Bốn lần có bồ, chồng đều bỏ tôi ra ngủ chung với mẹ
Bà thương con trai nên luc nào cũng chừa chỗ cho anh ngủ chung, càng ngày tôi càng co rút vào vỏ của mình.
Tôi và anh quen nhau khi học chung đại học, 12 năm sau khi quen mới cưới. Anh là người hiền lành, quan tâm đến mọi người nên ai cũng quý, lại nghiêm túc trong công việc. Chúng tôi ở chung với gia đình anh, mẹ anh là người phụ nữ giỏi, cẩn thận, ngăn nắp, anh rất thương mẹ. Chúng tôi đều có việc làm ổn định, tài chính độc lập. Một năm sau đám cưới chúng tôi có bé gái và câu chuyện bắt đầu.
Người thứ nhất là cô gái thông minh với hai bằng đại học, cô ấy đến với anh sau khi chia tay bạn trai, còn anh, sau khi cô ấy tìm được bạn trai khác là Việt kiều thì quay về xin lỗi khi tôi sinh con cho anh được 2 tháng. Người thứ hai của anh thua anh 14 tuổi, là cô gái đáng thương, nghèo, làm chung công ty với anh. Mẹ cô ấy bị thần kinh, cha nằm liệt giường, người anh duy nhất thì bỏ đi biệt tích. Anh giúp đỡ cô học 4 đại học, rồi cô ấy cũng chia tay anh đi lấy chồng ở Malaysia. Người thứ ba của anh là khách hàng ở công ty. Người thứ tư làm chung công ty.
5 giờ sáng đầu tuần tôi bị đánh thức bởi tin nhắn của cô bồ thứ tư gửi cho anh. Cứ mỗi lần anh có người khác là bỏ mẹ con tôi qua ngủ chung với mẹ anh. Bà thương con trai nên luc nào cũng chừa chỗ cho anh ngủ, càng ngày tôi càng co rút vào vỏ của mình. Hai năm trước mẹ anh ngã bệnh ung thư, mình tôi lo chăm sóc mổ, vô hóa chất, rồi mổ lần nữa. Sau khi mẹ anh bình phục tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng, anh đưa cô thứ tư về nhà và mọi người đều biết. Họ làm mọi cách để tôi đau buồn ra đi hòng mong rước cô này về.
Tôi mệt mỏi lắm, đã ký đơn ly hôn từ đầu năm; anh cầm nhưng chưa thấy nộp lên tòa. Tôi chỉ mong anh được hạnh phúc, còn bản thân đã quen chịu sự lạnh lùng. Tôi chấp nhận mọi thứ để đổi sự hạnh phúc cho anh. Tôi không sợ cho bản thân sẽ buồn vì đã có con gái rồi, lại còn việc học nữa, cuối năm nay tôi sẽ tốt nghiệp bằng hai ngành, cuối năm sau tôi sẽ có thêm tấm bằng Luật nữa. Tôi chỉ sợ con gái mất đi một gia đình, mất đi tuổi thơ hồn nhiên vốn có.
Vài dòng tóm tắt thế này thôi, còn chi tiết thì nhiều vô kể, chỉ có màn đêm và nước mắt mới thấu hiểu được nỗi lòng. Tôi ra đi để anh hạnh phúc như anh mong muốn, cũng xin cám ơn những người đã làm anh cảm thấy hạnh phúc mà tôi không làm được. Với tôi, 22 năm bên anh cũng quá đủ rồi, điều làm tôi day dứt trong cuộc hôn nhân này là không cùng anh đi hết con đường. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn mọi người.
Theo Vnexpress
Video đang HOT
Vừa nhìn thấy chiếc xe 4 tỷ của bố tôi, gã người yêu bội bạc đã quỳ xuống xin nối lại tình xưa
Tôi đau khổ vô cùng. Không hiểu sao mình lại ngu xuẩn ở bên anh ta 2 năm trời mà không nhận ra được bộ mặt thật của gã người yêu đểu cáng này.
Lâm cứ bảo số tôi may mắn lắm nên mới được anh để mắt tới. Số là Lâm rất điển trai và nổi tiếng trong công ty nơi tôi làm việc. Từ chị tạp vụ cho đến phó giám đốc đều mê anh như điếu đổ. Tôi lúc ấy đã gần 30, nhan sắc bình thường, ăn mặc - theo như lời Lâm thì "quê một cục". Thế mà chả hiểu sao chúng tôi lại hiểu nhau rồi yêu nhau.
Tôi có vẻ ngoài bình thường, cộng với việc có tính cách nhút nhát nên rất ít tiếp xúc với đàn ông. Do đó, tôi không yêu ai mà cũng chẳng có ai yêu cho đến khi gặp Lâm. Lâm nói rằng anh giống như vị cứu tinh của tôi vậy.
Nhưng yêu nhau một thời gian, tôi mới thấy rằng Lâm xem tôi như một cô ô sin không hơn không kém. Anh coi thường tôi ra mặt, chuyện gì không vừa lòng, Lâm gắt lên với tôi ngay, dù đó là khi chúng tôi đang ở nhà hay ở chốn đông người. Tôi còn nhớ có lần hai đứa đi dự sinh nhật bạn anh, Lâm bảo có chút việc riêng cần bàn với bạn nên đi trước, tôi bận việc công ty (sau này tôi đã chuyển sang làm công ty khác theo ý Lâm để tránh sự nhàm chán khi phải đụng mặt nhau hàng ngày) nên đến muộn. Nhưng khi thấy tôi bước vào, Lâm đã gắt lên: "Ơ, đã bảo phải thay bộ váy khác rồi mà. Sao khi nào em cũng ăn mặc như một con dở vậy?". Lúc đó, bạn bè của Lâm đã đến rất đông, tôi chỉ còn nước cúi mặt.
"Ơ, đã bảo phải thay bộ váy khác rồi mà. Sao khi nào em cũng ăn mặc như một con dở vậy?" (Ảnh minh họa)
Bữa tiệc hôm đó, Lâm không ngồi cạnh tôi, anh dường như xem tôi là vật thể vô hình. Lâm cứ mải miết chúc tụng, nói chuyện với bạn bè. Tôi nhìn xuống chiếc váy của mình, đó là chiếc váy mà tôi thường xuyên mặc đi làm và là quà của bố tôi khi ông đi công tác ở nước ngoài. Chị vợ chủ nhà thấy tôi ngồi một mình nên ái ngại, cứ gắp thức ăn cho tôi lia lịa.
Tôi nghĩ rằng do tính Lâm hơi nóng nên mới hành xử vậy nên gắng nhẫn nhịn. Mẹ tôi cũng dạy vậy, cứ nên nhẫn nhịn trong mọi chuyện cho nó lành. Nhưng rồi Lâm càng ngày càng quá đáng. Trong lúc yêu tôi, anh ta đã qua lại với một người con gái khác, ngang nhiên ăn ngủ tại nhà cô ta. Chỉ đến khi cô ta gặp tôi, yêu cầu tôi chia tay Lâm thì tôi mới biết chuyện.
Dù sao Lâm và tôi cũng đã yêu nhau 2 năm, cũng mấy lần nói chuyện cưới xin này nọ rồi nên tôi khuyên Lâm nghĩ lại. Nào ngờ khi nghe tôi nói vậy, Lâm đã cười khẩy rồi bảo: "Cô nghĩ mình là ai? Lúc đầu tôi cứ nghĩ nhà cô giàu có nên tìm cách tiếp cận để kiếm tí chút danh vọng. Nào ngờ cô đã nghèo lại còn xấu. Cô biết vì sao tôi và cô có thể kéo dài đến bây giờ không? Là vì để tôi tiết kiệm được tiền thuê ô sin đó. Không có cô thì ai nấu ăn, giặt quần áo cho tôi? Nên nhớ thằng này không đến nỗi nào, phải tìm một người xứng đáng để mà yêu, mà lấy chứ không phải chọn một người bình thường như cô nhé".
Nói xong, Lâm hất tay tôi ra rồi đi thẳng.
Lâm chia tay tôi để chạy theo một cô gái trẻ đẹp hơn (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ vô cùng. Không hiểu sao mình lại ngu xuẩn ở bên anh ta 2 năm trời mà không nhận ra được bộ mặt thật của gã người yêu đểu cáng này. Bố mẹ tôi biết chuyện nên ra sức an ủi tôi.
Bẵng đi khoảng 4 tháng sau, tôi lại gặp Lâm ở một bữa tiệc sang trọng. Khi đó, tôi đi với bố mình còn Lâm thì đi một mình. Nghe bảo rằng anh ta đã bỏ cô gái kia vì cô ta chỉ đẹp mà không giàu. Gặp tôi, anh ta khinh khỉnh không nói một câu. Sau khi thấy tôi và bố được gặp chủ nhân của bữa tiệc đó và nói chuyện rất thân mật thì Lâm mới tiến tới chào hỏi.
Bố tôi không nói gì, bỏ đi. Tôi đứng lại một mình nhưng cũng chỉ nói chuyện xã giao với Lâm. Đến khi ra về, tôi leo lên chiếc xe 4 tỷ của bố thì Lâm đã hết sức ngạc nhiên. Anh ta chạy theo, ra hiệu cho tôi xuống xe và muốn nói chuyện.
Vừa thấy chiếc xe 4 tỷ của bố tôi, Lâm đã chạy theo, quỳ xuống xin nối lại tình xưa (Ảnh minh họa)
Bố tôi lúc này đã bực nhưng thấy tôi muốn xuống xe nên đồng ý dừng lại. Tôi bước xuống hỏi Lâm có chuyện gì, bỗng anh ta quỳ xuống rồi nói:
- Em ơi, mình quay lại với nhau đi. Anh đã nghĩ sai về em hoàn toàn. Anh xin lỗi.
- Anh nghĩ sai về tôi ư? Anh nghĩ nhà tôi không giàu, bố tôi không có xe tiền tỷ phải không? Thế thì đúng là anh sai thật rồi đấy.
-Xin em tha lỗi cho anh, nể cho tình cảm 2 năm trước của chúng ta mà bỏ qua cho anh.
- Anh hèn vừa phải để cho người khác hèn nữa nhé. Bố tôi đang đợi, xin anh buông ra trước khi ông bước xuống.
Nói rồi tôi hất tay Lâm ra rồi đi thẳng như cái lần anh ta chia tay tôi đợt trước. Cái kiểu đàn ông hèn hạ và bội bạc như Lâm, tôi biết không nên dây dưa lần thứ 2 làm gì.
Theo Một Thế Giới
Bạn trai tôi vừa bước vào sân, các em tôi chạy dáo dác, còn bố tôi vác dao ra đứng trước mặt anh Cảnh tượng trước mắt khiến mình hãi hùng. Mấy đứa em và mẹ trốn biệt trong nhà, còn bố tôi vác dao ra đang đứng trước mặt anh... Mình và anh ấy quen nhau rất tình cờ. Hôm ấy khi đang đi mua sắm cùng với cô bạn gái thì bạn ấy bị kẻ xấu giật mất điện thoại khi đang nghe điện....