Bu Cầu: Người mẹ thứ 2 của nghệ thuật
Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là “ báu vật nhân văn sống” đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 12h30 trưa ngày 3/3 tại nhà riêng ở Yên Mô, Ninh Bình, thọ 86 tuổ.i.
Trưa ngày Chủ nhật đang lang thang bên bờ sông Thương miền Kinh Bắc bỗng ngẩn người khi nhận một cuộc điện thoại: Nghệ nhân Hà Thị Cầu, “báu vật sống” của nghệ thuật hát Xẩm đã tạm biệt cõi nhân sinh để trở về với Tổ nghề Hát Xẩm…
1. Vẫn biết chuyện “sinh lão bệnh tử” là một cái vòng tròn bất biến của một đời người không ai có thể xoay chuyển nổi nhưng cuộc chia tay nào cũng không khỏi khiến người ở lại “luống những ngậm ngùi”.
Với nghệ nhân Hà Thị Cầu, sự chia tay đó lại càng khiến chúng tôi ngậm ngùi hơn cả. Chẳng phải chỉ bởi nghệ nhân được tất cả chúng tôi coi là một người thầy lớn từ khi Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam phục hồi nghệ thuật hát Xẩm vào năm 2005, mà còn vì tất cả chúng tôi đều gọi nghệ nhân với cái tên dân dã nhưng đầy sự trân trọng: Bu Cầu.
Gọi như thế vì chúng tôi coi nghệ nhân như người mẹ thứ hai, người mẹ đã trao cho chúng tôi tình yêu với nghệ thuật ca hát dân gian, để rồi chẳng phải nói một câu tự khắc, trong mỗi chúng tôi đã coi việc gìn giữ và đưa trở lại đời sống hát Xẩm là một sứ mệnh được người xưa trao cho Bu và Bu trao lại cho chúng tôi.
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu trên giường bệnh tại nhà những ngày cuối đời
Còn nhớ, lần đầu tiên trở về thăm Bu Cầu, bữa ấy trời đẹp lắm, vượt hơn 100km từ Hà Nội về Yên Mô cùng chúng tôi có cả NSUT Thanh Ngoan, Mai Tuyết Hoa, nhạc sĩ Thao Giang. Vừa mới bước vào cửa Bu Cầu từ trong cửa sổ ném một câu mắng phủ đầu: “Cha bố con kia đi đâu”, khiến tôi lần đầu tiếp xúc choáng.
Hóa ra trước đó từ lâu Mai Tuyết Hoa đã trở về nhiều lần và học những tiếng đàn lời ca của Bu. Và, đó là cách Bu thể hiện tình cảm đối với những người thân thiết.
Sau này nhiều lần trở về tôi cũng “nhờn” theo cái cách nói chuyện ấy mà bỏ hẳn những câu lễ phép gia giáo kiểu “kính thưa cụ, cho con xin phép hỏi” mà thường hùa vào theo kiểu của Bu để bỗng thấy đời vui hơn.
Video đang HOT
Nói chuyện tựa như với một người bạn dân gian lớn tuổ.i, đâ.m ra nhiều khi có ý hỏi chơi về tình yêu: “ Bu hát hay lại xinh gái thế chắc nhiều ông chế.t lắm đấy nhỉ?” – Thế là Bu chu cái miệng liếc cái mắt sắc lên rồi dài cái giọng: “ Cha bố mày, tao chỉ có mỗi ông Chánh Trương Mậu thôi“.
Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu sinh năm 1928, qua đời vào 12h35 phút trưa qua (3/3), thọ 86 tuổ.i. Lễ viếng bắt đầu từ sáng ngày 4/3, lễ đưa tang vào 9h30 phút ngày 5/3 tại Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.
Ông Chánh Trương Mậu là trùm Xẩm Ninh Bình. Trong cuộc đời ca hát ông Mậu có chơi với người bạn tâm giao là trùm hát Xẩm ở khu vực Ý Yên, Nam Định là bố của bu Cầu.
Chả hiểu mê hát hay là gì nữa mà khi chưa đầy 16 tuổ.i cô ca sĩ Xẩm Hà Thị Năm, con gái trùm Xẩm Nam Định ấy lại về làm bà vợ thứ 18 của ông Chánh Trương Mậu. Ở với nhau sinh được 7 lần, giờ chỉ còn 3. Anh cả tên là Cầu, cô con gái tên Mận và một chị nữa sinh đôi với chị Mận nhưng do nghèo khó Bu cho đi làm con nuôi từ ngày còn nhỏ.
Kể từ khi ông Mậu mất, Bu đổi “nghệ danh” là Hà Thị Cầu, lấy theo tên anh con trai cả, đúng như các cụ ta từ xưa vẫn vậy nhưng Bu lại ở với chị Mận tại cơ ngơi là một gian nhà cấp 4 nằm ngay mặt đường liên xã, gia tài lớn nhất mà Bu đã sắm được trong cuộc đời đàn ca của mình.
2. Dẫu nghệ thuật hát Xẩm khó khăn nhiều khi tưởng đã đứt quãng nhưng đấy là trên diện rộng, chứ còn ở góc quê Ninh Bình ấy, nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn không quên miệt mài đàn ca.
Nghệ nhân Hà Thị Cầu (Ảnh chụp năm 2003). Ảnh: Tân Linh
Mà Giời cũng thương Bu, trong khi nơi nơi cứ ngày càng thích những nhạc mới, nhạc xập xình thì ở quê Bu, ngay đến đầu những năm 1990 ngày ngày Bu vẫn vác đàn tới góc chợ gần nhà hát, rồi những ngày đầu xuân, nơi nơi xa gần trong địa phương mời Bu đến hát góp vui cho hội làng, hội đình, chùa.
Người hát Xẩm thì lấy lời ca làm kế sinh nhai, hát ở đâu phải hợp với nơi đó, chiều lòng người nghe nơi đó, cho nên khi hát ở chợ Bu hát những lời ca dân dã, dễ hiểu, khi tới đình chùa, Bu lại hát những lời ca mang đầy chất nghiêm túc, khuyên răn người đời ăn ở sao cho đúng đạo hiếu với quê hương, mẹ cha.
Về với Bu nhiều thế nhưng hơn một năm mới đây khi thực hiện bộ phim Di sản một nghiệp ca cho kênh VOV TV Mai Tuyết Hoa mới hớn hở vì phát hiện thêm được một bài xẩm mà Bu ngày xưa hát ở chùa. Thế mới biết, vốn những bài hát Xẩm còn biết bao mà chúng ta đã không kịp giữ lại trong những thập niên trước đây.
3. Cuối năm rồi nhận được cuộc điện thoại của chị Mận nói Bu ốm rất nặng, đi bệnh viện ở Ninh Bình vừa trở về nhà, chúng tôi vội vã tới thăm. Thật buồn, lúc ấy Bu đã không còn nói được nữa rồi, nhưng nét mặt thì thấy rỡ rạng hơn khi chị Mận nói: “Có con Hoa và thằng Long về chơi”. Cũng chỉ ngồi với Bu được non buổi chiều thì đành chia tay.
Chị Mận không quên chia sẻ những lời dặn dò của Bu mà thấy càng yêu Bu hơn, thấy thêm trách nhiệm giữ chút hồn Xẩm cho mai sau hơn. Không yêu sao được khi mong ước của Bu lại là mong ước cho cái chung và cũng rất đơn giản, chỉ là mua cho một miếng vàng nhỏ, nửa phân cũng được, để dưới đầu của Bu, và mục đích của việc làm ấy là giúp cho nghề hát Xẩm không những chỉ được lưu truyền mà còn phát triển rộng khắp trong tương lai.
Đây là một nét đẹp truyền thống của nghề Xẩm. Khi xưa, trước khi mất ông Chánh Trương Mậu đã dặn Bu Cầu y như mới đây Bu dặn chị Mận. Có chút riêng tư trong lời dặn dò với con cái cũng chỉ là: “ Khi Bu chế.t không được cho ai hai cái đàn nhị, mà hãy để nó ở hai bên bàn thờ để ngày ngày Bu vẫn được đán.h đàn và hát ca“.
Những lúc tỉnh Bu còn nhớ rõ Bu chỉ là vợ thứ 18 nên chắc chắn Bu sẽ không về ở với gánh xẩm của ông Chánh Trương Mậu, dù Bu rất yêu ông, bằng chứng là Bu đã ở vậy từ lúc thanh xuân để nuôi con chứ không đi bước nữa. Nhưng Bu sợ vì ông đang sum vầy với chừng ấy bà thì làm gì có thì giờ dành cho Bu. Bu về với Tổ Xẩm để ca hát và xin nương nhờ cửa đình cửa Phật cho tâm hồn thêm thanh thản, chỉ có Bu và cây đàn nhị và những lời ca mà thôi…
Chia tay Bu không chọn những ngôn từ xó.t x.a bi thương mà vẫn xôm xôm nhưng ngập tràn tình cảm vì tôi biết Bu là vậy và hát Xẩm là vậy. Cuộc đời ca hát của Bu đã trở thành huyền thoại trong lòng chúng tôi. Bu đã chọn tháng Giêng, mùa Xuân, mùa của những người hát Xẩm hành nghề để trở về với Tổ Xẩm. Ở nơi xa xôi, mong Bu bình yên và thỏa chí hát ca.
Theo Nguyễn Quang Long (TTVH)
'Xẩm đỏ' - tư liệu quý về nghệ nhân Hà Thị Cầu
Dự định quay trong một tháng, cuối cùng bộ phim tài liệu về nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của Việt Nam mất hơn hai năm mới hoàn thành.
Bộ phim không có lời bình, giống như một sự độc diễn của nhân vật. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh không muốn đem lời bình vào phim mà muốn để dành phần đó cho khán giả. " Mỗi phim có một tính chất khác nhau. Nếu tôi đưa lời bình vào phim này và dùng lời bình dẫn dắt câu chuyện theo ý đồ của mình thì phim có thể dễ xem hơn, nhưng nó sẽ trở nên khiên cưỡng và thiếu đi tính tự nhiên. Tôi muốn khán giả tự cảm nhận và như đang được xem, được nghe, được đối thoại với chính nhân vật. Mặc dù khi thực hiện phim không sử dụng lời bình cũng hơi vất vả vì phải quay rất nhiều để tìm ra sự xâu chuỗi trong các hình ảnh ấy" - anh lý giải.
Được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Nghệ sĩ ưu tú và giả.i thưởn.g Đào Tấn cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc, bà Hà Thị Cầu lại có hoàn cảnh sống rất khó khăn. Gia đình bà hiện là một trong những hộ nghèo nhất xã, con gái chạy chợ, con rể làm nghề đán.h cá.
Là một đạo diễn lành nghề, từng quay nhiều phim truyện và quảng cáo, Lương Đình Dũng ước tính, việc quay phim về một nhân vật, không có sự chuyển dịch bối cảnh nhiều sẽ mất cùng lắm một tháng. Không ngờ sự khó khăn trong quá trình thực hiện cùng sự kỹ tính cầu toàn khiến êkíp phải đi lại Ninh Bình nhiều lần trong hai năm trời. Nghệ nhân 95 tuổ.i lúc hợp tác, lúc từ chối, lúc khóc, lúc cười, nhớ nhớ, quên quên theo căn bệnh tuổ.i già, có hôm đang hát nửa chừng thì mất giọng. Tuy vậy, Lương Đình Dũng vẫn kiên quyết theo đuổi bộ phim bởi lòng đam mê xẩm và tình yêu với văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, bà Hà Thị Cầu nắm tay anh bảo: "May mà con làm sớm chứ bây giờ sắp không hát được nữa rồi con ạ". Từ hơn 1.200 phút quay, chắt đọng lại chỉ còn 35 phút, Lương Đình Dũng và cả êkíp đã phải đau đầu cân nhắc. Đây là một trong số ít sản phẩm mà anh thực sự hài lòng. Dù vậy, nhiều khán giả khi cầm trên tay Xẩm đỏ vẫn cảm thấy tiếc vì phim quá ngắn. Chính vì thế, Lương Đình Dũng dự định sẽ dựng lại một bản phim khác dài hơn để người xem có thể được nghe nhiều hơn những bài hát của "báu vật làng xẩm".
Đạo diễn Lương Đình Dũng đã phải mất nhiều thời gian để thuyết phục nghệ nhân Hà Thị Cầu đồng ý thực hiện bộ phim.
Giải thích về tên phim, vị đạo diễn sinh năm 1973 cho biết: "Tôi muốn gọi nó là Xẩm đỏ vì theo tôi, khi phác họa hát xẩm bằng màu sắc thì sẽ thiên về màu đỏ. Đó là màu báo động về một loại hình nghệ thuật có thể bị thất truyền khi những nghệ nhân của nó dần ra đi. Nó còn là màu của nước mắt, mồ hôi của những thân phận nghệ nhân hát xẩm khốn khó, hẩm hiu khi xưa".
Ngoài Xẩm đỏ, Lương Đình Dũng cũng thực hiện sản xuất đĩa DVD chương trình "Hề chèo Việt Nam" với những trích đoạn như Hề cu Sứt, Lý trưởng mẹ Đốp, Thị Mầu lên chùa, Thầy bói đi chợ... làm quà tặng cho Đại hội Unesco thế giới lần thứ 8 tổ chức tại Việt Nam năm 2011 với mong muốn đưa những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Hai diễn viên chính của "Cha cõng con" - bộ phim mà Lương Đình Dũng đang ấp ủ.
Hiện Lương Đình Dũng đã hoàn thiện kịch bản phim truyện 90 phút Cha cõng con và dự kiến khởi quay vào tháng 6/2013. Phim là câu chuyện về một người cha đưa cậu con trai bé nhỏ đi tìm đám mây trong giấc mơ của cậu bé trước khi không thể. Pilar Alessandra - biên kịch nổi tiếng ở Hollywood, người từng được đạo diễn danh tiếng Steven Spielberg chọn làm trưởng bộ phận phân tích kịch bản khi thành lập Hãng Dream Works - đã khóc khi đọc Cha cõng con và tư vấn, hiệu chỉnh kịch bản cho anh trong một thời gian dài. "Giờ đây, kịch bản Cha cõng con khiến tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Tôi ước muốn được làm phim này, vì khi còn bé, trên đường đi về quê, tôi đã vô tình chứng kiến cảnh một người con cầm gậy đán.h ch.a mình đến gục ngã, hình ảnh và tiếng la hét đã ám ảnh tôi đến bây giờ. Bây giờ đọc báo thấy những vụ án đau lòng cha mẹ bạc đãi con cái, con cái đán.h đậ.p thậm chí sá.t hạ.i cha mẹ, nó thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó. Tôi tin câu chuyện phim sẽ làm cho khán giả xúc động mạnh" - Lương Đình Dũng trải lòng.
Theo VNE