Bốn phẩm cách được trời ban phúc mà cổ nhân xem trọng nhất
Cổ nhân tin rằng, sự vận hành của vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều phải thuận theo Thiên đạo. Con người cũng là như thế, thuận theo Thiên đạo thì hưng thịnh, mà nghịch Thiên đạo thì suy vong.
(Hình minh họa)
Dưới đây là bốn phẩm cách mà cổ nhân xem trọng nhất. Người có những phẩm cách này thì nhất định sẽ được Thiên Đạo ban thưởng phúc lành.
1. Thiên đạo thù cần (Đạo của trời ban thưởng cho người cần cù)
“Thiên Đạo thù cần”, ý nói đạo Trời ban thưởng cho người cần cù, chăm chỉ. Câu nói “Thiên Đạo thù cần” có nguồn gốc từ câu: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng) trong “Chu Dịch” và câu: “Thiên Đạo thù cần” trong cuốn “Thượng Thư”. Đây là đạo lý nói rõ ràng rằng, siêng năng cần cù có thể xoay chuyển được nghịch cảnh trong cuộc đời con người.
Tăng Quốc Phiên là một vị quan nổi tiếng của triều đại nhà Thanh. Những tư tưởng và tu dưỡng của ông đã cổ vũ khích lệ cho hậu thế. Nhưng, tư chất bẩm sinh mà trời ban cho ông lại không cao.
Thời thiếu niên, có một hôm, Tăng Quốc Phiên ở nhà đọc sách. Có một tên trộm ẩn nấp trong nhà, đợi Tăng Quốc Phiên đi ngủ để lấy trộm một vài thứ. Nhưng, tên trộm đợi mãi mà Tăng Quốc Phiên vẫn không ngừng lật qua lật lại đọc một bài văn.
Tên trộm tức giận, nhảy ra và nói: “Trình độ như thế này thì đọc được sách gì?” Tên trộm nói xong, lập tức đọc thuộc lòng một lượt bài văn này, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Nhưng, Tăng Quốc Phiên cũng không vì thế mà nản chí. Trái lại, ông càng siêng năng, chăm chỉ học hơn. Cuối cùng, ông đã trở thành một vị danh nhân nổi tiếng trong lịch sử. Còn tên trộm thông minh kia thì đã vùi lấp trong dòng chảy dài của lịch sử từ bao giờ.
2. Địa đạo thù thiện (Đạo của đất ban thưởng cho người lương thiện)
(Hình minh họa)
“Địa đạo thù thiện” là có ý nói rằng, đạo của đất sẽ ban thưởng cho người lương thiện. Câu nói này được lấy từ lời trong quẻ bói của “Chu Dịch” là: “Địa thế Khôn, Quân tử dĩ hậu đức tải vật”. Ngụ ý của câu nói là khuyên nhủ con người hành thiện, tích đức bởi người có đức dày thì mới nâng đỡ được vạn vật.
Video đang HOT
Vào thời Xuân Thu, Triệu Thuẫn tại Ế Tang nhìn thấy một người sắp sửa bị đói chết. Ông liền cấp cho anh ta một chút đồ ăn. Nhưng, người bị đói này lại chỉ ăn một nửa đồ ăn.
Triệu Thuẫn hỏi anh ta nguyên do vì sao. Người bị đói nói rằng muốn đem chút thức ăn còn lại về cho mẹ anh ta. Triệu Thuẫn cảm động trước lòng hiếu thảo ấy nên đã để cho anh ta ăn một bữa no. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị một rổ cơm và thịt cho người bị đói kia mang về.
Về sau, Triệu Thuẫn bị Tấn Linh Công tập kích mưu sát. Trong trận chiến đó, có một võ sĩ đột nhiên đánh ngược trở lại, cứu mạng Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn trong tâm lo sợ ấp úng hỏi anh ta vì sao làm như vậy. Anh ta trả lời: “Tôi chính là người bị đói vào năm đó tại Ế Tang.” Khi Triệu Thuẫn lại hỏi tên họ của anh ta, người võ sĩ không nói mà bỏ đi.
3. Thương đạo thù tín (Đạo kinh doanh ban thưởng cho người thành tín)
“Thương đạo thù tín” tức là đạo kinh doanh sẽ ban thưởng cho người giữ chữ tín. Câu nói này có nguồn gốc từ câu: “Dân vô tín bất lập” (Người không giữ chữ tín thì không có nơi lập thân) trong “Luận ngữ”. Có nghĩa rằng, người thành thật, giữ chữ tín trong kinh doanh buôn bán, thì mọi việc đều sẽ được thuận lợi, phát đạt.
Thương nhân Hồ Tuyết Nham là người kinh doanh nổi tiếng thành thật trong lịch sử. Nhà thuốc của ông vẫn đứng sừng sững cho đến tận ngày nay. Đó là có nguyên nhân từ việc ông đã lấy sự “thành tín” làm cái gốc để khởi nghiệp và làm ăn. Ông bán thuốc thật và bán đúng giá.
Ví như để chế tạo ra loại thuốc “Kim Lộc Hoàn” thì cần phải dùng đến hơn 30 loại nguyên liệu của con hươu. Vì để bảo đảm chất lượng nguyên liệu, Hồ Tuyết Nham không tiếc tiền, bỏ vốn ra xây dựng một chuồng nuôi dưỡng hươu…
4. Nghiệp đạo thù tinh (Đạo nghề nghiệp ban thưởng cho người chuyên tâm)
(Hình minh họa)
“Nghiệp đạo thù tinh” tức là đạo của nghề nghiệp ban thưởng cho người tỉ mỉ, kỹ càng, thành thạo, chuyên tâm. Câu nói này có nguồn gốc từ câu: “Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi” (Chuyên cần thì sẽ thành thạo nghề nghiệp, còn chỉ mải chơi đùa thì không thể thành thạo được) của Hàn Dũ. Có ý nói rằng, cần cù học hành khổ công luyện tập, học thuật nghề nghiệp tất sẽ thành thạo, chuyên nghiệp và có thành tựu xứng đáng.
Lúc Vương Hiến Chi 78 tuổi, đi theo cha là Vương Hy Chi học tập thư pháp. Có một lần ông xin cha chỉ dạy cho bí quyết của viết thư pháp. Vương Hy Chi đưa tay chỉ vào 18 lu nước lớn ở trong vườn, nghiêm túc nói: “Bí quyết viết chữ chính là ở trong những lu nước này. Con hãy đem 18 lu nước này viết xong thì sẽ hiểu rõ.”
Vương Hiến Chi đã kiên trì như vậy không ngừng học tập khổ luyện. Cuối cùng, ông đã viết cạn cả 18 thùng nước. Trình độ thư pháp của ông không những kế thừa được thành tựu thư pháp của cha, mà còn khai sáng một thời đại mới.
(nguồn: Trithuc)
Lão già quê mùa nhắn nhủ cô gái: 'Mọi việc đều được lưu lại, đến ngày sau sẽ rõ'
Ông lão nông dân đi vào nhà hàng sang trọng nhưng đã bị nhân viên phục vụ coi thường và đuổi ra ngoài... Câu chuyện nay khiến không ít người ngẫm lại chuyện xưa và lời nhắn nhủ của cổ nhân.
Ông lão trước khi đi chỉ nói với Li Jinlan một câu khó hiểu: "Mọi việc sẽ được lưu lại, đến ngày sau sẽ rõ". (Ảnh minh họa từ Internet)
Cổ nhân nói: "Nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng", ý rằng người không thể đánh giá tài đức qua tướng mạo, tựa như nước biển không thể dùng đấu để đong đếm.
Mới đây, trên mạng Internet chia sẻ rộng rãi một câu chuyện như sau:
Li Jinlan là phục vụ viên của một nhà hàng sang trọng, chưa tính đến tiền phụ phí thì lương cũng đã tới 8 nghìn tệ. Khách lui tới nhà hàng toàn là người có tiền, có lần người ta còn boa cho Li Jinlan đến vài trăm.
Li Jinlan cũng là người thích thể hiện, có thể thấy cô rất tự hào với công việc tại nhà hàng này. Li Jinlan tự cho mình có giá, bởi dáng người cao ráo, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, về diện mạo cô cảm thấy bản thân mình chiếm ưu thế so với những người khác.
Có một ngày, Li Jinlan trông thấy một người đàn ông ăn mặc như một ông lão nông dân đi vào nhà hàng. Cô cảm thấy ông lão này từ kiểu cách ăn mặc đều là "dân hai lúa" chính hiệu, nên lập tức tỏ vẻ coi thường. Li Jinlan nghĩ thầm, người này chắc là người nhà quê lên thành phố, trên người cũng chẳng có tiền, chứ nói gì đến tiền boa, e rằng cơm còn không đủ ăn!
Quả nhiên ông lão nói: "Cho tôi một ly nước sôi trước đi đã!".
Li Jinlan tỏ vẻ khó chịu nói, ở đây không có nước sôi, chỉ có rượu và đồ uống, nếu như không gọi đồ ăn thì mời ông đi nhanh cho!
Không một chút thân thiện, Li Jinlan nói: "Ông không đủ tiền gọi đồ ăn. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, mời đi cho!".
Ông lão trước khi đi chỉ nói với Li Jinlan một câu khó hiểu: "Mọi việc đều được lưu lại, đến ngày sau sẽ rõ".
Sáng hôm sau, nhà hàng không mở cửa đón khách. Quản lý triệu tập tất cả nhân viên lại và nói: "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón tân chủ tịch, tất cả mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé!".
Li Jinlan nghe hôm nay có chủ tịch đến, lập tức đứng ngắm nghía trước gương, cô nàng nghĩ thầm: "Hôm nay chủ tịch đến, nhất định phải để lại ấn tượng tốt nhất, như vậy sau này có thể thăng chức tăng lương rồi!".
Sau đó, bên ngoài xuất hiện một cỗ xe sang trọng, trên xe bước xuống một đoàn người, trong đó có một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest màu đen.
Tất cả phục vụ viên đều mỉm cười, cúi người hô lớn: "Hoan nghênh tân chủ tịch". Người đàn ông kia khẽ gật đầu.
Đợi đến khi tất cả ngồi xuống, quản lý nhà hàng nói: "Mời tân chủ tịch phát biểu với mọi người". Lúc này, Li Jinlan mới nhìn rõ vị chủ tịch, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Trong tâm Li Jinlan hoảng cả lên: "Tại sao có thể là ông ta chứ?". Vị chủ tịch mới này không ai khác chính là ông lão quê mùa mà ngày hôm qua cô nàng đã chế nhạo.
Về sau, Li Jinlan không còn làm việc tại nhà hàng này nữa, bởi cô đã bị sa thải. Sau khi sự việc xảy ra, cô cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng đáng tiếc là trên thế giới này lại không bán "thuốc chữa hối hận".
Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở thời hiện đại, khiến nhiều người không khỏi ngẫm lại lời dặn dò nhắn nhủ của người xưa.
Khổng Tử viết: "Dĩ dung thủ nhân hồ? Thất chi Tử Vũ; dĩ ngôn thủ nhân hồ? Thất chi Tể Dư"
"Trông mặt mà bắt hình dong" là căn bệnh phổ biến tồn tại lâu nay trong xã hội. Về điểm này, ngay từ thời Xuân Thu, Khổng Tử đã sớm nhận ra, người thời ấy chỉ dựa vào tài ăn nói và vẻ đẹp tướng mạo là có thể giành được sự trọng dụng của đức quân chủ.
Theo "Hàn phi tử - Hiển học" ghi chép lại, Khổng Tử có 3.000 đệ tử, trong đó có một người tên là Đạm Đài Vũ có tướng mạo khác biệt so với người bình thường. Vậy nên Khổng Tử cho rằng tài năng và đức hạnh của Đài Vũ cũng không được như thường nhân. Tuy nhiên, sau khi ở cùng một thời gian, Khổng Tử phải hoàn toàn thay đổi cách nghĩ trước đây của mình .
Khổng Tử còn có một đệ tử tên là Tể Dư. Lúc mới gặp bởi vì Tể Dư ăn nói lưu loát siêu phàm, vậy nên Khổng Tử cho rằng anh ta là người có trí tuệ phi thường. Tuy nhiên về sau lại phát hiện trí tuệ của Tể Dư lại không giống như những lời nói ra.
Có hai người học trò này làm minh chứng, Khổng Tử cảm thán nói: "Nếu như ta đơn thuần dùng bề ngoài để phán xét tốt xấu của một người, sẽ bỏ sót nhân tài như Tử Vũ; nếu như ta chỉ dựa vào lời nói ban đầu để cân nhắc tài hoa, thì sẽ ngộ phán như Tể Dư vậy".
St
Những câu nói cảnh giới lưu truyền ngàn năm của cổ nhân, phụ nữ nên biết để thay đổi cuộc đời Những câu nói này được đúc kết từ kinh nghiệm ngàn năm của cố nhân, chẳng riêng phụ nữ mà ai cũng nên biết. Người xưa coi trọng đọc sách Thánh hiền, tu sửa tâm tính, kính Trời, biết mệnh nên luôn có những quan điểm rất sâu sắc về nhân sinh. Những câu nói mà họ để lại dù rất giản dị...