Bối rối vì tình xưa
Gần 30 năm mất liên lạc, chúng tôi bây giờ ai cũng có gia đình riêng, nhưng trong lòng chúng tôi lại vẫn chưa nguôi tình cảm ngày xưa, mối tình đầu của cả hai.
Ảnh minh họa
Cả hai chúng tôi đều nói với nhau là sẽ cố gắng giữ liên lạc để không mất nhau lần nữa, nhưng cũng sẽ không đi quá giới hạn để 2 gia đình phải ảnh hưởng. Chúng tôi bây giờ ở rất xa nhau, nhưng sắp tới anh sẽ về nước và anh muốn gặp tôi.
Tôi thật sự bối rối, vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn nguyên như ngày xưa, tôi sợ mình sẽ không kìm nén được tình cảm của mình, mà rủ chồng đi cùng thì tôi không dám, vì chồng tôi không hề biết về chuyện này, chồng tôi luôn nghĩ rằng anh là người yêu duy nhất của tôi, nay nếu nói ra với anh liệu anh sẽ thế nào?
Tôi phải làm sao để được sống thật với lòng mình, và để chồng hiểu được tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ tôi mới thấy hai chữ "bình yên" trong lòng?
Dường như hôm nay tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuộc sống của tôi dường như bế tắc.
Tôi bị người chồng hết lần này đến lần khác lừa dối và phản bội tôi. Vết thương đó lâu ngày không lành mà càng ngày càng lở loét ra làm cho tôi càng thêm đau.
Video đang HOT
Tôi cũng giống như bao cô gái bình thường khác, tuy không xinh đẹp như diễn viên hay người mẫu nhưng tôi tự tin rằng mình có sức lôi cuốn với người khác phái, và mọi người nhận xét tôi là cô gái ngoan hiền, tốt bụng nhưng cá tính. Người ta nói "ở hiền gặp lành" nhưng dường như cuộc đời không ưu đãi tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Trung, được sống và đùm bọc trong tình thương yêu của ba má và dòng họ. Cho đến khi một thân một mình bước vào Sài Gòn để học Đại học thì dường như cuộc đời của đã tôi rẽ sang một lối khác. Tôi chưa yêu ai đúng nghĩa, đó chỉ là sự thích vu vơ của cô gái mới lớn dành cho người khác phái, cho đến ngày tôi nhận lời yêu anh - chồng tôi hiện tại.
Tôi yêu anh say đắm và hãnh diện vì mọi thứ tôi dành cho anh là trong trắng, một cô gái 23 tuổi mới bắt đầu chính thức có người yêu và dành nụ hôn đầu đời cho anh. Dường như ông trời đã sắp đặt tất cả tôi sẽ là người yêu của anh, sẽ là vợ của anh.
Ảnh minh họa
Tôi đến với anh thật bất ngờ, không toan tính điều gì vì lúc đó có rất nhiều người hơn anh mọi mặt nhưng cuối cùng tôi đã chọn anh mặc dù gia đình tôi ngăn cản, rằng anh không xứng đáng với tôi, nghề nghiệp chưa ổn định, gia đình lộn xộn, ba mẹ ly hôn, gia đình tôi sợ anh sẽ đi theo vết xe đổ của gia đình anh nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, chống đối với gia đình để được yêu anh vì tôi nghĩ rằng anh là đứa con bất hạnh sống trong gia đình đổ vỡ chứ anh đâu muốn vậy. Tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Nhưng ở đời ai biết trước được chữ "ngờ" anh trúng tuyển vào ngân hàng SCB và phải về quê nhà Miền Tây công tác. Tôi vẫn tin tưởng anh, dù chúng tôi không ở gần nhau nhưng anh vẫn lên Sài Gòn thăm tôi vào chiều thứ 7. Chiều chủ nhật anh lên xe đò về lại quê để bắt đầu một ngày làm việc mới. Và cứ như thế đến một ngày tôi nhận được tin nhắn anh muốn chia tay tôi vì ba và anh hai của anh không thích tôi. Điều đó thật vô lý, tôi tin rằng gia đình anh hầu như mọi người điều quý mến tôi.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn, chưa dám tin vào sự thật trước mắt mình, trong đầu tôi nghĩ đủ lý do và tự hỏi tại sao tại sao lại như vậy? Lúc đầu tôi nghĩ hay là anh bị bệnh gì, hay có chuyện khó khăn gì không muốn ảnh hưởng tới tôi nên mới vậy. Từ khi yêu anh tôi luôn tự tin rằng nếu có bỏ thì tôi sẽ là người bỏ anh chứ không thể nào là anh bỏ tôi được, trong khi tình cảm chúng tôi vẫn tốt đẹp, tuần trước anh vẫn lên thăm tôi vậy mà giờ chia tay sao?
Tôi trở nên một con người yếu đuối, lụy anh, tôi đã bỏ học, bỏ làm để xuống van xin tình yêu của anh. Tôi không còn là mình nữa khi tôi dâng hiến cho anh đời con gái trong trắng của mình. Hai năm yêu anh với một tình yêu trong sáng vậy mà giờ đây vì sợ mất anh nên tôi đã làm chuyện đó. Tôi cứ nghĩ rằng sau giây phút thiêng liêng đó anh sẽ yêu thương tôi trở lại nhưng rốt cuộc anh vẫn ruồng bỏ tôi.
Anh xua đuổi tôi về Sài Gòn vì anh bảo đã yêu người khác rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn ngây thơ không tin vào điều đó và biện hộ rằng chắc anh đang gặp vấn đề gì nên làm vậy và muốn tốt cho tôi. Cho đến khi anh bảo mẹ anh gọi điện thoại về quê tôi báo cho má tôi biết để xuống dẫn tôi về. Tôi gặp má, má tôi hốc hác vì thương cho đứa con gái dại dột, tôi thương má nhưng cũng rất yêu anh nên bảo không muốn đi cho đến khi má tôi quỳ lạy tôi thì tôi mới bừng tỉnh lại rồi theo má tôi về.
Má dẫn tôi về thẳng Miền Trung, lúc này tôi không thể ở một mình và làm bất cứ chuyện gì được. Mọi người trong họ hàng không hề biết tôi bị anh ruồng bỏ như thế nào cứ nghĩ tôi bỏ anh để về quê sống, ai cũng mừng vì sự quyết định của tôi. Tôi sống ở quê nhưng không phút giây nào tôi không nghĩ tới anh, tôi trở nên u sầu, sống khép kín không giao tiếp với ai, luôn đóng chặt cửa phòng.
Hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện được làm vợ anh, như có phép nhiệm màu, anh nhắn tin bảo nhớ tôi, tôi hạnh phúc biết chừng nào và nói dối với ba má là vào Sài Gòn học và làm việc lại. Ba má tôi tin và cho phép, tôi vội chạy ngay xuống anh rồi tôi khóc trong niềm hạnh phúc, chúng tôi lại vui vẻ bên nhau nhưng tim tôi như vỡ vụn thêm lần nữa khi anh bảo tôi quay về Sài Gòn đi. Anh nói không gặp tôi thì nhớ gặp rồi không thương nữa.
Tôi không sao hiểu nổi anh nữa. Phải chăng tôi quá ngây thơ tin rằng anh vẫn yêu tôi, cho đến một ngày tôi tận mắt nhìn thấy anh đưa tay kéo tay cô gái kia để ôm eo anh thì trời đất như sụp đổ xuống chân tôi. Thì ra vậy, anh đã có người khác nên mới phụ bạc tôi, vây mà tôi ngu ngốc tin rằng anh vẫn còn yêu tôi. Tối hôm đó tôi gọi điện thoại anh ra nói chuyện và bảo rằng kể từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa vì tôi đã hiều ra lý do tại sao rồi. Anh bảo anh là thằng khốn nạn, chẳng ra gì, hãy quên anh đi.
Tôi lên SG bắt đầu đi học và đi làm lại, tôi không biết rồi cuộc sống tôi sẽ ra sao nhưng ít nhất tôi cũng tìm ra lý do chính đáng để tự mình vươn lên và làm lại từ đầu. Cứ tưởng rẳng cuộc sống của tôi sẽ bình yên sau những ngày sóng gió nhưng rồi tự nhiên anh xuất hiện và bảo nhớ tôi rất nhiều, bảo rằng hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho tôi, anh bảo rằng vì ích kỷ muốn tốt cho gia đình nên thử quen một người khác để quên tôi. Anh còn nói ở cạnh người đó nhưng lúc nào cũng nhớ tới tôi.
Tôi đã tin tất cả những điều anh nói vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh hứa hẹn đủ thứ anh sẽ làm một năm nữa để kiếm một ít vốn lúc đó tôi cũng tốt nghiệp rồi chúng tôi sẽ cưới nhau. Vậy mà khi tôi báo tin mình đang mang thai anh nỡ bảo không nên có con lúc này vì chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng cuối cùng tôi cương quyết không bỏ con tôi cho dù anh có bỏ mặc mẹ con tôi.
Dù sao anh vẫn còn lương tâm cuối cùng cũng chịu cưới tôi. Cuộc đời tôi hết chữ "ngờ" này đến chữ "ngờ" khác, tôi làm vợ anh được 3 ngày thì tôi đọc môt tin nhắn của một người bảo cho mượn "1 chai" nghĩa là 1 triệu để đi shopping, tôi hỏi thì anh bảo thằng bạn, có gì đó không ổn tôi dùng điện thoại anh để nhắn tin lại và sự thật không thể ngờ tới, anh cũng không thể chối và thú nhận đó là người con gái lúc trước tôi thấy anh chở.
Tôi đã gào thét lên như con thú điên vì quá đau. Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 3 vậy mà tôi đã khóc hằng ngày, tôi sợ ảnh hưởng tới con tôi nhưng nhờ trời phật nó vẫn bình yên. Những tháng ngày mang thai là chuỗi ngày đen tối với tôi, đáng lẽ ra tôi phải được hạnh phúc, được chồng yêu thương và chăm sóc, vậy mà tôi phải thui thủi một mình giữa đêm khuya, lúc bị sốt cũng không ai chăm sóc mình, anh đi mấy ngày về rồi đưa tiền cho tôi tự ăn uống. Dù sao cũng may vì anh không bỏ đói mẹ con tôi.
Tôi trở nên cô đơn, lạc lõng không biết tâm sự cùng ai ngoài đứa con trong bụng chưa ra đời. Nó dường như cũng biết thương mẹ không làm tôi mệt và nghén nhiều. Tôi vẫn thầm lặng chờ anh về mỗi đêm vẫn ân cần chăm sóc anh, vẫn một mình chịu đựng và hy vọng một ngày anh sẽ quay về bên tôi thật sự. Tôi biết anh đang ở bên người đó nhưng chưa một lần nói nặng nói nhẹ với người đó thậm chí chưa biết mặt cô ta.
Có lẽ tôi quá hiền chăng, mẹ chồng tôi biết chuyện vì thấy anh không thường xuyên về ăn cơm nên theo dõi anh. Mẹ chồng tôi xuống cảnh cáo cô ta và cô ta hứa không qua lại với chồng tôi nữa nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau mặc cho tôi có đau khổ thế nào. Rồi một ngày cô ta nhắn tin bảo tôi "vì muốn giữ anh bên cạnh nên lấy con ra uy hiếp anh. Giờ thì cô yên tâm đi anh sẽ quay về bên cô".
Tôi thấy buồn cười thật tôi là vợ anh, tôi có quyền giáo huấn cho cô ta một bài học, thậm chí có quyền kiện cô ta ra tòa, đằng này cô ta còn mạnh miệng nói động tới tôi. Tôi bảo rằng cô yên tâm đi nếu anh ta yêu cô, chọn cô thì tôi cho anh ta lựa chọn.
Cuối cùng chồng tôi đòi chia tay với cô ta vì lý do nào tôi không biết, có lẽ vì anh yêu con hay vì danh tiếng của gia đình hay nhận ra tôi là người vợ tốt nên đành để mất cô ta. Rồi tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ tìm thấy lại hạnh phúc với người chồng mình yêu quý nhưng cứ đợi khi nào trái tim tôi bớt đau một tí, hy vọng lên một tí là anh lại lừa dối tôi vẩn qua lại với cô ta.
Chúng tôi đang xây nhà, mơ ước một ngôi nhà và đứa trẻ của tôi sắp được toại nguyện thì tôi phát hiện cô ta nhắn tin tình tứ với chồng, tôi muốn thét to để thế gian này biết tại sao trên đời này bất công với tôi vậy. Cho đến bao giờ hả trời, cho đến bao giờ hả anh, em mới tìm thấy hai chữ "bình yên" trong lòng. Anh bảo rằng không còn gì hết tin anh đi nhưng làm sao tôi tin anh khi anh hết lần này đến lần khác lừa dối tôi.
Con tôi chừng một tuổi, nó rất ngoan và thông minh, mỗi lần nhìn con vui đùa, tôi cố gắng ghìm những dòng nước mắt lại, nó sẽ như thế nào khi không có ba nhỉ? Gia đình và dòng họ tôi sẽ như thế nào khi biết sự thật này? Tôi cảm thấy thương ba má tôi vì vất vả bỏ tất cả việc ngoài quê để vào đây cất nhà cho chúng tôi. Rồi sẽ như thế nào khi biết con rể đối xử con gái mình vậy. Hằng đêm tôi thấy mệt mỏi nằm cạnh anh nhưng phải đắp chung chăn vì không muốn ba má tôi biết chuyện. Còn anh vẫn thế, vẫn thương con hết lòng, vẫn ôm ấp tôi mỗi khi ngủ nhưng tôi không biết là mình còn yêu chồng tôi nữa không, dường như sự tôn trọng trong tôi không còn nữa.
Tôi đọc rất nhiều bài viết của những cô gái bị người yêu bỏ rơi, chắc chắn cũng rất đau khổ giống như tôi đã từng trải qua. Có lẽ tôi may mắn hơn vì cuối cùng anh đã quay lại với tôi. Nhưng "nước đã tràn ly rồi", với tôi nỗi đau do anh gây ra đã thành một vết thương khó xóa. Có thể bây giờ tôi chưa quyết định dời xa anh vì con của tôi còn quá bé. Nhưng không biết đến khi nào tôi có thể tha thứ cho anh?
Tôi chỉ cảm thây vô cùng ân hận, lễ ra tôi không nên níu kéo ngày anh bỏ tôi yêu người khác. Tôi tỉnh táo hơn chắc sẽ không có cái kết cục tôi và anh trở thành chồng vợ như bây giờ. Và biết đâu tôi sẽ tìm được cho mình một người đàn ông tốt sẽ yêu tôi chân thật và chung thủy. Đúng là tôi đã cố đấm ăn xôi mà xôi lại hẩm. Hy vọng tôi sẽ có thể bắt đầu lại và tìm cho mình một hạnh phúc đích thực.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã giành em từ tay kẻ khác Khi đã giành giật được em về tay mình, làm cho em bỏ tất cả mọi thứ để đến với tôi thì trong lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối tơ vò... Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê duyên hải miền Trung, cuộc sống khốn khó đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tốt nghiệp đại học...