Bối rối khi sau 2 năm gặp lại, vợ cũ của tôi trở thành người phụ nữ vạn người mê
Nàng đẹp, đẹp hơn rất nhiều. Nàng trẻ ra, trông thanh thoát và có gì đấy rất cuốn hút. Vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt ấy, mà sao giờ đây đổi thay đến vậy. Nàng gửi ảnh của nàng cho con xem đỡ nhớ, tôi lại được dịp ngắm nàng nhiều hơn.
Tôi là An, năm nay 32 tuổi, làm việc ở một công ty chuyên về công nghệ thông tin ở Hà Nội. Cách đây 5 năm, tôi đã kết hôn và có một đứa con gái 3 tuổi. Vậy nhưng tôi đã ly dị vợ mình cách đây 2 năm rồi. Hiện tại đang sống một mình.
Nói về cuộc đời tôi, nếu ai ở trong ngành của tôi sẽ hiểu rằng, con trai mà đã theo ngành này thì cực kỳ khô khan và nhàm chán, đó là sự thật. Bởi chúng tôi chủ yếu làm việc với máy tính và ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chúng tôi không khéo ăn nói, thường trầm tính và đôi lúc làm người khác phát cáu vì sự lặng yên ấy, trong đấy có vợ cũ của tôi.
Vợ cũ của tôi làm việc ở một công ty truyền thông, chúng tôi trước đây công tác cùng một tòa nhà, tôi gặp nàng sau một lần đi cầu thang máy sau đó lân la hỏi số. Vợ tôi làm truyền thông, tính tình cởi mở và năng động, như một dòng nước mát làm dịu và thức tỉnh lòng tôi lúc ấy. Tôi mê mệt nàng, quyết tâm lấy được nàng làm vợ.
Nói về cuộc đời tôi, nếu ai ở trong ngành của tôi sẽ hiểu rằng, con trai mà đã theo ngành thì cực kỳ khô khan và nhàm chán, đó là sự thật. (Ảnh minh họa)
Vậy rồi sau 1 năm tìm hiểu, tôi ngỏ lời và nàng đồng ý. Ngay sau đó nàng sinh hạ một cô công chúa bé cho gia đình nhỏ của tôi. Mọi việc chắc có lẽ sẽ an bình đến suốt đời nếu không có chuyện vợ tôi bắt đầu ca cẩm suốt ngày vì tôi vô tâm và không hề tâm lí. Tôi đã ít nói sẵn, lại khô khan và lầm lì, nàng lúc nào cũng cáu bẳn với tôi.
Nàng trách tôi không cùng chia sẻ việc nhà, không cùng chăm con, nhạt nhẽo và lúc nào cũng chỉ biết đến máy tính. Nói thật là cái bản tính tôi như thế rồi, tôi không thể thay đổi được. Nhà thì trước đây sống một mình, rồi có sống chung thì sống cùng mấy thằng bạn học cùng ngành với nhau, bản tính luộm thuộm đã ăn sâu vào máu. Tôi không thể thay đổi được.
Video đang HOT
Cộng thêm việc mẹ tôi cực kỳ hay bắt bẻ nàng, mỗi lần sang nhà bà đều trách cái này mắng cái nọ, bảo rằng vợ tôi nhác nhớn và không biết chăm lo cho gia đình. Đặc thù công việc của vợ tôi cứ phải đi công tác suốt, cứ phải nhờ bà nội sang chăm, rồi mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu cứ thế lớn thêm mỗi ngày.
Vậy rồi sau 1 năm tìm hiểu, tôi ngỏ lời và nàng đồng ý. (Ảnh minh họa)
Sau 3 năm kết hôn, vợ tôi đơn phương ly hôn và chuyển công tác vào miền Nam làm việc. Nàng xin lỗi tôi vì đã không thể cùng tôi đi tiếp, bởi nàng đã quá mệt mỏi và nghĩ rằng ngay từ đầu mình đã sai khi quyết định lấy tôi làm chồng. Mâu thuẫn của chúng tôi không phải là ngày một ngày hai, ai cũng đã cố kìm lòng lại và suy nghĩ cho cả hai nhưng tình hình sau nhiều lần cũng thể khá khẩm hơn. Lỗi chính là ở tôi, tôi biết. Nếu tôi không phải là một người trầm tính, nếu tôi bớt khô khan, lãng mạn hơn, chia sẻ với vợ hơn và mẹ tôi không làm khó nàng thì chuyện sẽ không đến mức như ngày hôm nay.
Mẹ tôi ban đầu cứ nghĩ vợ tôi giận thì bảo thế thôi, bà không biết rằng nàng đã quyết định và thực hiện việc ly hôn từ lâu rồi. Vợ yêu cầu được nuôi con và hứa sẽ để hè cháu về chơi với tôi cho tới khi vào năm học mới.
Cuộc sống vẫn cứ thế dần trôi, 2 năm sau, tôi đã trưởng thành hơn và trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi hiểu lỗi lầm của mình hồi đó, tự trách bản thân suốt 2 năm qua và không còn đi vào vết xe đổ một lần nữa. 2 năm qua, vợ tôi chưa một lần nào gặp mặt với tôi chính thức cả. Nàng chặn mọi thông tin, chỉ nhờ người mang cháu đi về mỗi dịp hè và đều liên lạc với tôi qua email. Tất cả về nàng tôi chỉ được nghe qua giọng líu lo của con trẻ.
Năm nào về, cháu cũng kể với tôi về cuộc sống của cháu ở nơi đó. Có vẻ như là hồi đầu mới vào, hai mẹ con cực kì vất vả, nhưng 1 năm trở lại đây thì đã hoàn toàn khác hẳn. Một lần, lần ấy con có về thăm tôi nhưng mới được 1 tuần thì cháu nhớ mẹ quá khóc toáng lên không chịu ngủ dù tôi đã vỗ về hết mức rồi. Tôi không biết làm sao , bèn bối rối gọi điện thoại cho vợ cũ để bàn bạc. Nàng bảo tôi, đợt này nàng đang bận không thể ra đón cháu được, tôi có thể trông con và gọi video trực tuyến mỗi tối cho nàng gặp cháu cho đỡ nhớ hay không.
1 tuần tiếp theo, tối nào hai mẹ con cũng rúc rích chuyện trò. Nhìn người từng là vợ mình qua màn hình ipad, tôi vừa ngỡ nàng lại càng buồn hơn. Nàng đẹp, đẹp hơn rất nhiều. Nàng trẻ ra, trông thanh thoát và có gì đấy rất cuốn hút. Vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt ấy, mà sao giờ đây đổi thay đến vậy. Nàng gửi ảnh của nàng cho con xem đỡ nhớ, tôi lại được dịp ngắm nàng nhiều hơn. Thân hình này đúng là của gái một con trông mòn con mắt, chỉ tiếc là tôi đã đánh mất một viên ngọc quý từ lâu rồi.
Mẹ tôi thấy ảnh nàng, bèn như đi guốc trong bụng tôi, bàn tính bóng gió hỏi tôi hay là giờ quay lại. Liệu có được không? Hay chỉ là một giấc mơ hão huyền? Tôi thực sự rất mong gia đình mình được đoàn tụ như bao nhà khác. Các bạn nghĩ tôi còn có cơ hội không?
Theo Một Thế Giới
Đau đớn tuyệt vọng khi thấy con gọi nhân tình của chồng là mẹ
Tôi thấy chồng mình có vẻ bối rối, còn Vân thì quay mặt ra phía sau. Bữa ăn hôm đó diễn ra khá lặng lẽ. Tôi cũng đoán được rằng, Vân chính là nhân tình của chồng tôi trong thời gian tôi đi nước ngoài.
Hai tuần sau khi làm đám cưới thì tôi nhận được học bổng ở Pháp. Tôi băn khoăn không biết có nên đi hay không vì khoảng thời gian 5 năm quá dài, chúng tôi lại mới cưới nhau, chưa tận hưởng được cuộc sống của vợ chồng son. Nhưng nếu từ chối chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất, tôi biết đây là cơ hội có một không hai của mình.
Chồng tôi cũng cho rằng, tôi nên đi Pháp. Được lời như cởi tấm lòng, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ, dự định đầu tháng sau sẽ đi. Nhưng rồi chuyện bất ngờ lại xảy ra khi tôi đột ngột mang bầu, mặc dù trước đó, tôi đã thống nhất với chồng rằng, sau khi tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài về rồi chúng tôi mới có con. Tôi không biết mình đã bất cẩn ở chỗ nào mà lại thế nữa. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi đành hoãn lại chương trình học, đợi sinh con xong rồi tính.
Thế là mãi 2 năm sau tôi mới đi nước ngoài. Ra đi mà lòng canh cánh vì con còn nhỏ dại, mẹ tôi phải lên trông cháu vì tôi muốn con phải được ở với anh. Ngày nào tôi cũng gọi về nhà và bắt anh chat video để được nhìn thấy con. Tôi ở nước ngoài, tập trung vào học hành, mong thời gian trôi thật nhanh để được về nhà. Cứ vào kỳ nghỉ, tôi thu xếp về với con rồi ở nhà với con.
Ấy thế rồi 5 năm cũng trôi qua nhanh chóng, tôi hoàn thành chương trình học với kết quả xuất sắc. Nhưng đến năm thứ 4, vì tập trung vào học hành và nghĩ con cũng đã lớn nên tôi không về thăm, chồng tôi cũng bảo rằng đi về tốn nhiều tiền nên khuyên tôi ở lại đợi đến khi học xong rồi về một thể.
Tôi bận bịu kinh khủng, lại lệch múi giờ nên quả thực, thời gian cuối tôi ít khi gọi về nhà. Có khi 1 tháng, tôi chỉ gọi 1 hoặc 2 lần. Tôi cũng yên tâm vì thỉnh thoảng có mẹ tôi lên giúp và chồng tôi cũng chịu khó chăm con. Những lần anh cho tôi xem webcam, tôi thấy con mình đã ra dáng lắm rồi.
Ngày tôi về nước, chồng tôi bận đi công tác nên không ra đón được. Tôi trở về căn nhà quen thuộc, ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà nước mắt trào ra. Tôi đã chấp nhận nhiều thử thách để đạt được thành quả ngày hôm nay và tôi thấy hãnh diện vì điều đó. Khi về nhà, tôi thấy con đã chững chạc hơn hẳn thì mừng vô cùng.
Nhưng sang ngày thứ hai, con tôi không chịu ăn mà cứ nằng nặc đòi "mẹ Vân" đến nấu. Tôi hỏi "mẹ Vân" là ai thì con bảo rằng, đó là bạn của bố. Rằng "mẹ Vân" rất tốt và nấu ăn siêu ngon. Có hôm con bị sốt 40 độ, mẹ Vân còn tất tả đưa con vào bệnh viện và thức thâu đêm để chăm.
Nghe con kể, tôi cũng thấy chột dạ, tôi chưa bao giờ nghe chồng nhắc đến người phụ nữ này cả. Trước khi vợ chồng cưới nhau, anh cũng không có người bạn nào tên Vân. Tối đó, con tôi nằng nặc bắt tôi phải gọi điện cho "mẹ Vân", tôi ngạc nhiên khi thấy con đọc vanh vách số điện thoại của người phụ nữ đó.
Cuối cùng tôi cũng được diện kiến Vân. Con trai tôi thấy cô ấy đến thì chạy ra ôm chầm lấy, khác hẳn với vẻ sợ sệt của nó khi đón tôi ở sân bay. Tôi chào hỏi rồi mời Vân vào nhà, cô ấy trông rất hiền và xinh xắn, nhưng không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không hề tốt.
Chồng tôi cũng về đúng lúc đó và há hốc mồm khi thấy Vân ở trong nhà. Con trai tôi thì chạy ra kéo tay bố vào ngồi bên cạnh Vân rồi bảo: "Bố mẹ phải ngồi với nhau chứ". Tôi thấy chồng mình có vẻ bối rối, còn Vân thì quay mặt ra phía sau. Bữa ăn hôm đó diễn ra khá lặng lẽ. Tôi cũng đoán được rằng, Vân chính là nhân tình của chồng tôi trong thời gian tôi đi nước ngoài.
Tối đó, tôi nằm bên chồng, miệng khô khốc mới thốt ra câu hỏi: "Vân là ai vậy anh?". Một lúc sau, chồng tôi mới bảo: "Em thấy rồi đấy, cô ấy rất thân thiết với Bin, anh xin lỗi". Chỉ một câu nói của chồng thôi tôi cũng đã hiểu ra tất cả. Thì ra 2 năm trở lại đây, Vân quen chồng tôi rồi đến nhà tôi giúp đỡ anh chăm sóc con tôi. Từ lúc đó, thằng bé đã quen gọi Vân là mẹ. Tôi thì ít về, cũng ít gọi điện, thế nên, giờ tôi đau đớn nhìn con gọi nhân tình của chồng là "Mẹ".
Chồng tôi và tôi đều là người biết suy nghĩ nên giải quyết mọi chuyện trong yên lặng. Anh nói thật với tôi rằng, có lẽ anh đã sai lầm khi khuyến khích tôi đi du học trong khi 2 vợ chồng mới cưới nhau và có con. Mọi thứ trong gia đình anh ấy phải lo toan hết và anh không thể chống chọi lại được sự cô đơn. Ở cạnh Vân, dần dần anh đã cảm nhận được tình yêu.
Tôi đã khóc rất nhiều khi quyết định ký vào lá đơn ly hôn sau 5 năm trời trở về từ nước ngoài. Nhưng có lẽ, đau đớn hơn cả vẫn là việc con trai tôi đòi ở với bố và "mẹ Vân" của nó. Chẳng lẽ cái giá tôi phải trả cho tấm bằng tiến sĩ ở nước ngoài lại đắt như vậy hay sao? Giờ tôi chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu nữa. Tôi thực sự cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng vô cùng.
Theo mot the gioi
Sau đêm tân hôn tôi "tiễn" cô vợ còn trinh về nhà mẹ đẻ vì đã... mang bầu 2 tháng Khi biết em còn trinh tôi đã rất hạnh phúc, tôi hôn em đầy âu yếm nhưng rồi lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy tôi muốn làm chuyện đó lần 2. Lúc này em có vẻ bối rối và rồi... Tôi vô cùng sốc với chuyện vừa xảy ra trong đêm tân hôn. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy có thể cả...