Bóng đá Việt Nam ở SEA Games: Nối tiếp giấc mơ Vàng
Tính đến trước SEA Games 31 sắp diễn ra trên sân nhà, bóng đá nam Việt Nam đã tham dự 15 kỳ SEA Games với 6 lần vào chung kết và giành 1 tấm Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất năm 2019.
Lật lại quá khứ, trước SEA Games 30 (năm 2019 ở Philippines), môn bóng đá nam tới Đại hội thể thao Đông Nam Á luôn mang đến nỗi buồn, thậm chí có thể coi là sự ám ảnh với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Giấc mơ Vàng của chúng ta hết lần này đến lần khác tuột qua kẽ tay, thậm chí kể cả khi có những lúc đã ở rất gần. Vì thế, những gì thầy trò HLV Park Hang-seo làm được tại SEA Games 30 giống như một bước ngoặt giúp bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế xứng đáng của mình ở đấu trường khu vực.
U23 Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ để giành Huy chương Vàng SEA Games 30
Quá trình hội nhập
Môn bóng đá nam chính thức xuất hiện ở SEA Games từ năm 1959. Tuy nhiên, mãi tới năm 1991, bóng đá nam Việt Nam mới hội nhập trở lại và có lần đầu góp mặt. Dù vậy, mới “chân ướt chân ráo” tham dự nên chúng ta không giành được nhiều kết quả khả quan. Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn hội nhập là tấm Huy chương Bạc SEA Games năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan). HLV khi đó là ông Karl-Heinz Weigang đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng, đán.h bại Myanmar 2-1 ở bán kết và tiến vào chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, trước khi để thua đối thủ này. Hai kỳ SEA Games sau đó, ĐT Việt Nam vẫn gây ấn tượng với tấm Huy chương Đồng (năm 1997) và Huy chương Bạc (1999).
Những nốt trầm khó quên
Kể từ năm 2001, môn bóng đá nam SEA Games trở thành sân chơi cho lứa U23. Sau lần đầu tiên tham dự và bị loại từ vòng bảng, U23 Việt Nam bước đến SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà với mục tiêu quán quân. U23 Việt Nam khi đó sở hữu lứa cầu thủ tài năng được gọi là “Thế hệ Vàng” như Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng, Huy Hoàng, Quốc Vượng… Dưới sự cầm quân của cố HLV Alfred Riedl, chúng ta đã đi tới trận chung kết và có khởi đầu tốt trước Thái Lan nhờ bàn thắng của Văn Quyến. Nhưng rồi người Thái đã cho thấy sự “già giơ” và lật ngược thế cờ, giành Huy chương Vàng trong sự tiếc nuối của hàng triệu CĐV Việt Nam.
Nhưng nỗi buồn với bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games chưa dừng lại ở đó khi chỉ 2 năm sau, SEA Games 23 (năm 2005) trên đất Philippines, người hâm mộ phải chứng kiến b.ê bố.i liên quan đến dàn xếp tỉ số của nhiều cầu thủ. Đó là một nỗi đau và cũng là bài học đắt giá cho lớp cầu thủ sau này, để không bao giờ sa chân vào con đường tội lỗi với những cám dỗ luôn rình rập.
Video đang HOT
Tấm Huy chương Vàng mãi lẩn tránh
Vượt qua nỗi đau, bóng đá Việt Nam dần gượng dậy và mất 4 năm để tiếp tục đi tới chung kết tại SEA Games. Năm 2009 tại Vientiane (Lào), U23 Việt Nam của HLV Henrique Calisto đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để góp mặt ở trận đấu tranh Huy chương Vàng.
Trước một U23 Malaysia mà chúng ta đã đán.h bại ở vòng bảng, cộng với việc Sân vận động quốc gia Lào có hàng chục nghìn CĐV Việt Nam đi đường bộ sang cổ vũ, chúng ta tưởng như đã có đủ “thiên thời, địa lời, nhân hòa” để lần đầu tiên đăng quang. Thế nhưng, thêm một lần, tấm huy chương danh giá lại lẩn tránh Việt Nam. Những sai lầm không đáng có đã khiến thầy trò Calisto phải nhận trận thua 0-1, thất bại đáng buồn nhất khi nó đến trong bối cảnh chúng ta thực sự đã chuẩn bị cho một lễ hội ăn mừng chiến thắng hoành tráng.
Đỉnh cao SEA Games 30
Tròn 10 năm sau “nốt trầm Vientiane”, bóng đá Việt Nam mới có thể thật sự gượng dậy, vươn mình đứng lên từ những thất bại. SEA Games 30 tại Philippines chứng kiến một “Thế hệ Vàng mới” trong tay nhà cầm quân tài ba Park Hang-seo, với những cái tên như Tấn Tài, Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh hay Đức Chinh…
Trong trận chung kết, Văn Hậu lập cú đúp giúp U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia 3-0 để lần đầu giành Huy chương Vàng. Sau 5 trận chung kết SEA Games liên tiếp thất bại, Việt Nam cuối cùng cũng phá được “dớp”. Đội quân của HLV Park ghi tới 24 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn, trở thành một trong những nhà vô địch ấn tượng nhất lịch sử.
Tham vọng trên sân nhà
Sau 19 năm, SEA Games lại trở lại Việt Nam. Lần này, trong tư thế của một nhà đương kim vô địch, U23 Việt Nam đang quyết tâm bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng. Dù biết rằng các đối thủ như Thái Lan, Indonesia… cũng chuẩn bị kỹ càng với những gì tốt nhất để thách thức chủ nhà Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn tràn đầy tự tin chinh phục đỉnh cao SEA Games một lần nữa.
Đội hình với những cầu thủ trẻ xuất sắc như Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh, Văn Đạt… được bổ sung thêm 3 ngôi sao từ ĐTQG là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, U23 3 Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục bay cao sau khi đã phá “dớp”. Các trận đấu ở vòng bảng của U23 Việt Nam diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Park sẽ đá lúc 19h ngày 19-5 vẫn trên sân Việt Trì. Trận tranh Huy chương Đồng và chung kết sẽ diễn ra lần lượt vào lúc 16h và 19h ngày 22-5 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Lịch thi đấu vòng bảng SEA Games 31 của U23 Việt Nam
19h00 ngày 6-5: Việt Nam – Indonesia
19h00 ngày 8-5: Việt Nam – Philippines
19h00 ngày 13-5: Myanmar – Việt Nam
19h00 ngày 15-5: Timor Leste – Việt Nam
Hoàng Văn Khánh và chuyện 'mẫn cảm với chấn thương'
So với những đồng nghiệp chơi cùng vị trí, chấn thương của Văn Khánh có vẻ nhiều hơn, dày hơn và có thể, trung vệ này không may gặp phải tình trạng đáng ngại là luôn mẫn cảm với chấn thương.
Người hâm mộ bóng đá SLNA vừa đón nhận tin vui về việc trung vệ đội trưởng Văn Khánh đang trở lại thời kỳ hồi phục chấn thương gặp phải sau trận đội chủ nhà thua ngược T.Bình Định (1-2) ở ngay vòng đấu thứ 2 V. League 2022. Trong trận đấu đó, Văn Khánh chỉ thi đấu được chừng 15 phút và buộc phải rời sân sau pha phản công của đối khách và tình huống theo kèm phạm lỗi với Đức Chinh.
Rất đáng tiếc, Văn Khánh trước đó đã chơi trận mở màn V. League 2022 cực hay trên sân khách Bình Dương nhưng rồi phải sớm chia tay giải đấu khi mọi việc mới bắt đầu. Còn nhớ, hồi tháng 6/2020, Văn Khánh cũng từng gặp chấn thương, từng phải nghỉ thi đấu 2 tháng và SLNA đã gặp vô vàn khó khăn khi thiếu vắng trung vệ đội trưởng này.
Văn Khánh trong lần chấn thương năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Vốn là người luôn thi đấu má.u lửa, không ngại va chạm, việc Văn Khánh hay bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương không phải là chuyện lạ. Nhưng nếu so sánh cùng vị trí thi đấu với những trung vệ đàn anh của SLNA như Hữu Thắng, Văn Lưu, Huy Hoàng hay Ngọc Hải, chấn thương của Văn Khánh có vẻ nhiều hơn, dày hơn và có thể, trung vệ này không may gặp phải tình trạng đáng ngại là luôn "mẫn cảm với chấn thương" trong quá trình thi đấu.
Trong nội bộ SLNA hay bóng đá trong nước và ngoài nước đều đã và đang diễn ra tình trạng đáng lo ngại này. Với SLNA, trung vệ Minh Đức là một điển hình cho sự cố gắng vượt qua chấn thương bằng sự bền bỉ hiếm thấy và gần nhất là trường hợp tiề.n vệ tiềm năng Văn Lắm. Ở V. League và ĐT Việt Nam, trường hợp điển hình là tiề.n vệ Tuấn Anh của CLB HAGL. Chấn thương liên miên đã khiến cho tiề.n vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt không sao lấy lại được phong độ vốn có trong thời gian gần đây, nhất là trong chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup của ĐT Việt Nam.
Văn Khánh đang là biểu tượng của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ở CLB hàng đầu thế giới Chelsea, trường hợp của Kante cũng vừa được nói tới khi chấn thương hàn.h h.ạ khiến cầu thủ này rất ít được ra sân ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Kante được để dành cho các trận đấu knock-out ở Champions Laegue nhưng hiện tại đà sa sút đã rơi xuống đáy của sự thất vọng và việc ngôi sao hàng đầu này rời Chelsea có lẽ không còn xa...
Tất nhiên, chấn thương là điều không mong muốn của bất cứ ai, dù nặng hay nhẹ. Nhưng trong thi đấu bóng đá đỉnh cao luôn không có chỗ cho sự e ngại, chùn bước, má.u lửa theo đúng luật định của thi đấu bóng đá. SLNA từng nổi tiếng với lối chơi "chém đinh, chặt sắt" ngày nào dù dần dà đội bóng chuyển biến mềm mại hơn như đã thấy. Nhưng nói gì thì nói, đó là "cuộc chơi của những người đàn ông" nên sẽ xảy ra tranh chấp quyết liệt, va chạm nảy lửa giữa các đối thủ và đó mới thực sự là bóng đá, là đỉnh cao, là phát triển theo yêu cầu của đời sống thể thao.
Khi quá trình rèn luyện khoa học, tiên tiến, cộng với nền y học thể thao phát triển, mọi việc liên quan luôn ở trong tầm tay nên sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho việc phòng tránh và chữa trị. Vấn đề tồn tại lớn nhất là những cầu thủ "mẫn cảm với chấn thương", những "đôi chân pha lê" như đã thấy, không phải là câu chuyện có thể giải quyết trong một sớm, một chiều, chưa kể có trường hợp đành bất lực, phải giải nghệ.
Câu chuyện của trung vệ Minh Đức ngày nào như vừa nói ở trên chắc chắn là một bài học quý cho các cầu thủ, trước hết là cầu thủ SLNA, như Văn Khánh chẳng hạn. Ngoài ý chí bền bỉ của cá nhân cầu thủ, sự quan tâm của đội bóng, sự hỗ trợ của gia đình, sự động viên, mong mỏi của người hâm mộ... là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.
Bất cứ sự nóng vội, chủ quan nào dù nhỏ cũng sẽ bị trả giá. Đó là một khía cạnh tạo nên sự khắc nghiệt của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Một chấn thương không mong muốn có thể phá hỏng sự nghiệp của một tài năng thực sự. Nhưng một ý chí sắt đá, một sự tỉnh táo cần thiết cũng có thể cứu vãn một sự nghiệp tưởng như đã hết cơ hội.
Và đó không chỉ là chuyện của Văn Khánh hay Tuấn Anh hay bất cứ tài năng nào khác, dù đầy tài năng nhưng lại không may rơi vào tình trạng "mẫn cảm với chấn thương". Và thật mừng khi Văn Khánh bắt đầu lại quá trình hồi phục, nhưng nên biết, nên nhớ mọi việc với trung vệ này luôn không dễ dàng, bằng phẳng ở phía trước...
Tránh đứt gãy hệ thống bóng đá trẻ Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu những gương mặt tiêu biểu ở lứa tuổ.i U23, các đội trẻ cần được tăng cơ hội trau dồi, cọ xát tầm quốc tế. Đội U21 Việt Nam đang được cân nhắc cử đi dự Asiad 2022. Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, tính từ khi trở lại hội nhập với bóng đá...