BT Thăng ngưỡng mộ người nhường áo phao
Chủ tịch nước vừa quyết định truy tặng Trần Hữu Hiệp Huân chương Dũng cảm, tưởng thưởng xứng đáng cho những hành động đầy tinh thần nghĩa hiệp của anh. Buổi lễ được Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Thanh Hoá tổ chức trang trọng và cảm động.
Đây là phần thưởng lớn giành cho Trần Hữu Hiệp, những người thân của anh, đồng thời là sự vinh danh cho những hành động quên mình vì người khác. Không gì lớn hơn sự mất mát tính mạng con người. Nhưng tai họa sẽ còn thảm khốc hơn nếu mọi người đều vô cảm quay lưng lại. Vì thế cần phải ghi nhận sự tận tâm đầy trách nhiệm của Trung tâm Y tế xã Cần Thạnh, tập thể cán bộ chiến sĩ Biên phòng Long Hòa, một số cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Thanh Hoá, trong việc chia sẻ nỗi bất hạnh, cứu giúp, chăm sóc những người gặp nạn và gia đình của họ vượt qua thời khắc thử thách cam go nhất.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GTVT – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước truy tặng anh Trần Hữu Hiệp.
Tôi có mặt tại buổi lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp trước hết là để bày tỏ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ sâu sắc tấm gương hy sinh quên mình vì đồng đội, đồng bào của anh. Đó cũng còn là dịp để mỗi người trong chúng ta nghiêm túc suy ngẫm lại về bản thân mình.
Giữa giây phút sự sống và cái chết cận kề, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng. Họ có quyền mặc nhiên làm điều đó, bởi theo lẽ thông thường thì không thứ gì trên đời này quý giá và đáng phải gìn giữ hơn cuộc sống của bản thân. Chính vì vậy mà những hành động dũng cảm tuyệt vời của anh Trần Hữu Hiệp như chúng ta đã biết, thuộc số những hành động cao cả nhất mà một con người có thể làm.
Tại thời khắc thảm hoạ xảy ra, chỉ cần Trần Hữu Hiệp so đo một giây thôi, chỉ cần anh nghĩ về bản thân mình thêm một giây, mọi việc sẽ hoàn toàn khác, mà điều chắc chắn là hàng chục người đã không còn cơ hội sống sót. Đó không còn là sự hy sinh thông thường, mà thuộc số những hành động vượt ra khỏi mọi giới hạn, mọi khuôn khổ giành cho con người để trở thành phi thường.
Giữa trùng khơi đầy bão tố, chết chóc và sự tuyệt vọng, Trần Hữu Hiệp đã cho tất cả chúng ta cơ hội được chứng nghiệm một sự thật thiêng liêng và lớn lao: Luôn còn có thứ khác quý giá hơn cả cuộc sống của mỗi cá nhân.
Video đang HOT
Trần Hữu Hiệp (bên phải) và anh trai tại trại hè Sầm Sơn 2007
Sự hy sinh của Trần Hữu Hiệp khiến chúng ta nhớ lại một sự kiện tương tự cách nay gần nửa thế kỷ, cũng xảy ra trên mảnh đất Thanh Hoá giàu truyền thống anh hùng. Giữa bom rơi, đạn nổ đầy trời, khi cái chết và sự sống hầu như không còn ranh giới, bất chấp hiểm nguy, cậu bé thiếu niên 13 tuổi Nguyễn Bá Ngọc đã lao vào cứu các em nhỏ, nhường nơi trú ẩn an toàn cho chúng. Người anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta ngày ấy đã vĩnh viễn khép lại cuộc đời ngắn ngủi để bắt đầu một cuộc sống khác thuộc về cõi bất tử. Sau Nguyễn Bá Ngọc còn có hàng chục, hàng trăm người theo gương anh, làm rạng danh cho Xứ Thanh huyền thoại.
Giờ đây, trên vùng đất linh thiêng ấy lại sinh cho chúng ta người thanh niên dũng cảm Trần Hữu Hiệp. Hành động dùng thân mình che chở cho các em thơ của Nguyễn Bá Ngọc 50 năm trước khi đã bị thương nặng và hành động cởi áo phao nhường cho đồng đội của Trần Hữu Hiệp vào thời khắc bản thân anh cũng sắp cùng đường, là thể hiện sinh động nhất sự nối dài truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân, không lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp bi tráng của nó. Chúng ta mãi mãi tự hào về họ, mãi mãi biết ơn những bậc cha mẹ đã sinh thành ra họ, mãi mãi biết ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng họ trở thành những người anh hùng.
Tấm gương Trần Hữu Hiệp xứng đáng để mỗi người chúng ta noi theo trong mọi hành động của mình. Cuộc sống này sẽ ra sao nếu thiếu vắng những hành động trượng nghĩa như vậy? Đó cần phải là câu hỏi ám ảnh thường xuyên với mỗi người trong chúng ta, nhất là với mỗi cán bộ ngành GTVT. Trước những giây phút không thể đưa ra được quyết định tức khắc, trước mọi thử thách hay cám dỗ vật chất vượt khỏi khả năng của lý trí, chúng ta hãy nhớ đến Trần Hữu Hiệp. Hãy nhớ rằng anh đã hoàn toàn quên bản thân mình trước khi hành động. Người thanh niên 25 tuổi đời ấy mãi mãi là tấm gương sáng chói để bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể soi vào.
Mặc dù Trần Hữu Hiệp không còn có thể trực tiếp nhận phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận thiêng liêng của đất nước và nhân dân. Nhưng anh sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi con người trên mảnh đất này như một nhân cách lớn về tinh thần hy sinh quên mình. Những người thân của anh và tất cả chúng tôi luôn tự hào và biết ơn anh. Chúng tôi nguyện sẽ sống không chỉ vì bản thân, mà cho cả những gì anh chưa kịp sống. Cầu mong linh hồn anh đời đời yên nghỉ, trong lòng quê hương yêu dấu và trong ký ức hàng triệu người. Cầu mong anh hãy hoá thân làm nên những phần tươi đẹp nhất của đất nước, tiếp tục che chở cho cuộc sống của đồng đội, đồng bào và các thế hệ tương lai.
Hà Nội, ngày 12/8/2013
Đinh La Thăng (Bộ trưởng Bộ GTVT)
Theo giaothongvantai.com.vn
"Người nhường áo phao" từng cứu 2 em nhỏ
Câu chuyện về tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Trần Hữu Hiệp nhường áo phao cứu người trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ đã lay động hàng triệu trái tim. Thế nhưng vẫn còn những câu chuyện xúc động về anh mà chúng tôi chưa kể.
Chẳng ngần ngại nước dữ
Hồi ấy Hiệp mới học cấp II trường làng. Một buổi chiều đi học về, Hiệp và chúng bạn đang nhảy chân sáo trên đê sông Bưởi thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Không chần chừ, nhóm bạn chạy lại chỗ có tiếng kêu và Hiệp là người đầu tiên lao xuống cứu cả hai em nhỏ đang chới với giữa dòng nước dữ lên bờ. Anh Nguyễn Văn Nguyên - bạn thân của Hiệp, hiện là Bí thư Đoàn xã Thạch Long xúc động nhớ lại, hôm ấy là mùa lũ, nước sông to lắm, mấy đứa đứng trên bờ mà vẫn sợ, nhưng Hiệp chẳng ngần ngại lao thẳng xuống dòng nước. May mắn cứu được hai em nhỏ. Hiệp lại nhắc nhở chúng nó cẩn thận, không được tắm sông rất nguy hiểm. Mới đấy đã hơn chục năm, vậy mà...
Anh Nguyên ngậm ngùi, khi lớn lên, Hiệp đi làm ăn xa, còn tôi lập gia đình ở xã bên nên ít có dịp gặp nhau. Lần gần đây nhất là Tết năm 2011 khi Hiệp về thăm nhà, 2 đứa hàn huyên cả đêm. Đêm đấy Hiệp tâm sự sẽ cố gắng làm việc sau này có chút vốn sẽ về quê làm ăn, có gì còn giúp đỡ bà con chòm xóm. Một người tốt như nó (Hiệp) sao lại ra đi bất ngờ thế được.
Còn anh Trần Văn Điệp - anh trai thứ hai của Hiệp cũng nhớ chiều hôm ấy, mấy đứa bạn cũng kể Hiệp cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước. Bố mẹ cũng vui vì em làm được việc nghĩa, nhưng cũng nhắc nhở em phải cẩn thận hơn vì dòng sông Bưởi mùa lũ rất hung dữ.
"Nó ít nói lắm, hiền lành như đất"
Ông Trần Hữu Trọng - bố đẻ của anh Hiệp gạt nước mắt khi nhắc đến đứa con trai út. Ông kể hồi Hiệp còn bé, hai vợ chồng ông phải chạy chợ kiếm miếng ăn. Hiệp là út nên phải nhờ bà ngoại trông. Chiều ấy do có công việc về muộn, lại gặp mưa giông nên phải khuya lắm mới về đến nhà. Bà ngoại bảo lúc trời sấm sét, Hiệp không sợ mà cứ đứng ở cửa gọi "bà ơi đi cứu bố mẹ cháu khỏi ông sấm sét đi". "Nghe bà kể thế, tôi cứ ôm lấy nó mà khóc" - ông Trọng bùi ngùi - "Từ nhỏ nó đã thương bố mẹ, các anh và người thân lắm. Có việc gì nặng, nó giành phần làm".
"Phần mình chả bao giờ tính hơn thiệt"
Gặp tôi, anh Trần Văn Điệp - anh trai thứ hai của Hiệp xúc động không nói lên lời. Anh bảo dịp Tết vừa rồi, Hiệp tranh thủ về thăm nhà được mấy ngày từ 28 đến mùng 4 lại vội vàng đi ngay. Trước khi đi em nó dặn, cuối năm nay sẽ gửi ít tiền về để tôi cưới vợ. Vậy mà...! Đấy cũng là lần cuối anh em chúng tôi gặp nhau. Hôm em nó về, trong túi cũng không có nhiều tiền nhưng khoe đã tiết kiệm được hơn 20 triệu định gửi về sửa nhà và để các anh mua chiếc xe máy làm ăn. Thế nhưng cận ngày về, một người bạn làm cùng có công việc gấp để giải quyết việc nhà nên em nó đã cho vay. Tính nó là thế, lúc nào cũng lo cho mọi người, phần mình thì chả bao giờ tính hơn thiệt.
Trần Hữu Hiệp (người đứng thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh chung với bạn học
Trong ngôi nhà tuềnh toàng ở thôn 4, xóm Thạch Long, Thạch Thành chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ, cái tủ bạc màu sơn ngay cả chiếc ti vi cũng không có. Bên trái là bàn thờ anh Trần Hữu Hiệp. Di ảnh vẫn phảng phất nụ cười ngày nào. Ông Trọng tần ngần nhìn di ảnh đứa con trai mà ứa nước mắt. "Hôm biết tin nó mất, mọi người trong nhà cũng bán tín bán nghi lên mạng xem có tên nó không. Nhưng xem mãi không thấy tên con. Tôi cứ cầu trời khấn Phật là họ nhầm. Đấy có lẽ là sự bấu víu cuối cùng. Hôm có tin đích xác Hiệp tử vong trong vụ tai nạn, tôi suy sụp hoàn toàn. Khi biết con nhường áo phao cho người khác được sống, đau đớn lắm nhưng tôi cảm thấy tự hào về nó" - ông ngậm ngùi.
Mẹ Hiệp là bà Nguyễn Thị Thìn từ hôm biết tin con mất đau đớn vật vã trong gian buồng chật hẹp. Thi thoảng tỉnh dậy lại gào tên con, mọi người phải cắt cử nhau trông nom và động viên bà ăn chút cháo. Hôm tôi đến thăm, bà vẫn yếu lắm, bệnh huyết áp thấp tái phát, nay lại bị thêm cú sốc quá lớn này khiến bà suy sụp hoàn toàn. Anh Trần Hữu Đạt - con trai cả cho biết, gian buồng đấy chính là nơi Hiệp ngủ mỗi khi về nhà. Giờ mẹ nằm đấy chắc đang nhớ em lắm.
Nhìn gian buồng tuềnh toàng chỉ có chiếc giường đơn sơ, cái tủ gỗ đã mọt, nền đất ẩm thấp tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi không dám hỏi thăm bà, sợ sẽ chạm vào nỗi đau quá lớn mà bà đang phải gánh chịu.
Nhà có 3 anh em trai, thì chỉ Hiệp được coi là có công ăn việc làm ổn định ở xa. Còn anh cả Trần Hữu Đạt đã lấy vợ và có 2 con, nhưng kinh tế đang rất khó khăn. Anh trai thứ hai là Trần Văn Điệp vừa xin vào làm công nhân của Xí nghiệp Cầu 17 thuộc Cienco 1 được hơn 1 tháng nay nên cũng chưa ổn định. Nhà nghèo, nhưng 3 anh em thương nhau lắm. Anh cả Đạt đã xin nghỉ học từ cấp 2 để nhường phần được đi học tiếp cho 2 em. "Khi Hiệp xin được việc làm ổn định ở Tiền Giang, anh em mừng lắm. Mỗi lần điện thoại về hay dịp Tết được về thăm nhà, anh em lại động viên nhau cố gắng sống tốt, chịu khó làm ăn để bớt khổ" - anh Đạt gạt nước mắt.
Hiện bố Hiệp là ông Trần Hữu Trọng cũng đang bị những cơn đau hành hạ do di chứng của thời tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và những năm tháng lao động cực nhọc, vất vả. Chứng bệnh đau lưng, nhức đầu hay tái phát mỗi khi trái gió trở giời. Mấy hôm nay ông già đi nhiều, cái chết của con trai út tưởng như ông không thể gượng dậy được, nhưng với bản lĩnh của người lính, ông bảo sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau để sống có ích, xứng đáng với con.
Hiệp đã đi mãi, nhưng những người thân sẽ mãi nhớ hình ảnh một thanh niên có nụ cười hiền lành, chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Theo Thiện Anh (Giaothongvantai.com.vn)
Vụ chìm tàu: Truy tặng Huân chương Dũng cảm DDược sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch Nước truy tặng anh Trần Hữu Hiệp. Tấm gương hi sinh của anh Trần Hữu Hiệp là tấm gương sáng cho thê hệ trẻ noi theo Chiều nay (11/8),...