Bỗng dưng phải về hưu non
Chị sẽ tập quen với những ngày bình yên phía trước. Không có muộn phiền, toan tính, không có được mất, hơn thua, chẳng phải chị đang sống cuộc đời nhẹ bẫng?
Nhận quyết định nghỉ việc, chị bần thần cả buổi dù, đã dự liệu việc này từ lâu. Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động để ít ảnh hưởng đến mọi người, nhưng rồi cũng không cầm cự nổi trước sự tàn khốc của đại dịch.
Lương chị thuộc hàng cao trong công ty, nên khó tránh khỏi đợt cắt giảm nhân viên có một không hai trong lịch sử. Nhiều người cũng bị tinh giản đợt này, nỗi buồn xem ra chẳng của riêng chị, nhưng vẫn tê tái, cay đắng thế nào. Tám năm gắn bó với công ty, phải đâu một sớm một chiều mà quên được.
Từ đầu mùa dịch, thấy đơn hàng của đối tác bắt đầu giảm, chị đã gửi đơn tìm việc khắp nơi, nhưng chẳng nhận được phản hồi tích cực. Thời buổi dịch dã, khó khăn toàn cầu, công ty nào cũng tìm cách giảm chi phí, hiếm nơi nào muốn tuyển thêm. Chưa kể một người có tuổi không dễ cạnh tranh với các ứng viên trẻ. Chưa già bỗng dưng “ về hưu non”, chị xác định khả năng cao là thất nghiệp vô thời hạn.
Về hưu, tâm trí bí bách, lại quẩn quanh với mớ việc nhà khiến nhiều chị em khủng hoảng tâm lý (ảnh minh họa)
Chị nhớ những bài viết hướng dẫn sử dụng thời gian khi về hưu. Nào học khiêu vũ, du lịch đó đây, học cắm hoa, làm bánh, tham gia hội nhóm này nọ. Nhưng hầu hết những việc ấy chỉ dành cho người khá giả, chứ một nhân viên văn phòng như chị lấy đâu ra của để dành mà tiêu. Khoản tiết kiệm còm cõi phải dành dụm phòng khi đau ốm, phải trích ra để tự đóng bảo hiểm khi tuổi nhận lương hưu còn xa lắc. Chưa kể, bị thôi việc bất đắc dĩ kiểu này, tâm trí đâu mà vui vẻ hưởng thụ.
Đầu tiên, chị cho cô giúp việc ở nhà nghỉ. Chị cho hết váy áo công sở vào một ngăn riêng để không nhìn thấy mỗi ngày, để không phải ngậm ngùi vì chỉ vừa mới đây thôi, chị vẫn loay hoay tìm màu áo hợp tâm trạng để mặc, cái việc nhỏ nhặt từng khiến chị ngao ngán mỗi sáng ấy giờ có muốn cũng đã không được làm. Chị nhớ những trưa lên nhà ăn công ty, đông vui vậy mà mọi người còn chống đũa õng eo, ngao ngán dù hôm nào cũng có vài món để chọn. Giờ ở nhà một mình sau khi chợ búa, dọn dẹp và chuẩn bị cơm chiều cho “cha con nó”, mệt mỏi, chán chường khiến chị chẳng buồn động đũa.
Video đang HOT
Trong những người bị tinh giản cùng đợt với chị, chỉ số ít may mắn có việc mới, còn lại phải loay hoay xoay sở. Người giỏi nấu nướng chuyển sang bán đồ ăn ở nhà, có người tập tành kinh doanh online, đăng bài quảng cáo trên Facebook, bạn bè, người thân vô ủng hộ rôm rả, có đồng ra đồng vô, thu nhập không nhiều nhưng cũng tận dụng được khoảng thời gian nhàn rỗi cho đầu óc bớt nghĩ ngợi.
Không dưng chị thấy mình vô dụng, ngoài kỹ năng nấu nướng chỉ đủ phục vụ chồng con ngày ba bữa, chị thấy mình chẳng có khả năng gì đặc biệt. Mới ở nhà vài ngày đã thấy rệu rạo như sắp nhũn ra, nghĩ tới phía trước chỉ thấy một màu u ám.
Du lịch là thú giải khuây hiệu quả của người về hưu, nhưng chỉ dành cho người “có điều kiện” (ảnh minh hoạ)
Cuối tuần đầu tiên “thất nghiệp”, thấy chị ủ ê quá mức, chồng chị rủ làm một chuyến đi đâu đó. Du lịch vốn là sở thích của chị, vậy mà nay chẳng còn hứng thú. Chị bực bội bảo anh vô tâm, chị đang mất thu nhập còn bày vẽ tốn kém. Nhìn anh lẳng lặng khuân về mấy bịch đất trồng, mấy chậu hoa, kiểng mà chị từng thích, chị thấy ân hận. Không dưng chị ngộ ra nhiều thứ.
Cuộc sống luôn biến đổi, chị chưa quen thích nghi nên khó tránh cảm giác chông chênh. Có khi chị sẽ lại tìm được việc mới, nhưng cũng có khi đây là lần “hạ cánh” sau cùng. Chị phải thay đổi để thích nghi, vì chẳng ai mãi nương náu muộn phiền qua ngày tháng. Thay vì vẫn phải lặn ngụp như bao người ngoài kia, số phận lại muốn chị thong dong, nhàn hạ, hà cớ gì phải day dứt, lăn tăn?
Chị chợt nhớ câu hát “nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên”, chị sẽ không cố quên những ngày tháng rộn ràng đã qua, nhưng sẽ tập quen với những ngày bình yên phía trước. Không có những muộn phiền, toan tính, không có những được mất, hơn thua, chẳng phải chị đang sống cuộc đời nhẹ bẫng? Buông hay giữ, vui hay buồn rốt cục chỉ là do mình chọn đấy thôi.
Bà nội "ham vui"
Ba cháu nói, bà nội có bạn trai cũng không sao, miễn là ông bạn kia không có vợ. Thế rồi má cháu "điều tra", phát hiện ra vợ của ông kia đang ở nước ngoài với con gái.
Chú Ti Vi ơi,
Nhà cháu đang yên vui thì xảy ra một chuyện làm cho bầu không khí như bị áp suất thấp.
Ông nội cháu đã mất cách đây mười năm. Còn bà nội cháu, năm nay gần 65 tuổi, nhưng rất năng động, trẻ trung. Khi về hưu, bà tham gia các hoạt động dưỡng sinh, làm thơ... nên bà luôn vui vẻ, bận rộn và mạnh khỏe.
Gần đây, bà cháu có một ông bạn cùng tuổi. Hai người rất thân nhau, cùng đi tập thể dục, ngâm thơ... và hay chụp hình chung đưa lên "phây búc". Thế là má cháu rất bực mình, nói bóng nói gió, rằng già rồi mà còn ham vui.
Không dám nói với bà nội, má cháu méc ba. Ba cháu cho rằng chuyện nhỏ, tuổi nào mà không có bạn bè. Nếu bà nội có bạn trai cũng không sao, miễn là ông bạn kia không có vợ.
Vậy là má cháu "điều tra" phát hiện ra vợ của ông kia đang ở nước ngoài với con gái. Má cháu yêu cầu ba phải nói bà nội dừng lại.
Ba cháu nói mệt quá, chuyện người lớn, không xen vào. Vậy là ba má cháu giận nhau.
Chú thấy thế nào, ba má cháu ai đúng?
Cháu nội hoang mang
Bà nội rất hay chụp hình đăng Facebook cùng bạn trai của bà. Ảnh minh họa
Cháu nội hoang mang thân mến,
Khi còn trẻ, gần như mỗi người trong chúng ta đều có một hai người bạn khác giới rất thân theo đúng nghĩa bạn, không dính vào yêu đương. Chúng ta đều thích tình bạn ấy, vì nó mở cho ta một cánh cửa chân thực và công tâm nhìn vào nửa còn lại của thế giới. Người bạn ấy nói cho ta biết tâm lý của cái giới mà họ mang. Khi ta buồn khổ vì người yêu, cũng người bạn ấy an ủi và cho ta động lực để liều mạng mà yêu tiếp.
Rồi hầu như chúng ta đều mất đi người bạn khác giới ấy, do vợ hay chồng ta quá ghen, do công việc bận quá, do đứa con mới sinh nó quấy quá... Khái niệm bạn bè khác giới trong sáng bị mất đi, người ta mặc định đã có vợ (hay chồng) là chỉ có chồng (hay vợ) là kẻ khác giới duy nhất mà ta được chở đi ăn uống, đàn đúm, bàn bạc chuyện công/tư.
Chú nghĩ rằng bà cháu với ông cụ kia nhiều phần là bạn bè khác giới theo đúng nghĩa bình thường. Nếu có gì mờ ám thì họ đã không đưa hình lên Facebook; và nếu có gì không trong sáng thì vợ con của ông cụ kia đã phản ứng rồi. Thời này gần như ai cũng có ngàn mắt ngàn tay, chuyện gì xảy ra là biết ngay lập tức...
Cháu kể ông nội cháu mất khi bà nội 55 tuổi, là cái tuổi mà ta đọc báo thấy các diễn viên nước ngoài còn đi bước nữa, bước nữa, lại bước nữa. Thế mà mười năm sau, bà nội cháu mới có một người bạn, lại cũng chưa có gì để khẳng định đó là bồ bịch... mà đã bị má cháu coi là "ham vui", thì kể ra má cháu tuy là con dâu nhưng lại có phần khắt khe đúng kiểu "mẹ chồng" cổ hủ.
Còn trường hợp đó là bồ bịch thì sao? Chính ba cháu cũng nói chẳng sao cả, miễn các cụ không vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Thế nhưng, vì sao mẹ cháu là con dâu mà lại cứ như dồn mọi người vào chân tường, bắt chồng phải đấu tranh quyết liệt với mẹ chồng trong một chuyện rất cần tế nhị như thế? Chú chịu không hiểu được...
Chú cũng đồng tình với ba cháu rằng đó là chuyện của người lớn, không nên xen vào. Chú đang tưởng tượng bà nội cháu nếu bị "phê bình" hẳn sẽ chán ngán lắm. Còn gì mệt mỏi hơn là ta nuôi con đến lớn, nó đi lấy vợ, vợ nó đã "cướp" mất con trai ta, nay lại trở thành... mẹ ta; xét nét, điều tra, và bắt chính con ta chống lại ta! Bố cháu sẽ không thể quên được việc mẹ cháu làm tổn thương bà nội cháu. Cháu lớn rồi nên hãy nói nghiêm túc với mẹ về điều đó.
Cuối cùng, nếu mẹ cháu thấy chướng thì mẹ cháu có thể dọn ra ở riêng. Còn thì hãy để yên cho bà nội cháu hưởng một tuổi già tự do và vui vẻ, không phải làm dâu lần nữa.
Tiếng cầu cứu giữa đêm ở xóm tôi Vợ chồng đã về hưu, cháu nội cháu ngoại đều có, vậy mà cứ say xỉn, anh lại vác dao đòi chém chết chị. Còn chị, sau mỗi bận như thế lại chép miệng: "Cũng không sống bao lâu nữa". Tôi không biết người phụ nữ tên Tô Mẫn sau khi chất đồ lên xe sẽ đi đâu, làm gì, trở về sẽ...