Bởi vì… anh là chồng của em!
“Bởi vì… anh là chồng của em”, nói xong cô ấy khẽ nép vào lòng tôi. Tôi ôm chặt cô ấy, nghẹn ngào gần như muốn quỳ xuống trước người vợ hiền ấy.
“Đẹp, đẹp, đẹp như tiên!”, tôi tức tối nói, “nếu không thì mẹ đâu cưới cô ta về làm dâu?”
Bác sĩ Châu làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho tôi, họ gây tê thần kinh mắt của tôi, nhưng thần trí tôi vẫn tỉnh táo, có thể nghe được âm thanh lẻng kẻng của dụng cụ inox và tiếng của bác sĩ.
—
Mắt phải của tôi bị viêm và sưng đỏ lên, hơn 3 năm nay, bác sĩ trong quân đội nói tôi bị viêm giác mạc. Cuối cùng tôi đến bệnh viện quân y thành phố để khám, lúc đó mắt phải của tôi đã không nhìn thấy nữa và thị lực của mắt trái cũng rất kém.
Bác sĩ nói: “Có thể anh đã dùng khăn lông bẩn hoặc tắm ở hồ bơi mà bị nhiễm”.
Tôi nói: “Rất có thể chính là như vậy”.
Một năm sau, tôi nghe nói cấy ghép giác mạc có thể khiến cho mắt phải mất ánh sáng phục hồi lại. Tôi đem tin tức này nói cho vợ biết, cô ấy nghe xong, nét mặt sa sầm căng thẳng, suy nghĩ rất lâu, cô ấy lấy ra 10 triệu tiền mặt mà cô ấy tích cóp nhiều năm nay giao cho tôi.
“Nếu không đủ thì tìm cách khác”, cô ấy nói, “Anh không giống như em, cả chữ to cũng không thấy, chỉ có một mắt sáng thì đọc sách viết chữ rất bất tiện”.
Bác sĩ Châu là một trong những bác sĩ thực hiện cấy ghép giác mạc sớm nhất ở bệnh viện quân y. Tôi lập tức đi đăng ký, chờ đợi cấy ghép. Chưa đến 1 tháng, ông ấy gọi điện đến nó: “Có một tài xế bị tai nạn thương tích rất nặng, trước khi mất ông ta đã dặn vợ, cơ thể của mình cái gì bán được thì bán, kiếm chút tiền nuôi 3 đứa con chưa trưởng thành của họ. 8 triệu anh có lo nổi không ?”
Nhẩm tính tiền phẫu thuật, tiền thuốc và tiền nằm viện cũng khoảng tầm hơn 10 triệu. Tôi đồng ý, bác sĩ bảo tôi ngày hôm sau nhập viện.
Tôi thật may mắn, rất nhiều người phải đợi mấy năm mới tìm được giác mạc. Tôi biết ơn số tiền và sự động viên mà vợ đã cho tôi.
Tôi vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, con gái nói khẽ bên tai tôi: “Ba khỏe chưa ba? Mẹ muốn đến thăm ba nhưng sợ ba…”
“Đi nói với mẹ là ba không cần mẹ đến. Nói cho mẹ biết là ba rất khỏe, bảo mẹ cứ yên tâm là được rồi”.
Trước đây tôi nằm ở bệnh viện quân y, vợ chưa từng đến thăm tôi, và tôi cũng không cần cô ấy đến.
—
Video đang HOT
Năm ấy kết hôn với cô ấy, tôi vừa mới 19 tuổi, là nghe theo lệnh của bố mẹ mà kết hôn. Ba tôi và mẹ vợ là bạn tâm giao, hai người đã đính ước cho hai trẻ từ nhỏ.
Tôi không thể hình dung được tâm trạng lúc đó. Cả gương mặt cô ấy toàn là những vết sẹo lồi lõm, trên chóp mũi còn có một cục thịt dư, trên mi mắt có những mảng sẹo, hốc mắt thì phù thủng, lông mày thì thưa thớt. Mới 19 tuổi mà nhìn như là hơn 40 tuổi vậy.
Tôi chạy đến phòng mẹ, khóc suốt một đêm. Mẹ khuyên tôi hãy chấp nhận đi, bà nói vợ xấu có phúc, hồng nhan bạc mệnh. Bất luận mẹ nói gì cũng không làm mất đi sự đau khổ trong lòng tôi. Tôi không chịu chung phòng với vợ, cũng không thèm nói chuyện với cô ấy. Tôi ở lì trong trường, nghỉ hè cũng không về nhà, sau đó là ba sai một người anh của tôi vừa khuyên vừa lôi tôi về ở được 2 ngày.
Lúc về đến nhà, vợ đang nấu cơm tối, ngẩng đầu lên nhếch nhếch khóe miệng với tôi, bày tỏ ý hoan nghênh, nhưng tôi vôị quay đầu đi, tiến thẳng vào phòng mẹ giống như chưa từng nhìn thấy gì cả. Ăn cơm xong, mẹ gọi tôi vào phòng bà và nói: “Con trai, con thật quá vô tâm rồi. Vợ con ngoại hình xấu một chút nhưng lòng nó không xấu”.
Mẹ giận đến tái mặt: “Nó thật sự là một người vợ tốt, thông tình đạt lý. Đến nhà ta hơn 6 tháng rồi, từ sáng đến tối, từ nhà bếp đến phòng khách, từ cái ăn cái mặc của mẹ và ba con đều do một tay nó quán xuyến. Con đối xử với nó như thế nhưng nó không oán trách lấy nửa lời, cũng chưa từng thấy nó khóc. Có điều, con có hiểu không, nước mắt nó đang chảy ngược vào lòng”.
Mẹ lại nói: “Con người, làm sao có thể ở vậy cả đời. Chỉ cần nó chăm sóc tốt cho con, có thể quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái tốt thì đủ rồi. Chẳng lẽ để người ta ở một mình cả đời hay sao ? Thử đặt mình vào vị trí người khác, người khác đối xử với con như vậy thì con có chịu được không?”
Sau đó tôi đã ở chung với vợ, nhưng trong lòng luôn có một sự xấu hổ nói không ra lời. Cô ấy luôn cúi đầu, nói chuyện cứ lí nhí. Có lúc tôi lớn tiếng vài câu, cô ấy luôn ngượng ngùng cười với tôi, rồi lại cúi đầu. Cô ấy giống như một búp bê bằng vải, không hề có ý kiến của mình, cũng không hề biết tức giận.
Kết hôn đã hơn 30 năm, tôi rất ít cười với cô ấy, cũng không đi bộ với cô ấy trên đường lớn. Không biết bao nhiêu lần tôi đã thầm nguyền rủa cho cô ấy chết.
—
Có lẽ chính vì gương mặt cô quá xấu cho nên vợ lại có một tình yêu và lòng nhẫn nại mà người thường hiếm có được. Mấy năm trong quân đội, cấp hàm của tôi rất thấp, thu nhập chỉ đủ ăn, con cái lại bệnh nhiều, còn phải lo tiền thuốc men nữa. Vợ tôi một mặt chăm sóc 2 đứa con, một mặt lo kiếm tiền giúp gia đình. Sống ở bờ biển miền trung, cô ấy dệt nón cỏ, chiếu cỏ; chuyển đến làng chài ở miền đông, cô âý đan lưới, vá lưới cho ngư dân; lúc sống ở miền bắc, cô ấy lại học vẽ hoa lá chim chóc trên các dụng cụ bằng gốm. Những ngày tôi về nhà rất ít, bất luận là viêc học của con cái hay chi phí trong gia đình, tôi chưa hề hỏi đến, đương nhiên càng không bận tâm đến.
Chúng tôi trước giờ không sống ở thôn thân thuộc, một mặt là tôi sợ người khác gặp được vợ, cô ấy cũng sợ gặp bà con có chức có quyền của đồng nghiệp. Từ sau khi tôi từ lục quân trở về, chúng tôi di cư đến một căn nhà tồi tàn sập sệ. Bây giờ cô con gái đã tốt nghiệp đại học, đã dạy học được một năm rồi. Em trai nhỏ hơn nó 3 tuổi, thành tích ở trường sĩ quan rất tốt. Hiện nay đang là thời điểm thi cử căng thẳng nhất của nó, tôi dặn con gái đừng để nó biết được việc tôi phải làm phẫu thuật, để tránh làm nó phân tâm.
—
Con gái mang đến cho tôi một chiếc máy nghe nhạc, nhưng sau khi tôi nằm viện, thường nhớ lại những chuyện trước đây, rất hay nghĩ đến vợ. Tôi hối hận đã từ chối cô ấy đến thăm tôi, đều đã già hết rồi, con cái cũng trưởng thành cả rồi, còn bắt bẻ cái gì nữa chứ ?
Sau hai tuần tôi biết được sắp tháo băng, trong lòng thật sự có một niềm vui không nói thành lời. Tôi nghĩ, những người mất đi tự do lại tìm được tự do, có lẽ chính là tâm trạng này. Tôi nói với con gái: “Đợi ba xuất viện nhất định phải đến viếng mộ của người đã hiến giác mạc cho ba”.
Tuy nhiên tôi cũng rất lo lắng, bởi vì tôi biết tỉ lệ thành công của việc cấy ghép giác mạc không thể đạt đến 100%. Bác sĩ cắt băng mắt phải của tôi, tôi vẫn không dám mở mắt.
“Nhìn thấy ánh sáng không?”, bác sĩ Châu hỏi.
Tôi chớp chớp mắt: “Phía trên rất nhiều ánh sáng”.
“Đó là đèn phẫu thuật”, bác sĩ vỗ vỗ vai tôi, vui vẻ nói, “Anh bạn, thành công rồi. Sau một tuần có thể xuất viện”.
Một tuần ấy, mỗi ngày càng tốt hơn, lúc đổi thuốc, bác sĩ Châu cần phải kiểm tra một lần nữa. Ngày hôm ấy xuất viện, cửa sổ, giường bệnh cả cái ly trà trên bàn tôi đều nhìn thấy.
Con gái đến đón tôi xuất viện. “Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món mà ba thích ăn”.
“Cô ấy là một người vợ tốt, một người mẹ tốt”. Tôi thốt ra một câu đầy lương tâm mà nhiều năm rồi cứ giấu tận đáy lòng không nói ra lời.
Về đến căn nhà đã cách biệt 21 ngày, vợ đang dọn đĩa thức ăn từ bếp ra. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi bỗng ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống, nhút nhát nói với tôi: “Anh về rồi à?”.
“Cám ơn em đã ban ánh sáng cho anh”. Lần đầu tiên tôi nói những lời như vậy với cô ấy.
Cô ấy nghiêng đầu, đi lướt qua người tôi. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, người quay lưng về phía tôi, hai tay chống vào tường, khóc nức nở. “Có câu nói này của anh cũng đã đủ lắm rồi”.
Con gái từ ngoài chạy vào, bật khóc: “Mẹ, mau nói cho ba biết, để ba biết rằng cái mà đánh đổi cho mắt phải của bố chính là giác mạc của mẹ!”, con gái lắc vai mẹ, “mau nói đi mẹ!”.
Vợ tôi cầm nước mắt nói: “Đây là điều nên… nên làm mà”.
Tôi ôm chặt vai vợ, nhìn kỹ gương mặt cô ấy, mắt trái của cô đã biến thành màu xám trắng, giống như mắt phải của tôi trước đây.
“Kim Hoa!” lần đầu tiên tôi gọi tên vợ, “tại sao … tại sao lại như vậy?”, tôi gào lên, dùng sức lắc cô ấy.
“Bởi vì… anh là chồng của em”, nói xong cô ấy khẽ nép vào lòng tôi. Tôi ôm chặt cô ấy, nghẹn ngào gần như muốn quỳ xuống trước người vợ hiền ấy.
Theo Emdep
Đêm tân hôn chồng lăn lộn với em gái nuôi còn tôi nằm bất động trên giường với 2 hàng nước mắt
Anh mở cửa bước vào, anh bước lại gần tôi, càng gần càng khiến tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Nhưng rồi...
Tôi buộc phải lấy anh theo sự chỉ thị của bố mẹ mình. Anh cũng không khác gì tôi. Cuộc hôn nhân gượng ép, không có tình cảm sẽ trở thành địa ngục giết chết hai nhân vật chính trong đó. Vậy nhưng những người gán gép chúng tôi lại với nhau không hề hiểu điều đó. Bởi cuộc hôn của chúng còn mang thêm cả ý nghĩa kinh tế. Công ty của bố tôi đang gặp phải khủng hoảng nên cần người giúp đỡ. Và bố anh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Còn bố anh, vì muốn thâu tóm công ty của bố tôi nên đã đẩy anh về phía tôi. Tôi không hề mong muốn cuộc hôn nhân này cho đến ngày tôi gặp anh.
Ngày đầu tiên gặp anh, tôi như người bị trúng sét. Thú thật thì tôi cũng có chút cảm tình với anh. Anh đẹp trai, lịch lãm, cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, đi vào lòng người khác. Mỗi lần hỏi chuyện tôi, anh đều nở nụ cười trên môi rất đẹp. Sự dịu dàng, ân cần ở anh đã khiến trái tim tôi rung lên những nhịp đập rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến lý trí thổn thức.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn vì ai cũng muốn tình cảm được vun đắp trước khi kết hôn. Những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò, tôi, đã yêu anh từ lúc nào không hay. Còn anh, anh chưa từng nói anh yêu tôi, anh thích tôi. Nhưng trước tất cả những gì anh làm cho tôi thì tôi cũng có thể ngầm hiểu rằng, anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi đã rất vui vì điều đó. Tôi đã nghĩ rằng, biết đâu cuộc hôn bị ép này sẽ có một kết thúc vô cùng tốt đẹp. Nhưng sự đời là thế, chẳng ai nói trước được chữ ngờ...
Vào một ngày đẹp trời, anh có hẹn tôi nhưng không đi một mình. Phía sau anh là một cô gái khá xinh đẹp.
- Em chào chị ạ! - Cô gái đó nhanh nhẹn cúi chào tôi rất lịch thiệp
Nhưng trước tất cả những gì anh làm cho tôi thì tôi cũng có thể ngầm hiểu rằng, anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi đã rất vui vì điều đó. (Ảnh minh họa)
Tôi mỉm cười đáp lại và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Hiểu ý tôi, anh nhanh chóng giải thích:
- Đây là Trang, em gái nuôi của anh. Anh và Trang quen nhau trước cả khi anh quen em kia. Nhưng tình cảm của bọn anh vô cùng trong sáng và đáng được trân trọng. Hiện tại thì Trang đang ở tạm n hà anh vì chưa tìm được nhà. Trang... Vừa mới ly hôn. - Giọng anh ngập ngừng
Tôi quay ra thì thấy giọt nước mắt của Trang đang rơi rất vội trên má. Hình như bị động vào nỗi đau thì phải. Tôi vội lại gần, cầm chặt lấy tay Trang:
- Cứ coi chị như chị gái của em nhé! Chị sẵn sàng chia sẻ tất cả với em! - Tôi nói với thái độ chân thành
Dường như tôi không mấy quan tâm đến chuyện Trang đang ở cùng anh thì phải. Bởi tôi cứ tin vào những lời anh nói, tin vào những gì anh làm, cho đến ngày...
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vô cùng long trọng, hoàng tráng. Trong hôn lễ, anh cũng phải cất lời khen ngợi dành cho chúng tôi. Nhìn ánh mắt hân hoan của anh, tôi đã nghĩ anh đang rất hạnh phúc. Đêm tân hôn, cái đêm thiêng liêng nhất ấy, cái đêm hạnh phúc nhất ấy lại biến địa ngục trần gian của chính tôi.
Còn tôi, lý trí như bị đánh cắp, sức lực cũng chẳng còn, tôi nằm bất động trên giường mà nước mắt lăn dài. (Ảnh minh họa)
Ngắm mình trong chiếc váy ngủ quyến rũ, không hiểu sao tôi lại thấy tim mình rạo rực đến thế. Đây là lần đầu tiên, tôi và anh gần nhau như vậy. Anh mở cửa bước vào, anh bước lại gần tôi, càng gần càng khiến tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Nhưng rồi:
- Cô ngủ sớm đi. Tôi sang phòng Trang đây? - Anh sẵng giọng
- Anh... Nói gì. Em không hiểu... - Tôi ấp úng
- Cô ngây thơ hay giả vờ không biết vậy. Tôi không yêu cô. Tôi lấy cô cũng chỉ vì bố tôi muốn thế mà thôi. Hơn nữa, điều kiện ông đưa ra quá hấp dẫn. Tôi vẫn có thể được ở bên cạnh Trang, người con gái tôi yêu. Nếu không vì cô ấy đã qua một đời chồng thì chúng tôi đã thuộc về nhau từ lâu rồi.
Từng câu từng lời anh nói như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Nghẹn họng, tôi không thể cất lên lời:
- Cô không biết nói gì đúng không? Bây giờ cô có đi kể chuyện này ra thì người nhục nhã vẫn chỉ là cô thôi. Tôi đi đây, không nên lãng phí một thời khắc nào khi ở bên cạnh Trang của tôi.
Anh bước đi, cười lớn tiếng như một kẻ thắng cuộc. Hóa ra tất cả những gì mà tôi được thấy chỉ là sự thể hiện của anh chứ anh chẳng hề có chút tình cảm gì với tôi. Đêm tân hôn đó, anh và Trang còn cố tình để cho tôi biết là họ đang lăn lộn, đang say đắm thế nào. Còn tôi, lý trí như bị đánh cắp, sức lực cũng chẳng còn, tôi nằm bất động trên giường mà nước mắt lăn dài. Cuộc hôn nhân không thể chấm dứt vì khó khăn của bố tôi chưa được giải quyết. Tuyệt vọng và hụt hẫng, tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Theo Một thế giới
Cảm giác tội lỗi và sự ngượng ngùng khiến tôi không dám bước vào căn nhà mình đã ở hơn 10 năm Gần cả tháng nay, chiều nào tôi cũng đến trường sớm để tranh thủ đón hai con. Các con gặp tôi mừng vô cùng, còn vợ cũ cũng không nói gì. Cô ấy chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi không bận việc sao mà lại đón con. Vài lần cô ấy còn kêu tôi ghé nhà ăn cơm với con cho vui. Nhưng cảm...