Bối rối với lời trăn trối của cậu bạn thân trước lúc qua đời
Hi cận kề cái chết, cậu bạn thân đã trăn trối và nhờ tôi giúp đỡ một việc rất quan trọng. Lời trăn trối của cậu bạn thân khiến tôi bối rối và không biết nên làm sao.
Tuấn tin tưởng nên mới nhờ tôi giúp đỡ một việc quan trọng như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn thành người. Dù nhà nghèo nhưng tôi luôn cố gắng học thật tốt. Năm 18 tuổi, tôi rời quê hương ra Hà Nội học đại học.
Khi vào lớp học, Tuấn đã làm quen với tôi. Chúng tôi trở thành bạn thân, cùng nhau thuê phòng trọ ở. Suốt bốn năm đại học, Tuấn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Những lúc tôi thiếu tiền học phí, Tuấn vui vẻ cho tôi mượn tiền. Những ngày nghỉ học để đi làm thêm, Tuấn chép và giảng bài cho tôi. Nhờ có Tuấn mà tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá.
Sau khi ra trường, Tuấn nhanh chóng tìm được một công việc ổn định lương cao. Còn tôi thì phải đi làm nhân viên bán hàng. Mãi một năm sau, tôi mới xin được việc làm.
Sau hai năm ra trường, tôi nhận được thiệp cưới của Tuấn. Cậu bạn thân của tôi rất may mắn khi kết hôn với một cô gái con nhà giàu. Nhiều lúc tôi thầm ghen tỵ với Tuấn. Nhưng tôi biết rằng, số Tuấn may mắn là do cậu sống tốt và luôn giúp đỡ mọi người. Nhìn những cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào mà hai vợ chồng Tuấn dành cho nhau thì tôi biết họ rất hạnh phúc.
Video đang HOT
Sau khi kết hôn và có cuộc sống giàu có, Tuấn vẫn không quên người bạn nghèo như tôi. Cậu ấy thường xuyên mời tôi đến nhà chơi. Những lúc tôi gặp khó khăn, Tuấn luôn khéo léo tìm cách giúp đỡ. Chưa một lần nào, cậu ấy khiến tôi bị tổn thương. Vì vậy, tôi xem Tuấn như người anh em kết nghĩa.
Thời gian gần đây, tôi thường ít qua nhà Tuấn chơi. Bởi tôi đang tán tỉnh một cô bạn đồng nghiệp tên Lan. Lan rất xinh đẹp và dễ gần. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sau một thời gian quen biết, tôi đã tỏ tình với Lan và nhận được sự đồng ý của em.
Tôi đang định chia sẻ tin vui này cho Tuấn thì bất ngờ nhận được một tin xấu từ vợ của cậu ấy. Hôm đó, vợ Tuấn đã mếu máo khóc khi gọi điện cho tôi. Vợ Tuấn bảo cách đây 1 tuần đưa Tuấn đi khám và phát hiện cậu ấy bị ung thư dạ dày. Tôi nghe tin xong mà chân tay bủn rủn đến nỗi đánh rơi cả điện thoại.
Tôi chạy vào viện thăm Tuấn. Thật không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mà Tuấn đã gầy đi rất nhiều. Mặc dù bị bệnh ung thư nhưng Tuấn vẫn cười tươi khi gặp tôi. Tuấn còn trêu tôi bị em nào “bắt cóc” nên không gặp cậu ấy. Nhìn thấy cậu bạn lạc quan mà tôi cũng phải gượng cười. Tôi từng ghen tỵ với cậu ấy khi lấy vợ xinh, giàu có và còn sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, bây giờ tôi lại thấy ông trời thật bất công. Sao người tốt như cậu ấy lại bị căn bệnh quái ác này.
Vợ của Tuấn suy sụp và khóc rất nhiều. Nhìn thấy chồng càng gầy đi, cô ấy rất đau khổ. Nhất là khi bác sĩ thông báo, Tuấn đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô ấy đã ngất đi. Nhìn vợ và đứa con còn nhỏ của Tuấn mà tôi cũng phải rơi lệ.
Hàng ngày, tôi vẫn tranh thủ vào thăm Tuấn. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh để ở bên cạnh gia đình Tuấn đến nỗi nhiều lần từ chối cuộc hẹn của người yêu. Lan cũng đã nghe chuyện tôi kể về Tuấn, em cũng khuyên tôi nên ở bên gia đình cậu ấy. Bởi thời gian tôi ở gần cậu ấy còn quá ngắn còn ở bên em thì cả đời.
Vào một hôm, tôi vào thăm Tuấn. Vợ Tuấn đã về chỉ một mình Tuấn đang nằm thở bình oxy. Ánh mắt cậu ấy nhìn ra cửa sổ rất xa xăm. Khi thấy tôi đến thăm, Tuấn nở một nụ cười tươi. Tuấn chỉ cái ghế bảo tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Khi tôi ngồi xuống, Tuấn nắm lấy tay tôi và nói với giọng yếu ớt: “Tớ có thể nhờ cậu giúp một việc được không?”.
- Cậu nói đi. Việc gì tớ làm được giúp cậu thì tớ sẵn sàng.
- Tớ biết mình không còn sống được lâu nữa. Tớ không sợ chết nhưng điều tớ lo lắng nhất bây giờ là vợ và con. Tớ sợ không có ai chăm sóc họ. Sau này con tớ lớn lên không có bố.
- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu sẽ khỏe mạnh trở lại mà.
- Không cậu đừng cản lời tớ nói. Tớ muốn nhờ cậu chăm sóc vợ và con. Tớ biết cô ấy giàu có về tiền bạc nhưng tâm hồn rất yếu đuối. Tớ mong cậu hãy yêu thương con của tớ. Nếu cậu có vợ hay người yêu rồi thì tớ không dám nhờ đâu. Mong cậu hãy giúp tớ được không? Tớ đã nói với vợ chuyện này rồi. Cô ấy nói tớ nghĩ quẩn nhưng đó là sự thật. Tớ biết nếu người chồng sau này là cậu thì cô ấy sẽ được hạnh phúc và vui vẻ.
Lời nói của cậu ấy khiến tôi bối rối. Tuấn tin tưởng nên mới nhờ tôi giúp đỡ một việc quan trọng như vậy.
Tôi bảo với cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Tuấn cười và bảo cho tôi suy nghĩ hai ngày. Vì cậu ấy không sống được lâu nữa. Tôi ra về với tâm trạng bối rối. Tôi phải làm sao đây. Nếu nhận lời của Tuấn thì tôi phải nói sao với người yêu của mình. Tôi sẽ khiến cô ấy đau khổ và liệu vợ của Tuấn có hạnh phúc khi ở cạnh tôi hay không. Nhưng nếu không nhận lời của Tuấn, cậu ấy sẽ thất vọng về tôi và sẽ lo lắng cho vợ. Tuấn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao cho hợp tình, hợp lý đây.
Theo blogtamsu
5 năm nhầm tưởng con trai của tình cũ và cái kết bế tắc của sự dại dột
Tôi hối hận vô cùng, những tưởng mang trong mình bí mật tày đình nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận. Rồi lại mang sự ngộ nhận làm tổn thương chồng, làm con rơi vào nguy hiểm.
Trước khi kết hôn với chồng tôi có mối tình sâu đậm với người bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi yêu nhau trong suốt 6 năm trời và việc đi quá giới hạn trong tình yêu là điều không tránh khỏi. Nhưng vì lý do người cũ thay lòng dổi dạ yêu người con gái khác ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi như phát điên. Tôi hoang mang như không còn là chính mình nữa. Tôi suy sụp rất nhiều, cũng may khi đó có Đ là chồng hiện tại ở bên cạnh quan tâm, động viên và giúp đỡ tôi mới vượt qua cú sốc đầu đời đó. Đ hơn tôi 3 tuổi là người cùng quê với tôi nên anh hoàn toàn biết chuyện tình yêu của tôi trước đây. Dẫu vậy anh luôn đứng sau dõi theo và dành tình cảm cho tôi. Rất may anh chấp nhận viêc tôi không còn trong trắng, đã dang rộng vòng tay đón nhận, che chở khi tôi chênh vênh lạc bước. Chẳng hiểu từ khi nào tôi và Đ trở thành 1 cặp, có lẽ ban đầu tôi chỉ đến với anh để lấp đầy khoảng trống, để dựa dẫm khi yếu đuối nhưng trước sự chân thành không tính toán của Đ tôi đã cảm động và yêu anh. Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Và dĩ nhiên, trong tiệc cưới của chúng tôi người yêu cũ cũng có mặt. Sự xuất hiện của anh ta làm tôi bối rối, bực dọc, nhưng Đ tinh ý đọc được cảm xúc trong mắt tôi, anh nắm chặt để tôi an tâm bước vào lễ đường, thì thầm với tôi "mọi chuyện là quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên em ạ. Anh ta có quyền chúc phúc cho chúng ta mà". Tôi nhìn Đ với ánh mắt hàm ơn, kính trọng.
Sau lễ cưới, chồng tôi mải chúc tụng, cảm ơn mọi người mà say mềm, chẳng biết trời đất là gì phải nhờ người dìu về phòng trọ. Điều làm tôi bất ngờ chính là người yêu cũ của tôi đã đưa anh về. Sự xuất hiện của anh ta làm tôi bối rối, rồi anh ta nói lời xin lỗi đã làm tôi đau khổ, anh thực tâm chúc phúc cho vợ chồng tôi. Anh ta cố ý đến lễ cưới chỉ để nhìn tôi, nói lời xin lỗi. Sự thành khẩn của anh ta cũng khiến tôi bình tĩnh, chúng tôi nói chuyện rất lâu khi chồng vẫn say mềm, không biết gì. Vốn còn dành nhiều tình cảm cho anh ta, lại nhận những lời phỉnh nịnh, ỉ ôi, tôi đã không giữ được mình, đã làm chuyện đáng xấu hổ với anh ta ngay trong đêm tân hôn.
Sau hôm đó tôi biết mình sai, nên quyết tâm đoạn tuyệt mãi mãi với người cũ, chuyên tâm lo cho hạnh phúc gia đình. Vợ chồng tôi chuyển nhà lên Hà Nội cho tiện công việc của chồng. Rồi 3 tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi hoang mang không biết nó là con của chồng hay người cũ. Thâm tâm tôi vẫn nghĩ đó là con của anh ta, chẳng phải của chồng. Rồi tôi cứ ôm bí mật đó cho riêng mình, cảm thấy day rứt như một kẻ tội đồ khi nhìn chồng hạnh phúc bên con trai. Sau khi sinh con trai, vì cảm giác có lỗi, tôi muốn sinh cho chồng một đứa con, một đứa con của anh để xóa bớt tội lỗi nhưng cứ "thả" mãi mà tôi chẳng mang thai. Tôi đã nghĩ chồng có vấn đề về sức khỏe, hoặc anh không thể có con. Bởi lẽ, nếu chồng tôi bình thường sao suốt 4 năm qua tôi không mang thai lần nào cho dù chẳng dùng biện pháp tránh thai nào. Những phân tích của riêng tôi khiến tôi khẳng định chắc nịch, thằng bé không phỉ là còn của Đ mà là con của người cũ. Tôi đã thề sẽ mang bí mật này suốt đời nhưng tôi đã không làm được điều đó. Sự phán đoán của tôi đã sai, tôi vô tình đẩy chồng mình vào nỗi tuyệt vọng. Tôi đã làm mất đi lòng tin, sự tôn trọng của chồng mãi mãi.
Lần đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt về việc tiền nong, chồng tôi giận, đòi ly hôn. Anh cương quyết mang con về nội gửi, hai vợ chồng ly thân một thời gian. Tôi không cho anh đi, nhất nhất giữ con ở lại. Tôi và Đ tranh giành nhau nuôi con, nóng giận, không kìm nổi mình. Tôi nói "anh thôi đi. Nó không phải con anh đâu". Ban đầu Đ cho những lời nói của tôi như lời tức giận, bỏ qua nhưng khi tôi khẳng định lại "anh nghĩ nó là con anh à, nó là con của riêng tôi. Anh không thể sinh được con, Nếu anh có khả năng làm bố sao suốt chừng ấy năm tôi chẳng thể mang thai thêm lần nào". Nghe tôi nói vậy Đ sững người, anh sốc mạnh vai tôi mà hỏi "cô nói gì, nói lại tôi xem, vậy nó là con ai, con thằng nào?". Vốn là kẻ hiếu thắng, chẳng che nổi cảm xúc của mình, tôi nói hết những điều tôi nghĩ và cả những điều tôi chôn dấu trong lòng. Đ thất thần, đổ sụp xuống đất như chẳng còn chút sức lực nào. Mắt anh nhìn tôi ngây dại, đau đớn, đầy căm phẫn khiến tôi sợ hãi. Anh tát tôi một cái như trời giáng mà nói "đồ độc ác, cô đã giết chết tình cảm của tôi suốt bao năm qua rồi. Cút đi, cô không xứng đáng là vợ tôi". Nói rồi anh vùng chạy khỏi nhà. Con trai tôi vốn quấn bố, thấy bố đi, cũng chạy theo làm tôi cản không kịp. Chẳng may khi con ra đến đầu đường bị một chiếc xe tải đâm. Cả tôi và chồng như không sống nổi nhìn con đầm đìa máu. Chúng tôi gọi cấp cứu đưa con vào viện trong tình trạng mất máu nhiều, rất nguy kịch. Không may cho chúng tôi, con thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện không còn. Phải tìm được nguồn máu phù hợp mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Hai vợ chồng tôi khóc như mưa, nhìn con nguy kịch mà bất lực. Chỉ cầu mong ông trời đừng cướp con khỏi tay chúng tôi. Những tưởng sau những gì tôi nói, Đ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mẹ con tôi nữa, nhưng anh vẫn tận tụy lo lắng cho con như trước làm tôi thấy hối hận vô cùng. 15 phút rồi 30 phút trôi qua, không tìm được người có máu phù hợp, bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Một y tá nhìn Đ nói, "mẹ đã thử máu không phù hợp rồi, bố đâu, sao không thử?" Đ lắc đầu tuyệt vọng, nước mắt lăn dài "tôi không phải bố đẻ của cháu". Cô y tá không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói "người ngoài có thể trùng nhóm máu mà. Có một chút hi vọng cũng nên thử. Anh vào đi, vì sinh mạng của cháu". Không chần chừ, Đ đứng lên ngay. Khi y tá thông báo kết quả nhóm "máu phù hợp, có mối quan hệ bố con" làm chúng tôi sững người, mừng vui vô cùng. Sau 6 tiếng phẫu thuật, con trai tôi đã được đưa về phòng hồi sức. Tôi hiểu những điều mình nói ra đã làm Đ tổn thương lòng tự trọng, anh chẳng nói với tôi một lời. Đ yêu cầu bác sĩ xét nghiệm AND, đúng là bố con. Chồng tôi ném kết quả vào mặt tôi, chẳng nói lời nào, vào phòng với con. Tôi không hiểu sao lại là như vậy. Suốt 5 năm qua tôi đã nghĩ nó không phải con của chồng, rồi còn không suy nghĩ trong lúc tức giận đã nói hết những điều mình nghĩ với Đ. Tâm trạng tôi rối bời, không dám đối diện với anh.
Tôi hối hận vô cùng, những tưởng mang trong mình bí mật tày đình nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận. Rồi lại mang sự ngộ nhận làm tổn thương chồng, làm con rơi vào nguy hiểm. Tôi đã đánh mất lòng tin của chồng, đẩy anh rơi vào tuyệt vọng. Tôi không biết đối diện với chồng con thế nào. Mấy ngày nay, chồng không nói với tôi một lời, cũng chẳng thèm nhìn tôi. Tôi biết tội lỗi của tôi không thể nào tha thứ, chỉ riêng việc nhơ nhuốc đêm tân hôn cũng đáng phải xuống chín tầng địa ngục rồi. Tôi biết phải làm sao? Biết nói gì khi chồng tôi bình tâm trở lại. Tôi đã nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn đáng khinh bỉ. Tâm trạng tôi rối bời, không biết giải quyết và nói gì để xoa dịu chồng.
Theo Emdep
Lời trăn trối cuối cùng của con dâu trước lúc lâm chung "Con xin lỗi đã không chăm sóc mẹ đến cuối đời như đã hứa. Mẹ giúp con trông coi thằng Thắng nên người mẹ nhé. Con xin lỗi...", nói rồi nó buông tay bỏ tôi ra đi, khóe mắt nó lăn dài hai hàng nước mắt. ảnh minh họa Đến giờ, sau hai tuần chôn cất và làm đám tang cho con dâu,...