Bông hồng thuỷ tinh
Anh đã khi nào nghe bài hát này chưa người yêu. Bài hát có câu rằng: ” Mong cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi, vì tình yêu kia mong manh…” Tình yêu không mong manh, cũng không hề dễ tan vỡ đâu.
Chỉ khi nào anh buông tay và trái tim em tan vỡ. Em cố gắng chia sẻ, cố gắng để được nghe anh nói nhưng anh từ chối. Anh nói rằng anh đang rối lắm, vậy là anh cho mình quyền được buông tay ra, em muốn đỡ mà trái tim em tan vỡ. Em chợt nhận ra, khi anh bảo: “anh làm sao mà trả được” dù vô tình hay hữu ý, anh làm em bừng tỉnh trong cơn đau này. Hoá ra anh sợ phải trả nợ em (đúng có lẽ thứ duy nhất anh nợ em là tình em, anh không trả được).
Anh không cần em nữa, không cần nữa. Nước mắt không thể rơi, bất chợt tan vỡ như bông hồng thuỷ tinh kia. Em chợt thoáng nghĩ ngợi, em đã nhận ra điều em cố gắng không tin, không muốn tin là anh không cần em nữa. Em cần một bờ vai chia sẻ, thấu hiểu, làm niềm tin. Anh nợ em điều đó nhưng em không đòi được, em không muốn đòi nữa. Em phải sống cho mình, cho người thân và cho bao người còn đang yêu em. Vượt qua điều này khó lắm, nhưng em tin ở nơi nào đó còn bông hồng khác cho em, cho anh, cho tất cả…
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã quay mặt đi
Lần đầu tiên trong đời con gái tôi nhận cảm giác rộ lên trong lồng ngực và đau nhói từ trái tim khi anh bước qua tôi và không thèm nhìn mặt tôi.
Tôi mất 5 phút để bình tĩnh trở lại và đứng lên đi khỏi nơi đó, nơi chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Những ngày tháng này, ngày nào em cũng tự hỏi từ sáng sớm tới đêm khuya tại sao anh lại quay mặt đi? Tại sao không nhìn sâu vào đôi mắt em nữa? Tại sao lại thờ ơ với em? Tại sao lại lạnh lùng với em? Tại không không cho em một chút ngọt ngào? Tại sao? Tại sao lại như thế hả anh?
Khi xa nhau, anh đã gửi cho em thật nhiều tin nhắn trên yahoo chat, anh hứa thật nhiều, anh gửi thật nhiều yêu thương và những lời dỗ dành. Em mong ngày anh trở về, mong từng giây, mong từng phút, mong từ bữa ăn, mong đến tan giấc ngủ để rồi khi anh quay lại, khi anh bước qua cửa, khi anh xem em như một người lạ chưa bao giờ quen biết.
Anh biết không, em buồn lắm, buồn nhiều tới mức em đã phải dùng tới thuốc trầm cảm, em không còn vui thú để sống, không còn bản lĩnh để đối mặt với bất cứ điều gì, trái tim em đang chết, tâm hồn em khô cạn cảm xúc.
Ngày nào em cũng tưởng tượng khi em gặp anh, anh sẽ mỉm cười, sẽ ôm em, sẽ thì thầm với em, sẽ cho em thấy cuộc sống tràn ngập tình yêu. Em buồn nhiều lắm.
Tôi đã yêu một người đàn ông có vợ và 3 con, anh ấy đã cho tôi những giây phút hạnh phúc đến mức tôi chẳng quan tâm khi xa tôi anh ấy sẽ đến bên cạnh ai, anh ấy sẽ dành hết bản thân của anh ấy cho ai.
Tôi chỉ hi vọng anh không quên tôi, 1 tháng 30 ngày hãy cho tôi 1 ngày vui, 1 ngày hạnh phúc, hay nếu không thể thì cho tôi xin 1 nụ cười. Nhưng anh đã im lặng, không 1 lời giải thích và xa tôi, xa bằng cách thật là nhẫn tâm.
Chúng tôi làm cùng 1 cơ quan, sau khi anh ấy đi nghỉ hè cùng gia đình về, buổi sáng đầu tiên khi tôi biết anh sẽ đến cơ quan tôi đã đi làm thật sớm, 5h sáng tôi có mặt ở cơ quan, hết đi qua tới đi lại, thi thoảng tôi còn ngắm mình trong gương, điểm trang thêm chút phấn hồng, chỉnh lại mái tóc, tạo dáng cho nụ cười để chờ anh. Trong trái tim tôi lúc đó tràn ngập hạnh phúc, tôi chỉ mong nhìn thấy ánh mắt anh, nụ cười của anh. Nhưng anh đã đi qua tôi, đi một cách vô tình và phũ phàng, thậm chí không thèm nhìn tôi, nụ cười trên môi tôi tắt dần.
Một tuần qua đi, giờ đã là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng anh vẫn im lặng, không một lời giải thích trong khi tôi vì quá đau lòng đến mức bị ốm, không còn đủ tinh thần làm việc. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói "không làm được nữa thì thôi".
Tôi phải làm sao đối diện với chính cảm xúc đau đớn của mình đây ? Làm sao để quên con người đó mãi mãi ? Làm sao để ngừng đau khổ ? Làm sao để trở lại tôi khi chưa yêu anh ? Làm sao, tôi phải làm sao ? Tôi đã đến bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, tôi đã dùng thuốc điều trị trầm cảm để lấy lại trạng thái. Nhưng mỗi ngày phải đối diện với anh là cả một cực hình, cứ nhìn thấy anh thì sự đau khổ và bất hạnh trong tôi lại được làm mới lên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã quá phũ phàng và tàn nhẫn với anh Chúng mình đã yêu nhau 4 năm với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Thời gian đầu của tình yêu thật lãng mạn, nhiều kỷ niệm và đầy hạnh phúc. Anh là một người hiền lành, chân thành, tốt bụng, thông minh, anh đã quan tâm và hy sinh nhiều vì em, nhưng rồi những lo về tương lai đã làm tình yêu...