‘Bỗng dưng vợ ốm’
Đợt này vợ ốm, nhìn cô ấy gầy guộc, người xanh xao, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười thật tươi để chồng bớt lo lắng.
Nhiều người nhìn vào ai cũng khen anh sướng khi lấy được người vợ đảm đang biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Anh nghe xong chỉ mỉm miệng cười, bởi anh nghĩ trách nhiệm làm vợ làm mẹ là điều đương nhiên, cô ấy không lo thì ai lo nữa. Với lại, từ ngày còn yêu nhau, anh luôn cho rằng cô ấy lấy được anh là may mắn lắm rồi.
Anh luôn tự cho mình quyền được nghỉ ngơi, được phụng dưỡng nên chẳng mấy khi quan tâm tới vợ. Anh cũng đánh giá vai trò của cô ấy là bình thường trong gia đình “việc nội trợ có gì đáng nói đâu, làm tí là xong”. Vì thế sau mỗi giờ tan sở, hết đi bơi, anh lại đi đánh cầu, có hôm bóng bánh tới 9h đêm mới về. Khi vợ nói, anh lại cáu bẳn “Anh đi làm cả ngày mệt rồi, giờ anh cần được nghỉ ngơi. Đàn ông lo việc lớn, còn đàn bà lo việc cơm nước nội trợ”.
Không ít lần vợ anh nhỏ nhẹ “Em cũng đi làm ngày 8 tiếng như anh, về còn việc con cái, nội trợ nữa đôi khi cũng kiệt sức. Anh phải hiểu cho em chứ”. Thấy vợ nói thế anh mặt nặng mày nhẹ xông vào bếp, nhưng khổ nỗi “đụng đâu hỏng đấy”. Tuy nhiên, anh không nhận lỗi về mình mà lớn tiếng mắng vợ cho rằng cô ấy ỷ lại cho chồng, không đảm đang.
Vợ anh ốm, da dẻ xanh xao anh nhìn mà không cầm nổi nước mắt, thế mới nói có chăm vợ ốm mới biết thương vợ (Ảnh minh họa).
Rồi một ngày vợ anh bỗng dưng lăn ra ốm, anh gọi điện cho cả bà nội bà ngoại nhưng ai cũng bận không có thời gian ra chăm con cái. Anh đang tự do, nay bỗng dưng tất bật. Hôm đầu tiên 6h anh dậy, nhưng do chưa quen với việc chuẩn bị bữa sáng đi chợ, lo cơm nước, nên đến cơ quan muộn 1 tiếng đồng hồ. Không những không được sếp cảm thông mà anh còn bị mắng một trận ra trò.
Video đang HOT
Hôm sau, rút kinh nghiệm anh dậy từ 5h sáng chuẩn bị cơm nước, đi chợ, nấu cháo cho vợ, rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng, vừa được 2 thìa cháo thằng cu lớn đã giục “Con muộn học rồi bố ơi”, trong khi thằng bé chưa được thay bỉm khóc lè nhè. Anh đến lộn cả ruột, bắt chân lên cổ chạy mà vẫn bị muộn giờ công sở. Thấy bộ dạng tóc rối bù, quần áo xộc xệch của anh sếp chỉ biết lắc đầu, thở dài.
Vợ anh ốm, da dẻ xanh xao anh nhìn mà không cầm nổi nước mắt. Bình thường vợ anh nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Việc trong nhà mình cô ấy quán xuyến hết. Mỗi lần anh ốm, cô ấy nấu đủ các món để anh tẩm bổ anh còn chê lên chê xuống. Thế mà giờ cô ấy ốm anh chỉ biết nấu nồi cháo thịt mặn chát cô ấy ăn rồi vẫn cố gắng gượng để khen là ngon.
Khi vợ ăn không hết, tiếc của, tiếc công nấu anh đem ra toan ăn cho hết. Thế nhưng vừa ngậm thìa cháo vào anh đã cảm nhận được vị đắng chát của nó. Anh thẹn thùng quay ra nhìn vợ, nhưng cô ấy đã về giường nằm từ lúc nào rồi.
Thường ngày anh sẽ tìm cách ra khỏi nhà thật sớm, nhưng sáng hôm nay trong anh có một cảm giác rất lạ. Anh nán lại nhìn vợ thêm vài phút nữa. Đợt này vợ ốm, nhìn cô ấy thật gầy, người xanh xao, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười thật tươi để chồng bớt lo lắng.
Bỗng dưng một cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm lấy cổ họng anh. Chỉ có lúc này anh mới thấu hiểu và biết yêu thương vợ mình hơn. Kể từ ngày cưới nhau anh chưa một lần quan tâm chăm sóc cô ấy, đôi khi anh còn tỏ vẻ cau có, khó chịu. Thậm chí anh còn không nhớ nổi ngày sinh nhật, không có nổi một món quà ý nghĩa dành tặng cho vợ mình vào những ngày lễ dành cho phụ nữ.
Đang mải suy nghĩ bỗng vợ anh trở mình, thấy chồng ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng vẫn cầm túi xách đứng lầm lũi ở cửa, chị ngạc nhiên thúc giục “Chết… anh đi làm nhanh, muộn giờ rồi”. Bất chợt anh chạy lại ôm vợ ríu rít “Vợ ơi,… anh biết anh sai rồi”.
Theo Nguoiduatin
Vợ của người tình quay về sau 5 năm 'mất tích'
Cảm thương hoàn cảnh anh Thiện "gà trống nuôi con", Ly đã tự nguyện yêu thương, chăm sóc cha con anh nhưng sau đó vợ anh Thiện lại đột ngột trở về sau 5 năm 'mất tích'.
ảnh minh họa
Hai năm trước, Trần Thị Ngọc Ly (SN 1984, quê Yên Bái) xuống Hà Nội làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long-Nội Bài, cô thuê lại tầng 2 ngôi nhà của một người đàn ông trẻ độc thân để sống. Cảm thương hoàn cảnh anh ta " gà trống nuôi con" vì chị vợ đi xuất khẩu lao động đã 5 năm không về, Ly đã tự nguyện yêu thương, chăm sóc cha con anh ta bằng tấm lòng của người vợ, người mẹ, chỉ khác là hai người không có hôn thú. Thật éo le, đúng lúc mối tình của Ly đang nồng cháy thì vợ anh ta đột ngột trở về...
Mối tình nhà trọ
Hai năm trước, bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ với đứa con trai mới 6 tuổi, Ly xuống Hà Nội với hy vọng sẽ quên đi nỗi buồn và tìm được cơ hội mới về hạnh phúc, tình yêu. Cô may mắn tìm được công việc ở một xưởng may, lương tháng 3 triệu đồng. Số tiền này ngoài chi phí ăn ở, thuê nhà, hàng tháng Ly phải dành một khoản để gửi về quê nuôi con. Thời gian đầu Ly cùng 3 cô bạn trong xưởng thuê một phòng trọ giá 1 triệu đồng ở chung, nhưng được vài tháng thì mấy cô này lần lượt tách ra ở cùng người yêu để Ly ở một mình. Nghĩ mình đi làm suốt cả ngày, thuê phòng chỉ để ngủ mà phải chi phí cả triệu đồng thì quá lãng phí nên Ly quyết định trả nhà trọ, tạm thời ở nhờ chỗ bạn bè, sau đó sẽ tìm nhà phù hợp, chấp nhận ở ghép để tiết kiệm chi phí.
Buổi sáng cô dán tờ rơi cần người ở ghép ở cổng khu công nghiệp thì đến chiều có người gọi điện cho Ly nói đang còn một căn gác riêng biệt, cần cho thuê lại với giá rẻ. Ly thoáng phân vân vì người ở đầu dây bên kia là đàn ông, anh ta bảo Ly cứ đến xem nhà rồi nói chuyện. Đến nơi, mọi nghi ngờ trong cô gái trẻ tan biến vì thấy đó là một căn hộ xinh xắn, có khoảng sân nhỏ, gác hai có cầu thang riêng biệt phía ngoài. Chủ nhà là một người đàn ông trạc 40 tuổi, tên là Thiện, trông điềm đạm, dễ mến, anh ta sống cùng một đứa con trai chừng 5 tuổi ở tầng một. Còn hẳn một tầng hai khép kín, có lối đi riêng, anh ta muốn nhượng lại cho thuê với giá chỉ 700 ngàn đồng. Khi Ly hỏi về "chị nhà" thì Thiện còn đang bối rối tìm câu trả lời thì đứa con trai nhanh nhảu nói mẹ cháu đi nước ngoài, không về nữa. Ly đoán có thể chị ta đi xuất khẩu lao động nên cũng không tiện hỏi thêm.
Vì là căn phòng riêng rẽ nên Ly yên tâm dọn đến ở tầng trên, thuận tiện, đi khóa về mở. Thiện làm công nhân trong một xưởng hàn, đi làm từ sáng đến tối mới về, cậu con trai thì sáng sáng anh ta đưa đi học tại một nhà trẻ tư nhân, tối đến cha con lại quấn quýt trong căn phòng bừa bộn, tuyềnh toàng do vắng bàn tay người phụ nữ. Ly đi làm cả ngày, tối mới về nhà trọ tất bật cơm nước. Cô giật mình nhận ra lâu nay cha con chủ nhà toàn ăn cơm bụi, không hề nấu nướng ở nhà. Tâm trạng Ly thoáng chút ngậm ngùi nhưng rồi cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua nhanh. Ly biết mình không còn ở tuổi thiếu nữ mơ mộng nữa.
Cho đến một hôm, Ly tình cờ nghe hàng xóm kể về hoàn cảnh của cha con Thiện khá tội nghiệp. Vợ anh ta bỏ hai cha con đi theo người mới đã 3 năm nay. Cha con rau cháo nuôi nhau từ khi thằng bémới chập chững biết đi. Có người nói vợ Thiện đã lấy chồng mới, lại có người nói chị ta đã thiệt mạng vì bệnh tật ở xứ người nên mới mất hoàn toàn liên lạc với gia đình. Từ đó Thiện ở vậy nuôi con, đến nay thằng béđã 5 tuổi.
Thỉnh thoảng Thiện cũng phải đi làm đêm, trước đây những khi làm ca đêm Thiện phải gửi con nhờ hàng xóm trông giúp. Gặp hôm mưa rét, thấy hai cha con dắt díu nhau đi gửi trẻ rất tội nghiệp nên Ly đã bảo Thiện cứ để thằng béở với cô. Cũng từ đấy khi gửi thẳng béở với Ly, tình cảm hai người dần trở lên thân thiết.
Một tối nọ, Thiện gửi con cho Ly trông giúp để đi làm nhưng đến xưởng thì quay về. Đêm đó, chuyện gì đến đã phải đến. Họ đã yêu nhau say đắm, hai tâm hồn cô đơn khao khát tìm nhau. Rồi Ly chính thức sống chung với Thiện như vợ chồng. Sau những đau khổ, thất bại trong hôn nhân, hai người mới nhận ra dường như số phận đã sắp đặt họ đến với nhau, hai người rất tâm đầu ý hợp, có ý định sẽ tiến tới hôn nhân.
Sau khi tìm hiểu pháp luật, Thiện đã làm thủ tục tuyên bố người vợ mất tích, sau đó làm thủ tục ly hôn với người mất tích để chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với Ly. Tuy nhiên, trở ngại phát sinh khi chồng cũ của Ly biết tin đã kiếm cớ gây sự, đe dọa khiến cô không dám quay về quê để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Ly đành chấp nhận và tự an ủi rằng tình yêu của hai người mới là điều quan trọng chứ cái đăng ký kết hôn có khi lại thành rắc rối. Thế là nghiễm nhiên, Ly trở thành vợ Thiện mà không có ràng buộc pháp lý gì.
Đi cũng dở, ở chẳng xong
Đang đắm mình trong hạnh phúc, Ly không thể lường trước tình huống đến một ngày người vợ của Thiện đột ngột trở về sau 5 năm biệt vô âm tín. Thoạt nhìn sự có mặt của Ly, chị ta đã hiểu ra sự tình nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi rằng: "Em là người giúp việc cho nhà chị phải không?". Ly lắc đầu mà nghe nước mắt cay đắng trong lòng, cô muốn nói mình đã từng làm bà chủ nhưng không nói được. Thằng nhóc thì nhanh nhảu nói rằng, những ngày mẹ đi vắng, cô Ly đã thay mẹ chăm sóc cho hai cha con. Người phụ nữ cười nhẹ, không hề tỏ ra ghen tuông hay hằn học, thậm chí còn ngọt ngào xởi lởi nói lời cảm ơn vì thời gian qua Ly đã chăm sóc cho chồng con chị. Chị ta tỏ ý thương hại Ly, không nói thẳng việc bắt cô phải dọn ngay đến nơi ở khác nhưng chị bảo thằng bé giờ đã lớn, cần có phòng riêng để vợ chồng chị được thoải mái riêng tư.
Những lời nói, nụ cười của chị ta như trăm ngàn mũi dao cứa vào lòng Ly. Cô biết mình không còn lý do gì mà ở lại đây, dù rằng trong thâm tâm, cô từng coi nơi này là tổ ấm của đời mình. Ly băn khoăn rằng, khi cô "làm vợ" Thiện thì đã có quyết định tuyên bố chị ta mất tích, nghĩa là cuộc tình của cô và Thiện không phạm pháp, có chăng chỉ thiếu tờ giấy hôn thú mà thôi. Vậy trong hoàn cảnh trớ trêu này, Ly có quyền đấu tranh vì hạnh phúc cho mình hay buộc phải làm "trái tim bên lề" trong bẽ bàng, cay đắng? Cô phải làm gì để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình?
Theo VNE
3 năm yêu đơn phương người chưa từng gặp mặt Trải qua 3 năm, tình cảm của tôi đối với bạn vẫn rất nhiều, luôn nghĩ về bạn ấy. Tôi có nên nói cho bạn ấy biết tình cảm đơn phương này không? ảnh minh họa Tôi 25 tuổi. Ba năm trước khi là sinh viên năm 4 tôi vẫn độc thân. Bạn có ý định giới thiệu cho tôi cậu em họ...