Bỗng dưng chồng có con riêng
Tôi thấy mình là người bất hạnh… (Ảnh minh họa)
Vì say mà họ ngủ với nhau… cô ấy giấu kín việc có thai cho đến khi gần sinh cô ấy mới gọi cho anh thú nhận đã có con với anh và xin anh hãy lo cho mẹ con cô ấy trong lúc sinh nở vì cô ấy không có họ hàng, người thân ở đây.
Mới hôm qua thôi, tôi còn cảm thấy mình là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc, may mắn. Chồng tôi là một người đàn ông tốt: đẹp trai, khỏe mạnh, làm ăn cũng rất giỏi. Một tay anh ấy lo kinh tế cho cả gia đình tôi, lại còn lo chu cấp cho bố mẹ, anh em bên nội bên ngoại. Nói chung trong mắt mọi người, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo.
Tôi cũng rất yêu và tự hào về chồng của mình. Tôi và anh trước là bạn học của nhau. Trước khi lấy, chúng tôi cũng đã yêu nhau trong một thời gian dài. Từ ngày lấy nhau, anh không để tôi phải lo về chuyện kinh tế. Chuyện kiếm tiền, kinh tế trong nhà một tay anh lo hết.
Tôi không thích hợp với cuộc sống bon chen ở ngoài. Sức khỏe tôi cũng yếu. Khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi bị động thai. Từ đó, tôi nghỉ làm, ở nhà lo chuyện nội trợ.
Đôi lúc tôi cũng thấy buồn vì công việc nhà nhàm chán, mà cũng chả có nhiều việc để làm, quanh đi quẩn lại thì ngày nào cũng những công việc đấy. Trong khi chồng đi làm, con đi học thì tôi chỉ biết ru rú ở nhà.
Nhưng bù lại, chồng tôi tỏ ra rất yêu chiều tôi. Những lúc rảnh rỗi, anh thường đèo tôi đi chơi, đi mua sắm. Anh còn thường xuyên tham gia làm công việc nhà với tôi. Anh cũng hay mua sách, báo để cho tôi đọc. Nói chung là anh luôn làm cho tôi thấy vui và không nghĩ ngợi linh tinh.
Thế là tôi đã ở nhà được 5 năm. 2 đứa con, 1 trai, 1 gái lần lượt chào đời. Các con tôi đứa nào cũng xinh xắn, khỏe mạnh, dễ thương. Với tôi bây giờ, gia đình, chồng con là tất cả. Tôi yêu vô cùng tổ ấm gia đình mình. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và toại nguyện với cuộc sống hiện tại.
Video đang HOT
Nhưng đến hôm qua, tôi không thấy mình là người hạnh phúc nữa mà là người bất hạnh. Một tin động trời đến với tôi: Chồng tôi đã có con riêng ở ngoài.
Tôi không thể ngờ được rằng người chồng mà tôi hết mực yêu thương, tôn thờ lại lừa dối tôi như thế… (Ảnh minh họa)
Lúc đầu khi em gái tôi nói chuyện chồng mình có bồ và con riêng tôi không tin. Tôi bảo anh ấy rất yêu tôi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng khi em gái tôi đưa ảnh nó tình cờ chụp được ở bệnh viện khi chồng tôi và nhân tình cho con đi khám thì tôi đã tin. Anh ấy cũng tỏ ra ân cần, chu đáo với cô ấy như khi ở bên tôi.
Anh cũng đã thú nhận với tôi một cách thành thật. Anh bảo vẫn rất yêu và chưa bao giờ hết yêu tôi. Anh biết là chuyện này sẽ gây đau khổ cho tôi, nhưng cô ấy cũng thật là đáng thương. Họ là bạn từ hồi đại học. Cô ấy yêu đơn phương anh từ hồi đó. Anh biết tình cảm của cô ấy và luôn lảng tránh, nhưng cô ấy vẫn một mực chung tình. Dù anh đã có vợ, dù bao nhiêu người tán, cô ấy vẫn không yêu ai. Đến nay, đã 30 tuổi mà cô ấy vẫn chưa lấy chồng.
Rồi một hôm liên hoan bạn bè, say bí tỉ, không biết ma đưa quỷ khiến thế nào mà anh và cô ấy lại đưa nhau vào nhà nghỉ. Và anh cũng không ngờ là sau đêm hôm đó cô ấy có thai. Bởi vì từ đợt đó anh cũng ngại và ít liên lạc với cô ấy. Cô ấy cũng không nói mình có thai, cho đến khi gần sinh cô ấy mới gọi cho anh thú nhận đã có con với anh và xin anh hãy lo cho mẹ con cô ấy trong lúc sinh nở vì cô ấy không có họ hàng, người thân ở đây. Nhà cô ấy ở quê xa, bố mẹ đã mất hết, các anh chị em cũng đã có gia đình. Vả lại, cô ấy cũng không muốn nhiều người biết chuyện này, vì con gái ở quê không có chồng mà có con thì tai tiếng lắm. Cô ấy bảo sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình tôi, cô ấy biết sẽ không thể giữ anh bên cạnh nên chỉ mong anh có trách nhiệm với con thôi.
Chồng tôi bảo anh cũng đã định nói chuyện với tôi nhiều lần về chuyện này. Anh hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ thấy thương mẹ con cô ấy. Cô ấy giờ vẫn sống ở nhà trọ và một mình lo cho con. Anh bảo dù thế nào thì anh cũng phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy.
Anh thấy cô ấy đáng thương, vậy tôi không đáng thương sao? Tôi không thể ngờ được rằng người chồng mà tôi hết mực yêu thương, tôn thờ lại lừa dối tôi như thế. Anh và cô ấy đã có con với nhau, vậy mà anh bảo là chỉ có tình thương chứ không có tình yêu với cô ấy, liệu tôi có tin được không đây? Còn cô ấy, theo như lời của anh, thì cũng thật đáng thương. Cô ấy bảo sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng tình cảm bị san sẻ, tôi không còn tin và yêu chồng như trước, thế là cô ấy đang phá nát gia đình tôi rồi.
Theo Vietnamnet
Yêu vợ quá cũng... khổ
Yêu quá đến độ tôn thờ, đến độ sùng bái... (Ảnh minh họa)
Vợ mình, mình yêu, mình nể. Yêu quá đến độ tôn thờ, đến độ sùng bái thì cũng là yêu... vợ mình.
Thế mới có chuyện, một ông nhà thơ trong lúc cao hứng "u u minh minh" sau đó, viết được mấy câu thế này: "Vợ bảo ra đường là ra đường/Vợ bảo lên giường là lên giường/Vợ bảo nằm im! Nằm im/Và cứ thế cứ triền miên kiếp chồng...".
Khéo chọn...
Không. Xin khẳng định một trăm phần trăm rằng yêu vợ không bao giờ là đủ. Chỉ tội cho trái tim anh chồng lúc nào cũng đập những nhịp bất an, lúc nào cũng phập phồng lo sợ... "yêu như thế vẫn còn chưa đủ"!
Như ông nhà thơ vừa viện dẫn ở trên, yêu vợ đến mức bất cứ ngồi ở đâu, hàng nước chè hay trong các cuộc nhậu với bạn bè, kể cả ở cơ quan... câu chuyện vòng vèo thế nào cũng quay trở về với đề tài muôn thuở: "H. vợ tôi á, các cô bây giờ kém xa!"; "Việc này mà vợ tôi ra tay là xong ngay tắp lự"; "Vợ tôi, giỏi giang lắm nhá! Từ việc nhỏ đến việc lớn, đối nội đối ngoại, việc gia đình việc cơ quan... một tay cô ấy là đâu vào đó!"...
Nghe ông nhà thơ khen vợ, ai biết rồi thì cười. Ai chưa biết thì khéo khen ông nhà thơ có cặp mắt tinh đời. Lấy được một cô vợ như thế thì rảnh rang, chẳng phải lo lắng gì. Thời gian chỉ để dành cho thơ và những chuyến... đi mây về gió!
Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, có dịp ngồi với nhau, bạn bè thông báo vợ chồng nhà thơ bỏ nhau rồi. Tôi không tin! Quyết gặp bằng được ông nhà thơ để thoả mãn sự tò mò và tính hiếu kỳ của mình.
Nhà thơ bỏ vợ hay bị vợ bỏ? Nhà thơ, thở dài đánh thượt: "Cũng tại vì yêu vợ quá mới ra nông nỗi này...". "Tại sao?". "Thì yêu quá, đi đâu cũng muốn đem vợ theo để "khoe" cùng thiên hạ mà không cần biết vợ mình có cả đống việc phải làm: gia đình, cơ quan, con cái, họ hàng nội ngoại... Muốn đem vợ đi nhưng vợ không đi, thế là mình ghen. Ghen quá hoá mù! Vợ không yêu nữa, thế là đứt gánh..."...
Yêu vợ mới chỉ ở mức độ mới đem khoe cùng thiên hạ rằng "ta tự hào đã cưới được vợ ta" thì cũng chưa ăn thua gì. Tôi biết một trường hợp khác yêu vợ đến độ muốn giấu rịt vợ đi, nên mới xảy ra cơ sự.
Anh T. là cán bộ quân đội, lĩnh lương cấp tá. Vợ anh là giảng viên đại học. Thời bao cấp khốn khó không nói làm gì. Mấy năm gần đây, đời sống khá giả lại nhàn hạ vì con cái đã trưởng thành. Đứa lớn đi làm đứa nhỏ cũng đã vào đại học. Là người có đầu óc thẩm mỹ, biết cách ăn mặc, vợ anh ngày càng đẹp ra.
Không chịu được cái kiểu yêu vợ đến mức thái quá của chồng, ông ít chị đòi ly hôn... (Ảnh minh họa)
Nhìn vào, rõ là một gia đình hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật, nếu như anh T. không nghe lời "xui khôn, xui dại của mấy ông bạn đồng nghiệp, trong một cuộc nhậu tới bến rằng: "Vợ đẹp như thế, ông không khéo giữ có ngày mất như chơi!". Lời nói gió bay, nhưng khi tỉnh hơi men, anh bỗng giật mình. Không phải câu nói trên hoàn toàn không có lý.
Đêm đó, anh ngồi... ngắm vợ ngủ. Quả thật là nàng có đẹp hơn xưa, dù thân hình có hơi đẫy đà một chút. Tự dưng, trong lòng anh vẩn lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Từ trước đến giờ, không bao giờ anh để cho vợ phải lo nghĩ bất cứ một điều gì, chưa bao giờ chị phải làm một việc nặng. Tất cả mọi việc trong nhà, họ mạc... anh tính toán thu vén. Ngoài giờ lên lớp, ở trường vợ anh chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm sóc chồng con.
Nghĩ là làm, "thiết quân luật" (thời gian biểu) được anh tính toán sít sao và đưa ra ngay tắp lự. Mới đầu, vợ anh ngạc nhiên phản ứng nhưng anh tuyệt đối im lặng, không giải thích gì thêm. Nghĩ chồng mình "trái gió trở trời" ít bữa rồi thôi nên chị cứ mặc kệ.
Không ngờ... ngồi với tôi, chị thở dài: "Cứ cái đà này thì chị không chịu nổi nữa, em ơi! Ai lại bắt vợ suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, không được giao tiếp với xã hội bên ngoài. Đến ngay cả việc chợ búa, từ trước đến nay vốn là của phụ nữ anh ấy cũng không cho chị làm. Không được gặp gỡ đồng nghiệp nam. Sinh viên nam đến nhà hỏi bài, anh ấy cũng không cho chị ra tiếp...".
Yêu như thế vẫn còn chưa đủ?
Ông nhà thơ nói trên sau khi bị vợ bỏ, liền cưới ngay cô vợ thứ hai. Xinh hơn, đẹp hơn, làm cùng cơ quan, tuổi lại chỉ đứng ở hàng con cháu.
Vẫn yêu vợ như cái thuở: "Vợ bảo...". Ông nhà thơ đưa ra cái lý lẽ của mình: "Chả hiểu đám đàn bà con gái nghĩ gì, cần gì ở cánh đàn ông nữa? Được chồng yêu thì phải lấy làm hạnh phúc chứ! Khối bà, khối cô mong chồng mình không ngoại tình, không đi đêm về hôm... chẳng được. Đằng này, được chồng yêu như thế, lúc nào cũng nhất vợ, lại còn... Hay là họ được đằng chân, lân đằng đầu? Thật không sao hiểu nổi...".
Hay như gia cảnh nhà anh T. Không chịu được cái kiểu yêu vợ đến mức thái quá của chồng, chị đòi ly hôn. Anh không đồng ý. Ngược lại, anh càng chứng tỏ "tình yêu" của mình một cách mãnh liệt hơn. Bất cứ lúc nào có thể, anh lại "đòi yêu" và đòi "quyền được yêu". Chị vợ, vì lo nghĩ nhiều nên đã xuống sắc một cách ghê gớm. Cuộc sống của gia đình họ bây giờ là sự chịu đựng lẫn nhau nhất là đối với chị. Còn anh cho biết anh vẫn yêu vợ như thuở nào, dù cuộc sống có nhiều thay đổi...
Theo Gia đình
Xin lỗi anh, em đã yêu... người khác Tình yêu của chúng mình không trọn vẹn, bởi vì em... không yêu anh (Ảnh minh họa) Chuyện chúng mình sẽ vẫn cứ tiếp diễn như vậy nếu như em không gặp "người đó", người thực sự đã khiến trái tim em đập loạn nhịp... Anh à, em biết anh không thể thông cảm cho em, không thể tha thứ cho em, và...