Bồng bột
“Anh đi đây”. Lời chia tay sau khi tốt nghiệp chỉ ngắn gọn ngần ấy, khiến tim cô đau nghẹn, mắt ầng ậc nước. Đó là Chi của tuổi hai mươi ngây thơ, thánh thiện, Chi của mối tình đầu yêu thương da diết đã đặt ở người ta bao hi vọng. Vậy mà…
Hồi ấy Chi tập tọe chat ngoài quán net. Nhờ chủ quán lập hộ cái nick để mật khẩu là 123456 sau bị mất, họ hoàn toàn bặt tin nhau. Chi về quê và tự cười, chắc gì Lâm đã muốn liên lạc với mình, chả để làm gì, hai nữa, đàn ông mau quên lắm, mình cũng phải thế thôi.
Bảy năm trôi qua, Chi nghĩ mọi chuyện đã chẳng còn day dứt, khi sắp có chuyến công tác ở Hà Nội cô liền nhắn tin vào nick Lâm để hỏi han như một người bạn cũ.
Anh có vẻ phấn khích khi nhận được tin của Chi, cô cho anh số điện thoại và địa chỉ nơi mình tá túc khi đến Hà nội. Hôm đó họ hẹn nhau, vẻ xúc động của Lâm khi gặp gỡ khiến cô bối rối. Anh đã không giấu được tình cảm.
“Anh bôn ba Vũng Tàu mất hai năm, rồi về Hà Nội tìm em nhưng vô vọng, anh đau khổ nghĩ rằng mình đã mất dấu em thật rồi. Gửi bao tin mà không thấy hồi đáp, anh biết chẳng bao giờ em tha thứ, bao năm qua anh sống như kẻ mất trí, chỉ vùi đầu vào công việc”.
Chi bỗng chú ý hơn đến Lâm với vẻ lịch lãm của người đàn ông thành đạt, ngón tay anh chưa đeo nhẫn và vẫn nhiệt thành nói tiếng yêu khiến Chi cảm động, cô để nguyên tay mình trong tay Lâm. “Anh sẽ không để lạc em lần nữa”.
Video đang HOT
Ban ngày Lâm đi làm còn Chi bận dự hội thảo, họ lên lịch cuối tuần anh sẽ đưa cô đi quanh Hà Nội xem phố xá thay đổi thế nào, Lâm nháy mắt: “Anh bỏ Hà Nội đi rồi mới thấy, không thể xa được nó”. Chi biết anh nói thật lòng.
Sáng cuối tuần những ngày giáp Tết, thời tiết giá lạnh dường như khiến chân ai cũng ngại bước xuống giường. Phố xá được nghỉ ngơi tí chút, bình yên hẳn. Chi hứng chí đề nghị đi xe buýt đến trường cũ. Rồi hai người cùng nhau thả bộ. Cứ thế lang thang, bàn chân có vẻ không biết mỏi.
Họ dần đến cầu Long Biên và như được trở về quá khứ, Lâm làm bộ nghiêm nghị: “Đi qua đây cần chú ý ba điều, thứ nhất: Cẩn thận, điều thứ hai, phải cẩn thận và điều thứ ba vẫn là phải cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lợi dụng”, Chi cười đến suýt ngã: “Anh vẫn dí dỏm như ngày nào”.
“Em vẫn nhớ anh của ngày xưa sao?”. Chi cười, không đáp, vừa lúc ấy cô bé bán hàng rong đi qua, Lâm chạy theo mua chiếc bịt tai, rồi quay lại chụp vào cho Chi khiến cô ấm hẳn. Mắt Chi long lanh, rồi lí nhí: “Lúc nào anh cũng khiến em cảm động”.
Sáng thứ hai, Chi ra đón xe về, Lâm dậy sớm giữa tiết trời đông đến tiễn. Xe vẫn chưa đến, Lâm cười hiền: “Anh sẽ điện cho em hàng ngày. Hay để anh chở về nhé, không thích thì anh gọi taxi cho, giờ anh giàu hơn thời sinh viên rồi, kể cả em ở nhà chăm con, đẻ liền tù tì ba nhóc cũng không vấn đề gì”.
Chi bỗng khựng lại, trở về thực tại, nhìn anh, nhìn chiếc xe ô tô đang chuẩn bị đến. Nước mắt cô bỗng choán toàn bộ gương mặt thực sự áy náy: “Em xin lỗi vì chưa kịp nói với anh, em đã lấy chồng được ba tháng nay, một cuộc hôn nhân vội vàng nhưng giờ em không có quyền hối hận. Cảm ơn anh đã luôn nhớ đến em”.
Rồi Chi mở cửa xe, bước lên. Cánh tay Lâm buông thõng. Cô thấy niềm đau trong ánh mắt anh tựa hồ như khi cô biết mình bị bỏ rơi năm nào, hụt hẫng đầy thương tích. Chi không dám ngoảnh lại vì hiểu mấy ngày qua mình đã vô cùng bồng bột…
Về nhà sau chuyến đi, Chi lục hộp đồ trang sức đeo lại chiếc nhẫn cưới hơi rộng vào tay. Cô mỉm cười gạt nước mắt: “Tất cả đã qua rồi, chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.
Theo VNE
Em vẫn đợi anh bên khung cửa ấy
Dẫu biết rằng người sẽ chẳng bao giờ tới nữa nhưng em vẫn cứ ngốc nghếch chờ.
Ngày hôm nay bầu trời mùa Đông ngập tràn ánh nắng, em ngồi bên quán cà phê quen thuộc và lại suy nghĩ miên man. Cuối tuần nên chẳng còn công việc bận rộn để cho em lấp đầy những khoảng trống. Ngay cả ly cà phê sữa thơm lừng, ấm nóng trước mặt cũng không đủ cuốn hút để lôi em ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Em ngồi đây mà tâm hồn lại lạc về những miền xưa cũ, còn trí óc thì cứ vấn vương những kỷ niệm về một người đã quá xa xôi.
Chiều nay em vẫn ngồi thu mình bên khung cửa của quán cà phê cũ, chẳng biết đôi mắt đang ngóng chờ điều gì, chỉ biết rằng nó cứ hướng về phía chiều đang buông xuống ngoài kia. Em tự nhủ mình rằng đừng say sưa ngọn nắng ấy nữa và đừng cứ mãi nhớ về màu nắng nhạt của mùa Đông. Nhưng có thể vì những tia nắng của thời xưa cũ quá đỗi dịu dàng nên giờ đây em cứ mãi bị ám ảnh về nó chăng?!Ngày ấy em vẫn thường hỏi anh rằng: " Tại sao mùa Đông lại có nắng?". Anh chỉ cốc nhẹ vào đầu rồi cười vì sự ngây thơ, ngốc nghếch của cô bé con mới lớn là em. Những ngày sau đó anh hay rủ em cùng ngồi bên cửa sổ với ly cà phê sữa thơm lừng để ngắm nhìn những vạt nắng cuối ngày rớt rụng. Anh bảo rằng mùa nào cũng có nắng, chỉ có điểu cái nắng mùa Đông rất nhạt và sẽ bị nhấn chìm trong màn sương mù dày đặc mỗi khi chiều muộn về.
Kỷ niệm ngày nào có lẽ anh đã quên (Ảnh minh họa)
Em và anh là hai mảnh đời xa vắng, đã buông tay rồi mà tại sao hôm nay vẫn còn mộng mị về nhau?! Có lẽ nào phải cho quá khứ kia uống vài viên thuốc ngủ thì nó mới chịu nằm yên, không cựa quậy và không còn quẫy đạp giống như lúc này. Hai bàn tay em bám chặt vào nhau, môi trên cắn vào môi dưới, sợ hãi khi phải đối diện với cơn gió ùa về mang theo mùi ẩm mốc, rêu phong. Bức tường xưa cũ đã đóng rêu xanh rì vậy mà vẫn còn quá ám ảnh.
Ngày ấy em đã yêu anh bằng cả trái tim ngây thơ non nớt của mình, chỉ có điều dường như anh đã cố tình không nhận thấy. Anh quay lưng đi vì yêu thương đã hết hay bởi tại không tìm được những gì vẫn mong đợi ở nơi em?! Em đã quá ích kỷ vì những điều mà em có thể cho đi là quá ít, nhưng thực sự thì ánh nhìn lưu luyến và tình yêu chung thủy là những điều quý giá duy nhất mà một cô gái nhút nhát có thể dành tặng anh. Và thế là anh quyết định rời xa, và thế là tất cả mọi thứ cũng vỡ tan cùng với lần gặp nhau cuối cùng của hai ta bên khung cửa ấy.
Em ước gì anh cũng giống như những tia nắng mùa Đông kia, sẽ nhạt dần về chiều khi màn đêm và sương mù buông xuống. Em muốn mình có đủ mạnh mẽ để giũ bỏ thật sạch hình hài của quá khứ, có đủ can đảm để xa rời giấc mơ tuyết trắng lạnh lẽo và đến với những bản tình ca rộn rã của hoa thơm bướm lượn buổi đầu ngày. Vết thương ngày nào giờ đây đã se miệng, nhưng những dư âm mà nó để lại có lẽ còn lớn hơn cả một vết thương.
Biết đến khi nào những tia nắng ấy mới thôi khiến em buồn (Ảnh minh họa)
Em đã sai khi cứ tìm về chốn xưa và ngồi bên khung cửa sổ cũ. Em đã quá ngốc nghếch khi tự mình đào bới xới tìm mọi kỷ vật mà một người nào đó đã chôn sâu. Tìm về làm gì để rồi lại sầu đau, mộng mị, tìm về làm gì để rồi lại tự hỏi vì sao trái tim mình vẫn mãi không thể nào yên. Giá mà có một phép màu nào đó xảy ra để xóa đi tất cả, giá mà em có thể ngăn những bước chân của mình không bao giờ đi lạc vào con đường ấy và giá mà mùa Xuân nhanh tới để xua đi những tia nắng hanh hao, lạnh lẽo của mùa Đông. Biết khi nào mùa mới dứt và biết đến lúc nào những giọt nắng ấy mới tan?!
Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác ngồi chờ đợi một người bên khung cửa sổ. Dẫu biết rằng người sẽ chẳng bao giờ tới nữa nhưng em vẫn cứ ngốc nghếch chờ. Khung cửa sổ ngày nào vẫn nguyên như thế, cả cảnh vật phía ngoài ô cửa cũng vẫn vậy, chỉ có hai con người của ngày ấy là chẳng còn giống như xưa. Trong trí nhớ của anh có lẽ bây giờ đã không còn bóng hình khung cửa. Anh đã nhẫn tâm quên đi tất cả, còn em thì cũng không giữ được sự ngây thơ, thánh thiện của ngày nào. Quy luật của cuộc đời thì vẫn mãi có bốn mùa xuân, hạ, thu đông như thế, chẳng lẽ cứ mỗi khi mùa Đông tới là trái tim em lại giống như lúc này, lại không có cách nào để yên ổn được sao?!
Theo Eva
Uống cho tình bớt đắng Nàng cần một người đàn ông yêu nàng, chấp nhận cả phần thánh thiện và ác quỷ trong con người nàng. Đó là lý do nàng sẵn sàng chấm dứt mối tình kéo dài bốn năm. Nàng vốn không thuộc mẫu phụ nữ đơn giản, bất cứ thứ gì đơn giản đều khiến nàng chán ngán. Bạn có thể thấy nàng hiền dịu...