lúc ấy tôi bụng mang dạ chửa, cực chẳng đã nên phải cố nhịn.
Khi tôi sinh con, lại là con gái nên bà càng ghét. Mẹ chồng chẳng bao giờ ngó ngàng một chút đến cháu, bà chưa bao giờ nấu được một bữa ăn tử tế cho tôi ngay cả khi tôi ở cữ.
Khi con gái tôi gần 4 tuổi, mối quan hệ giữa tôi và mẹ càng căng thẳng, tôi đòi ra ở riêng, bà chửi tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc ấy như giọt nước tràn ly, tôi làm ầm ỹ lên, bao ấm ức bấy lâu bị đè nén tôi cũng xả ra bằng hết. Nhất là với người chồng bạc nhược, tôi cũng chán ngấy lắm rồi. Rồi vợ chồngtôi chia tay sau đó không bao lâu.
Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, thời gian đầu cũng buồn và khó khăn. Phải khó khăn lắm tôi mới vực dậy được tinh thần, nhưng sau đó nghĩ vì con, tôi cố gắng vực dậy, nghĩ là phải cố vì con. Nhờ bố mẹ đẻ hỗ trợ, tôi mở một cửa hàng quần áo, nhờ trời công việc cũng thuận lợi. Tôi dần dần tươi tỉnh, nỗi đau cũ cũng nguôi ngoai.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến khoảng 5 năm sau ngày ly hôn, mẹ chồng đến tìm tôi xin nhận con nhận cháu. Bà bảo ân hận vì ngày trước bạc ác với tôi, giờ muốn đưa mẹ con tôi về bù đắp. Trong lòng tôi dù cần rất hận nhưng thấy bà có vẻ thật lòng nên đồng ý, ai ngờ sau đó không lâu, tôi phát hiện trong thời gian vừa rồi, chồng cũ đã ăn nằm với một người đàn bà khác như vợ chồng, nhưng mãi chẳng con cái gì nên cô ta bỏ đi.
Biết sự thật, tôi giận vô cùng, cứ tưởng bà ân hận thật, ra là vì không có cháu, con trai bà lại chẳng có một gia đình tử tế. Nhưng con gái tôi nhỏ, cháu chưa hiểu chuyện, cứ suốt ngày hỏi bao giờ thì về với bố khiến tôi khổ tâm vô cùng, giờ tôi nên làm gì đây?
Theo Phunutoday
Bỏ tình già theo tình trẻ, cô gái nhận cái kết đầy bất ngờ Tôi và thầy giáo cấp 3 - thầy Thắng- đã có gần 2 năm yêu nhau. Trong gần 2 năm ấy dường như khoảng cách tuổi tác chênh lệch tận 10 tuổi chẳng là gì. Tôi đã từng yêu thầy, rất yêu, từ sự ngưỡng mộ, từ tình cảm chân thành thầy dành cho tôi. Tuy vậy thời gian, cuộc sống đã làm...