Bỗng nhớ “Tết trẻ con”
Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật chội, những hàng tạp hóa đã trưng những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, kiểu dáng.
Thời gian thì cứ như vòng tuần hoàn, 1 năm có 12 tháng, có chừng ấy tuần, có chừng ấy ngày và chừng ấy giờ, phút, giây… Khác nhau chỉ ở những con số trong dãy số mà người ta gọi là năm. Thế mà, tôi thì mỗi năm lại khác. Số tuổi tăng lên, xanh cũng rụng dần dần.
Một ngày bắt đầu bằng cái mở mắt mỗi sáng vì tiếng chuông báo thức hay đôi khi là bất chợt do quen giấc. Kết thúc bằng ánh mắt nhắm nghiền, đêm đen dày kịt và mộng mị bắt đầu. Đôi khi những gì mình nghĩ đến trong một ngày lại hiện về trong giấc mơ đêm đêm.
Tôi thường hay có những giấc mơ về thủa nhỏ, những chuyện đã qua rồi. Những chuyện ta không bao giờ nhớ nhưng lại tin chắc rằng nó đã từng xảy ra. Những giấc mơ đó chỉ là các hình ảnh chắp nối, không lời thoại. Như một đoạn phim đang được tua và đến khoảng khắc đó nút pause ấn định cho nó dừng lại.
Như tối qua, giấc ngủ chập chờn những hình ảnh chắp nối, rời rạc xuất hiện. Có hình ảnh lúc tôi trong tà áo dài và đang đi học, hình ảnh ta đang ngồi trên cây me gần bờ ao nhà ngoại, rồi hình ảnh mẹ xuất hiện… rồi hình ảnh Tết Trung Thu đầu tiên của tôi khi còn là một con bé con… Trong mơ vẫn là chiếc lồng đèn ông sao to đùng màu sắc sặc sỡ ấy, vẫn chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không bằng giấy cứng ngộ nghĩnh, vẫn chiếc bánh nướng nhỏ bằng lòng bàn tay của tôi lúc đó… rồi tiếp đến là hình ảnh tôi hiện tại, đang lang thang qua những con đường đầy cây xanh, đi miết, đi miết không tới được cuối con đường…
Tôi vẫn thường nghe mọi người nói về giấc mơ như một điềm báo. Hay thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện cho tôi với giọng hốt hoảng khi mơ thấy những điều không tốt đến cho tôi và gia đình. Việc của tôi chỉ là lắng nghe và trấn an mẹ rằng “Đó chỉ là một giấc mơ thôi, không có chuyện gì đâu mẹ ạ…”. Mẹ tôi thường không thỏa mãn với câu trả lời có phần hời hợt của tôi, và mẹ bắt đầu giãi bày những cảm xúc lo lắng, ý nghĩa của giấc mơ đó rồi những vận hạn… Tôi kiên nhẫn lắng nghe và cố nén tiếng thở dài, tôi hiểu vì sao mẹ lo lắng. Nếu khi bằng mẹ, khi có những đứa con và tôi gặp những mơ như thế về các con của tôi, tôi rồi cũng sẽ như mẹ.
Tạm gác lại chuyện giấc mơ vì thực ra tôi cũng không tin lắm vào thế giới tâm linh. Đối với tôi thì những câu chuyện thú vị đó chỉ đọc để cho biết, đọc để thư giãn và thêm một tí kiến thức vào cái đầu nhỏ bé của mình. Giấc mơ thì vẫn mãi chỉ là giấc mơ…
Video đang HOT
Buổi sáng đi ngang qua những gian hàng bánh Trung Thu đủ màu sắc thấy vui vui mắt. Lại nhớ đến hồi nhỏ, cái thủa lần đầu tiên thấy cái bánh nướng và chiếc lồng đèn ông sao năm màu rồi hỏi ngoại “Trung Thu là gì?”. Thật khó để giải thích cho một đứa con nít biết Trung Thu là gì đúng không? Nếu đơn giản chỉ là nói với đứa con nít đó rằng “Trung Thu là ngày Tết của trẻ con…” như ngoại trả lời tôi thì có lẽ sẽ có hàng chục, hàng trăm những thắc mắc khác phát sinh ra từ cái đầu nhỏ bé tròn tròn , xinh xinh kia! Nào là vì sao có Trung Thu? Sao lại có Chị Hằng, chú Cuội? Chị Hằng, chú Cuội là ai? Sao họ lại ở trên cũng trăng…?
Lúc đó trẻ con sẽ dựa vào những gì nó nghe, nó thấy và nó cảm nhận và tạm đưa ra một khái niệm hết sức trẻ con là: “Trung thu là Tết của trẻ con là vì chỉ có mỗi trẻ con là được tặng quà, mua đèn lồng xanh đỏ, những cái mặt nạ ngộ nghĩnh và được chia phần bánh kẹo…”.
Thủa nhỏ ở với ngoại qua mấy mùa Trung Thu, nhưng tôi không cảm nhận được cái không khí Trung Thu rõ rệt. Ngoài việc nhận được 1 cái lồng đèn, 1 cái mặt nạ, 1 cái bánh nướng và vài cái kẹo ra thì tôi không biết thế nào là phá cỗ, thế nào là rước đèn. Ngay cả múa lân, múa sư tử cũng chỉ được xem qua màn hình ti-vi. Tôi chưa một lần đón Trung Thu với những đứa trẻ đồng trang lứa để biết cái không khí xum tụ, rộn rã là như thế nào… Vì hồi nhỏ, lúc mà còn háo hức mong chờ ngày Tết trẻ con ấy, tôi toàn đón tết với nhà ngoại, cậu dì, với những người lớn chỉ xem trung thu như một ngày rằm bình thường. Nhiều khi nghĩ thấy cũng hơi đáng tiếc.
Sau này lớn lên rồi thì sức hút của Trung Thu đối với tôi cũng giảm dần. Cái giảm dần đó thể hiện rõ nét khi sự vui mừng , phấn khởi khi nhìn thấy chiếc lồng đèn xanh đỏ treo trong nhà mà tôi biết chắc là do cậu hay dì mua cho tôi không còn nhiệt. Đôi khi, đến Trung Thu, lúc ngồi quây quần cũng gia đình ngoại bên mâm chè, hộp bánh nướng, một vài gói kẹo nhỏ và gói bánh in tự làm… tôi bất chợt nghĩ “Nếu có ba mẹ, các em ở đây thì tốt quá…”
Nhà chỉ có một mình cậu có di động, nên tôi liên lạc với mẹ chủ yếu qua thư tay. Tôi vẫn thường hỏi thăm các em của mình năm nay Trung Thu có lồng đèn, có mặt nạ, có quần áo mới không? Rồi các em có nhận được nhiều quà bánh không…? Những kiểu quan tâm, so sánh của một bà chị trẻ con là thế. Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi rất khó khăn nên tôi cũng tự hiểu là các em tôi sẽ không được đầy đủ như tôi ở với ngoại. Nên không bao giờ tôi khoe những món quà, những đồ chơi cậu dì mua tặng cả.. Nhiều lần, nhận được những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh ba mẹ gửi cho, tôi cũng tự hỏi liệu những đứa em tôi có những đồ chơi này không?
Đã lâu lắm rồi, những Tết Trung Thu trôi qua tôi mà không để lại trong tôi bất kỳ ấn tượng nào. Tôi cũng không thích món bánh nướng mà người ta hay gọi là bánh Trung Thu với nhân hột vịt muối, chỉ cần ăn cái thôi là đã ngắc ngư. Tôi nhớ hương vị của những chiếc bánh nướng con con nhân dừa hoặc đậu xanh, những cái bánh chỉ có 500đ 1 cái hồi ấy khiến tôi mê mẩn mà lâu rồi tôi không được ăn lại.
Từ ngày vào Sài Gòn, tôi nhận biết sắp đến Trung Thu qua những gian hàng rực rỡ bánh trái, lồng đèn… qua những cuộc gọi mời chào của nhà phân phối bánh Trung Thu, qua những thông tin trên báo mạng, qua câu chuyện của những đồng nghiệp đã có gia đình…
Tôi, đôi khi còn không chú ý đến thời gian trôi qua trước mặt huống gì là một cái “Tết trẻ con”. Cuộc sống như một guồng máy quay cuồng trong tất bật, vội vàng… và người ta vẫn cứ đi về phía trước, bỏ lại sau lưng những chuỗi kỉ niệm vui buồn và bỏ lại sau lưng cái “Tết trẻ con” đầy hạnh phúc, ấm áp ngày nào.
Theo Guu
Có nên yêu lại một lần nữa?
Tôi từng yêu một chàng trai, yêu qua yêu lại nhiều lần, yêu trong nhiều năm liền, yêu đến nỗi vừa gặp một nhân duyên mới liền nghĩ đem ra so sánh, liền nhớ tới anh, liền bỏ mặc người đó.
Từ ngày anh đi, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi đã nghĩ mình là nạn nhân duy nhất sau cuộc tình không thành này (Ảnh minh họa)
Tôi từng yêu một chàng trai, yêu qua yêu lại nhiều lần, yêu trong nhiều năm liền, yêu đến nỗi vừa gặp một nhân duyên mới liền nghĩ đem ra so sánh, liền nhớ tới anh, liền bỏ mặc người đó. Có lẽ vì thứ tình cảm đó như chưa bao có được, vậy nên, nó thật đặc biệt đối với tôi. Mà yêu là gì thế nhỉ? Mà có thật là tôi đang yêu không nữa?
Từ ngày anh đi, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi đã nghĩ mình là nạn nhân duy nhất sau cuộc tình không thành này, tôi oán trách anh nhiều lắm. Đã có lúc tôi nghĩ mình đã quên mất anh, đó là lúc tôi nhớ anh sẽ tính xem mình bao nhiêu ngày rồi không nghĩ về anh, có khi một tuần, ba ngày, cũng có khi vài giờ, thật đấy, tôi đã quên anh, những lúc như thế. Đôi khi tôi cũng lo lắng cho anh, không biết đi xe về nhà an toàn không, biết là anh cao lớn hơn tôi, cũng khỏe mạnh hơn tôi, nhưng không thể nào không lo lắng được, anh đã ăn cơm chưa? Ngủ có đủ giấc không? Công việc có thuận lợi không? Kiềm không được những suy nghĩ như thế.
Tôi có ước muốn, rất nhiều ước muốn cùng anh thực hiện, tôi muốn nói yêu anh thật rõ ràng, thật trực tiếp, anh không yêu tôi cũng được, vậy nên, sau này tôi sẽ thương anh, tôi muốn nắm lấy tay anh, ôm anh, hôn anh, tôi muốn cùng anh đi anh ăn vặt, muốn ngồi sau xe anh, đi tới đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có chúng tôi là được, hơn nữa tôi còn muốn cùng anh chụp ảnh, tôi sợ có ngày tôi sẽ quên mất hình dáng anh, quên mất khoảng khắc chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn cùng anh thức dậy, cả hai sẽ phàn nàn vì ánh nắng đánh thức rồi hôn nhau ngọt ngào đón ngày mới và những ngày sau đó, sau đó nữa chúng tôi vẫn cùng nhau thức dậy.
Nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với anh, đoạn đường còn lại của tôi sẽ có anh đi cùng và trên đoạn đường anh muốn đi, tôi cũng sẽ cùng anh chung bước. Khó khăn một chút cũng được, tôi chỉ muốn cùng anh nằm dài trên một chiếc giường, ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ, rồi anh sẽ nói cho tôi nghe những muộn phiền, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, sống một đời vui vẻ như thế, hòa thuận như thế. Tôi muốn nấu cơm cho anh ấy, chờ anh ấy đi làm về chúng tôi sẽ dùng bữa, tôi không giỏi nấu nướng lắm, nhưng vì anh ấy tôi có thể cố gắng thêm.
Mỗi khi cuối tuần, tôi muốn anh giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, cùng tôi đi siêu thị mua đồ, rồi anh nấu cho tôi vài món, đơn giản thôi, tôi sẽ vì anh mà ăn ngon lành. Tôi vẫn có thể làm được việc này việc kia nhưng tôi vẫn muốn dựa dẫm vào anh ấy, ai bảo cuộc đời tôi vốn đã rất cô đơn, nên khi bước vào, anh ấy đã trở thành tất cả.
Nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với anh, đoạn đường còn lại của tôi sẽ có anh đi cùng và trên đoạn đường anh muốn đi (Ảnh minh họa)
Từng ngày từng ngày, ước muốn của tôi càng nhiều thêm, có một người hỏi tôi, làm sao sống như vậy mà không cảm thấy đau được? Tôi hỏi lại anh ta, có thể giúp tôi hết đau không? Anh ta cười, gọi tôi là gì nhỉ? Không thuốc chữa. Đúng vậy, chẳng có loại thuốc nào có thể giúp tôi giảm đau, huống chi,... bởi vậy mà, càng ngày tôi cứ tham lam hơn, tôi ích kỉ hơn, vậy nên tôi lại có thêm một ước muốn anh đừng biến mất, cứ thế sống vui vẻ trước mặt tôi, có thêm vài người yêu cũng được, nhưng đừng yêu, cũng đừng kết hôn.
Thật ra rời xa người mình yêu không đáng sợ, tổn thương cũng không đáng sợ, dù gì cũng nên chấp nhận thôi, sống cùng nó, rồi đến một lúc nào đó tất cả sẽ tan biến như chưa từng xuất hiện. Điều đáng sợ nhất chính là một ngày người đó quay về và nói muốn bắt đầu lại cùng bạn, tồi tệ hơn là bạn đang tự lừa dối bản thân rằng những nhịp đập đang hỗn loạn của trái tim mình là do chạy quá nhanh.
Tôi sợ sẽ rung động trước anh lần nữa, sợ yêu anh điên cuồng anh như tuổi trẻ ấy thêm lần nữa. Dù thế nào khung cảnh tồi tệ của những ngày cuối cùng ấy vẫn còn in rõ. Nhưng sau nhiều năm như thế, nếu duyên phận lại đưa chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ yêu anh, nhất định sẽ không giống như lúc trước. Nếu có thể, tôi vẫn muốn kết hôn với anh, cùng anh từng chút một thực hiện nguyện vọng của mình...
Theo blogtamsu
6 thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể tàn phá hôn nhân Nếu bạn thường mua sắm đồ đạc mà không bàn bạc với anh ấy, bạn đang dần cắt xén và hạ thấp vai trò của chồng. Những thói quen nhỏ có thể tác động rất lớn đến hôn nhân của bạn mà bạn không ngờ tới. Đây có thể là những điều bạn không ngờ tới khi còn độc thân nhưng sẽ tạo...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Họ hàng bỗng có thái độ khác lạ, tôi nhục nhã ê chề khi biết được lý do

Ở với nhau 10 năm, chăm chồng say xỉn đúng một đêm, sáng hôm sau, tôi đưa trả 50 triệu cùng ĐƠN LY HÔN

Sắp đính hôn thì một người phụ nữ đến nhà "trả con" khiến tôi bàng hoàng, càng sốc khi BÍ MẬT 8 năm trước được hé mở

Lo sợ nhà vợ mất nơi thờ cúng, chồng bày cho tôi kế giữ đất tổ tiên cực hay nhưng lại khiến anh trai tôi ức chế

Xem phim 'Sex Education', tôi học lỏm được một câu nói - Áp dụng để dạy con gái 'LÌ LỢM' hiệu quả không tưởng!

Vừa quyết định ly hôn lại phát hiện mang bầu

Con gái đau đớn khi chứng kiến mẹ chấp nhận bố ngoại tình

Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi ngây dại ngắm mình trong gương rồi HỐI HẬN tột cùng: TƯƠNG LAI MỜ MỊT chỉ vì lỗi lầm ngớ ngẩn này

Con trai 6 tuổi gặp tai nạn mổ gấp, bố lao vào bệnh viện hiến máu thì nhân viên y tế lạnh lùng: Anh không thể làm việc đó!

Đưa bố chồng đi mua bộ vest mặc trong đám cưới, ông ngượng ngùng nói nhỏ vào tai con dâu 1 câu làm tôi thấy bản thân quá vô tâm

Mẹ chồng tương lai không gây khó dễ mà còn khóc và nói "trời còn thương nhà này" khi biết tôi có thai trước khi cưới, thế nhưng đằng sau đó là cả 1 câu chuyện dài

Mượn điện thoại của chồng, tôi giật mình hoảng hốt khi biết anh ấy đang lên kế hoạch phụng dưỡng mẹ vợ trong khi không có đồng tiền nào
Có thể bạn quan tâm

Truyền thông Nga: Khoảng 30 sĩ quan NATO bị bao vây ở Kursk
Thế giới
22:13:50 16/03/2025
Người phúc mỏng phận bạc về già dễ cô độc nghèo khổ thường có 3 điểm này trên bàn tay: Đó là gì?
Trắc nghiệm
22:11:21 16/03/2025
Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: "Không tin mình còn sống"
Tin nổi bật
21:58:59 16/03/2025
Vì sao không có động vật nào ngày nay khổng lồ như khủng long?
Lạ vui
21:40:14 16/03/2025
Nữ NSND 83 tuổi: "Một nữ phóng viên người Mỹ đề nghị gặp tôi, xin lỗi nhân dân Việt Nam"
Tv show
21:23:34 16/03/2025
1 nam thần thế thân cho Han Ji Min khỏi tai nạn xe hơi nghiêm trọng, 20 năm sau vẫn phải chịu di chứng
Sao châu á
21:11:22 16/03/2025
NSƯT Chiều Xuân đăng ảnh bên ông xã hơn 11 tuổi, Ngọc Anh 'Phố trong làng' sexy
Sao việt
20:54:59 16/03/2025
Lịch học của con MC nổi tiếng bị tiết lộ: Sự khác biệt giữa những cô gái lớn lên trong cảnh nghèo và giàu là gì?
Netizen
20:21:14 16/03/2025
10 giây "ám muội" của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến netizen đỏ mặt, bạn gái tin đồn liệu có ghen không?
Nhạc việt
20:06:42 16/03/2025