Bom nguyên tử minh chứng danh dự Mỹ?
Mỹ cam kết tìm kiếm hòa bình và an ninh trong một thế giới không có vũ khí hạt nhân nhưng ngấm ngầm phát triển loại vũ khí hủy diệt này.
Người Mỹ không trung thực
Phát biểu tại thủ đô Prague của CH Séc năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama “cam kết chắc chắn và rõ ràng của nước Mỹ nhằm tìm kiếm hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.
Thế nhưng trên thực tế, NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ, ngay trong năm sau đó (2010) đã đưa ra biện pháp hiện đại hóa đáng kể của kho vũ khí hạt nhân của mình, với việc triển khai ở châu Âu một số bom hạt nhân B-61. Các chi phí chính thức của chương trình hiện đại hóa này lên tới ít nhất 10 tỷ USD.
Ông Obama phát biểu tại Prague tháng 4/2009
Chương trình này chỉ là một phần nhỏ của một quá trình tổng thể làm mới các cơ sở vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ, từ các quả bom thực tế đến các trung tâm nghiên cứu và các ngành công nghiệp, trong đó dự kiến sẽ có chi phí lên tới hơn 355 tỷ USD trong khoảng thời gian 10 năm.
Chính quyền Obama đã yêu cầu Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho 12 tàu ngầm bắn tên lửa hạt nhân mới, khoảng 100 máy bay ném bom hạt nhân và 400 tên lửa hạt nhân mới (hoặc được tân trang) trên đất liền.
Theo các chuyên gia bên ngoài và một Ủy ban độc lập của hai đảng có trách nhiệm với Quốc hội và Bộ Quốc phòng, điều này sẽ đẩy tổng chi phí cho việc xây dựng các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ lên đến khoảng 1.000 tỷ USD.
Hành động đi ngược lại với lời nói của chính quyền Obama cũng khiến chính người Mỹ thất vọng.
New York Times dẫn lời cựu thượng nghị sĩ Mỹ Sam Nunn nói rằng: “Nhiều chính sách về vũ khí hạt nhân của Obama là khó giải thích. … Trên thực tế, các chính sách mở rộng hạt nhân của Tổng thống Obama đã trở nên tồi tệ hơn là giữ nguyên trạng”.
Bom B-61
Cùng với Mỹ, việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của NATO đã được phê duyệt trong năm 2010, chính thức được gọi là “Chương trình LEP” (chương trình kéo dài thời gian sử dụng trên quy mô toàn diện) của các quả bom B-61.
Những quả bom đang được triển khai ở Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tất cả các thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Theo Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), Chương trình LEP, hiện trải qua 4 năm phát triển kỹ thuật, bao gồm tân trang cả hai thành phần hạt nhân và phi hạt nhân để giải quyết vấn đề lão hóa, đảm bảo dịch vụ gia tăng thời gian sử dụng, cải thiện an toàn, độ tin cậy và an ninh của các quả bom.
Bom nguyên tử B-61
Loại bom B61-12 sẽ thay thế các loại bom B61-3, B61-4, B61-7, B61-10 hiện có. Hơn nữa, các loại bom B61-12 sẽ cho phép B83 được “nghỉ hưu” vào nửa cuối năm 2020.
Các phân tích độc lập về LEP cho rằng việc hiện đại hóa như vậy sẽ không chỉ đơn thuần là “một chương trình kéo dài thời gian sử dụng”, mà còn là một sự gia tăng đáng kể các khả năng hạt nhân của NATO.
Cũng theo giới chuyên gia, các tính năng mới của vũ khí mâu thuẫn với cam kết ban đầu của các quan chức Mỹ rằng LEP “sẽ không hỗ trợ nhiệm vụ quân sự mới hoặc cung cấp cho khả năng quân sự mới “.
Tuy nhiên, thông tin mới về LEP chỉ ra chính xác điều ngược lại.
Các chuyên gia đã chỉ ra rằng “việc bổ sung thêm bộ đuôi lắp ráp sẽ làm tăng độ chính xác của B61-12 so với các loại vũ khí khác và cung cấp khả năng tham chiến mới”.
NATO biện minh rằng các bộ đuôi là cần thiết cho B61-12 chứa 50 kiloton (với một đầu đạn B61-4 tái sử dụng) để có thể giảm bớt nguy cơ rủi ro vào các mục tiêu tương tự như đầu đạn B61-7 chứa 360 kiloton.
Nhưng ở châu Âu, nơi các B61-7 đã không bao giờ được triển khai, bộ đuôi lắp ráp điều khiển sẽ được cải thiện đáng kể về khả năng quân sự – một sự cải tiến mà không phù hợp với những lời hứa của việc giảm vai trò của vũ khí hạt nhân.
Video đang HOT
Một góc Hiroshima vào tháng 3/1946, 8 tháng sau khi bị Mỹ ném bom nguyên tử
Để so sánh, quả bom hạt nhân “Little boy” mà Mỹ đã ném ngày 6/8/1945 vào thành phố Hiroshima của Nhật Bản, có một lượng thuốc nổ khoảng từ 13 đến 18 kiloton. Còn quả bom “Fat man” tàn phá Nagasaki ba ngày sau đó có một lượng thuốc nổ 22 kiloton.
Trong buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ tháng 10/2013, điều trở nên rõ ràng là bom B61-12 sẽ thay thế bom B61-11 cũ, một trái bom hạt nhân sử dụng trên mặt đất chứa đựng 400-kiloton được giới thiệu vào năm 1997 và quả bom chiến lược B83-1 với hàm lượng lên đến 1.200 kiloton.
Thổi phồng nguy cơ
Trang mạng InDepthNews cho rằng các thông tin trên phương tiện truyền thông phương Tây về các hoạt động hạt nhân của Nga rõ ràng đã đưa ra những thông tin không đúng, tạo ra sự mơ hồ báo động về kho vũ khí hạt nhân của Nga.
Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Mỹ Philip Breedlove thừa nhận rằng NATO không có thông tin về các hoạt động quân sự của Nga bao gồm cả việc triển khai các vũ khí hạt nhân.
Ông này chỉ dám nói rằng các lực lượng Nga “có khả năng là hạt nhân” đang được chuyển đến bán đảo Crimea.
Tên lửa Iskander của Nga
Mỹ hiện cũng đang lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để biện minh cho việc củng cố hạt nhân.
Đối với Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine là một cơ hội để chào đón việc tái thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu, vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia và các cơ quan tình báo khác của Mỹ đã khai thác mọi thông tin liên lạc điện tử giữa Gibraltar và Berlin, bao gồm cả điện thoại di động của những người đứng đầu các chính phủ liên minh.
Ngoài việc đảm bảo sự hỗ trợ thầm lặng các thành viên NATO châu Âu với loại bom tốn kém B61-12 LEP, Mỹ cũng đang cần một cuộc khủng hoảng lớn để buộc các chính phủ châu Âu chấp nhận giá cao cho Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) vốn không được ưa chuộng, cũng như để loại bỏ sạch mọi cơ hội cho việc tị nạn chính trị của Edward Snowden.
Theo Đất Việt
Chuyên gia Việt giải mật sức mạnh vô song của siêu tên lửa Iskander
Theo Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, tên lửa Iskander có những tính năng "độc nhất vô nhị", khả năng ưu việt và hiệu quả gấp 5-8 lần so với tên lửa cùng loại của các nước khác.
Tên lửa Iskander khai hỏa
Cuộc diễn tập toàn diện và với quy mô lớn chưa từng có (gần 100.000 binh sĩ tham gia) của Các lực lượng vũ trang Nga trong tháng 3/2015 có sự hiện diện của các đơn vị tên lửa Iskander.
Đây là loại tên lửa được chính giới phân tích quân sự Phương Tây đánh giá là "độc nhất vô nhị" trên thế giới. Vì sao vậy?
"Sát thủ" nhằm vào lá chắn tên lửa của Mỹ ở Châu Âu
Trước thềm cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga diễn ra vào ngày 4/12/2011, Washington tuyên bố:
Sẽ không có bất cứ cam kết nào về mặt pháp lý để khẳng định rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) hay "lá chắn tên lửa" dự kiến hoàn tất vào năm 2018 của Mỹ ở châu Âu sẽ không nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga.
Nhưng Điện Kremlin đã hoàn toàn bác bỏ mọi sự biện minh của Mỹ. Moscow đã khẩn trương nghiên cứu phát triển một loại vũ khí có khả năng vô hiệu hóa "lá chắn tên lửa" của Mỹ khi xảy ra khủng hoảng.
Vì thế, năm 2011, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã tuyên bố về quyết định triển khai các dàn tên lửa đường đạn Iskander "độc nhất vô nhị" của Nga tại vùng Kaliningrad, giáp với lãnh thổ các thành viên NATO ở Châu Âu.
Theo giới phân tích quân sự của Nga và Phương Tây, hệ thống tên lửa Iskander có thể chớp nhoáng và bí mật tiến công vào các căn cứ thuộc "lá chắn tên lửa" của Mỹ, một khi các tên lửa đánh chặn của Mỹ đe doạ các căn cứ tên lửa chiến lược của Nga.
Trong cuộc diễn tập toàn diện và với quy mô lớn chưa từng có tháng 3/2015, Iskander đã được điều bổ sung đến bố trí tại khu vực Kaliningrad thuộc Quân khu Miền Tây của Nga.
Bí quyết làm nên sức mạnh vô song của Iskander
Thời gian gần đây, các chuyên gia quân sự nước ngoài và ở Nga vẫn tiếp tục các cuộc tranh luận xung quanh tên lửa Iskander thế hệ mới mà Nga vừa đưa vào trang bị.
Ngoài ra, Nga còn có phiên bản Iskander xuất khẩu và dĩ nhiên loại này có tính năng thua xa phiên bản có trong trang bị của Các lực lượng vũ trang Nga.
Tên lửa đường đạn chiến dịch-chiến thuật Iskander được đánh giá là "có sức mạnh vô song" không chỉ bởi khả năng "tàng hình" rất độc đáo, mà còn ở khả năng cơ động của nó.
Khác với tất cả các loại tên lửa đường đạn đã từng được biết đến, đặc điểm chủ yếu của tổ hợp tên lửa Iskander là được chế tạo trên cơ sở sử dụng một loại công nghệ "tàng hình".
Công nghệ này hoàn toàn khác với công nghệ "tàng hình" mà người Mỹ lần đầu tiên sử dụng để chế tạo máy bay ném bom "tàng hình" F-117A, máy bay ném bom chiến lược B-2 và gần đây là tiêm kích-bom F-22A.
Theo các chuyên gia quân sự, người Nga từ rất lâu đã phát minh ra một loại công nghệ "tàng hình" vượt rất xa trình độ của Mỹ.
Nhờ đó, họ có thể làm suy giảm đáng kể khả năng bị phát hiện của bất kỳ vật thể và khí tài chuyển động nào, từ máy bay, xe tăng, tàu chiến đến ô tô.
Bí quyết của công nghệ này ẩn chứa ở một loại máy phát tạo ra một loại bức xạ đặc biệt, có tên là plasma.
Đó là trạng thái thứ 4 của vật chất, một môi trường chất khí hỗn hợp gồm các điện tích dương và điện tích âm, nhưng tổng thể là trung hoà về điện.
Một khi loại bức xạ này bao phủ xung quanh loại khí tài cần che giấu thì vật thể đó hoàn toàn "tàng hình" trước khả năng theo dõi của các đài radar hiện đại nhất.
Theo nhận xét của Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học Nga A.X.Coroteev, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học mang tên Viện sĩ Keldysh, nơi chuyên nghiên cứu về tên lửa các khí tài vũ trụ:
Người Nga đã quyết định chế tạo các khí tài bay "tàng hình" dựa vào những công nghệ có nguyên lý hoạt động hoàn toàn mới.
Ông A.X Coroteev tiết lộ, nếu tạo ra xung quanh khí tài bay một màn chắn từ plasma thì máy bay trở nên "tàng hình" trước các đài radar phòng không hiện đại nhất.
Theo viện sỹ A.X.Coroteev, có thể hình dung sự khác nhau căn bản giữa công nghệ "tàng hình" của người Mỹ và người Nga qua một thí dụ minh họa đơn giản.
Nếu ném một quả bóng bàn vào bức tường cứng, nó sẽ va chạm và bật trở lại ngay.
Cũng tương tự như vậy, khi tín hiệu radar chiếu vào máy bay không được bảo vệ, nó bị phản xạ từ và quay trở về với ăngten thu sóng vô tuyến của radar. Lúc đó, máy bay sẽ bị lộ nguyên hình trên màn hình radar.
Tuy nhiên, nếu bức tường gồ ghề, có nhiều góc cạnh hướng về các phía khác nhau thì quả bóng sau khi va chạm sẽ bật trở lại đi đâu tuỳ ý nhưng không thể quay trở lại theo hướng đi tới. Lúc đó ta nói "tín hiệu bị mất liên lạc".
Công nghệ "tàng hình" của Mỹ dựa trên nguyên lý này. Chính vì thế, các máy bay "tàng hình" của Mỹ có hình dáng rất lạ.
Máy bay tàng hình F-117A của Mỹ
Còn nếu phủ lên bức tường một tấm lưới mềm thì khi quả bóng bàn ném vào đó nó sẽ không bị bật trở lại, do bị mất năng lượng chuyển động và rơi xuống ngay dưới chân tường.
Công nghệ tàng hình của người Nga dựa trên nguyên lý đơn giản này.
Các máy bay khi được lắp thiết bị "tàng hình" plasma vẫn giữ nguyên hình dáng khí động bình thường, nên vẫn rất dễ dàng cơ động trong các trận không chiến.
Trong khi đó, các máy bay "tàng hình" của Mỹ lại rất khó cơ động, thường phải bay theo các chương trình đã định sẵn.
Hiện chưa có một nước nào trên thế giới làm chủ được công nghệ "tàng hình" tương tự của người Nga.
Cuối những năm 1990, người Mỹ mới bắt đầu tiến hành các công trình nghiên cứu theo hướng này nhưng họ chưa đuổi kịp người Nga.
Chính tên lửa Iskander sử dụng công nghệ mới này để có được khả năng "tàng hình" độc nhất vô nhị trên thế giới.
Ngoài ra, Iskander còn được lắp hệ thống điều khiển đặc biệt, nhờ đó, nó có thể cơ động rất linh hoạt.
Hệ thống phòng không của đối phương rất khó đánh chặn, nếu không muốn nói là không thể, bởi trong khi cơ đông giai đoạn cuối, độ quá tải của Iskander có thể đạt tới giá trị 20-30g (vượt quá 20-30 lần sức hút của Trái Đất).
Tong khi đó, những kiểu tên lửa phòng không đánh chặn hiện đại nhất của Mỹ và NATO chỉ có thể chịu được mức độ quá tải 3-4g.
Tên lửa Iskander trong cuộc tập trận tháng 3/2015 ở khu vực Kaliningrad thuộc Quân khu Miền Tây của Nga.
Tại một cuộc họp báo được tổ chức ở Moscow gần đây, Cục trưởng Cục vũ khí tên lửa và pháo binh của Quân đội Nga, thượng tướng Zariski, tuyên bố rằng:
"Nga đã chế tạo thành công tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander có thể thực hiện được tất cả mọi hoạt động như thăm dò trinh sát và tiến công đối phương."
Theo số liệu của chính các chuyên gia trong Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, tên lửa Iskander có những tính năng "độc nhất vô nhị", khả năng ưu việt và hiệu quả gấp 5-8 lần so với các tên lửa cùng loại của các nước ngoài.
Nó được dùng để tiến công các mục tiêu điểm và mục tiêu diện như các dàn phóng tên lửa, trận địa pháo, máy bay trên sân bay các sở chỉ huy, các trung tâm công nghiệp và các cơ sở hậu cần.
Iskander có trọng lượng phóng 3.800 kg, mang đầu đạn phi hạt nhân kiểu đạn caset nổ phá gây mảnh xuyên thấu.
Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có hệ thống điều khiển độc lập, quán tính kết hợp tự dẫn quang điện tử.
Các chuyên gia quân sự của Mỹ nhận xét rằng, họ không thể phát hiện được bất kỳ thành phần nào trong toàn bộ tổ hợp tên lửa, từ giàn phóng cơ động, đến xe vận tải làm nhiệm vụ lắp đạn và chỉ huy cũng như trạm cơ động thu thập thông tin.
Để xác định mục tiêu bắn cho tổ hợp tên lửa Iskander, có thể sử dụng vệ tinh do thám bay trên quỹ đạo xung quanh Trái Đất, máy bay trinh sát, hoặc thậm chí cả những người lính đặc nhiệm hoạt động đơn lẻ.
Máy tính điện tử trang bị cho tổ hợp này có thể xác định được mục tiêu căn cứ vào bức ảnh chụp được về một khu vực địa hình nào đó.
Với khả năng này, tổ hợp tên lửa Iskander là mối đe dọa thực sự đối với đối phương.
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ, chỉ cần vài tổ hợp tên lửa Iskander cũng có khả năng thay đổi so sánh lực lượng trong bất kỳ cuộc xung đột khu vực nào.
Hiện nay, tổ hợp tên lửa Iskander đã được xuất khẩu sang nhiều nước.
Vì thế, các cơ quan tình báo Mỹ đang ráo riết theo dõi xem người Nga đã xuất khẩu tên lửa Iskander sang những quốc gia nào, biết đâu trong số đó có các nước mà người Mỹ coi là "bất trị".
Để đáp trả kế hoạch của Mỹ triển khai các căn cứ phòng thủ tên lửa ở các nước Đông Âu, Nga đã tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước huỷ bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở Châu Âu đã từng ký kết với Mỹ.
Bên cạnh đó, Moscow sẽ đưa vào trang bị các hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật mới, sẵn sàng tiến công tiêu diệt các căn cứ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu một khi an ninh của Nga bị đe doạ.
Tên lửa Iskander là một trong những vũ khí mà Nga sẽ sử dụng trong trường hợp đó.
Một khi những tên lửa này được lắp đầu đạn chân không có sức công phá mạnh bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật mà Nga đã thử nghiệm thành công từ năm 2007, hoặc đầu đạn hạt nhân thế hệ mới, chắc chắn Mỹ sẽ phải cân nhắc tới lời cảnh báo của Nga.
Theo Trí Thức Trẻ
Các sự cố với bom nguyên tử của quân đội Mỹ Một phi cơ Mỹ mất tích trên biển Địa Trung Hải vào năm 1956 khi chở nhiều lõi đầu đạn hạt nhân. Do va chạm với chiến đấu cơ, một máy bay khác phải thả bom nguyên tử xuống biển. Quả bom rơi trúng ngôi nhà của Walter Gregg khiến 6 người bị thương. Ảnh: The Sun News Mars Bluff là một thị...