Bởi vì em đã hết yêu
Em cảm thấy mình không còn lý do gì để tiếp tục tin yêu và hy vọng… Một ngày không có anh, em vẫn dậy sớm mà chẳng cần phải có ai đánh thức. Một ngày không có anh, sáng, trưa, tối em vẫn ăn đủ ba bữa, vẫn ngủ đủ giấc và vẫn đi làm đúng giờ. Một ngày không có anh, em không còn một lúc lại phải nhìn chằm chằm vào điện thoại để đợi chờ tin nhắn hay một cuộc gọi từ số máy mà em đã thuộc làu trong đầu. Em nhận ra rằng hóa ra không có anh thì cuộc sống của mình cũng không đến nỗi quá tệ.
Không có anh thì trừ bố mẹ ra em không cần phải lo lắng hay quan tâm đến ai một cách quá mức nữa. Em sẽ không lo anh đang ở đâu, làm gì, không lo lắng rằng anh lại quen tật phóng nhanh vượt ẩu trên đường mà bị xe quệt. Không có anh, em không còn phải giục anh đi tắm, đi ăn, rồi nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà làm việc. Không có anh, em không còn phải đợi chờ, cũng không buồn phiền vì một tin nhắn cụt lủn đến mức hững hờ của ai đó nữa.
Không có anh, đầu óc em chẳng còn bị ai chi phối, thay vào đó em dành thời gian để tự chăm sóc cho bản thân mình. Ai cũng khen rằng từ ngày chia tay anh em xinh xắn, đáng yêu hơn, thậm chí họ còn bảo rằng em đã trút được vẻ mặt rầu rĩ, âu sầu và vui tươi trở lại. Không có anh, em sắp xếp cho mình một thời gian biểu dày đặc, vừa đi làm, vừa tụ tập để gặp gỡ, hàn huyên với bạn bè. Không có anh, thời gian rảnh rỗi em dành để lượn lờ vào siêu thị và các khu mua sắm. Em nhận ra rằng cuộc sống này vẫn tươi đẹp lắm, ngoài kia bao nhiêu người còn đang phải vất vả, dãi nắng dầm mưa với công cuộc mưu sinh mà họ vẫn yêu đời, yêu cuộc sống, bởi thế nên chẳng tội gì mà em phải mãi phiền muộn, đánh rơi những tháng ngày tươi đẹp của mình chỉ vì một người.
Trái tim em mong manh lắm, vậy nên không đủ sức mạnh để để sống mãi trong sự đợi chờ (Ảnh minh họa)
Em nhận ra rằng mình đã hết yêu anh, hết thật. Chẳng phải vì em đã thay lòng đổi dạ, chỉ là vì em hiểu rằng hai đứa mình không thể đi chung một con đường. Con đường phía trước mà chúng mình cần phải vượt qua vừa hẹp vừa dài, còn anh và em thì đều mang cái tôi quá lớn. Bởi cái tôi quá lớn nên mãi mà vẫn chẳng thể hiểu được nhau, bởi cái tôi quá lớn nên sẽ không thể chen chúc nhau trong một mảnh đất chật hẹp được và lẽ dĩ nhiên không sớm thì muộn rồi thì cũng phải chia tay.
Video đang HOT
Vì trái tim em quá mong manh nên không đủ sức mạnh để để sống mãi trong sự đợi chờ để được anh quan tâm, vì trái tim em quá mong manh nên không thể vượt qua nỗi cô đơn cứ từng phút từng giờ dày vò tâm trí. Có nghĩa gì đâu nếu như khi đi bên cạnh người mình yêu mà em vẫn cảm thấy mình lạc lõng? Ngày xưa em đã nói với anh rồi đó, nhất định tình yêu sẽ dần dần phai nhạt nếu như một trong hai đứa cứ bỏ mặc, không chịu đắp xây, vun vén. Em cảm thấy mình không còn lý do gì để tiếp tục hy vọng và thế là em nói tiếng chia tay anh.
Bởi em đã hết yêu anh nên anh cũng đừng tìm cách níu kéo. Trái tim em tuy mỏng manh nhưng một khi đã quyết tâm làm việc gì thì không một ai có thể thay đổi được. Khi yêu nhau người ta chẳng cần phải có bất kỳ một lý do nào cả, còn lúc chia tay lại có muôn vàn lý do. Ngay lúc này em có thể gạch đầu dòng ra cả trang giấy chỉ để nói về những lý do khiến em muốn chia tay, điều ấy đồng nghĩa với việc lòng em đã quyết và anh đừng nên níu kéo vô ích.
Hy vọng cuộc chia tay này sẽ là một bài học cho anh (Ảnh minh họa)
Tại thời điểm này em đang rất mạnh mẽ, nhưng rất có thể đến một lúc nào đó em lại nghẹn ngào khóc vì nhớ về anh và những kỷ niệm đã qua của hai đứa mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi, bởi vì dù sao thì cũng đã chia tay, dù sao thì tình yêu này cũng đã chấm dứt. Em sẽ không quay lại một lần nữa để bước chân tiếp tục dẫm vào những dấu vết xưa cũ mà em sẽ giữ lại những mảng ký ức ấy giống như một lần trải nghiệm đặc biệt mà số phận dành tặng cho mình.
Dù đã không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng em vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Rồi nhất định anh sẽ gặp được một người con gái khác hiểu anh hơn em, yêu anh hơn em và hy sinh cho anh nhiều hơn em. Người ấy sẽ hàn gắn những vết thương mà em đã để lại, người ấy sẽ mang lại cho anh niềm vui, sẽ khiến anh cảm nhận được đâu mới là hạnh phúc thật sự. Còn anh, hy vọng sự kết thúc này sẽ là một bài học để anh biết trân trọng và yêu thương hơn người con gái tới sau em.
Theo Eva
Anh ở đây, thật gần...
Em vô tư đến nỗi suýt nữa không nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Đôi khi em cứ hay tự hỏi rằng tại sao trái tim mình lại yêu anh nhiều đến thế. Đôi khi ngồi nghĩ lại về những kỷ niệm ngày xưa em lại thấy phì cười. Kể ra thì cái "chiến tích yêu đương" của em trong quá khứ cũng lẫy lừng lắm chứ, chỉ có điều vì nhút nhát quá nên chỉ toàn là yêu trong câm lặng mà không dám nói lên lời.
Cái thời cấp ba thích cậu bạn lớp bên, cứ giờ ra chơi là cố tình rủ mấy cô bạn cùng bàn ra ngoài hành lang đứng nói chuyện để có lý do mà ngóng sang phía cửa lớp bên kia tìm bóng hình "người trong mộng" của mình. Khi ấy mặc dù biết chắc chắn rằng cậu bạn kia cũng có ý với mình, thế nhưng cậu bạn đó cũng nhút nhát nên cả hai đứa đều lặng thinh, thậm chí cứ nhìn nhau là đỏ mặt rồi mỉm cười quay đi mà chưa một lần dám nói chuyện.
Khi vào đại học em cũng thích một chàng trai học khóa trên nhưng rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cũng không bén duyên được. Ban đầu thì thích người ta lắm, lúc học, lúc chơi thậm chí là lúc ngủ cũng nhớ tới người ta, nhưng rồi sau đó mọi thứ lại dần nhạt phai đi, bởi thế nên em đã từ chối tình cảm mặc dù lần này anh kia là người tỏ tình trước.
Em tự dặn lòng mình rằng sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim và ở đây để chờ đợi ngày anh về (Ảnh minh họa)
Lớn thêm chút nữa em lại có cảm giác mình đang yêu anh trai của cô bạn thân cùng khoa, lần này có lẽ là yêu chứ không phải là thích nữa. Lần này tuy em đã biết bật đèn xanh để đối phương biết tình cảm của mình, thế nhưng tiếc thay người đó lại chỉ coi mình giống như một người em gái. Một thời gian khá dài trái tim em cũng buồn phiền nhiều lắm, bởi một phần vì cũng coi như lần đầu tiên bày tỏ tình cảm lại bị thất bại, một phần vì đã sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Nhưng tình yêu quả thực là một phép màu vô cùng diệu kỳ của tạo hóa khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Giờ thì em đã tin rằng trên đời này có tồn tại điều mang tên duyên phận, em tin rằng việc mọi người dù là thân hay sơ gặp gỡ nhau, quen nhau và yêu mến nhau đều đã được ông trời khéo léo sắp xếp theo một cách nào đó. Ai cũng có một người sinh ra là để dành cho mình, ai cũng có tình yêu, có hạnh phúc, chỉ có điều người ta có nhận ra được rằng hạnh phúc đang ở bên cạnh mình hay không mà thôi.
Ngày xưa em ngốc nghếch và nhút nhát quá nên mới không dám bày tỏ tình cảm, nhưng có lẽ ngay cả sự nhút nhát ấy cũng là sự sắp đặt của ông trời, bởi vì anh mới chính là một nửa mà em vẫn hằng tìm kiếm chứ không phải cậu bạn hồi cấp ba, anh khóa trên thời đại học hay anh trai của cô bạn thân ngày nào. Hóa ra ngay từ đầu ông trời đã cố tình sắp xếp để ta ở bên nhau, để anh là một chàng hàng xóm vui tính ở cạnh nhà em, để ta lớn lên cùng nhau và trở thành một đôi bạn vô cùng thân thiết.
Nhất định sẽ có ngày hai đứa mình được đoàn tụ (Ảnh minh họa)
Ta đã sống cạnh bên nhau cả tuổi thơ êm đẹp, tuy quấn quít nhưng lại vô tư đến nỗi suýt nữa thì em đã không nhận ra anh chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Ngày em biết rằng trái tim mình hướng về anh cũng chính là ngày mà em tiễn anh lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp. Vì luôn ở bên cạnh nhau nên cả hai ta đều lầm tưởng rằng chỉ quý nhau giống như đôi bạn thân, để rồi đến lúc xa nhau rồi ta mới biết rằng hóa ra không phải vậy, hóa ra hai đứa mình đã yêu nhau tự khi nào rồi.
Lần đầu tiên yêu và được yêu thì đã phải trải qua thử thách, thế nhưng khoảng cách địa lý dù xa xôi đến mấy thì cũng không thể chia cắt được tình cảm của hai đứa mình. Em biết mình yêu anh rất nhiều và chắc chắn rằng anh còn yêu em nhiều hơn cả thế. Vì anh em sẽ chấp nhận tất cả mọi khó khăn thử thách, bởi em đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình. Em sẽ yêu anh thật nhiều, yêu bằng tất cả những gì chân thành và say đắm nhất mà em có, bởi vậy nên hãy vững tin vào tương lai anh nhé, nhất định đến một lúc nào đó hai ta sẽ được đoàn tụ trong tổ ấm hạnh phúc của riêng chúng mình.
Theo Eva
Chôn vùi quá khứ Bức thư này chắc anh không nhận được vì em gửi từ cõi lòng thầm kín của mình. 10 năm rồi không gặp anh, 10 năm cho những thương nhớ xếp dài theo năm tháng. Có giả dối không anh khi mà chính em là người từ bỏ rời xa anh để tìm hạnh phúc riêng? 10 năm rồi kỷ niệm còn đó,...