Bởi trái đất tròn, mình có còn gặp lại
Anh à, nếu em là bầu trời, em sẽ luôn được ở bên anh… Anh à, nếu em là bầu trời, hãy để em là bầu trời của anh nhé?
Mọi người gọi tình yêu đã qua là những ngọn gió. Đến và đi một cách thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật vô tình. Em khác họ, em gọi anh- tình yêu đã qua là mây. Anh hững hờ như những đám mây trên trời xanh. Anh đẹp như một đám mây trắng toả sáng trong ngày hè. Đám mây của anh bao trọn lấy khoảng trời đang âm u của em.
Anh à, nếu em là một khoảng trời tươi sáng, liệu anh có ở lại nơi em không?
Hôm ấy mây đen kéo đến, thần Sấm giận dữ, khoảng trời em trở thành một chiến trường của sấm, của sét, của những hạt mưa. Như một thói hiếu kì, nhiều đám mây khác đổ đến. Mọi người cũng đã nghe câu:”Sau cơn mưa, trời sẽ sáng”. Em nghĩ rằng, sau những cơn mưa, mỗi khoảng trời đều được lấp đầy bởi những đám mây tươi sáng khác. Nhưng cái lấp đầy đó chưa bao giờ đủ cả, nó vẫn còn khoảng trống, rất lớn. Một khoảng trống cho một đám mây sẵn sàng ở lại mãi mãi…
Anh à, nếu em là khoảng trời đến được nhưng không đi được, liệu anh có can tâm tình nguyện ở lại nơi em không?
Anh đến sau cơn mưa… Em lặng yên nhìn anh trôi hững hờ vào khoảng trời của mình, nhìn cách anh lấp đầy khoảng trời trống rỗng. Anh là áng mây rực rỡ nhất mà em từng gặp. Anh có biết?
Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày qua đi… Em và anh, lặng yên đứng đấy. Em chẳng thể đến chỗ anh được bởi vì em thuộc về bầu trời này. Anh có thấy không, bầu trời rất cao, rất xanh đấy. Còn anh, là mây, có thể đi khắp bầu trời, đến những nơi khác, những khoảng trời khác. Em vẫn luôn ôm một khát vọng rất lớn, là có thể được như bầu trời, có thể níu giữ tất cả những đám mây. Nhưng em lầm rồi, bầu trời cũng như những khoảng trời nhỏ bé, chỉ có thể lặng yên nhìn những đám mây đi qua mình, nhìn cách chúng tan vào không khí, nhìn cách chúng lấp đầy những khoảng trống và rời đi…
Ngày anh đến, anh có biết, dưới mặt đất kia, những bông hoa Baby đang nở rộ. Chúng thật đẹp phải không anh. Dường như chúng nở ra là để dành tặng cho em đấy anh, dành tặng cho tình yêu đơn phương không lối thoát của em. Loài hoa Baby này cũng như em, chỉ có biết đứng cạnh những bông hoa khác, chỉ có thể làm tông cho đoá hoa tình yêu…
Video đang HOT
Anh này, khi những cánh hoa nhỏ bé kia được gió cuốn đến nơi anh đang đứng thì anh phải biết, đang có một cô gái đang yêu anh rất đậm sâu nhé!
Nhưng mà, tình yêu đơn phương ấy anh, nó làm mình đau khổ lắm, nhưng ẩn trong đấy là một hạnh phúc không tên…
Anh à, nếu em là một khoảng trời có tên, liệu anh đồng ý lấp đầy khoảng trống nơi em mãi mãi không?
Em đã từng nghe nhiều câu chuyện, và cũng biết rằng, thế gian này, nơi sâu nhất là tham vọng. Nhiều lúc em tự thấy rằng mình không phải như thế, nhưng khi gặp anh, em mới nhận ra rằng, thứ duy nhất em mong muốn, là giữ anh ở nơi đây, mãi mãi…
Nhưng anh, anh là mây mà, anh phải được tự do, anh không thể bị bó buộc bởi những thứ ngu ngốc như em.
Vậy nên, ngày anh đi, em lặng thinh nhìn anh bước ra khỏi khoảng trời của mình. Anh đi, không chút vướng bận, nhưng sao lạnh lẽo quá anh à, em thấy một khoảng trống rộng lớn trong lòng mình. Dường như không một con số nào có thể diễn tả được khoảng trống ấy rộng lớn đến mức nào.
Anh à, anh có thể nói cho em biết, nỗi buồn này có tên là gì được không?
Lần cuối em thấy anh là nơi phía chân trời, khi ánh nắng cuối cùng của ngày từ từ dập tắt. Và sau đó là màn đêm vô tận, và mưa… Những hạt mưa nặng hạt trào xuống khóm hoa Baby phía dưới, chúng lung lanh, gần như bị quật ngã, nhưng vẫn cố gắng kiên cường sống sót.
Anh à, bởi vì Trái Đất tròn, liệu mình có gặp lại nhau được không?
Giá như những câu chuyện về người dưng là không có thật. Em không thể chấp nhận được, người mình từng yêu, từng quan tâm trở nên xa lạ. Nhưng rồi em nhận được một điều, em là gì trong cuộc đời của anh. Khi mình gặp lại nhau, anh còn nhớ em, một khoảng trời không tên, hay đã quên. Nếu vậy thì em sẽ đau lắm anh à, bởi vì em vẫn nhớ, nhớ mãi không quên được.
Anh đi rồi, mọi thứ vẫn như vậy. Sau cơn mưa, những đám mây khác sẽ trôi đến khoảng trời em, rồi cũng vô tình đi khỏi, như anh. Em chờ mãi, nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại, dường như anh đã tan biến vào không khí vậy.
Rốt cục, em cũng chỉ là một khoảng trời nhỏ bé… Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia. Và, em lại mong được là bầu trời, để có thể nhìn thấy anh, đã biến mất hay chưa, hay là đang ở nơi nào khác.
Khoảng trống ngày càng lớn, em thấy lạ lắm, anh à, sao em cô đơn đến vậy, sao nỗi buồn không tên đó cứ bám lấy em hoài vậy? Anh đến và trả lời em đi.
Gió đã mang anh đi đâu rồi? Có phải một nơi nào đó rất xa, một nơi có khoảng trời mà anh hằng mong ước, một nơi anh có thể thực hiện ước mơ của mình, hay là một nơi không có em, không có ai?
Anh à, nếu em là bầu trời, em sẽ luôn được ở bên anh…
Anh à, nếu em là bầu trời, hãy để em là bầu trời của anh nhé?
Theo VNE
Đừng vì thói quen yêu, mà lầm tưởng đó là số phận cuộc đời mình
Thế nên đừng vì thói quen mà lầm tưởng đó là số phận của đời mình. Nắm hay buông đều do mình quyết định cả, cô gái à. Định mệnh vốn dĩ không phụ thuộc vào trời đất, mối nhân duyên được định ở lại bên cạnh ta đều đã được sắp đặt sẵn.
Cô gái bé nhỏ kia ơi! Hãy mạnh mẽ lên, cứng rắn lên để vượt qua 1 trong những nỗi đau của cuộc đời mình. Những thói quen yêu thương, những thói quen của những thăng trầm trong tình yêu mà cô vẫn cứ nghĩ đó là Định Mệnh. Đừng để thói quen ấy đánh lừa cuộc đời mình, cô gái à!
Cô gái bé nhỏ kia ơi! Nếu cô không nỡ rời xa 1 tình yêu mà cô tưởng chừng là không thể buông bỏ. Nếu cô nghĩ rằng người đàn ông ấy chính là mối nhân duyên đã định. Thì hãy dành 1 chút ít thời gian, chỉ 1 chút thôi để suy nghĩ xem cô có đang hạnh phúc với cái gọi là Định Mệnh ấy không?! Nếu cô trả lời 1 cách dứt khoát rằng là có, thì hãy nắm thật chặt niềm hạnh phúc ấy. Vì mấy ai trên đời dễ dàng tìm được hạnh phúc của mình mà không trải qua những thương đau. Nhưng, nếu cô ngập ngừng trong những mớ suy nghĩ rối bời. Để rồi nói rằng ừ thì có những lúc thế này, có những lúc thế kia, hoặc giả như cô đã từng nhiều hơn 1 lần cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi vả. Nhiều hơn 1 lần cô cảm thấy phía trước của cả 2 là 1 màu xám không thấy điểm trắng nào. Thì hãy suy nghĩ lại đi, cô gái à!
Này cô gái nhỏ kia ơi! Phụ nữ chúng ta dù mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu. Dù tài giỏi và xinh đẹp đến mấy thì cũng không thể so sánh được với 2 chữ hạnh phúc của 1 đời người con gái. Để có điều đó thử hỏi mấy vạn tỉ người trên thế giới này có ai được vẹn toàn?! Tất cả chúng ta đều phải nếm trải qua thương đau, trải qua nhiều thử thách cũng như sự sáng suốt nhất để có thể với tới niềm hạnh phúc cả đời đó. Bởi chúng ta những người phụ nữ chung qui đều là phái yếu. Yếu và thể xác lẫn tâm hồn.
Vậy nên cô gái kia ơi! Đúng là trong tình cảm hãy cứ đi theo tiếng gọi của con tim mình, nhưng đừng để cái gọi là thói quen yêu làm lu mờ lý trí bản thân. Đúng là có mấy ai có thể dùng cả tim lẫn lý trí để yêu. Vì đã gọi là yêu thì không thể đem lên bàn cân mà đong đếm thiệt hơn. Nhưng cô gái à, chúng ta giờ đây đều là những cô gái đầy năng động của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng của thế kỉ 21 này. Chúng ta hãy dùng bản năng để tính toán 1 tí cho cuộc đời bản thân mình. Đó là giá trị cuộc sống của 1 đời người con gái. Tất cả những thi vị của đời người đều sẽ phải nếm trải qua 1 lần trong đời cả. Nhưng là nhiều hay ít sẽ do chính bản thân mình chọn lựa, cô gái à!
Cô gái bé nhỏ ơi! Nếu chọn ở cạnh 1 người đàn ông, dù là ở gần bên, hay do những khoảng cách của địa lí hay vì 1 vài lí do về hoàn cảnh mà khiến cả 2 không thể thường xuyên bên cạnh nhau. Nhưng trong thâm tâm, tình yêu đó vẫn luôn hiện hữu, không hề có bất cứ sự nhàm chán. Cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh nhau, cười đùa khi cùng nhau thảo luận, tranh luận về bất cứ đề tài gì. Đôi khi là những hờn ghen giận dỗi không thể thiếu trong 1 mối quan hệ trai gái thì tất cả đều không thể dập tắt ngọn lửa yêu vẫn bùng cháy mãi theo thời gian. Đó chính là hạnh phúc. Và điều đó sẽ ngày càng lớn dần hơn khi đến 1 lúc nào đó trong suy nghĩ của chính chúng ta đã đôi lần mơ về 1 tổ ấm cho riêng mình cùng người ấy. Đôi lần nghĩ sẽ cùng nhau cố gắng để có 1 tương lai tươi sáng. Cô gái à, nếu cô đã và đang ở bên cạnh 1 người khiến mình có những điều ấy thì hãy nắm thật chặt đừng buông tay cô gái nhé! Không dễ để gặp được người đem đến cho mình cảm giác muốn gắn bó dài lâu. Bản năng của người con gái vốn dĩ luôn nhạy lắm, cô gái à.
Nhưng này cô gái nhỏ kia ơi! Nếu cô đang ở bên 1 người đàn ông cô yêu cũng như yêu cô. Theo thời gian tình yêu 2 người dành cho nhau dần trở thành là những chuỗi ngày mệt mỏi. Những cuộc cãi vã kéo dài,những khoảng lặng tự dưng ngày 1 nhiều hơn, dài hơn theo thời gian. Để rồi lần mò theo thói quen người ấy lại tìm đến cô, và cũng chính vì những thói quen được lặp đi lặp lại. Cô lại trở về bên người ấy. Đã nhiều hơn 1 lần cô muốn thoát ra khỏi cuộc tình không còn hạnh phúc như lúc ban đầu. Đã nhiều hơn 1 lần cô muốn chạy đi thật xa để người ta không tìm được đến nữa. Và nhiều hơn 1 lần trong thâm tâm cô biết chắc rằng sẽ chẳng còn tiếng cười, những hoài bão hay những điều tốt đẹp ở phía trước như đã từng nghĩ nếu cứ tiếp tục đi trên 1 con đường.
Cô gái ơi, vậy thì cớ vì sao mà cô vẫn cứ cố tiếp tục? Vì yêu ư, hay vì sợ yêu thêm lần nữa? Cô gái nhỏ ơi, phải chăng cô sợ phải bắt đầu lại mối quan hệ với 1 ai khác, không biết phải bắt đầu từ đâu, phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa? Và sợ tuổi xuân của người con gái không đủ nhiều, không đủ để chờ đợi 1 tình yêu khác xuất hiện chăng? Tuổi xuân người con gái đúng là ngắn hơn so với cánh đàn ông, nhưng cô gái à, đời người con gái hạnh phúc nhất và lộng lẫy nhất chính là chỉ duy nhất 1 lần mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi. Tay trong tay cùng người đàn ông duy nhất của đời mình bước vào thế giới mới với những điều tốt đẹp ở phía trước.
Thế nên đừng vì thói quen mà lầm tưởng đó là số phận của đời mình. Nắm hay buông đều do mình quyết định cả, cô gái à. Định mệnh vốn dĩ không phụ thuộc vào trời đất, mối nhân duyên được định ở lại bên cạnh ta đều đã được sắp đặt sẵn, đó chính là sự lựa chọn của chính bản thân mình. Là thế đấy, cô gái nhỏ à!
Theo VNE
3 năm rồi, anh có vợ còn em vẫn cô đơn! Thúy khóc như mưa khi gặp anh, cô mặc định đó là lần cuối cùng cô gặp lại người mình yêu tha thiết. 2 năm yêu nhau, dù không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải ngắn, đủ để hai con người cùng tâm hồn, cùng nhịp đập trái tim thấu hiểu tình cảm, tâm tư của nhau. Thúy...